Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2, all27 chi X27

Xanxus mở ra mắt đỏ hung ác nham hiểm, mày phân nhánh hờn giận nhíu lại, khuôn mặt tuấn lãng tất cả đều là lửa giận, hắn mở miệng hừ lạnh với Tsuna đang khóc nhỏ: "Rác rưởi, ồn chết, đừng khóc!"

Thằng mất dạy! Ta tức không thể tả, ta còn không dám mắng con ta, cái thằng này, lần đầu gặp mặt đã kiêu ngạo như thế, thật là không coi ai ra gì tới cực hạn a!

Có thể bị Xanxus không kiên nhẫn dọa đến, Tsunayoshi thực sự ngưng khóc, làm cho ta làm ba ba ở bên cạnh nhìn lòng chua xót! Tsuna, con còn chưa bao giờ nghe lời ba ba! Con bắt ba ba phải làm cái gì giờ!

Sau đó, làm cho ta càng khó có thể tiếp thu chính là, nhi tử bảo bối Tsuna của ta, hắn, hắn dĩ nhiên nhanh như chớp tụt khỏi đùi ta, sau đó, bước chân ngắn nhỏ, lảo đảo hướng về phía trước mặt thằng trẩu tre đáng ghét kia, dưới ánh mắt kinh dị của Xanxus, tay nhỏ bé mềm mại bắt ngón tay của nó lay động lên xuống, cái đầu nhỏ cũng chớp lên chớp xuống, mắt to tròn như hạt nhãn tràn đầy áy náy, nãi thanh nãi khí nói: "Xin lỗi... Ca ca... Không cần... Tức giận... Có được không..."

Trời ơi, ta ngây người, một cỗ bi thống không bút nào tả xiết được dâng lên trong lòng ta, Tsuna, bình thường con chỉ kêu ba ba là ba ba thôi mà, vì sao lần đầu gặp mặt mà đã nói với thằng kia nhiều như thế a, con làm mặt mũi của ba để đâu giờ, còn có cái vẻ mặt vô địch manh không gì sánh được còn có thanh âm siêu cấp moe a! Con làm sao có thể lộ ra trước mặt người không phải là ta và mẹ con a! Thế giới bên ngoài rất là nguy hiểm có biết không, có rất nhiều người bất lương chuyên môn đi bán trẻ con a! Con làm thế này ba ba sau này làm sao yên tâm con a! Uy, thằng quỷ cái màu đỏ ửng không bình thường trên mặt mày là cái gì a!! Duy trì hình tượng kiêu ngạo thật tốt cho ta! Hình tượng của mày hoàn toàn bị hủy rồi!!! Uy!! Mày đang làm cái gì!! Vì sao lại ôm Tsunayoshi bé nhỏ mềm mại nhà tao!! Tuy rằng tao biết Tsunayoshi nhà tao vô cùng khả ái, kìa mái tóc nâu mềm mại xõa tung!! Kìa con mắt thật to a!! Còn có béo kiểu trẻ con thật khả ái a!!! Tao biết con ta rất khả ái, nhưng nó còn chưa tới phiên mày thằng người ngoài đến ôm, hỗn đản, mày còn dám đi véo nó, tội không thể tha a! Tsuna, con mau khóc đi!! Tsuna con không nhìn thỉnh cầu của ba ba sao? Được rồi, không nhìn thì không nhìn đi, nhưng vì sao con lại đi ngậm ngón tay của nó a! Kia có phải núm vú cao su đâu!! Có vi khuẩn có độc đấy!! Tsuna!!

(Maria: Muốn ôm con đi có vô vàn lí do, ông cứ ngồi đấy ATSM thì đừng có hỏi tại sao con ông lại bỏ ông chạy theo trai ¨.¨ Hoạt động nột tâm phong phú như thế thì đừng dung trên khoản than trời trách đất, dùng não nghĩ ra lí do mà bế con đi mới là vương đạo)

Ngay khi nội tâm ta phát điên, Xanxus thì nhàn nhã, tự tại, ôm ấp manh hệ mỹ nhân (?) thường thường còn đi đùa giỡn Tsuna một chút, thật sự là đắc ý cực kỳ, trong mắt hắn hiện ra một chút tiếu ý, vươn tay to xoa xoa tóc của vật thể mềm mại trong lòng, ân, mềm mềm, sờ cũng thật thoải mái, trơn bóng mềm mượt, véo thịt ở hai bên má, nhẹ nhàng kéo kéo, ân, xúc cảm rất trơn rất nộn, còn không chán nha. Ai, tiểu quỷ này... Dĩ nhiên cắn tay ta!! Xanxus cực kỳ không tự nhiên rút ngón tay ra, thấy trên ngón tay dính nước bọt, tâm thần rung động, còn nhớ đến khoang miệng ấm áp mềm mại kia, trái tim giống như bỏ thêm máy gia tốc mà kịch liệt nhảy lên, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng từ rung động không hiểu nổi trở về, đường cong khuôn mặt vốn băng lãnh cuồng tứ thoáng có dấu hiệu trở nên mềm mại, hắn cúi đầu nhìn Tsunayoshi (thỏ?) tươi ngon mọng nước đang chớp chớp nhìn chính mình, môi mỏng khẽ mím, hơi có dấu hiệu giương lên, giọng nói khàn khàn mà mang theo thanh tuyến trong trẻo đặc biệt của nam hài vang lên: "Uy, tiểu rác rưởi, ngươi tên là gì?"

(Maria: Cũng đến phục bà tác giả ==||| Giọng vừa khàn khàn vừa trong trẻo là thế vẹo nào? Mà thằng này giọng khàn khàn kiểu gì? Hút cần sa à?)

Uy, mày còn dám gọi nhi tử bảo bối của tao là rác rưởi!! Ta ở một bên phẫn nộ mắng thầm.

"Tsuna... Yoshi, em là Tsunayoshi, đại ca ca, anh tên là gì vậy?" Thập phần khả ái mềm nhũn nói ra tên của bản thân, Tsunayoshi kéo kéo vạt áo trước, giống như làm nũng hỏi.

"Ta? Ta là Xanxus, tiểu rác rưởi, ngươi nhớ kỹ chưa?" Thấy cử động khả ái của nhi tử của đầy tớ, Xanxus khẽ nhếch môi, vui vẻ nói.

Uy, mày nói như thế, hỏi tên Tsuna nhà tao làm cái mắm à! Kết quả cũng bị kêu là rác rưởi! Nana à, em cũng tới nói một tiếng đi! Ta bi phẫn quay dầu nhìn về phía vợ yêu, thế nhưng bên kia vẫn đang trò chuyện khí thế ngút trời, không chút nào nhận được ánh mắt ai oán của ta...

Tiểu kịch trường:

Tsunayoshi đem ngón út ngậm tại trong miệng, mắt to như hạt nhãn mang theo hiếu kỳ nhìn theo khẩu hình của Xanxus thì thầm mỗi câu mỗi chữ thật đáng yêu: "x... a... n... Ân... x... s... a ""Ngươi đọc sai rồi!" Bất đắc dĩ phủ trán, Xanxus thầm thở dài, cuối cùng vẫn là nhận thua, không hề kỳ vọng vào khả năng học ngôn ngữ của một thằng bé ba tuổi, không thể làm gì khác ngoài lui một bước nói: "Quên đi. Ngươi gọi ta là X ca ca đi!""Ân ân, X ca ca!" Nghe được xưng hô giản dị, Tsunayoshi hai mắt phát sáng, vội vàng gật đầu đồng ý, và nhanh chóng gọi nick name của người trước mắt."Ừ, tamk thời như vậy đi!" Thấy khuôn mặt thân chân khả ái của con trai nhà đầy tớ, tâm thần Xanxus khẽ động, ngồi chồm hổm xuống, cùng độ cao với tầm mắt của người đối diện, dưới ánh mắt thắc mắc của bé, tự tay đem sợi dây chuyền vẫn đeo từ lâu lấy ra, mềm nhẹ đeo lên cổ trắng noãn của Tsunayoshi, đó là một sợi dây chuyền có kết cấu cực kỳ đơn giản, trên sợi dây bạc có một bảo thạch màu lam hình trứng, chất lượng không tính thượng phẩm, nhưng đối với hắn mà nói nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là di vật duy nhất của mẹ đẻ hắn lưu lại cho hắn.Đem dây chuyền vững vàng đeo ở trên người đẹp bé nhỏ, Xanxus than nhẹ một tiếng, đầu tiến về phía trước, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên dần dần phóng đại trong con ngươi của Tsunayoshi, giống như dấu ấn, ấn ở sâu thẳm nơi đáy lòng, đem cái trán để sát vào trán thật nhỏ của Tsuna, cự ly giữa hai người trong một chốc bỗng trở nên gần thật gần, hơi thở giao nhau phân không rõ của ai với ai, tóc đen mất trật tự cùng tóc nâu xõa tung cùng giao triền, dị thường ái muội, khoảng cách giữa hai người phi thường bé nhỏ, nhưng lời nói từ trong miệng Xanxus phun ra lại so với phi sương tháng 11 càng thêm buốt giá: "Rác rưởi, nếu mà đem nó (dây chuyền) làm mất, ta sẽ không buông tha mi, nếu mà dám quên ta, ta sẽ giết mi!" Rõ ràng tư thế thì thân cận như người yêu , nhưng lúc này giọng điệu của Xanxus đầy sát khí như là đối phương là kẻ thù giết cha hắn vậy.Nhưng ngay lúc đó Tsunayoshi lại không có nhận thấy được điều ấy, chỉ là rất hồn nhiên gật đầu đáp: "Ân, X ca ca, em sẽ không quên anh, chúng ta tới ngoéo tay có được hay không?""Tsk!" Tuy rằng rất không thích loại hành vi trẻ con này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Tsuna tràn đầy hưng trí, Xanxus cuối cùng bất đắc dĩ vươn ngón út, ngón tay thon dài cùng ngón út trắng noãn quấn lấy nhau, lay lên lay xuống, đồng thanh hô: "Móc ngoéo, một trăm năm, không thay đổi! (ai thay đổi người ấy là con chó con :)))))"Mà, nếu như mi thực sự quên ta thì, ta thực sự sẽ giết mi đấy!AU note: nhắn lại? ! =w=Thêm một điểm Xanxus nội tâm độc thoại

Editor note: Uhm, không biết tại sao kiểu chữ nó lại bị thế này nữa. Hẳn là cũng không ảnh hưởng nhiều đâu nên mong mọi người bỏ qua cho *cúi đầu*. Đây là chương do cái sạc máy tính nhà mình bị hỏng nổ bôm bốp trên giường mình luôn, sợ vãi cả linh hồn ra thế nên up chương vì sợ sạc hỏng rồi không up chương được cho mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com