Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về Sawada Tsunayoshi

"Con về rồi!" Ieyatsu nói khi mở cửa, Tsuna đã vào trước cậu nhưng vẫn im lặng.

"Ara mừng về nhà!" Nana lại bước ra từ bếp, bà ấy đang nấu bữa tối.

"Tsu-kun, ngày đầu đi học thế nào?"

"Bình thường... ạ..." Tsuna cất giọng khàn khàn, ngắt quãng vì đã lâu không nói.

"Cái vụ bom đó mà cũng bình thường sao...?" Ieyatsu đổ mồ hôi.

"Vậy sao. Vậy là một khởi đầu tốt nhỉ? Mà Tsu-kun nên nói nhiều hơn đi! Giọng con rất hay đó!" Nana vui vẻ nói.

"Vâng..." Tsuna thờ ơ đáp rồi về phòng.

"Chờ đã Tsu-kun, con có muốn ăn tối cùng chúng ta không?"

"... Không ạ..."

"Ara thật tiếc." Nana ôm má tiếc nuối, nhìn Tsuna bước lên lầu.

Ieyatsu và Reborn nhìn theo, lòng đầy phức tạp. Sau đó cả hai lại nhìn Nana, bà hiểu ý, mỉm cười bảo cả hai ngồi xuống bàn ăn. Nana nấu xong bữa tối, đặt đồ ăn lên bàn và cũng ngồi xuống. Lúc này Ieyatsu bắt đầu ngập ngừng hỏi:

"Mẹ, đó là... bất ngờ ạ?"

"Đúng vậy! Con có bất ngờ không?"

"Có chứ ạ! Sốc cả ngày trời luôn ấy!"

"Đúng chứ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó ra khỏi phòng sau ngần ấy năm mà. Mẹ đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục nó đi học."

"Mẹ... ừm... rốt cuộc anh ấy bị sao vậy ạ..?" Ieyatsu ngập ngừng hỏi.

Kể từ lúc Tsuna trở về, Ieyatsu chưa từng có thể nói chuyện với anh, Tsuna luôn nhốt mình trong căn phòng. Và khi Tsuna bị mất tích, Ieyatsu còn quá nhỏ để có thể nhớ những gì đã xảy ra.

"..." Nana nghe câu hỏi, chưa trả lời ngay, ánh mắt đượm buồn nhìn tới ghế trống trên bàn ăn vốn dĩ là dành cho Tsuna.

Ieyatsu và Reborn đều chờ đợi câu trả lời từ bà. Nana biết rõ tình trạng của Tsuna, vì bà là người duy nhất trong gia đình này có thể nói chuyện với Tsuna, dù chỉ một chút.

"... Nó giống như trấn thương tâm lý, bởi vì thằng bé hoàn toàn trống rỗng. Mẹ luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, sợ hãi việc Tsuna có thật sự đang sống hay không. Và thằng bé cũng nói với mẹ là, mọi thứ xung quanh nó không có màu sắc, chỉ có đen, trắng và xám đầy tẻ nhạt. Không nếm được mùi vị, không cảm nhận được đau đớn, cũng không biểu lộ được quá nhiều cảm xúc. Khi mẹ nghe những điều đó, đau lắm... Tsuna dường như giống với một con búp bê." Nana vừa nói vừa khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống chén cơm nóng hổi.

Ieyatsu như không thể tin vào tai mình, anh trai cậu... tại sao lại trở thành như thế? Thực sự có chút mơ hồ, nhưng Ieyatsu có thể nhớ được một chút về Tsuna trước khi cậu mất tích, là một đứa trẻ luôn cười và tràn đầy sức sống, không hề giống như mẹ đã nói.

Reborn mặt trầm xuống, kéo fedora che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, nhưng dường như có thể cảm nhận một chút sự giận dữ.

"Tsuna, thời gian mất tích đó, thằng bé đã phải trải qua những gì để rồi trở nên như thế. Mẹ không dám nghĩ tới. Vậy nên những năm qua mẹ đều cố gắng, và bây giờ dường như đã tiến triển được một chút khi thằng bé chịu đi học, và nói chuyện nhiều hơn." Nana lau nước mắt, và mỉm cười. Bà cũng phải mau chóng lên thực đơn vỗ béo Tsuna nữa, để thằng bé có thể vui vẻ trở lại.

Giống như khi đó, khi Tsuna vẫn còn là cậu bé vô tư luôn cười đùa rạng rỡ, luôn hạnh phúc như vậy.

Bữa tối hôm đó không được vui vẻ như bình thường. Ieyatsu tâm trạng không tốt, lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang phức tạp, và tất cả đều là suy nghĩ cho người anh trai đáng thương kia.

Reborn không thể chợp mắt, nửa đêm ra ngoài gọi điện vào một số nào đó.

[Alo, Reborn? Sao nửa đêm còn--] Giọng người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.

"Iemitsu chết tiệt! Tốt nhất ông nên phun hết mọi thông tin về con trai cả của ông cho tôi." Reborn không để Iemitsu nói xong, lạnh giọng đe doạ.

[... Vậy là cậu biết rồi sao? Có vẻ Tsuna đã có tiến triển một chút. Thằng bé đã ra khỏi căn phòng đó rồi ư?]

"Nhanh lên."

[Được rồi, Reborn. Haizz... cậu có nhớ cái lần mà tôi bỏ dở một nhiệm vụ quan trọng để bay về Nhật không? À không, là hai lần mới đúng.]

--------------

Ngày thứ hai khi Tsunayoshi đi học, anh đã tháo băng bịt mắt ra để dần quen hơn với ánh mặt trời. Tsuna không nhìn thấy màu sắc, nhưng nó quá sáng đối với một người luôn ở trong bóng tối như anh. Tóc mái cũng giúp che đi phần nào, nên Tsuna cũng bớt khó chịu hơn khi đối mặt với ánh sáng mặt trời.

Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Tsuna không còn quấn băng bịt mắt, nhưng tóc mái dài đã che đi đôi mắt ấy. Họ đã thử mọi cách nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhìn thấy mắt của anh. Cả lớp bất lực và bắt đầu bỏ cuộc.

Họ cũng phát hiện một điều mới. Hôm nay Tsuna mặc đồng phục mùa hè (vì Nana bảo) nên cả lớp có thể thấy hai cánh tay anh ấy quấn băng trắng từ khuỷu tay xuống cổ tay. Cả lớp khó hiểu, hết quấn băng mắt rồi tới băng tay, không lẽ Tsuna mắc hội chứng Chuunibyou? Họ không thể ngừng tò mò về vị bạn học mới lớn tuổi này.

Hôm nay giờ thể dục có một trận bóng chày, và cả lớp chia ra làm hai đội. Đội nào cũng muốn dành về Yamamoto Takeshi - ngôi sao bóng chày - và Sawada Ieyatsu - hot boy thể thao. Cuối cùng cả hai mỗi người một đội, đối nghịch nhau. Còn mỗi Tsuna chưa vào đội nào cả, nhưng giáo viên thể dục nhìn thể chất ốm yếu, đã cho anh miễn tập.

Trận đấu diễn ra, quyết liệt và vui vẻ. Cuối giờ, đội của Ieyatsu đã thắng. Và rồi không hiểu sao, Ieyatsu và Yamamoto phải ở lại dọn sân.

"Trận vừa rồi cậu tuyệt lắm, Ieyatsu!" Yamamoto vừa quét sân vừa khen người bạn bên cạnh.

"Đâu có đâu. Yamamoto tuyệt hơn tớ nhiều, tớ chỉ ăn may trận vừa rồi thôi." Ieyatsu khiêm tốn đáp.

"Trận với Mochida-senpai và trận bóng chuyền nữa, cậu đều rất tuyệt."

"À cái đó, bình thường mà. Khó khăn nhất là trận hóng chày với cậu đó!"

"Nhưng tớ cũng chỉ giỏi mỗi bóng chày thôi." Giọng của Yamamoto đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

"Các kĩ thuật của cậu đều rất tuyệt mà! Như dân chuyên ấy!"

"Đừng đánh giá tớ quá cao như thế, tớ chưa đạt tới mức đó đâu."

"Ể?"

"Giờ tớ chẳng biết phải luyện tập như thế nào nữa. Cứ thế này khéo tớ phải bỏ bóng chày mất..."

"Bị xuống phong độ rồi... Có phải tại mình không nhỉ?"

"Tớ nên làm gì đây Ieyatsu?" Yamamoto không còn cười nữa, và mày hơi nhíu lại, dường như nghiêm túc hơn thường ngày.

"Ể? Sao lại hỏi tớ?" Ieyatsu bất ngờ, có chút bối rối.

"Đùa thôi haha! Tớ chỉ là muốn nghe ý kiến của cậu, hot boy thể thao." Yamamoto lại cười vô tư, nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra.

"Mình chưa bao giờ thấy Yamamoto như vậy. Mình có nên cho cậu ấy vài lời khuyên? Nhưng... chỉ sợ Reborn lại lôi kéo cậu ấy vào Mafia..."

"Tớ nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức thôi, cậu đã chọn con đường bóng chày mà."

"Đúng thế! Tớ cũng nghĩ như vậy đấy! Chúng ta thật hợp nhau hahaha!" Yamamoto cười lớn và khoác vai Ieyatsu.

Họ sau đó vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nhau. Xong xuôi mọi việc, cả hai bắt đầu ra về, đột nhiên khi tới cổng trường, Ieyatsu mở miệng:

"Yamamoto, tớ nghĩ cố gắng hết sức rất tốt, nhưng đôi khi cũng cần nghỉ ngơi một chút, đúng chứ? Cậu không nên ép mình quá sức, thời gian nghỉ ngơi cũng có thể thử mấy thứ mới khác mà. Biết đâu lại có năng khiếu, đúng không?"

"... Cảm ơn, Ieyatsu." Yamamoto thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Đôi lông mày cuối cùng cũng đã giãn ra, nhẹ nhàng hơn.

"À ừm! Vậy tớ về nha! Tạm biệt!" Ieyatsu chào rồi chạy về.

"Ừm! Tạm biệt!" Yamamoto cũng chào, rồi nhìn theo bóng lưng Ieyatsu.

"Nghỉ ngơi và thử điều mới mẻ... à?..."

----------END CHƯƠNG 3-------

Cảm ơn vì đã đọc!

[7/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com