Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Còn Hơn Cả Rác Rưởi

Sau khi từ biệt Kyoko, Tsunayoshi định quay đi thì một giọng nói non nớt vang lên đằng sau:

"Dame-Tsuna."

Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ ập đến. Lần đầu tiên Tsuna bị gọi là "dame", nhưng lại có cảm tưởng như đã từng nghe rất nhiều lần. Cậu có chút khó chịu với cái cảm giác này, nhíu mày quay lại: "Nhóc vừa gọi anh đó hả?"

"Ngoài cậu ra còn có thể là ai?"

Thấy Tsuna vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình, Reborn nhếch môi: "Sao thế? Không thích biệt danh tôi đặt cho cậu sao?"

Tsuna cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi.

"Cũng không hẳn là chán ghét. Chỉ là cảm giác có chút mới lạ. Trước giờ anh chưa từng bị người khác gọi kiểu đó bao giờ. Nhóc là người đầu tiên đấy."

Reborn đi trên bờ tường bên cạnh, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Hóa ra tôi là người đầu tiên à? Nghe vinh hạnh quá. Nhưng mà có điều này cần phải nhắc nhở cậu, tôi không phải 'nhóc' đâu."

Lần này đến lượt Tsuna ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Hóa ra là không phải nhóc à? Thế thì là gì?"

Reborn cũng không buồn để tâm đến việc Tsuna bắt chước biểu hiện của mình, bình tĩnh nói: "Tôi là Reborn, sát thủ. Tới đây để huấn luyện cậu trở thành boss mafia. Cậu chính là người kế thừa hợp pháp chức vị boss đời thứ mười của Vongola. Tiện đây cũng nói luôn, Vongola là gia tộc mafia mạnh nhất hiện giờ đấy." Tất nhiên là trước kia cũng vậy, Reborn âm thầm bổ sung trong lòng một câu.

Chỉ thấy Tsunayoshi đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Không thấy giọng Reborn nói nữa mới bắt đầu gật gù hai cái: "Ừm... ừm... Thì ra tôi là người thừa kế hợp pháp à." Không biết là có thật sự để tâm vào những lời nói trước đó hay không.

Reborn nhìn Tsuna qua loa có lệ, tâm trạng trở nên không vui một cách khó hiểu. Lúc sáng gặp mặt cũng vậy, tên nhóc này cũng đối xử với hắn rất hời hợt. Không ngạc nhiên, không tò mò, cũng không buồn để ý. Dường như đang có ý định bài xích bắn trong âm thầm.

"Không có gì muốn hỏi sao?"

Tsuna nghe vậy hơi tròn mắt nhìn Reborn: "Tôi phải hỏi cái gì nha? Vậy bây giờ nhóc muốn anh hỏi về vấn đề gì?"

'Cạch'

Đầu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Tsuna.

"Nhắc nhở cậu lần cuối, tôi không phải 'nhóc'. Tôi không mong muốn sẽ nghe được từ đó được thốt ra khỏi miệng cậu một lần nữa đâu. Nếu không phải vì cậu đang bị bệnh thì họng súng này đã nhắm thẳng vào giữa trán cậu lâu rồi, dame-Tsuna."

Tsunayoshi nhìn chằm chằm họng súng một lát rồi lại nhìn Reborn. Cái cảm giác thân thuộc từ đâu đó lại tràn ra. Tuy không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện những cảm giác vô lý thế này, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến kí ức bị mất của cậu. Chẳng lẽ đời trước mình từng đắc tội ai dữ lắm hay sao?

Đưa tay lên đẩy nhẹ mũi súng sang hướng khác, Tsuna cười cười: "Được rồi, không thích gọi là 'nhóc' thì không gọi vậy. Là trẻ con thì nên dễ thương một chút đi, đừng hở tí là lôi 'hàng nóng' ra dùng vậy chứ."

Reborn cảm thấy tên nhóc trước mặt này đang cố tình khiêu khích giới hạn của hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Cuối cùng chỉ đành thu cây súng lại trong bực bội.

Khi Tsuna đến trường thì Reborn cũng đã mất tăm không thấy. Cậu không mấy để tâm, đi lên lớp như bình thường. Chỉ là hôm nay, không hiểu sao ánh nhìn của mọi người giống như có gì đó không đúng lắm. Một số ánh mắt còn không tự chủ mà hướng lên người Tsuna, sau đó ra vẻ tiếc nuối cùng thương hại.

Tsunayoshi khó chịu nhíu mày, nhanh chóng bước về lớp. Vừa mới mở cửa lớp, mọi người trong lớp thấy cậu đã ồ lên như thể gặp người nổi tiếng.

"Ê, đến rồi kìa!"

"Chậc chậc, thật đáng thương. Bị cho vào tầm ngắm của đàn anh."

"Không ngờ cậu ta cũng can đảm thật đấy."

Thấy Tsuna còn đứng tại chỗ chưa hiểu chuyện gì, Yamamoto định tiến lên giải thích tình hình cho cậu. Nhưng bước chân vừa nhích đã khựng lại khi nhìn thấy Kyoko đến gần Tsuna.

"Xin lỗi Tsuna-kun. Là mình đã liên lụy đến cậu."

Tsuna nhìn thiếu nữ đầy vẻ tự trách, chỉ dịu dàng cười một cái.

"Từ từ đã nào Kyoko, cậu phải nói rõ cho mình biết là có chuyện gì mới được đã chứ? Cứ như vậy mà nhận hết tội lỗi về mình là không tốt đâu."

Kyoko đỏ mặt, gật gật đầu.

"Thật ra, Mochida-senpai ở khối trên từng muốn theo đuổi mình, sau đó đã bị mình từ chối. Nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ suốt ngày bám lấy mình. Không biết là nghe được từ ai mà sáng nay anh ta đã biết chuyện mình tỏ tình với cậu. Cho nên anh ấy tức giận đòi khiêu chiến với cậu."

Tsuna nghe Kyoko thuật lại vắn tắt tình hình liền hiểu được, tên đàn anh kia là đang ghen tị.

"Chuyện này dù thế nào cũng là mình làm liên lụy cậu, để mình đi nói với anh ấy hủy bỏ cuộc đấu kia."

"Không cần đâu, Kyoko. Cậu không có lỗi gì cả. Là anh ta vô lý trước mà. Mình sẽ thử tới đó xem sao."

"Nhưng cơ thể của cậu..."

Thấy Kyoko vẫn còn lo lắng, Tsuna liền cười trấn an: "Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Yamamoto Takeshi tầm mắt vẫn không rời khỏi hai con người kia. Nhìn thấy Tsuna cười với Kyoko, tâm trạng đang khó chịu đột nhiên lại hóa thành buồn bực vô cớ.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Tsuna và Kyoko mỗi người một ngả về chỗ ngồi.

Suốt mấy tiết học, Tsuna vẫn như thường lệ ngủ ngon lành. Đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người trong lớp lập tức sôi nổi chạy xuống phòng thể dục tranh chỗ đẹp, chờ xem trận đấu.

Kyoko muốn đến gọi Tsuna, nhưng lại bị mấy cô bạn thân hăng hái kéo đi. Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lại mỗi Tsuna và Yamamoto Takeshi.

Tsuna thấy trong lớp đã yên tĩnh rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Chợt nhận ra Yamamoto vẫn còn đứng đó nhìn mình chằm chằm chưa đi, Tsuna khó hiểu hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Yamamoto vẫn nhìn Tsuna không lên tiếng, một lúc sau mới nở nụ cười: "Không có gì! Cố lên nhé, Sawada!" Sau đó cũng đi ra ngoài.

Tsuna nhìn theo Yamamoto cho đến khi khuất bóng hẳn, lúc này mới lười nhác lên tiếng: "Nhóc là người đã nói cho Mochida chuyện sáng nay đúng không?"

'Cạch'

Tsuna lập tức sửa miệng: "Rồi rồi, Reborn, là cậu làm đúng không?"

Reborn hài lòng thu súng lại, giọng điệu bình thản: "Cậu đoán xem?"

Tức là thừa nhận rồi hả.

"Không."

"Cậu đọc suy nghĩ của tôi?"

"Tôi làm sao biết được suy nghĩ của cậu~ "

Chó nó tin!

"Nói nhảm thế đủ rồi. Lo cho trận đấu của cậu đi kìa dame-Tsuna. Mọi người đang chờ cậu đấy."

Reborn giọng điệu vui sướng khi người gặp họa, nói xong liền quay người bỏ đi.

Tsuna thầm hừ nhẹ trong lòng, chắc chắn là đang trả đũa vụ bị gọi là 'nhóc' đây mà. Cậu khẽ thở dài. Hối hận ghê. Lỡ hứa với Kyoko rồi bây giờ không đi không được. Thế là Tsuna uể oải đứng dậy, lết cái thân tàn tạ của mình xuống phòng thể dục.

Dưới phòng thể dục lúc này đã chật kín người vây xem. Kyoko lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, nắm tay trước ngực dần siết chặt.

Kì thực, đối với trận đấu này ai nhìn vào cũng thấy bất công rõ rành rành. Chưa nói đến việc Sawada Tsunayoshi có biết chút gì về kiếm đạo hay không, chỉ riêng cái sức khỏe yếu kém kia đã thấy cơ hội thắng của cậu ta không cao rồi. Một người khỏe mạnh bình thường như Mochida lại muốn đi khiêu chiến với một tên bệnh tật đầy mình như Tsunayoshi, đúng là khiến người ta buồn nôn.

Mọi người vốn còn cho rằng với cái thể chất của mình, Tsuna nhất định sẽ từ chối lời thách đấu kia. Đã bệnh đầy mình đến nỗi giờ thể dục cũng không thể tham gia, làm sao dám chấp nhận một lời thách đấu đầy tính bất công như vậy. Nếu như Tsuna từ chối chối thì cũng là chuyện đương nhiên mà ai cũng cho là hợp lý. Vừa tránh mệt thân mà Mochida cũng không thể làm gì được.

Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ là Tsuna lại dễ dàng chấp nhận lời thách đấu này. Điều này nhanh chóng khơi gợi sự tò mò của mọi người, rằng liệu tên 'ma bệnh' Sawada Tsunayoshi sẽ chiến thắng bằng cách nào. Tuy nhiên có một số lại cho rằng Tsuna làm vậy để tránh mất mặt trước Kyoko, họ cho rằng cậu thích Kyoko.

Bây giờ, người đến vây xem ngày một nhiều mà nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu. Nhiều người bắt đầu tin rằng Tsuna sợ nên không dám đến. Đang lúc mọi người xôn xao cho rằng Tsuna đã chạy trốn rồi thì bất ngờ cánh cửa lớn mở ra.

Đám đông thoáng yên tĩnh lại, chủ động dạt ra hai bên. Tsunayoshi điềm nhiên bước vào như người nổi tiếng đi trên thảm đỏ, còn hai bên là các fan bắt đầu cuồng nhiệt hô hào. Mà 'người nổi tiếng' của chúng ta lúc này lại đang đưa tay lên che miệng, lười biếng ngáp một cái. Dáng vẻ tách biệt hoàn toàn với cái không khí sôi nổi xung quanh.

Bước vào giữa sân đấu, Tsuna nhìn người tóc đen đối diện đang bày ra vẻ mặt ghen ghét không thèm che dấu, hoặc là nói không thể che giấu nổi biểu cảm xấu xí của mình. Người này chính là Mochida?

Hệ thống im lặng suốt nửa ngày cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Kí chủ, ngài thật sự vẫn muốn đánh sao? Cơ thể ngài không tốt..." Nhưng bị Tsuna bỏ ngoài tai không nghe.

Cậu đưa mắt đánh giá người đối diện từ trên xuống một lượt, rồi nhìn lại bản thân.

"Kiếm của tôi đâu?"

Mochida như thể nghe phải chuyện cười nào đó, không chút kiêng nể cười lớn.

"Đùa hả? Mày mà cũng đòi dùng kiếm á? Có biết cách dùng không mà đua đòi? Ha ha ha!"

Tsunayoshi hơi híp mắt nhìn hắn. Tâm trạng rõ ràng đang rất không vui. Bỗng nhiên, từ phía sau có tiếng gọi: "Này, Tsuna! Bắt lấy!"

Tsuna mắt vẫn không rời khỏi cái bản mặt thiếu đánh của Mochida, nghiêng người mà vẫn đưa tay chuẩn xác bắt được vật thể vừa được ném tới.⁽*⁾ Nhìn thấy đó là một thanh kiếm tre, Tsuna lúc này mới nghiêng đầu hơi mỉm cười với Yamamoto Takeshi.

"Cảm ơn."

⁽*⁾ Không hiểu sao chỗ này thấy bé ngầu quá ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Mochida thấy Tsuna nhận được kiếm cũng không thèm để ý. Trong lòng vẫn dạt dào tự tin. Hắn không tin tên bệnh tật này có thể thắng được mình. Một kẻ chỉ có suốt ngày đau ốm, lấy đâu ra cơ hội học kiếm? Huống hồ hắn đây đã học suốt 10 năm rồi. Bây giờ trên người hắn còn được trang bị cả áo giáp nữa. Tên ẻo lả kia muốn thắng được hắn là chuyện không thể nào.

Tsuna liếc mắt cũng nhìn ra được suy nghĩ nông cạn của Mochida. Ý khinh thường trong mắt lại tăng thêm một bậc.

Đúng là ngu ngốc. Coi thường đối thủ với kiếm sĩ mà nói không khác nào một nhát đao chí mạng. Thêm nữa, cái áo giáp kia vốn không phải trang bị phù hợp với kiếm đạo, khi di chuyển rất dễ gây trở ngại, sức lực cũng sẽ nhanh chóng bị rút cạn. Một điều đơn giản như vậy cũng không thể nhận ra được, hắn đúng là một nỗi sỉ nhục lớn của bộ môn kiếm đạo này.

Hệ thống không biết suy nghĩ hiện tại của kí chủ nhà mình, vẫn kiên trì khuyên bảo: "Kí chủ, hay là ngài..."

"Im mồm."

"...."

Hệ thống oan ức. Nó chỉ muốn tốt cho kí chủ thôi mà. Kí chủ nỡ lòng nào nặng lời với nó như thế? Hệ thống buồn mà không dám nói. Nói ra sợ bị kí chủ nhà nó mắng thêm (;ŏ﹏ŏ)

Tsuna hiển nhiên không rảnh hơi mà quan tâm đến tâm trạng của hệ thống, chỉ tập trung tinh lực để đánh giá đối thủ của mình. Khóe môi không tự chủ cong lên, Tsunayoshi không hiểu từ đâu có một cảm giác hưng phấn lạ thường. Giống như đã lâu rồi mới được cầm lại thanh kiến trên tay, nên muốn thử xem trình độ của bản thân hiện tại thế nào.

Đột nhiên, Mochida nhìn về phía Kyoko rồi đắc ý hô lớn: "Phần thưởng cho kẻ thắng cuộc, chính là Kyoko!"

Kyoko chưa hiểu ra sao đã bị coi thành một món hàng, nhất thời không thể tiếp thu nổi: "Phần... Phần thưởng?"

Người xem nhìn cô bé dễ thương sắc mặt trắng bệch, dường như đã bị câu nói kia làm tổn thương không nhẹ. Đột nhiên cảm thấy rất ngứa mồm.

Sasagawa Ryohei đứng cạnh vỗ vai an ủi em gái, trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn vào kẻ vẫn còn đang đắc ý dạt dào phía trước.

Tâm tình Tsunayoshi đang phấn khích, đột nhiên bị tuột mode cảm xúc. Câu nói vừa rồi đã khiến cho hứng thú của cậu với trận đấu này bị giảm về mức âm. Kẻ này không xứng đáng có được sự tôn trọng của cậu.

Ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện, trong đầu Tsuna lúc này chỉ còn duy nhất hai từ: rác rưởi!

"Không, đúng hơn là còn hơn cả rác rưởi."

Mochida thấy Tsuna nhìn thẳng vào mình nói ra câu đó, mặt này dữ tợn: "Mày vừa nói cái gì! Ai hơn cả rác rưởi?!"

"Ô? Tôi có nói anh à? Hóa ra anh là kẻ hơn cả rác rưởi đó sao? Không sao, tôi hiểu mà. Điều này không cần nói ra thì ai cũng biết, anh không cần phải tự thừa nhận thế đâu."

Mochida nghe chửi văn minh chưa kịp ngáp câu nào, hội trường đã bắt đầu cười ồ lên một trận. Hai anh em nhà Sasagawa cũng được một trận cười vui vẻ. Sasagawa Ryohei còn cảm thấy cậu nhóc ốm yếu này rất có cá tính, có cơ hội nhất định phải mời vào câu lạc bộ quyền anh.

Mochida bị cười nhạo sắp tức điên lên rồi. Nhưng nghĩ đến lát nữa bắt đầu trận đấu sẽ có cơ hội xử đẹp tên nhãi ranh kia, liền cắn răng nhịn xuống.

Sau khi trọng tài ngắn gọn nói rõ điều kiện để chiến thắng liền giơ tay chuẩn bị hô bắt đầu. Trước đó còn không quên liếc nhìn Mochida một cái, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

Tsuna cũng lười để ý hai người họ thông đồng gì với nhau, chỉ muốn nhanh nhanh bắt đầu trận đấu một chút.

Ngay khi tiếng hô "bắt đầu" vừa dứt, Mochida đã nôn nóng cầm kiếm lao nhanh về phía Tsuna. Tsuna tay siết chặt chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn chuyển động đầy sơ hở của đối thủ.

Đến khi Mochida và Tsuna cách nhau ở một khoảng gần nhất định, lúc này thanh kiếm trên tay Tsuna mới bắt đầu động đậy. Sau đó, toàn thể hội trường người xem không hiểu ra sao mà nhìn Mochida ngã xuống dưới chân Tsuna.

Tất cả không khỏi chấm hỏi đầy đầu. Cái gì vừa mới diễn ra thế? Tình huống này là sao? Bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy Tsuna vung kiến mà? Sao chưa gì đã gục rồi? Rốt cuộc là đánh chỗ nào?

Tsunayoshi thu lại tư thế cầm kiếm, lạnh nhạt nhìn về phía trọng tài vẫn còn đứng ngây như phỗng bên cạnh. Trọng tài bị ánh mắt của Tsuna dọa cho giật thót, luống cuống tuyên bố:

"Ng-Người chiến thắng là Sawada Tsunayoshi!"

Tiếng nói vừa dứt, cả hội trường ồ lên ầm ĩ.

"Đánh đẹp lắm Sawada!" Mặc dù không nhìn rõ là đánh thế nào.

"Làm được lắm!"

"Cậu giỏi lắm, Tsuna!"

Tsuna nhìn về đám đông hơi mỉm cười yếu ớt. Sau đó, chưa kịp để mọi người được tung hô, Tsuna liền giống như con rối bị đứt dây, vô lực ngã xuống.

Đám đông lập tức xôn xao hốt hoảng một phen. Lúc này bọn mới nhớ đến vấn đề sức khỏe kém của Tsuna. Yamamoto Takeshi dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại đỡ Tsuna lên. Kyoko cũng lo lắng chạy đến kiểm tra tình trạng của cậu.

Kết quả, Tsunayoshi bị tụt huyết áp.

Đang lúc mọi người chuẩn bị đưa Tsuna xuống phòng y tế, một thanh âm tràn đầy bất mãn gào lên.

"Tôi không phục! Tôi muốn tố cáo Sawada Tsunayoshi gian lận!"

Mochida mãi mới nhịn được cơn đau điếng toàn thân, gắng gượng bò dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tsuna đầy ghen ghét cùng không cam lòng.

Yamamoto Takeshi nhìn người trong lòng đang dần có chuyển biến xấu đi, tâm tình đã không còn đủ kiên nhẫn để mà cười nói khuyên giải như mọi ngày nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Mochida.

"Mochida-senpai, thứ lỗi cho tôi khi nói câu này. Nhưng thua chính là thua, có phục hay không không phải do anh quyết định. Người xem tại nơi này, chắc hẳn là cũng chưa có ai mù nghiêm trọng đến mức không thể phân biệt được ai mới là người gian lận đâu. Huống hồ, còn chưa nói đến hành động và thái độ của anh ngay từ đầu đã khiến rất nhiều người khó chịu rồi đấy. Anh có biết bây giờ mình đang làm ô uế cái vẻ đẹp và danh dự của bộ môn kiếm thuật hay không?"

Tsuna cố nhịn xuống cảm giác nôn nao trong người, gắng gượng nói mấy câu ngắt quãng: "Xin lỗi... Kyoko... đi." Nói xong liền thấy cổ họng buồn buồn, ngưa ngứa. Cậu không nhịn được ho nhẹ một tiếng.

Tsunayoshi hiểu rất rõ cái cảm giác quen thuộc này, dựa vào biểu cảm của người xung quanh, không cần soi gương cũng biết hiện tại bản thân thế nào. Tsuna không còn sức mà nói nữa, chỉ có thể chửi thầm trong đầu, mẹ nhà nó! Con mẻ nữ chính kia mày cứ chờ tao!

Yamamoto Takeshi nhìn máu rỉ ra từ khóe miệng Tsuna, đồng tử co lại. Không nghĩ nhiều, lập tức bế người đứng dậy. Nhưng trước khi quay đi còn nhìn xuống Mochida, nói nốt yêu cầu của Tsuna dành cho hắn.

"Phải rồi, đàn anh đã thua rồi thì cũng nên xin lỗi hoa khôi của lớp chúng tôi cho đàng hoàng vào nhé. Chắc là anh không có thắc mắc gì về vấn đề này đâu đúng không?"

Ánh mắt của Yamamoto quá mức lạnh lẽo, Mochida thoáng rùng mình một cái liền vội vàng gật đầu điên cuồng.

Yamamoto Takeshi cũng không thèm để ý đến hắn nữa, nhanh chóng bế người trên tay chạy thẳng đến phòng y tế.

Trên đường đi bất ngờ thu được một câu khen ngợi yếu ớt từ Tsuna: "Nói... hay lắm!" Sau đó thiếu niên liền bất tỉnh.

Reborn nhìn đám đông dần rời khỏi hội trường, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyển động vừa rồi của Tsuna trong trận đấu. Hắn theo thói quen đưa tay lên kéo vành mũ. Quả nhiên, Sawada Tsunayoshi không hề đơn giản như những gì được ghi trong tài liệu.

Sau đó, Reborn liền nhanh chóng rời khỏi phòng thể dục, chuyển hướng đến phòng y tế để xác nhận tình hình sống chết của tên học trò vô lễ của hắn.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại một mình Mochida vẫn ngồi quỳ gối dưới sàn nhà. Tinh thần còn chưa thể bình tĩnh lại được sau khi đối diện với ánh mắt chết chóc vừa rồi.

.

.

* Góc nhỏ vui nhộn:

Tsuna vốn dĩ chỉ bị tụt huyết áp thôi, nào ngờ cái bệnh kia nó nhân cơ hội tái phát, đau đến mức ngất đi. Ý thức sau đó liền tiến vào không gian của hệ thống.

"Cái đệt! Căn bệnh chó má!"

Hệ thống quyết tâm hướng kí chủ nhà mình đi theo chủ nghĩa văn minh, hòa bình: "Kí chủ, lời lẽ như vậy không hay đâu..."

"Im mồm!"

"...."

Là ai đã nói Sawada Tsunayoshi hiền lành, ôn hòa thế?! Nó muốn đổi kí chủ!!!

Tsunayoshi: Hơ hơ hơ. Hiền vậy mà còn chê thì cũng không tìm được người tốt hơn nữa đâu, đồ dở hơi.

Hệ thống: o(╥﹏╥)o

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Chắc do nay sn nên năng suất hơi cao, bth chương có hơn 2k từ mà nay lên hẳn hơn 3k:>

Vì chương khá dài nên có thể sẽ có sai sót khó tìm, mn đọc có thấy chỗ nào sai chính tả thì nhắc để tui sửa luôn nhé:3

P/s: Hình như Tsuna này có hơi cục súc thì phải? ( ;∀;)

Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com