Chương 15 - Mộng.
Chương 15 - Mộng.
Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi
***
Bất giác tỉnh dậy giữa đêm, cơ thể hắn bị bao phủ bởi đống mồ hôi nhễ nhại.
Tsunayoshi thề rằng cơn ác mộng đeo bám dai dẳng ấy chẳng khác nào quá khứ đang khư khư dính chặt. Nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, chính Tsunayoshi cũng chẳng muốn nằm xuống rồi lại mơ thêm giấc nào cả. Hắn đã quyết tâm rồi, đời này sống lại không vấn, không vương.
Tsunayoshi rời giường muốn uống chút nước, nhưng eo lại bị thứ gì đó rắn chắc quấn quanh bèn kéo chăn xuống. Hóa ra là bắp tay cứng cáp của Yamamoto,
"Chết tiệt, sao mình lại quên... " - Tsunayoshi lẩm bẩm một mình, hắn đang muốn gỡ cánh tay đó khỏi người bản thân bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo xuống. Chính xác thì giờ hắn đã nằm yên vị trong lòng Yamamoto.
"Tsuna...Đừng đi..."
"..." - hắn mím môi lại như bất lực, Tsunayoshi đành lí nhí đáp lời.
"Tớ khát..."
"Cậu nằm đây tớ đi lấy. Ha?"
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại như khẳng định, Yamamoto nhẹ nhàng xuống giường rồi rời khỏi phòng. Tsunayoshi nhìn theo bóng lưng anh mà lòng không khỏi mềm mại, tự hỏi rằng Yamamoto thích nghịch ngợm, đùa giỡn ngày trước có phải do tội lỗi của hắn mà trưởng thành đến vậy?
Nhưng rồi hắn cũng chẳng muốn biết câu trả lời. Yamamoto ấm áp ôn hòa hiện tại chỉ dành cho hắn, Sawada Tsunayoshi có đang mơ? Một giấc mơ vĩnh hằng về sự hạnh phúc sau bao cơn ác mộng dài đằng đẵng. Vậy phải chăng đây chẳng phải hồi mộng cuối về một thế giới mà hắn có tất cả sau những đêm mồ hôi thấm đẫm gối?
Cũng chỉ là sự tươi đẹp phút chốc, nào sánh là nổi đau ngàn đời sau..
"Tsuna...?" - Yamamoto nâng ly nước đến bên môi hắn. Sau khi anh gọi vài lần không nhận được đáp lại theo bản năng có chút lo lắng, trong đồng tử màu hổ phách pha thêm sự sợ hãi không nói nên lời.
" A...xin lỗi, tớ có hơi mất tập trung... " Tsunayoshi mỉm cười nhận lấy ly nước chầm chậm uống, cũng chẳng bỏ qua sự xót xa trong đôi mắt trầm tĩnh kia.
Biết làm sao đây, không muốn quá khứ lần nữa bị vạch ra soi xét, sự đau đớn và tư vị kia Tsunayoshi từ chối phải nếm trải lại, đây là trách hắn sao?
"Uống nhiều chút..." Yamamoto vẫn giữ nguyên nét nụ cười năm nào, nhìn hắn bằng sự dịu dàng tha thiết biết bao. Anh chẳng mong cốt lõi của sự việc khi xưa
"Cảm ơn..."
"Không cần khách sáo", Yamamoto đáp rồi đem chiếc ly rỗng ra khỏi phòng.
Tsunayoshi vùi mặt vào chăn, nên làm gì đây? Rốt cuộc, hắn phải làm gì chứ? Khó khăn lắm mới có can đảm để buông xuôi, họ lại xuất hiện. Giao hòa nơi lộ tuyến định mệnh như lời khiêu khích, mạnh mẽ thức tỉnh mớ tình cảm hỗn độn bị chính chủ nhân chôn vùi. Là muốn dày vò tâm linh hắn sao?
Khốn đốn mãi mới bỏ xuống được, một lần nữa lại bị ép buộc cầm để thử xem còn bao nhiêu chiếc gai có thể đâm nát bàn tay hắn. Đúng là...nhẫn tâm quá đấy.
Ích kỷ thật.
•
•
•
"Juudaime, ngài muốn ăn gì vào sáng mai ạ?" - tên trung khuyển Gokudera hỏi han một cách hứng thú bừng bừng. Từ lúc cùng nhau đi đến trường cậu ta vẫn luôn bắt chuyện bằng những câu hỏi vô bổ đầy ngặt nghèo cùng khó chịu.
"Tớ sẽ ăn bánh mì với trứng", - Ieitsu trả lời với nụ cười tươi rói thường thấy.
Tsunayoshi chán chường chẳng muốn mở miệng. Hắn đã phải xem cái cảnh chết tiệt này từ lúc ra khỏi nhà Yamamoto. Đương nhiên chẳng cần ghen tỵ bởi lẽ anh đã sắp xếp bữa ăn đủ dinh dưỡng và những sự việc tiếp theo đâu ra đó rõ ràng đến không thể bắt bẻ.
"Cậu nên đi làm quản lý, Takeshi."
"Người tớ quản chẳng phải cũng chỉ có cậu à?"
" ... " - hình như đúng vậy thật.
"Chính cậu còn cảm thấy thế. Lần sau đừng nói tớ đi làm quản lý cho ai khác, tớ quen nơi đó rồi. Nơi có cậu", Yamamoto cười híp cả đôi mắt màu hổ phách, bước đi bên cạnh Tsunayoshi như một lời tuyên chiến với 'Gokudera' đâu đó.
"Ý tớ cũng đâu phải vậy", Tsunayoshi bĩu môi như hờn dỗi, nhanh chóng sải chân lên phía trước vài bước rồi ngừng ngay sau lưng Ieitsu cùng Gokudera. Phòng tuyến này ngay từ đầu không muốn phá hủy, mà có phá cũng là hắn dẫn đầu, Ieitsu chỉ là phía sau đi cùng mà thôi.
Mà bây giờ hắn hoàn toàn chẳng muốn bon chen nơi đó, cũng không cần cái danh hiệu Đế Vương không ngai của Mafia nổi danh một thời. Sawada Tsunayoshi lúc này chỉ cần cuộc đời bình dị an nhàn, chẳng phải gió tanh mưa máu mà là những lúc nắng rọi lại có thể chơi đùa cùng bạn bè, mưa xuống thì bên nhau xem từng thước phim cũ nát trong phòng khách.
Cũng chẳng xa xỉ gì cho cam, nhưng lại khó thực hiện là vậy.
"Tớ nghĩ mình nên nhanh lên, Hibari-san không thích người đến trễ", Yamamoto nhắc đến sự việc trọng yếu lúc này.
Tsunayoshi cũng nhanh nhảu nắm lấy tay anh vụt chạy. Nói thật thì đến trễ không đáng sợ gì lắm, nhưng hình phạt khi bị Hibari bắt lại chẳng phải là ăn một trận đòn bằng tonfa hay lửa ác chiến gì đâu. Vị ủy viên trưởng đấy sẽ hôn Tsunayoshi đến lúc môi hắn sưng vù lên mới chịu tha thứ cho việc đi trễ không lý do chính đáng.
"CHẠY!!!"
Réo lên một tiếng đầy buồn cười, Tsunayoshi yêu cái cảm giác lúc này ghê gớm. Hắn cảm nhận được gió cũng những sự tích cực của Yamamoto đang truyền tải, tựa một loại động lực của Sawada Tsunayoshi vậy. Đơn thuần lại chẳng hề hoa mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com