Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

CHAP 12 : SỰ KHÁC THƯỜNG. NGƯỜI BẠN ĐỒNG MINH VÀ THUỞ NHỎ

-------------------------------------Lưu ý------------------------------------

T/g: như cũ

----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc buổi tiệc ở đó thì ngay lập tức sáng hôm sau tất cả mọi người bao gồm Vongola Decimo_Sawada Tsunayoshi, những người hộ vệ, gia sư kiêm Môn Ngoại Cố Vấn và cũng là Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới_Reborn, củng những người bạn cùng lớp đang trên phi cơ riêng của Tsuna và trở về Nhật Bản, trở về với Namimori.
"Ta trở về rồi đây, Namimori" Tsuna nhìn ra phía cửa sổ mà mỉm cười, tay cầm một tách trà xanh lên húp một ngụm rồi để lên mặt bàn. Nhìn lá thư trên đó rồi trầm ngâm một hồi, giọng cất tiếng trẻ con một chút "Có vẻ cậu sắp đến rồi nhỉ~".

___Sân bay Namimori___

"Chuyến bay từ Thái Lan đến Nhật Bản đã đáp xuống. Xin quý khách vui lòng trở ra cửa ngoài và kiềm tra đồ cá nhân cũng như vật dụng lại một lần nữa. Xin nhắc lại, quý khách............"
Tiếng của bộ phần sân bay cất lên nhắc nhở mọi người nơi đây. Trong khi đó, có một thiếu niên với mái tóc tím xanh dài đến chân mày và , đôi mắt xanh đậm, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ cao 167 cm, mặc một bộ vest trắng, áo bên trong là màu xanh dương, cà vạt thì màu xanh biền. Một tay kéo chiếc vali xanh tím cùng với màu tóc cậu đi về phía cổng máy bay đã có một chiếc xe BMW 320i đen đậu ở đó. Thấy người thanh niên này bước ra, những người đàn ông vest đen thận trọng cúi chào "Chào ngài, boss". Cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước lên chiếc xe đã có một người mặc vest đen khác đang ngồi nơi tài xế, bốn người sau đó bước lên. Cậu ngồi phía cuối xe một mình cất tiếng "Đi thôi"
"Vâng" đáp lại là một câu trả lời lễ phép.
Ngồi trên chiếc xe chống cằm nhìn ra ngoài, môi cậu khẽ cong lên một chút rồi theo đó là một giọng trẻ con "Gặp lại nhau rồi nhỉ~".
Quay trở lại với sân bay thì Tsuna cùng những người khác bước về phía cổng sân bay và bắt gặp ba chiếc xe limo đen. Trước mỗi xe là mười người bảo vệ vest đen đứng nghiêm, cất tiếng chào vị boss trẻ tuổi "Chào ngài, Decimo-sama". Những người bạn cùng lớp tuy ở lại đó cùng cậu cũng vài ngày nhưng chưa làm quen được và hiện giờ có một tâm trạng duy nhất: bất ngờ.
Không nói không rằng, chỉ cúi đầu nhẹ thay cho lời chào của mình rồi bước lên chiếc limo đầu tiên cùng những người hộ ệ của mình. Lớp 2-A chi làm hai nhóm để lên hai chiếc xe limo còn lại. Trên chiếc xe limo có Tsuna và những người hộ vệ thì rất ồn ào, náo nhiệt. Reborn hôm nay không nói gì khi thấy cảnh tượng này và quay sang người con trai mái tóc nâu này mà thắc mắc, nhóm hộ vệ thấy vậy cũng lạ liền ngồi im mà quan sát cậu. Còn người kia thì không biết mình hiện là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn thản nhiên ngồi chống cằm, tay thì cầm một bức thư màu xanh tím chưa được mở ra có một gia huy được in ngay nắp lá thư: một bông hoa tuyết. Mội cậu liền cong lên, một nụ cười tủm tỉm với vẻ mặt vui mừng không thường xuyên thấy trên khuôn mặt cậu. "Ai mà có thể khiến Dame Tsuna / Juudaime / Boss / Tsunayoshi / Tsuna / Động Vật Nhỏ / Sawada / Tsuna-kun / Tsuna-san vui đến như thế này chứ?" một câu hỏi chợt hiện trong đầu của tất cả những người hộ vệ và hai cô thư ký riêng kia.

Tsunayoshi POV's

Sau khi bước lên xe thì tôi ngồi xuống một chổ trên dãy ghế xe, cầm bước thư trong tay mà vui vui trong lòng, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra. "Hôm nay cậu ấy sẽ tới. Thật sự vui quá đi!!!" là điều mà tôi nghĩ hiện giờ. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà người bạn thân của tôi khi còn nhỏ mà tôi có duy nhất trở về và cậu ấy cũng là một mafiaoso, mà tuyệt hơn nữa là cậu ấy chính là boss đứng đầu gia tộc đó nữa, một gia tộc hùng mạnh đứng sau nhà Vongola, tức là đứng thứ hai trong toàn thể thế giới ngầm này.
Cứ mãi suy nghĩ nên khi đã đến nơi khi nào tôi cũng không biết. "Oi! Dame Tsuna, làm gì vậy ngẩn ngơ vậy! Đến nơi rồi" tôi quay qua thì thấy vị gia sư 'đáng kính' nào đó đang nhìn tôi với chiếc mũ fedora che mất đôi nên không đọc được biểu cảm đang có kia. "Àh, gomene. Tớ đang mong chờ một người trở về thôi" tôi vừa nói vừa bước xuống xe làm gia đình tôi quay lại nhìn với ánh mắt ..... dò sét. Thấy vậy tôi khẽ cười làm họ càng khó hiểu nay còn khó hiểu hơn, rồi tôi cũng thôi cười mà nhìn lên họ với nụ nụ cười tươi "Các cậu sẽ được gặp cậu ấy ngay thôi. Không sớm thì muộn". Rồi quay sang những người bạn cùng lớp mà nói "Những việc liên quan đến thân phận của tớ cũng như thân phận về những người ở đây thì mọi người giữ bí mật nhé!".
"Ểh? Nhưng mà nếu làm vậy thì ......" học sinh A1 lên tiếng và dường như có chút gì đó lo lắng.
"Họ sẽ tiếp tục bắt nạt cậu như khi trước chúng tớ làm với cậu sao?" lần này là Mochida lên tiếng.
"Hm?" tôi ngớ người một chút rồi cũng cười trừ mà nói với họ "Àh. Nếu là về việc đó thì mọi người không cần lo đâu. Cứ để mọi thứ như bình thường là được rồi. Họ sẽ bị cuốn vào rắc rối và những đợt tấn công nguy hiểm bất ngờ nếu biết về thế giới mafia mất".
Nói xong thì tôi nhìn họ, có vẻ như họ rất lo lắng cho tôi thì phải? Mà nếu nói cho họ biết thì tôi có thể tránh những điều bắt nạt đó nhưng ngược lại là họ sẽ gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lúc đó tôi đã định thốt lên là, nếu vậy mọi người hãy nói với họ đi và như vậy thì tớ có thể tránh những điều đó. Rồi nghĩ lại thì thấy tôi thật ích kỷ. Chỉ vì không muốn bị bắt nạt mà lại để họ gặp phải nguy hiểm sao? Thật là ngốc nghếch. Hiện giờ tôi là một người có quyền lực lớn và là boss của một nhà hùng mạnh bao đời này nên không được có những suy nghĩ ngốc nghếch đó.
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên tôi lên tiếng và phá tan nó "Tớ sẽ rất biết ơn mọi người nếu mọi người làm điều này". Sau đó thì tôi cúi đầu.
"Ah. Đừ ..... đừng làm như vậy"
"Chúng tớ không xứng đáng được cậu làm như vậy"
"Nếu vậy thì thầy và họ sẽ giúp giữ bí mật nên là ...."
..........
Rất nhiều lời nói khuyên tôi cúi đầu như vậy. Ngẩng mặt lên cười tươi với họ rồi khuyên mọi người về nhà cẩn thận. Cùng gia đình bước lên chiếc xe limo đen.
Trên chiếc xe hiện giờ là một bầu không khí ..... khó chịu. Tôi thật không hiều tại sao họ lại cảm thấy khó chịu? Tại sao?
"Sao ngài lại cúi đầu với họ chứ, Boss?" tôi tính hỏi họ thì cô nàng Sương Mù này đã lên tiếng trước tôi. Có vẻ như được đà mà họ lại tiếp tục đặt câu hỏi

"Tôi cũng không hiểu tại sao ngài làm vậy nữa, Juudaime?"
"Tớ cũng vậy, Tsuna"
"Cả anh nữa, Sawada"
"Nói cho Lambo-san biết đi, Tsuna"
"Tsuna-kun / Tsuna-san"
"Kufufufu"
"Hn"
Ểh? Họ hỏi tại sao lại cúi đầu với những người bạn cùng lớp với tôi? Tại sao ư? Không lẽ họ chỉ khó chịu vì việc này sao? Thật trẻ con làm sao. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe những câu hỏi của họ. Khẽ thở dài mà ngẩng mặt lên hỏi ngược lại thay vì trả lời cho những câu hỏi trẻ con "Các cậu ........ là con nít mới lên năm à?".
Im lặng. Bọn họ chỉ im lặng mà không nói gì thêm nữa. Quay sang Reborn đang khoanh tay trên ngực rồi nhận thấy đôi mắt kia đang nhìn mình thì Reborn nhìn lại tôi, lấy một tay kéo cái mũ fedora xuống "Hiện giờ cậu là boss của một nhà hùng mạnh đứng đầu trong giới ngầm nên việc cúi đầu trước một ai đó thì sẽ là một hành động khá sốc đó, Dame Tsuna".
"Cứ như đọc được tâm trí của mình" một câu hiện lên tâm trí tôi.
"Tôi chỉ đọc vị được cậu qua ánh mắt và biểu cảm"
"Thiệt là một vị gia sư 'đáng sợ'" tôi rùng mình khi nghĩ đến đây. Nhìn lên những người ngồi trước mặt tôi mà lại thở hắt ra một lần nữa "Haizzzz ..... Nhưng dù vậy thì tớ vẫn coi trọng họ vì họ là bạn của tớ mà".

Normval POV's

"Haizzzz ..... Nhưng dù vậy thì tớ vẫn coi trọng họ vì họ là bạn của tớ mà" nói rồi Tsuna cười với những người trước mặt mình. Những hộ vệ và hai cô thư ký riêng cũng không nói gì hơn.
Đúng là 'Bầu Trời' của họ. Rất nhân từ và hiền hoà. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì cậu vẫn xem trong những tên đó như những người bạn. Không thể nào cãi lại lời của cậu được. Tuy chưa tha thứ hoàn toàn cho bọn chúng nhưng họ vẫn nghe theo lời của cậu vì quyết định của cậu chưa bao giờ sai.
Cứ thế họ nói chuyện rôm rả vui vẻ trên xe rồi chiếc xe dừng lại trước một nơi mà họ hoàn toàn biết. không lạ lẫm gì.
"Đền thờ Namimori?" Gokudera nhìn nơi trước mặt mà không hiều gì "Tại sao lại đến đây?"
"Tsuna, sao chúng ta đến thế?" hộ vệ Mưa Sa quay sang hỏi cậu và khuôn mặt không cười như ngày thường.
"Có một người mà sẽ thành đồng minh của nhà Vongola" Tsuna nói với vẻ mặt vui vẻ cực độ làm cả bọn chẳng hiểu cái quái gì xảy ra.
Như đã biết thì có một tầng hầm dưới đền thờ Namimori mà khi trận chiến tương lai xảy ra. Khi về quá khứ thì đến khi trận chiến cầu vồng kết thúc thì một tháng sau cậu nhờ ông nội của mình là Vongola Nono cho phép cậu xây một căn cứ mật ở dưới đó và đã được cho phép nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Bù lại vì thấy thời gian hoàn thành sẽ mất nhiều thời gian nên cậu cho xây một căn cứ khác của riêng cậu ở sâu trong rừng phía sau đền.
Đi đến nơi thì tất cả đều thấy một chiếc xe BMW 320i trước căn cứ của họ và xung quanh là những người bận vest đen, bên dưới cổ áo có một gia huy là hình bông tuyết. Tất cả đều nhận thấy và biết đó là người đã viết bức thư cho vị boss trẻ của họ. Nhìn nhòm người đó có năm người rồi nhìn sang cậu đang có ánh mắt vui vẻ như thường mà không ngạc nhiên gì, cứ như biết trước mọi việc.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa xe mở ra. Một thân ảnh cao và dường như ốm như cậu. Nhìn thì người này có chiều cao là 167 cm. Mái tóc xanh tím có những chỗ cong lên, đôi mắt cùng màu tóc, khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc. Vận trên người một bộ vest trắng, trong áo vest trắng là một cái áo màu xanh dương với cái cà vạt màu xanh biển làm nó 'chìm' đi. Tay trái cho vài túi quần bước về phía cậu. Cậu bận trên người vest đen, áo trong trắng với cà vạt cùng màu sáo vest, mái tóc thách thức trọng lực nâu cùng đôi mắt caramel nay chuyển sang màu cam đỏ của hoàng hôn, mặt nghiêm túc. Tay trái cũng cho vào túi quần mà bước đến phía người kia. Khi cả hai cách nhau còn bốn bước chân thì quan sát đối phương và những người đi theo người đó, quay lại nhìn nhau. Đôi mắt của chàng thiếu niên kia chuyển sang xanh dương, còn cậu thì sang màu caramel. Cả hai lập tức mìm cười đưa tay ra bắt với nhau rồi Tsuna lên tiếng trước "Lâu rồi mới gặp cậu, Hanae".
"Tớ cũng vậy, Tsuna" người con trai được cậu gọi là Hanae chào lại. Cậu quay sang nhìn gia đình rồi gật đầu, họ hiều ý liền bước về phía của cậu. Cậu cùng người kia đi trước bước vào căn cứ, theo sau là những người  hộ vệ cùng thư ký riêng của cậu.
Đến trước một căn phòng, cậu mở cửa bước vào, đối diện là bàn làm việc của cậu, bên tay trái là bàn ghế để ngồi tiếp khách. Đi đến đó rồi tất cả ngồi xuống, trừ Hibari là đứng dựa lưng vào tường ở một góc mà quan sát.
Cậu cùng với người kia ngồi chung với nhau, hai bên là những hộ vệ, đối diện là hai người thư ký cùng gia sư của mình. Quay sang nhìn người kia mà cậu đưa mặt hờn dỗi "Cậu .......".
Thấy Tsuna định nói gì thì người kế bên quay sang nhìn thì thấy cậu đưa ra cái gương mặt hờn dỗi kia mà phì cười "Pff ...... Ahahaha". Thấy người đó cười thì cậu không hiểu gì mà nhìn người kia nhước mày, cả bọn họ cũng trong tình trạng đó. Cố gắng kìm lại tiếng cười của mình quay sang người kế bên nhưng hoàn toàn không thể nhịn lại "Cậu ...... haha ...... đang làm cái ...... pff .... vẻ mặt rất là ....... hahaha". Sau đó thì nhận được cú lườm của cậu mà nín hẳn rồi nói chuyện lại đàng hoàng nhất "Well. Thì tớ cao hơn cậu đấy thì sao".
Nghe xong câu nói đó mà cậu muốn đập vào đầu tên nào đó thật mạnh, gương mặt tươi cười và tử khí đang được cậu kìm lại để không phải giết ai đó "Tớ thấy nó không đáng cười đâu, Hanae". Khẽ rùng mình trước câu nói và thái độ của cậu mà người kia nghiêm túc lại nhưng mổ hôi thì không ngừng rơi.
Thấy bản thân mình bị xem như không khí mà lên tiếng kéo hai người nào đó đang trong không gian riêng kia về "Dame Tsuna. Hắn là ai?". Dường như nhận thức được việc cho những người nào ăn bơ thì quay sang cười trừ rồi giới thiệu "Gomen gomen. Đây là Ashiya Hanae, bằng tuổi tớ và là boss của nhà Yukikakuzu, bạn thuở nhỏ của tớ". Nói rồi tươi tỉnh cười chào lại họ "Chào".
"Ahaha. Ra là bạn từ nhỏ của cậu à, Tsuna" Yamamoto với nụ cười thường ngày nhìn người trước mắt nhưng sao lại có ....... hàn khí "Tớ là Yamamoto Takeshi_hộ vệ Mưa Sa và là cánh tay trái của Tsuna".
"Tch. Gokudera Hayato_hộ vệ Bão, cánh tay phải của Juudaime" khó chịu vì Hanae thân mật với Tsuna mà tặc lưỡi rõ to.
"Kufufufu. Ta không biết là ngươi có bạn từ nhỏ đó, Tsunayoshi" Mukuro cười quái dị mà dò xét người kia "Rokudo Mukuro_một nửa hộ vệ Sương Mù"
"Em là Dokuro Chrome_một nửa hộ vệ Sương Mù" tuy là đang thên thùng nhưng cái ...... hàn khí dược toả ra như hộ vệ Mưa Sa là sao thế nhờ?
"Bovino Lambo_hộ vệ Sấm Sét và tránh xa Tsuna ra" Lambo giới thiệu rồi phán một câu đúng trọng tâm của vấn đề mà những người kia muốn.
"Ahaha. Lambo" Tsuna cười trừ nhìn chú bò ngốc kia phán, Hanae thì thích thú quan sát những người này và rút ra được một điều "Tất cả đều thích Tsuna".
"Sasagawa Ryohei_hộ vệ Mặt Trời" không nói hai từ 'hết mình' như mọi khi nữa nên đã xác định được rằng anh có tâm trạng ra sao rồi ha. (Bọn họ tính giết người ah~ ^O^)
"........" người còn lại thì chẳng nói gì nhưng lại nhìn và quan sát người kia với ánh mắt 'cắn chết' của anh.
"Anh ấy là Hibari Kyoya_hộ vệ Mây" Tsuna thấy vậy liền nói thay. Sau đó thì Hanae nhìn người kia và nhận được ánh mắt cảnh báo: Ta sẽ cánh chết ngươi nếu dám động vào Động Vật Nhỏ. Rùng mình và thú vị cùng bực tức, hắc tuyến chảy trên khuôn mặt anh.
"Sasagawa Kyoko thư ký riêng và là em gái của Ryohei-nii-chan" Kyoko cứ cười và ...... hàn khí cứ trào dâng. (Oi! ==|||)
"Miura Haru thư ký riêng"  Haru cười và tóc thì được xoã ra từ đầu 'mùa' đến cuối 'mùa'.
"Sasagawa-chan là Rose. Miura-chan là Dark" Hanae tự nhiên nói làm họ cũng không mấy ngạc nhiên nhưng ......... sao lại kéo Tsuna NGỒI TRÊN ĐÙI HẮN LÀ SAO!!!!!! (Xác định là anh này thăng =.=|||)
Tất cả máu dồn lên đến não. Reborn cầm khẩu súng phiên bản Leon lên mà chĩa về phía hắn thì Tsuna ngăn lại "Kho.....khoan đã nào Reborn! Còn cậu thả tớ ra đi Hanae. Nếu không thì giấy tờ chồng lên tớ mất".
"Hm~ Nếu Tsuna đã nói thế thì thôi~" với cái giọng kéo dài và ....... mè nheo (Cho hỏi là ta viết gì thế XoX) buông tha cho người tóc nâu kia.
Reborn thu lại vũ khí, Leon trở lại hình dáng của con tắc kè xanh mà 'đậu' trên nón fedora của ai kia đang có tử khí nhiều nhiều. (OxO)
"Đây là gia sư kiêm Môn Ngoại Cố Vân và cũng chính là Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới_Reborn" Tsuna đổ mồ hôi hột giới thiệu ai đó đang có ý định giết người kia. "Hể~ Là Hitman mà cả giới ngầm đồn đại à~ Hm~" nhìn nét mặt 'nguy hiểm' và đáng ngờ của cậu bạn từ nhỏ mà Tsuna thấy cứ nguy hiểm làm sao ấy. (^V^)
"Ký kết giấy tờ đi rồi biến" Reborn nói trong khi tay đang săm soi khẩu súng đen yêu thích trong tay. Mồ hôi cả hai tuôn rơi và sau đó là cả hai ký kết đồng ý là đồng minh rồi mạnh ai nấy về. Trước khi đi cậu còn quay lại rồi hôn vào trán của Tsuna làm cả bọn tức điên lên nhưng chẳng làm gì được khi mà cậu lại ở đây.
Về phía người-nào-đó-được-hôn thì vẫn đo và phán một câu làm bọn họ sầm mặt xuống "Lại làm thế rồi. Thiệt là". Rồi cũng đi ra cổng đền, leo lên xe và ai về nhà nấy, chiếc limo đi mất. Cậu bước vào nhà, gặp mẹ mình rồi kể về việc mình và Hanae đã gặp nhau nhưng tất nhiên là tạo ra một câu chuyện không thật. Còn Nana thì rất hồn nhiên cô tiên nhìn đứa contrai mình cười tươi rồi bảo lên thay đồ ăn cơm.
"Mong là ngày mai thật yên bình. Mai lại đến trường rồi. Haizzzzz"
Một ngày của cậu lại trôi qua thật 'yên bình'. Mong là cậu 'yên bình' như thế này tiếp tục ah~

-------------------------------------------Hết--------------------------------------

3315 từ ~

Đây là dung mạo của Ashiya Hanae

Ai xem phim "Chủ nhân linh giới" và đọc truyện là phần hai với tên khác là "Lạc vào thế giới yêu quái" thì biết rồi ha.

Ngầu quá ah~ ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com