Chap 1
CHAP 1: BẮT NẠT
-----------------------------Lưu ý-----------------------------------
"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
"bla bla" - cuộc trò chuyện trong điện thoại
'bla bla' - tin nhắn
*bla bla* - âm thanh hoặc hành động
-------------------------------------------------------------------------
*Reng reng reng*
*Cạch*
Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng cho đến khi có một bàn tay vươn tới mà tắt nó. Như một thiên thần vừa giáng trần, người con trai nằm trên giường có làn da hơi trắng và thêm ánh sáng của bình minh rọi vào làm nó còn trắng hơn, bộ đồ ngủ xanh lá đậm làm tôn làn da đó hơn nữa. Mệt mỏi và lười biếng mà ngồi dậy vươn vai, đôi mắt dần mở ra là một màu caramel hơi đậm tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu vì vừa dậy mà rối lên. Ngay khoé mắt có một giọt nước đọng lại do mới ngáp, cậu đưa bàn tay trái lên dụi dụi. Chính lúc này mà nhìn cậu cứ như một bé thỏ nếu thêm hai tai thỏ vào nữa. Sau một hồi làm những động đáng yêu và dễ làm người khác nhập viện vì mất quá nhiều máu (t/g: May mà hk có ai ngoại trừ......tui *phụt*) thì cậu cầm đồng hồ lên nhìn giờ.
"7h45" cậu nhìn một hồi rồi hét lên "ÁHHHHHHHHHHH!!! THÔI CHẾT MÌNH RỒI! SẮP TRỄ GIỜ RỒI!" cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trường Namimori, soạn sách vở và chạy nhanh xuống dưới, vào nhà bếp thì thấy mọi thứ trong này cực kỳ náo loạn.
"Cái này là của Lambo-san" Lambo cầm một bịch kẹo chạy quanh căn bếp
"Cái đó không phải của Lambo, mà là của Ipin" Ipin thì dí theo Lambo lấy lại bịch kẹo
"Đây. Nói 'ah' đi, Reborn" tất nhiên ngoại trừ cô nàng sử dụng độc cho các thức ăn_Bianchi
"Ah" sát thủ số một thế giới với trang phục đen và cái nón fedora đen có viền vàng trong cơ thể của một thanh niên mà không là hình hài trẻ con khi trước, ngồi đó được Bianchi đút cho ăn, thấy cậu thì quay sang nói "Cậu lề mề quá đó, Dame Tsuna"
"Chào buổi sáng, Tsu-kun" người phụ nữ đang mặc tạp dề màu cam quay sang mỉm cười hiền hoà chào cậu
"Chào buổi sáng, kaa-san" cậu chào lại rồi ngồi vào bàn ăn. Thực đơn buổi sáng hôm nay là món trứng rán mà cậu yêu thích thứ hai trong các món mà cậu thích ăn nhất, đang chuẩn bị ăn thì bị một đôi đũa nhanh chóng gắp lấy và ăn mất phần của cậu. Cậu không ngước lên nhìn nhưng lại nghĩ "Haizzz....Lại bị Reborn lấy mất phần ăn rồi"
"Trong giới mafia nếu muốn có đồ ăn thì phải nhanh tay nhanh chân mà tự bảo vệ lấy thức ăn của mình. Tôi cần phải huấn luyện lại cậu rồi đó, Dame Tsuna" Reborn nói rồi nở một nụ cười sau lớp nón bị che khuất
"Tớ không cần cậu huấn luyện đâu. Thôi tớ không cần ăn nữa đâu, trễ giờ mất rối. Kaa-san con đi học đây" cậu cầm cặp bước tới cửa ngồi xuống mang giầy thì có một giọng nói vọng từ trong bếp ra
"Tsu-kun, con quên hộp cơm trưa nè" Nana bước ra đưa cho cậu, rồi cậu cầm lấy nói cảm ơn rồi đi ra khỏi nhà thì bắt gặp Gokudera và Yamamoto đang đợi mình
"Chào buổi sáng, Juudaime" thanh niên tóc bạc tên Gokudera là cánh tay phải đắc lực của cậu và là người hộ vệ Bão của Vongola Decimo_là cậu
"Buổi sáng tốt lành, Tsuna" Yamamoto vẫn thường xuyên trưng cái nụ cười ngu ngốc của mình và cũng vì nụ cười đó mà mấy đứa con gái đổ cậu này mới hay, cậu ấy cũng là một trong những người hộ vệ của cậu_hộ vệ Mưa Sa
"Chào buổi sáng, Gokudera-kun, Yamamoto-kun" cậu mỉm cười chào lại
Trên dường đi thì cả ba cười cười nói nói đủ thứ chuyện và Yamamoto thì cứ thích giả ngốc làm cho Gokudera cứ nổi điên và lại lao vào cãi nhau. Nhìn khung cảnh trước mắt mà cậu thầm cười trong lòng "Tốt quá rồi. Mọi chuyện vẫn bình thường. Mà tính ra thì cũng được 1 năm từ khi mình lên làm boss của Vongola rồi. Nhưng vì Kyudaime vẫn còn khoẻ và đầy sức sống nên vẫn đảm nhận chức đó và điều hành Vongola. Dù sao thì ông ấy lớn tuổi nên làm nhiều kinh ngiệm và mạnh hơn mình nên không phàn nàn gì cả. Kyudaime cũng đã nói là mình nên trở lại trường học vì dù sao thì mình còn trẻ và trong tuổi đi học, không nên làm việc quá sớm. Có chuyện gì xảy ra thì sẽ báo cho mình biết. Fuuta thì cũng nói là muốn giúp nên nài nỉ và được cho phép rồi. Còn các arcobaleno thì sau trận chiến cầu vồng thì mình cũng hoá giải lời nguyền và lớn như những người khác. Và.....bây giờ họ còn cao hơn mình một cái đầu luôn *khóc thầm*". Lo mãi suy nghĩ mà đến trường khi nào cậu không biết và còn 5' nữa thì mới vào giờ nên cậu thản nhiên đi lên hành lang vào lớp học. Bước vào chỗ ngồi thì thấy Kyoko và Hana đi về phía mình
"Chào buổi sáng, Tsuna" Kyoko cười tươi chào cậu
"Chào, Tsuna" Hana chào lạnh với cậu
"Chào buồi sáng, Kyoko-chan, Hana-chan" cậu cười chào lại
*Kingggg koongggg*
Chuông kêu báo hiệu giờ học đã đến và Nezu-sensei bước vào lớp
"Tất cả mau vào chỗ ngồi của mình đi" bước vào lớp và để quyển sổ điểm danh trên bàn và vào bài học môn Toán ngay và luôn. Đang học thì cậu chợt ngồi suy nghĩ gì đó mà không chú ý nên bị gọi lên bảng làm bài và làm không được nên thầy ấy đã giáo huấn cậu còn lớp học thì bắt đầu trêu chọc cậu, cười nhạo cậu
"Hahahaha....Quả là Dame Tsuna có khác, làm việc gì cũng không ra hồn" học sinh đầu tiên cười lớn nói
"Cậu cứ như là một món đồ để tạo hài cho mọi người cười ấy. Hahahaha" học sinh thứ hai cũng không hơn
Và nhiều câu tương tự khác, đương nhiên là người hộ vệ Bão của cậu không để yên cho họ muốn làm thì gì làm rồi
"Teme....Các người im miệng ngay cho tôi. Nếu như còn xúc phạm Juudaime thì ta cho các người banh xác" Gokudera vào tư thế chuẩn bị đem thuốc nổ ra cho chúng banh xác như lời nói
"Ahaha....Gokudera nói đúng đó. Các cậu mà còn nói xấu về Tsuna là có hậu quả cực nghiêm trọng đó" Yamamoto nở nụ cười ngu như thường nhưng lại lạnh lẽo mà không ấm áp
(t/g: Mình không nhớ tên mấy người trong lớp nên chế tên đại ra nhak ^V^ Gomenasai~ ^O^)
"Th...thôi nào hai người. Không sao đâu" cậu cố trấn an hai người hộ vệ của mình để không có án mạng xảy ra và......cậu không muốn có thêm chồng giấy gây phiền cho Kyudaime chút nào
"Kyudaime không làm nổi mất. Mà thêm nữa Reborn sẽ giết mình nếu cậu ấy biết chuyện này mất" cậu sợ hãi thầm trong lòng
"Hứ. Cậu ta là Dame Tsuna là đúng rồi không phải sao. Cái gì cũng dở tệ hết mức. Học tập thì trung bình có khi xém nữa là dưới luôn rồi, học thì hạng bét lớp, cả thể thao cũng không khác, sức khoẻ cả thể lực lẫn tinh thần đều THẬM TỆ" Monako hất mặt về phía họ mà lên mặt trả lời, cố tình nhấn mạnh 2 từ 'thậm tệ' cuối câu
"Cô...." Gokudera điên tiết lên và cả Yamamoto cũng vậy nhưng họ bắt gặp được nụ cười hiền của cậu mà xiu lòng, hoả trong cơ thể hạ xuống nhanh chóng một cách bất ngờ. Bất đắc dĩ ngồi, trong lòng bực tức mà lại không thể làm gì, cậu tiếp tục bị lăng mạ, sỉ nhục nhưng không nói gì, chỉ đơn giản về chỗ mình ngồi.
"Ah! Thật là xấu hổ quá đi! Cả Kyoko-chan và Gokudera-kun, Yamamoto-kun nữa. Họ thấy mất sự vụng về đáng xấu hổ của mình nữa rồi. Chuyện này Reborn mà biết thì...." cậu đổ mồ hôi thầm trong lòng mà nghĩ đến việc gia sư 'ác quỷ' đó sẽ làm gì khi biết cậu như thế này. Thật đáng sợ ah! =_=||||
"Juudaime/Tsuna/Tsuna-kun....." cả Kyoko, Gokudera và Yamamoto đều lo lắng cho vị boss của mình. Đường đường là boss của một gia tộc mafia nổi tiếng nhất thế giới mà lại bị sỉ nhục lăng mạ. Nhưng cậu thì lại quá hiền, thật hiếm có một người boss nào mà lại hiền như thế này.
"Nếu như không phải vì Juudaime thì các ngươi không thể nào mà ngồi sống thảnh thơi trên thế giới này được đâu" người hộ vệ Bão thầm oán trong lòng
"Bọn chúng...." người hộ vệ Mưa sa cũng không kém gì người hộ vệ Bão kia
"Bọn họ thật quá đáng! Sao có thể nói Tsuna-kun như thế chứ! Bọn họ thật sai lầm khi cho rằng Tsuna-kun là một người vô dụng" Kyoko thầm rủa trong lòng về các đứa bạn trong lớp này và dĩ nhiên là không có Hana trong số đó
"Những tên này....Phải cho chúng biết thế nào là đụng vào nhà Vongola" một nơi nào đó mà vị gia sư 'ác quỷ' của Sawada Tsunayoshi quan sát lớp học và thấy mọi thứ đã diễn ra
Reborn POV's
Tôi biết rằng học trò của tôi không giỏi về mặt nào hết, nhưng nói vô dụng cũng không đúng cho dù tôi luôn gọi cậu ta là Dame Tsuna. Cậu ta không giỏi về học tập hay thể thao thì tập dần, học dần thì cũng giỏi lên ngay thôi. Còn nếu nói về chiến đấu thì cậu ta có não chứ không phải không có, từng trận đấu đến với cậu ta thì cậu ta lại tích luỹ kiến thức càng nhiều và sức mạnh đó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa, có thể nói là mạnh hơn cả 7 đứa trẻ Arcobaleno chúng tôi cũng nên. Quan sát lớp học được một lúc thì bọn chúng_những đứa bạn cùng lớp của cậu ta đang cười nhạo, phỉ báng, lăng mạ cậu ta. Còn Dame-Tsuna thì sao? Đương nhiên là sẽ không làm gì cả, chỉ đứng đó mặc cho bọn chúng nói gì, cả ông thầy giáo ngu ngốc hay nhận mình là một người giỏi nhất và học tại một trường đại học nổi tiếng. Tên này chắc chắn là một tên ATSM. Thật chẳng chứa nổi một ai vào mắt mà. Tôi chứng kiến tất cả rồi lên sân thượng trường lấy điện thoại ra gọi cho người hiện đang điều hành nhà Vongola_Vongola Nono hay còn gọi là Kyudaime.
"Xin chào ngài, Kyudaime" tôi ngay lập tức chào hỏi một cách kính trọng ngay khi người đó bắt máy
"Ồh! Lâu rồi không nói chuyện với nhau nhỉ, Reborn!" Kyudaime nói với giọng cười đùa và có một thứ gì đó gọi là mệt mỏi. Tôi chắc là ngài đang ký cả chồng giấy tờ do những cuộc đánh nhau hay phá hoại của những người hộ vệ của Vongola Nono ngài
"Ngài đang vất vả với những thứ do người hộ vệ ngài gây ra nhỉ!?" tôi hỏi đùa dù đã biết câu trả lời
"Quả nhiên là không thể nào qua mắt hay đôi tai của ngài sát thủ lừng danh_Reborn đây" ngài dừng lại một chút rồi nói tiếp "Haizzz....Thật là mệt mỏi, đã gánh công việc của cháu trai ta lại còn phải giải quyết cả chồng của bọn đó thì không biết ta còn ngồi đây được bao lâu rồi đây. Bọn chúng thật sự muốn ta 'nghỉ ngơi' sớm hay sao vậy chứ!?"
Kyudaime đã nhận giải quyết tất cả giấy tờ của cháu trai ngài là Vongola Đệ Thập_Vongola Decimo và cũng là học trò thân yêu của tôi_Sawada Tsunayoshi
"Tôi nghĩ là họ thật sự muốn ngài 'nghỉ ngơi' sớm nhất có thể để thảnh thơi mà tha hồ quậy phá và tự do đấy mà" tôi liền đùa lại
"Hahahahahaha.....Vẫn độc miệng như ngày nào nhỉ, Reborn!" ngài cười lên với câu nói của tôi
"Vậy.....chúng ta vào vấn đề chính của cuộc trò chuyện này thôi nhỉ, Vongola Nono?!" tôi lập tức ngừng đùa cợt lại mà nghiêm giọng lại
"......"ngài im lặng, tuy không trả lời nhưng tôi hiểu được ý định của ngài là muốn tôi nói, ngay khi tôi mở miệng chưa kịp thốt lên từ hay chữ nào thì ngài lại hỏi tiếp "Là về cháu trai ta_Sawada Tsunsyoshi?"
"Quả nhiên là boss của Vongola có khác nhỉ!" tôi thầm đùa
"Vậy....?" ngài nói rồi ngừng để tôi tiếp nối câu hỏi của ngài
"Cậu ta_Tsunayoshi chuyên là kẻ bị bắt nạt" tôi nói ngắn gọn
"Là sao đây, Reborn?" ngài hỏi lại tôi và giọng nói lúc này của ngài đã trầm xuống đến mức không thể trầm hơn nữa. Tôi biết việc những điều làm ngài tức giận nhất là về cháu trai của ngài hay việc gia đình bị điều tai tiếng và hãm hại. Tất nhiên là cả việc Tổng bộ của Vongola bị phá hoại do những tên nào đó gây ra nhưng đó chỉ là những lúc giận vui đùa cùng nhau trong gia đình mà thôi
"Ngay từ khi còn nhỏ thì cậu ta đã không thể làm những việc gì ra hồn, học tập lẫn thể thao đều tệ hại, luôn xếp cuối lớp, hiền lành và không dám chống lại bất cứ ai với cái tính sợ hãi khi mọi thứ xung quanh căng thẳng hay tức giận. Cháu trai ngài được những người bạn trong trường hay thầy cô lẫn những người xung quanh trừ gia đình ra thì gọi cậu ta biệt danh là......" tôi ngập ngừng đôi chút về điều cuối cùng này. Vì sao ư? Vì chỉ qua cuộc nói điện thoại mà sát khí của ngài tôi đã có thể cảm nhận được thì hỏi thử nếu nói chuyện trực tiếp thì như thế nào đây? Nhưng nếu tôi không nói thì ngài cũng sai người điều tra ra thôi, không phải sao? Tôi nói tiếp "Dame Tsuna"
"Reborn. Ngay lập tức làm một kế hoạch ngay không thì......" ngài nói đến cuối thì ngưng không trọn vẹn câu, tuy vậy tôi hiểu. Không có kế hoạch thì cả ngôi trường hay thậm chí là cả thế giới này sẽ là kẻ thù của ngài mất
"Hừm...Ngài nghĩ tại sao tôi lại gọi ngài khi không có kế sách gì!?" tôi nói với nụ cười sát thủ của mình "Cho bọn chúng tới Vongola"
"Hahahaahhahaha......Tuyệt lắm, Reborn. Quả không hổ danh là bạn thân của ta" ngài cười lớn nhưng nó đậm chất vị chết chóc "Ai tham gia?
"Nhà Vongola, đồng minh của chúng ta_nhà Cavalone, nhà Simon" tôi liệt kê những người tham gia kế hoạch này của tôi, rồi chợt nhớ gì đó vui vui tôi lại một lần nữa khoé miệng cong lên rồi nói tiếp "Àh~ Ngài cho cả những tên hay đi theo Mukuro nữa chứ~"
"Ồh~ Vậy thì ta biết mình nên làm gì rồi" ngài cười nhưng lại nhỏ
"Nhà Millfiore luôn được chứ? Arcobaleno?" tôi tiếp tục liệt kê thêm cho trò chơ thêm thú vị
"Vậy thì ta chuẩn bị mọi thứ đây. Tuần sau sẽ đi đến đây và chỉ riêng lớp Tsuna thôi, còn cả trường thì ta có kế này....." ngài nói rồi kể lại kế hoạch cho tôi biết để cả trường chứng kiến để họ sáng mắt ra, còn lớp cậu ta thì tính sau
"Tôi hiểu rồi, Kyudaime" tôi cười rồi cúp máy. Lại nở nụ cười tàn độc trên môi rồi rời khỏi nơi đó trước khi bị Dame Tsuna phát hiện nhờ siêu trực giác của cậu ta
"Các ngươi sắp phải đối đầu với cả thế giới mafia chúng ta rồi, bọn tầm thường" tôi nghĩ và giữ nguyên nụ cười đó trên khuôn mặt.
------------------------------------Hết-------------------------------------------
2757 từ nhoa~
Ý quá trời luôn nên viết mà không để ý gì hết áh~
Thấy hay thì votes nhoa~
Ảnh đẹp zoai quá trời luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com