Chương 1. Hệ Thống Ngược Thân Không Ngược Tâm
Tsunayoshi bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cậu nhíu mày một chút rồi mở mắt nhìn trần nhà, mặc kệ tiếng chuông còn đang kêu inh ỏi.
Mãi đến khi ba hồi chuông báo kết thúc, thời gian đã trôi qua mười lăm phút. Tsuna lúc này vẫn nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là một giọng nói dịu dàng mang theo chút lo lắng.
"Tsuna? Con dậy chưa?"
Tsuna bấy giờ mới dời mắt khỏi trần nhà, liếc về phía cánh cửa, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.
Sawada Nana không thấy tiếng đáp lại từ bên trong liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy con trai vẫn nằm yên lặng nhìn mình tiến vào, cô vội lo lắng đến kiểm tra cho con.
"Tsu-kun? Con còn thấy không khỏe ở đâu không?"
Tsuna nhìn chằm chằm mẹ một lúc rồi mới khẽ lắc đầu cười yếu ớt.
"Con không sao, chỉ là hơi mệt, muốn nằm thêm một chút."
Nana sờ lên trán con trai rồi sờ lại lên trán mình. Hình như là vẫn còn sốt nhẹ.
"Con vẫn còn sốt nhẹ, nằm yên đấy để mẹ đi lấy thuốc cho con. Mẹ sẽ xin nghỉ một ngày nữa cho con nhé?"
Tsuna đang lúc cảm thấy chưa muốn đến trường, nghe mẹ nói thế liền gật đầu.
Thật ra không phải vì cậu ghét đến trường hay không thích học, chỉ là do cậu vẫn chưa thể nào tiếp thu được chuyện hoang đường tối qua.
Hai ngày trước, Tsuna đột nhiên bị cảm nặng, cơn sốt miên man kéo dài không dứt. Ngày hôm qua tình hình còn chuyển biến tệ hơn, cả người Tsuna nóng bừng như lửa thiêu, ý thức trở nên thật mơ hồ, các giác quan như tê liệt không còn cảm giác.
Đến khi Sawada Nana nhận ra được tình hình, cơn sốt không những không dứt mà còn có dấu hiệu nặng hơn, liền sợ tới mức bật khóc. Cô luống cuống chuẩn bị đồ đạc rồi lập tức đưa cậu tới bệnh viện.
Chỉ là đến khi quay lại chuẩn bị đưa Tsuna đi, Nana chợt nhận ra cơn sốt đã thuyên giảm, nhiệt độ cơ thể đã không còn nóng bỏng như trước nữa. Mặc dù vậy, Tsuna vẫn còn rơi vào tình trạng mê man không tỉnh. Nana quyết định vẫn đưa Tsuna đến bệnh viện để điều trị một lượt, sau khi được bác sĩ kê đơn thuốc thì ngồi đợi cậu tỉnh lại mới an tâm đưa cậu về.
Tsuna không hề biết những gì xảy ra bên ngoài. Cậu chỉ biết, trong cơn sốt cao cậu nghe phải một âm thanh kì lạ tự xưng mình là hệ thống. Nó nói tên nó là Hệ Thống Ngược Thân Không Ngược Tâm. Cái tên nghe củ chuối vờ lờ.
Sau đó ý thức của Tsuna được đưa vào một không gian trắng xóa. Cậu không biết trở về bằng cách nào, đành phải ngồi nghe cái hệ thống dở hơi kia nó thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cho đến khi nó nói ra lí do mình xuất hiện ở trong đầu Tsuna, cậu mới đặt sự chú ý lên nó.
Hệ thống kể cho Tsuna nghe một câu chuyện đậm chất teenfic, kể về một cô thiếu nữ nọ bỗng một ngày được xuyên không vào bộ truyện manga tên là Katekyo Hitman Reborn. Ở đây cô gái ấy gặp được và làm quen với rất nhiều các nhân vật nam, theo lời hệ thống thì là các nam chính. Sau đó họ cùng nhau trải qua các cốt truyện có sẵn, nữ chính là người xuyên không nên đã biết tất cả từ đầu. Lợi dụng điều đó khiến cốt truyện đẩy nhanh hơn. Cuối cùng, dù xuất hiện vài biến cố ngoài dự đoán, nhưng nữ chính vẫn cùng các nam chính sống vui vẻ bên nhau.
Đó là những gì Tsunayoshi tổng hợp lại từ lời kể của hệ thống, chứ mà để thuật lại y nguyên cái giọng điệu 'truyền cảm' không cần thiết kia thì thôi dẹp mịa đi.
Sau tất cả, chi tiết duy nhất mà Tsuna quan tâm là biến số lớn nhất của câu chuyện. Đó là cậu.
Ở thế giới ban đầu, cậu là nhân vật chính của thế giới. Là người thừa kế mafia cái gì đó, cùng các đồng đội trả qua nhiều biến cố cuối cùng sống vui vẻ với nhau. Nhưng sau khi có mẻ nữ chính kia xuyên vào, cốt truyện nó lộn một phát vô phương cứu chữa luôn.
Con mẻ này nó xuyên không có hệ thống. Đời trước hình như có mắc bệnh nan y khó chữa nào đó, khi gần chết thì có hệ thống xuất hiện giúp đăng xuất sớm để đến thế giới này. Bằng một cách ảo ma nào đó mà cái bệnh nó cũng theo nhỏ đó qua đây. Bởi vì không muốn trải qua đau đớn đời trước nên mẻ đòi hệ thống giúp chữa khỏi.
Hệ thống nó giúp được thật. Nhưng vì bản thân cái hệ thống nó phèn nên giúp theo kiểu rất chi là ba chấm. Mà cái nhỏ nữ chính nó cũng tồi, chỉ cần bệnh không ở trên người mình là được nên nó méo care.
Phương pháp mà hệ thống đưa ra là chuyển căn bệnh này sang cho người khác gánh giùm. Mà đối tượng này rất đặc biệt. Phải có lửa bầu trời, phải nắm giữ vai trò nhất định trong truyện, phải là người mà mẻ kia ít thiện cảm nhất.
Tsunayoshi: Ủa??? Có gì đó sai sai ở đây?
Kết quả căn bệnh đó nó đang ở trên người cậu. Và theo như trong câu chuyện đậm mùi teenfic đó, cậu chỉ là một nhân vật phụ sống không quá hai chương, giữ vai trò là một người thừa kế đoản mệnh. Sau đó, mẻ kia lại bằng một cách thần kì nào đấy trở thành người thay thế cậu.
Ủa??? Sao tự dưng nắm đấm lại thấy nhớ thương con tác giả quá vậy?
Ghét thì cứ nói thẳng đi sao phải làm vậy? Biết làm vậy là matday lắm khong?? Tau ghẹo gì mày hả????
"Kí chủ đừng lo, đã có tôi ở đây. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho kí chủ! Chỉ cần kí chủ đồng ý làm nhiệm v-..."
"Ai là kí chủ của mi? Tao nói đồng ý hồi nào?"
"Ơ?"
"Lại còn ơ? Ơ ơ quả mơ có hột à! Nhỏ kia nó tự tiện 10 thì mi cũng phải tự tiện 9 đấy. Đang đâu nhảy ra đòi tao phải làm nhiệm vụ, đã hỏi ý kiến tao chưa?"
Hệ thống tạm thời câm nín. Kí chủ của nó sao lại thế này?(;ŏ﹏ŏ)
"Mi nói có thể chữa khỏi bệnh của ta bằng cách cách nào, nói thử xem?" Tsunayoshi ngồi khoanh chân, tay chống cằm lười biếng.
Hệ thống lập tức lấy lại tinh thần: "Như tôi đã nói rồi á. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ thì bệnh của ngài sẽ được chữa trị thôi. Nhiệm vụ cũng đơn giản lắm, ngài chỉ cần thi thoảng xuất hiện trước mặt các nam chính khiến họ có ấn tượng về mình là được. Như thế sẽ thoát khỏi cái bóng mờ nhạt của nhân vật phụ, dần dần lấy lại hào quang nhân vật chính!"
"Tức là ta phải đi giành trai với con mẻ kia á hả?"
"Không, ngài chỉ cần xuất hiện để tăng mức độ tồn tại thôi."
Tsuna híp mắt nhìn đốm sáng nhỏ trước mặt: "Mi chắc chứ?"
"Dạ?"
"Được thôi, cứ cho là nhiệm vụ chỉ có vậy đi. Thế mi giải thích thế nào về cái tên củ chuối của mi? Đừng có nói là không liên quan đến nhiệm vụ đấy nhé?"
Hệ thống thầm giật thót.
Tsuna nhìn thôi cũng cảm nhận được cái đốm sáng lập lờ trước mặt đang chột dạ. Trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tưởng đây ngu lắm à? Lấy đâu ra chuyện chỉ cần làm ba cái vớ vẩn đó mà có thể được chữa bệnh? Cuộc đời này không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Ông đây đã sống một đời rồi...
"À-à thì... Chỉ là sẽ có thêm một số nhiệm vụ ẩn thôi..."
Tsunayoshi hơi nhướn mày. Hóa ra đây mới là nhiệm vụ mấu chốt à? Dùng ba cái vớ vẩn kia để dụ mấy đứa nhóc cả tin vào rồi hố một trận. Bọn này làm ăn cũng khá đấy. Nếu như không phải cậu từng trải qua một đời rồi thì có khi đã bị lừa cũng nên.
"Nhiệm vụ ẩn gì?"
"Tạm thời không thể tiết lộ được đâu kí chủ."
Nghe ra vẻ khó xử của hệ thống, Tsuna biết chắc chắn là không đơn giản. Cậu cũng không muốn làm khó nó. Bây giờ không biết được lời nó nói đáng tin được bao nhiêu, nhưng chỉ cần có hi vọng chữa khỏi bệnh thì thử một chút cũng không sao.
Tsunayoshi không muốn chết. Cậu muốn sống để nhìn thấy mẹ mỉm cười với mình mỗi ngày, muốn được trải nghiệm những niềm vui nho nhỏ mà mỗi người nên có, muốn tự do, muốn kết bạn, muốn thực hiện ước mơ. Còn nhiều thứ lắm mà chỉ khi sống tốt mới có thể làm được.
"Được rồi, ta chấp nhận lời đề nghị của mi."
Hệ thống lập tức vui mừng, chưa kịp nhảy nhót thì lại nghe Tsuna nói: "Nhưng..."
Vui sướng lập tức thay thế bằng lo lắng.
"Dù sao ta cũng là người mới nha, không phải nên có chút hỗ trợ gì đó sao? Cơ thể ta thế nào hẳn mi cũng biết rồi."
Hệ thống ngập ngừng: "Cái này..."
"Không được?"
"K-không phải là không được, mà là... không có hỗ trợ cho người mới ạ." Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.
"Nhưng kí chủ đừng lo. Mỗi lần hoàn thành xong một nhiệm vụ thì tình trạng cơ thể sẽ được cải thiện lên một chút đó!"
Tsunayoshi không để ý khép hờ mắt. Được rồi, vốn cũng không trông mong gì ở cái thứ dở hơi này. Cậu đưa tay lên khẽ ngáp một cái, trông có vẻ uể oải.
"Vậy bây giờ đưa ta trở về được chưa?"
"Kí chủ chỉ cần dùng suy nghĩ là ý thức có thể quay lại rồi. Sau này muốn đến đây cũng chỉ cần một ý nghĩ là được á!"
Bỏ ngoài tai âm thanh phấn khích của hệ thống, Tsuna chỉ muốn quay lại an ủi mẹ mấy câu. Tình trạng vừa rồi quả thực là đã dọa sợ mẹ rồi. Mà nguyên nhân dẫn đến sốt cao như vậy tám chín phần là do sự xâm nhập của cái thứ dở hơi kia. Có lẽ bây giờ đã hạ sốt, nhưng mẹ nhất định vẫn còn lo lắng nếu cậu không chịu tỉnh lại.
Từ lúc ba tuổi đột ngột bị ho ra máu, sau đó được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y hiếm gặp. Tỉ lệ mắc phải là 1/7 tỉ người. Ngay từ giây phút đó Tsuna đã muốn chửi thề lắm rồi. Thế thì có khác éo gì với việc trên thế giới chỉ có mình cậu mắc phải đâu!
Cũng từ giây phút đó, cơ thể cậu suy nhược nhanh chóng. Dường như đề kháng đã bị giảm một nửa so với người bình thường, khiến cậu thường xuyên bị ốm vặt. Thi thoảng phát bệnh một trận, thế là lại phải vào viện ở mấy tháng.
Điều kiện gia đình cũng không được gọi là khá giả, chỉ như bao nhà bình thường khác thôi. Vậy mà vẫn có thể chi trả được cho việc điều trị của cậu. Có lẽ là vì công việc mà bố cậu làm ở đâu đó cách đây tận tít nửa vòng Trái Đất được trả lương khá cao.(?)
Nhưng suốt hơn mười năm, cậu vẫn có thể bình an mà lớn lên thế này phần lớn đều là công lao của mẹ. Kể từ khi biết cậu mắc bệnh, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc rất cẩn thận. Để ý quan sát cậu từng li từng tí một. Hễ thấy điều bất thường là sẽ đưa cậu đi kiểm tra ngay.
Tuy mẹ không nói ra, nhưng Tsuna cũng thừa biết mẹ lo lắng cho cậu thế nào. Mỗi lần cậu ốm một trận, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy luôn là mẹ. Trước mặt cậu, mẹ lúc nào cũng cười rất dịu dàng, ánh mắt hiền từ che dấu những giọt nước mắt tự trách đằng sau. Tsuna thật sự không muốn nhìn thấy mẹ như thế.
Người mắc bệnh là cậu, nhưng người đau nhiều nhất lại không phải là cậu. Vì căn bệnh này mà mẹ đã chịu khổ nhiều rồi.
Mong muốn duy nhất của Tsuna là có thể chữa khỏi căn bệnh oái oăm này. Sau đó sẽ được nhìn thấy mẹ cười thật hạnh phúc mỗi ngày.
_______________
• Đôi lời của tác giả:
Thông cảm cho bé nó, bị bệnh lâu ngày cx bức bí lắm nên miệng hơi độc:)
Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com