- • 3 • -
Chẳng phải những thứ màu trắng mới chính là những thứ dễ bị nhiễm bẩn nhất à?
.
.
Đến tận bây giờ, Gokudera Hayato vẫn không sao quên được những con chữ siêu vẹo được viết nguệch ngoạc trên mặt giấy hôm ấy. Bút bi đen. Có vẻ dùng cũng khá lâu, bằng chứng là viết chưa đầy ba câu đã tắc mực, vài chữ thậm chí còn chẳng tài nào đọc nổi. Giấy đã úa vàng, góc trái phía dưới còn bị quăn, mặt sau thì toàn số là số. Có lẽ là mật mã? Anh cũng chẳng biết nữa.
Đúng là chẳng nên hi vọng gì nhiều vào chữ viết của mấy gã có dính dáng gì đó đến ngành y mà...
Thanh niên tóc bạc khẽ tặc lưỡi, tiện tay ném luôn điếu thuốc đang hút dở xuống nền xi măng ẩm ướt, dùng chân day đi day lại mấy lần cho đến khi lửa tàn.
Gokudera Hayato - người Bảo vệ Bão của nhà Vongola, kiêm luôn cánh tay phải đắc lực và đồng thời cũng là fan hâm mộ trung thành nhất của Vongola Decimo - là một kẻ nghiện thuốc rất nặng. Ai đã từng quen anh từ thời Sơ trung hẳn đều sẽ biết rõ điều ấy. Nhưng từ năm mười lăm tuổi trở đi, Gokudera hầu như chẳng bao giờ hút thuốc nữa - nếu là để châm ngòi thuốc nổ thì cũng chẳng cần thiết lắm, vì Sistema C.A.I đã có hẳn một thứ đồ mô phỏng với hiệu quả còn hơn cả hàng thật rồi kia mà. Chỉ những khi mệt mỏi hay căng thẳng lắm, anh mới hút tạm một điếu, coi như giải sầu đi vậy.
Nhưng điều đó hầu như chẳng xảy ra bao giờ đâu, có muốn cũng chẳng được.
Bởi vì Ngài ấy vẫn luôn ở đó.
.
Gokudera-kun, cậu biết là thuốc lá rất hại cho sức khỏe đúng không?
Juudaime! Thật xin lỗi Ngài, tôi...
.
Thứ mùi hương đắng nghét của nicotine lan tràn từ sâu thẳm trong cuống họng. Những lúc như vậy, thường chỉ có nó mới giúp chàng trai tóc bạc nọ bình tĩnh lại.
Nhưng lần này, lại hoàn toàn vô ích.
Đó đã là điếu thứ tư trong buổi sáng nay rồi.
Gokudera không tức giận, cũng chẳng tuyệt vọng đến độ muốn dùng thuốc nổ tự sát ngay tại chỗ - anh đã qua cái tuổi dậy thì xốc nổi ấy từ lâu lắm, mà nếu anh làm thế, Juudaime chắc chắn sẽ không vui chút nào. Chỉ cảm thấy trống rỗng. Như thể cả lồng ngực lẫn bộ óc đều bị khoét mất một mảng, hoặc có lẽ là toàn bộ. Để lại phía sau một cái xác không hồn.
Tìm không thấy. Tìm mãi. Tìm mãi. Vẫn không thấy. Dù chỉ là cái bóng của người kia.
Quầng thâm lộ rõ dưới cặp mắt màu ngọc lục bảo sậm tuyệt đẹp, khuôn mặt vốn ưa nhìn nay lại tiều tụy thấy rõ. Anh khẽ thở dài, cái nắng chói chang gay gắt đầu hè chiếu thẳng xuống làn da anh. Rát bỏng.
Juudaime...
Dòng người vẫn tấp nập qua lại trên con phố đầy rẫy những biển hiệu đủ màu đủ sắc, mặc cho cơn mưa dữ dội vừa tình cờ quét ngang. Tiếng bước chân nện mạnh xuống vỉa hè xi măng cứng còng. Tiếng loạt soạt khi mấy túi đồ đầy ứ cọ sát vào nhau. Tiếng chuyện trò hỗn tạp bằng đủ thứ ngôn ngữ. Tiếng bánh xe chạy bon bon trên mặt đường rải nhựa có chút gập ghềnh. Tiếng nước bắn lên khi ai đó vô ý giẫm chân vào một vũng đọng nào đó.
Người thanh niên tóc bạc nọ chẳng chút để tâm tới tất thảy những thứ ấy. Tảng lờ đi những ánh mắt chòng chọc đang không ngừng dồn lại từ đủ mọi phía, chàng trai trẻ người Ý sải bước nhanh giữa dòng người thong thả. Anh cao hơn bọn họ phải đến cả cái đầu, nên việc nhìn đường cũng chẳng gặp chút khó khăn nào.
Dù bản thân anh cũng chẳng biết mình đang đi về nơi nào nữa.
.
Gokudera-kun này, cậu không nghĩ rằng bầu trời sau cơn bão rất đẹp sao?
Cá nhân tôi thì thấy lúc nào bầu trời cũng đẹp hết, thưa Ngài.
.
Vậy nếu bầu trời không còn nữa, Juudaime, tôi rốt cuộc phải đi đâu? Nên về đâu đây?
.
Sở dĩ Gokudera nhớ rõ từng chi tiết một về bản kết quả xét nghiệm ấy tới vậy là bởi anh đã đọc đi đọc lại mảnh giấy đó không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất, sững sờ. Lần thứ hai, kinh ngạc. Lần thứ ba, hoảng loạn. Đến lần thứ tư, anh gần như đã phát điên.
Anh không dám tin. Không muốn tin. Không ai muốn tin cả.
Nhưng sự thật cứ thế lồ lộ ra trước mắt, tựa như hàng trăm, hàng tỷ lưỡi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua tròng mắt anh, đục thủng lớp màng mạch mong manh, và hằn sâu vào kí ức một nỗi đau dữ dội đến tột cùng.
Còn nhớ, ngày hôm ấy, khi những kẻ trong căn phòng đó đều cúi gằm mặt, cổ họng nghẹn ứ đến độ nửa lời cũng chẳng thốt lên nổi, không khí xung quanh thì quánh đặc đến ngạt thở, chỉ có mình Ngài ấy là vẫn mỉm cười dịu dàng như thế. Đôi mắt màu hổ phách đục ngầu ánh lên vài tia trìu mến, Ngài nói rằng không sao cả, Vongola đã có thủ lĩnh mới, lương tháng này cũng phát đủ cả rồi, còn có cả lương hưu nữa, mọi người làm bộ mặt như đưa đám thế để làm gì nhỉ? Tận hưởng một chút đi nào, kì nghỉ vô thời hạn đấy!
Và Gokudera đã phải cố lắm mới không bật khóc. Hoặc có lẽ là nổi khùng lên rồi cho nổ banh nguyên cả cái Tổng cục Vongola cho hả giận.
Cái cảm giác khi tâm hồn bị người ta xé đi một mảng thật to, thật to, vo viên lại cho nhàu nhĩ hết cả, rồi ném thẳng xuống đại dương sâu thẳm đen ngòm không thấy đáy kia...
.
Hanahaki byou là một chứng bệnh không truyền nhiễm, chỉ xảy ra khi người bệnh đơn phương ai đó đến độ tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực từ mối tình kia sẽ khiến cho một mầm cây đâm chồi từ trong lồng ngực họ, tương tự như một loại kí sinh. Mầm cây hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ - cả về mặt thể xác và tinh thần, phát triển như các loài thực vật bình thường, rồi nở hoa. Những cánh hoa rụng xuống sẽ đi ra qua đường miệng dưới hình thức những cơn ho dữ dội (có thể ho ra máu). Rồi chúng sẽ dần lấp kín đường hô hấp, đè xẹp một trong hai hoặc cả hai buồng phổi, và vật chủ sẽ chết.
Chỉ có thể chữa khỏi khi:
1. Tình cảm của người bệnh được đáp lại
2. Phẫu thuật cắt bỏ rễ cây, có thể sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến vài vùng của não bộ nếu rễ cây đã cắm sâu đến độ nối liền với dây thần kinh hoặc mạch máu => nhẹ thì mất cảm giác, mất kí ức, bại liệt, có thể mất mạng (không khả thi với trình độ y học hiện nay)
-
Note: Cánh hoa thường có màu đỏ hoặc hồng.
Sawada Tsunayoshi - hoa trắng?
–
Sự biến dị của thuộc tính lửa khả năng cao là tác dụng phụ của chứng bệnh. Dying Will Flame phản ánh một thứ khao khát tột cùng đủ để khiến con người đến chết vẫn muốn hoàn thành. Khao khát thay đổi, tâm hồn thay đổi => thuộc tính của ngọn lửa Dying Will thay đổi.
Ngoài ra còn có khả năng là do tác dụng của một số loại thuốc cấm — kết quả xét nghiệm: âm tính. => Loại trừ.
-
Đặc tính của lửa trắng là gì?
.
Gokudera thật sự rất muốn biết, Juudaime của anh, tại sao lại có thể mắc phải chứng bệnh dị dạng quái ác đó?
Là thành viên đầu tiên của gia tộc, nếu không tính Reborn-san (bò ngốc Lambo tất nhiên không đáng nói đến), thanh niên tóc bạc rõ ràng là người đi theo Vongola Decimo lâu nhất. Luôn là anh, đứng sát cạnh bên, lặng lẽ dõi theo Ngài ấy, bất kể thời gian, bất kể hoàn cảnh.
Đôi mắt của Juudaime lúc nào cũng vậy. Hiền hoà, vị tha, dịu dàng, đối với ai cũng thế, dù có là kẻ vừa suýt cướp đi tính mạng của Ngài. Như thể một vị Thần cao cao tại thượng nhìn xuống, trìu mến chở che cho những con chiên ngây ngô bất hạnh.
Đối với Ngài ấy, tất thảy mọi người đều quan trọng như nhau - dù là Nana-sama, Reborn-san, Sasagawa Kyoko, con bò ngốc kia hay bất cứ ai khác. Ngay cả anh cũng chẳng ngoại lệ - nghĩ tới đây, Gokudera cũng chỉ biết lắc đầu cười buồn.
Mười ba năm tròn trĩnh, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Anh đã ở bên Ngài ấy bấy lâu, chứng kiến Juudaime ngày một trưởng thành, mà nụ cười thì vẫn chẳng mảy may thay đổi. Nhìn những kẻ mang trong ngực thứ cảm xúc gần như giống hệt mình cứ thế ngày một nhiều lên, quả thật, Gokudera có chút lo lắng, cũng bắt đầu nóng vội không thôi.
Anh đột ngột dừng bước, vô thức ngước lên. Phản chiếu trong đôi mắt màu lục thẫm dịu dàng, là cả một khoảng trời xanh biếc trong veo, trải dài đến vô tận.
Juudaime. Juudaime...
Nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là vô vọng.
Bởi vì người ấy vẫn luôn như thế. Bao dung tất thảy, thấu hiểu tất thảy, đến độ nhiều khi có chút yếu đuối mềm lòng. Cho nên, trong lòng người ấy, chẳng có ai là thực sự "đặc biệt" cả.
Ai cũng là "không thể thay thế". Ai cũng là "quan trọng". Ai cũng là "bằng mọi giá phải bảo vệ".
Bây giờ, lại có một kẻ phá vỡ cái quy luật tưởng chừng như bất biến ấy.
Gokudera đã từng hi vọng, một chút, một chút thôi, rằng có thể người đó sẽ là anh. Dẫu biết rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường của một kẻ tội đồ đáng thương mãi chẳng thể trộm lấy một cái nhìn lâu hơn từ Chúa.
Chẳng ai có quyền độc chiếm Bầu trời cả. Không ai.
Gokudera đã tin như thế. Ai cũng đã từng tin như thế.
Cho đến khi tờ tư liệu dưới cái tên "Kết quả xét nghiệm" kia tới, và đập tan cái niềm tin mù quáng vô căn cứ ấy. Một mảng vỡ nhỏ nhất cũng chẳng còn.
.
.
Kẻ đó, rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com