chương 5: sáo và kẹo ngọt
Sáng tinh mơ với bầu không khí trong lành, không gì phù hợp hơn là đi dạo ngoài phố vào hôm nay. Trên chiếc giường king size siêu bự có hai thân ảnh ngủ 1 cách êm đềm mà không hay biết mặt trời đã ló dạng từ lâu. Primo cục cựa mái tóc vàng của mình, quý ngài quyền uy thức dậy và phát hiện mình đang ôm 1 thứ mềm mại, nhỏ nhắn, đáng yêu không ai khác chính là hậu bối của anh đang sây giất nồng. Anh chợt nhớ ra chuyện tối qua, vẻ mặt trầm ngâm xoa đầu cậu bé, trông sắc mặt cậu thoải mái hơn khiến anh yên tâm phần nào. Chợt mái đầu nâu động đậy thức giất, đôi mắt to màu mật hé nở từ từ, cậu dụi mắt với bộ dạng ngái ngủ nhìn sang Primo:
_Chào buổi sáng, Gioto-san.
_Cháo buổi sáng, Tsuna, thức dậy thôi và cậu có một cuộc hẹn với tôi đấy.
_Eh?
Tsuna như được khai sáng nên tỉnh ngủ hẳn, cái mặt thắc mắc không thể đáng yêu hơn. Primo nhẹ nhàng rời giường gấp, sao mà đứa cháu cánh mười thế hệ của anh có thể dễ thương thế này chứ. Tsuna cũng rời giường chợt cảnh tượng có 1 không 2 đập vào mắt Primo 1 cách rõ nét đến từng chi tiết, cái áo sơ mi mỏng xọc xệch, cặp đùi trắng quyến rũ lộ ra 1 cách công khai và rõ ràng cậu ta chỉ mặt có mỗi quần lót. Primo máu dồn lên não, các dây thần kinh bắt đầu không ổn định và quan trọng hơn là tim anh cũng xấp phát nổ rồi đây. Anh không tài nào kìm nổi sự đỏ mặt của mình, thật là tội lỗi quá đi.
_Gioto-san, không sao chứ?
_Hoàn toàn ổn, mà cậu cũng nên thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng cùng tôi đi.
_Đi ăn sáng?
_Ừ, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn sáng sẵn tiện dẫn cậu đi thăm quan thị trấn luôn.
_Vâng, cẳm ơn anh, Gioto-san, tôi sẽ đi chuẫn bị ngay.
_Vậy cậu xong thì sang phòng làm việc của tôi nhé, cứ đi dọc hành lang là tới thôi.
_Tôi hiểu rồi.
Sau khi Primo đi khuất, Tsuna chạy vội vào nhà vệ sinh vì cậu không tài nào kìm nỗi cơn chóng mặt đau đầu và cả buồn nôn nữa, hôm qua cậu ăn không nhiều nhưng lại nôn không ngừng nghỉ. Nôn xong, Tsuna lập tức gột rửa mùi tanh trên cơ thể mình, bước ra khỏi phòng tắm thì đã có bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, khá là vừa vặn với cậu, Vongola chu đáo thật. Tsuna rời phòng và đi dọc hành lang tiềm kím phòng làm việc của Primo, nhớ lại tối qua khiến cậu không thôi xấu hổ, đã là 1 người đàn ông 25 tuổi rồi mà lại khóc như 1 đứa trẻ thì thật quá mất mặt nhưng cũng nhờ Primo mà Tsuna giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn. Khi đứng trước 1 cái cửa sang trọng, nếu cậu nhớ không lầm thì ở tương lai đây là phòng làm việc của cậu, quyết định gõ cửa xem thì một giọng nói đã khẳng định siêu trự giác của Tsuna không bao giờ sai:
_Nếu không hòa thành việc giấy tờ thì ngài đừng hòng bước ra khỏi căng phòng này - cái giọng gắt gỏng không của ai khoác ngoài G.
_Tại sao chứ? chỉ là đi ăn sáng thôi mà, cho tớ xin lần này đi G.
_Không phải hôm nay, dù có chết tôi cũng phải bắt ngài làm cho xong đóng văn kiện này.
_Dù có là Boss thì tớ vẫn là con người mà, G thật độc ác quá đi.
Có vẻ như có biến rồi, Tsuna gõ của bước vào phòng, nhận thấy sự có mặt của cậu, Primo mừng rỡ:
_Tsuna, cậu tới rồi à?
_Vâng, anh bận việc rồi sao?
_Không hề, cái này từ từ làm cũng đự-
_"Từ từ làm cũng được" thì cái Vongola này sẽ sập mất.
_Đâu có quá đến thế đâu G.
_Không nói nhiều, tôi sẽ kêu nhà bếp đem đồ ăn sáng lên cho ngài còn nếu ngài cứ cố chấp thì bước qua xác tôi rồi nói.
_G, sao cậu lại nói như thế chứ.
_Chứ ngài nghĩ đi ăn sáng với thằng nhóc này hay tương lai của Vongola, cái nào quan trọng hơn?
_Đương nhiên là đi ăn sáng với Tsuna rồi - trả lời không cần suy nghĩ 1 giây.
_Ngài hết thuốc chữa rồi - G nóng máu và 2 người họ đã có 1 trận cãi nhau kịch liệt giữa boss và cánh tay phải. Tsuna nhìn trân trối, cái cảnh này sao quen quen, cậu từng bị rơi vào rồi thì phải, mà sao cũng được, trước tiên là nên dập tắc ngọn lửa của 2 người này trước đã. Đang rối thì vị sứ giả chuyên gỡ rối xuất hiên:
_Ahaha, mới sáng sớm mà boss và G đã tràn đầy năng lượng nhỉ, ah, chào cậu Tsuna, tối qua ngủ ngon không?
_Chào buổi sáng Ugetsu-san, tối qua tôi ngủ rất ngon ạ.
_Này! đừng có lơ bọn ta chứ.
_Có chuyện gì xẩy ra ở đây vậy?- Ugaetsu thắc mắc hỏi.
_Boss đòi đi ăn sáng với thằng nhóc cho bằng được trong khi tương lai Vongola thì lại trong chờ vào cái chữ ký đáng giá ngàn vàng của ngài, khuyên bao nhiêu cũng không chịu nghe.
_À vậy thì để tôi đi cho, tôi sẽ dẫn Tsuna đi ăn sáng nên ngài cứ an tâm ở lại làm việc nha - nụ cười tỏa nắng.
_Sao ta có thể liều lĩnh giao thằng nhóc cho một tên ngờ nghệch như ngươi được, ta cũng sẽ đi còn ngài ở lại đây làm giảm số lượng giấy lại cho tôi, nếu không cả ăn tối với nhóc con ngài cũng đừng hòng được đụng đũa - G gắt gỏng tuyên bố.
Sụp đỗ, cái kế hoạch ăn sáng hoàn hảo với Tsuna đã hoàn toàn sụp đỗ nhờ chồng giấy tờ vô tri này, đã vậy Ugetsu còn xuất hiện tước đi cơ hội của anh, và cả sự phán xét từ cánh tay phải thì coi như vô vọng rồi. Anh gục xuống bàn với nước mắt chảy ngược vào trong, Tsuna cười trừ tiến về phía Primo, nở 1 nụ cười của hi vọng:
_Ngài hãy cố gắng hoàn thành giấy tờ đi, chúng ta có thể đi ăn sáng cùng nhau vào ngày mai mà, tôi chắc chắn đó.
Primo phóng như điện xẹt nắm lấy tay Tsuna, khuôn mặt cún con với nước mắt chảy ròng ròng làm cậu bối rối:
_Cậu nói rồi đấy nhé - ánh mắt long lanh.
_Đương niên rồi - nụ cười tỏa nắng.
Sau khi ỷ ôi một hồi với dòng chia tay lâm ly bi đát, nước mắt tràn trề của quý ngài Vongola Primo đáng kính, Tsuna rời phòng xuống đại sảnh chờ G và Ugetsu nghe dặn dò từ boss của họ. Vừa đi Tsuna vừa nghĩ về sự trẻ con của Primo " đôi khi anh ta cũng dễ thương đó chứ " trong khi miệng thì cười tủm tỉm. Về phía 3 người kia, cái sự con nít bọc phát tức thời của Primo đã được thay vào sự uy quyền và phong thái hiên ngang của một ông trùm, ánh mắt nghiêm túc dặn dò:
_Ugetsu, G hãy đảm bảo Tsuna sẽ không gập bất cứ nguy hiểm gì, không cho phép 1 ai động vào một cọng tóc của cậu ta, đây là mệnh lệnh, rõ chưa !?
_Vâng! thưa ngài! - cả 2 người nghiêm túc nhận lệnh, chợt đôi mắt của Primo dịu xuống nhìn 2 người bạn, đồng đội và còn là những người mà anh tin tưởng nhất.
_Và ít nhất hãy làm cho Tsuna cười nhiều một chút, cậu bé đã khóc quá đủ rồi.
Ugetsu và G trầm ngâm 1 hồi, anh chàng lạc quan đã vui vẻ lên tiếng trước:
_Ahaha, tôi cũng định như thế.
_Đừng có đùa cợt, nghiêm túc đi. Vậy Gioto, cậu cứ yên tâm giao thằng nhóc cho tôi.
_Tôi tin tưởng vào 2 cậu đấy.
Sau đó 2 người chào Primo và bước ra ngoài hướng về phía đại sảnh với cậu con trai thân hình bé nhỏ ngồi chờ. Vừa thấy 2 người, cậu vui vẻ đứng lên, không thể chờ tới khi dược tham quan thị trấn, khuôn mặt háo hức như 1 đứa trẻ. Ugetsu và G đều phải công nhận là thằng nhóc này quá dễ thương so với tuổi thật của mình. G nổi nóng với Tsuna nhầm che đậy vẻ xấu hổ của mình:
_Chậc, để 1 thằng nhóc thấy vui là dẫn nó đi chơi nhỉ?
_Anh nói gì chứ? tôi đã 25 rồi đấy!
_Hừ! vậy là ngươi bằng bọn ta nhưng trông ngươi như 18 ấy, tự xem lại mình đi.
_Anh!!
_Ahaha, thôi nào, đừng tranh cãi nửa, ta nên đi thôi không muộn đấy - Ugetsu cười cầu hoà nhưng nhanh chóng bị G và Tsuna tặng cho một cái hất mặt rồi bỏ đi ra ngoài khiến anh chàng kiếm sĩ đơ như tượng. Cả ba bọn họ đi dọc trên dãy phố đông đúc của Italia, những tòa nhà mái ngói cổ kính mà mọc mạc, người dân ồn ào náo nhiệt qua lại trao đổi hàng hóa, tình người ấm áp, thân thương của người dân trong thị trấn nơi đây tràn ngập khiến người ta có cảm giác vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều. Vài cô gái trên đường ngó G và Ugetsu thì thầm với ánh mắt nồng nàn đầy tình ý nhưng nhìn thấy Tsuna lại hụt hẫn vì biết chắc chắn mình không có cơ hội. Vài chàng trai trong làng thấy người con trai tóc nâu đáng yêu thì tim đập mạnh muốn tới làm quen nhưng chưa làm gì đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của 2 chàng vệ sĩ kế bên. Cả 3 tới một quán ăn với phong cách kiến trúc cổ xưa thêm phần đáng yêu, sáng sủa lại khiến quán trở nên thật cổ tích, bên trong quán thì đàn 1 bản nhạc lãng mạn của Italia, cô phục vụ nhanh chóng đưa cả ba tới vị trí cái bàn gần cửa sổ có trồng những luốn hoa sặc sở sắc màu. Sau khi gọi món, Tsuna ôn tồn thưởng thức bửa sáng sáng còn G thì nhấm nháp 1 tách cà phê với bánh quế, Ugetsu vừa cười vừa nhai thức ăn khiến chúng rơi vãi tùm lum, làm G cấu gắt, Tsuna lắc đầu buồn phiền rồi cầm lấy khăn lau miệng cho anh chàng lạc quan khiến anh đơ phần 2 trong ngày. G bực mình liếc qua Ugetsu rồi quay lại với tách cà phê của mình trong khi tay cầm của tách có vẻ sấp nứt tới nơi.
Trên đường về, G đã nán lại nói cần mua 1 số thứ bảo 2 người cứ về trước không quên tặng kèm cho Ugetsu 1 thánh chỉ cộng cái lừm cháy mắt:
_Ngươi lo mà bảo vệ tốt cho thằng nhóc không thì coi chừng được ta cho xơi kẹo đồng miễn phí đấy.
Rồi bỏ đi trong khi đó Ugetsu bắt đầu toát mồ hôi cười trừ, cả hai cùng nhau trở về trụ sở mà không có G. Vừa về đến cổng, Tsuna đã định cáo lui xem tình hình của Primo sống chết ra sao rồi thì đã bị Ugetsu lôi đi nói rằng anh ta muốn cậu thấy 1 thứ. Ugetsu kéo Tsuna vào 1 khu rừng sâu trong khu vực trụ sở to lớn, vừa đến nơi Tsuna lập tức bị ngộp thở trước sắc xanh của 1 rừng trúc, hơi đồng cỏ với mùi trúc làm linh hồn Tsuna như sấp rời khỏi xác, cậu đi xung quanh ngấm những cây trúc cao chọc trời:
_ Primo đã làm khu rừng này cho tôi, cậu ta nói rằng rất ấy nấy khi khiến tôi từ bỏ âm nhạc để học kiếm, ngốc quá phải không, Gioto luôn là người hay suy nghĩ cho kẻ khác như thế đấy.
Lúc Tsuna ngước nhìn Ugetsu thì anh ta đã ngồi trên phiến đá giữ rừng tựa bao giờ. Ugetsu cất tiếng sáo thanh cao, tinh khiết như cơn mưa đang gột rửa những ưu phiền trần thế của người đời. Ugetsu đổi cách xưng hô sang Gioto, có vẻ đó luôn là cách họ gọi nhau. Tsuna chợt nhớ tới 1 Yamamoto hay cười, mê bóng chày nhưng dần dà anh đã đấm chìm trong sắc tối của thế giới ngầm, từ bỏ sự nghiệp bóng chày mà cầm lấy thanh kiếm chỉ vì cậu. Cậu nhớ lại nụ cười của Yamamoto khi anh nói " Tớ cầm kiếm vì tớ muốn bảo vệ thứ quý giá nhất đới mình, không phải vì cậu-Tsuna, mà là vì bẳn thân tớ thôi " sau đó lại xoa đầu cậu, bàn tay to ấm áp đã luôn che chở và ôm cậu, để cậu dựa dẫm. Ugetsu kết thúc điệu nhạc nhưng Tsuna vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc lộn xộn của mình. Cậu nhìn anh, cảm xúc như vừa lục lại 1 mớ kỉ niệm cũ đáng nhớ, Ugetsu nhẹ nhàng đến xoa mái tóc không trọng lực của cậu, cậu ngạc nhiên rồi nở 1 nụ cười ấm áp, ôn hòa, 1 nụ cười lâu rồi cậu chưa cười. Có vẻ như anh đã giúp cậu nhóc vui vẻ hơn 1 chút rồi, anh ôn tồn nắm tay cậu dắt ra khỏi khu rừng um tùm màu trúc xanh. Anh xoa đầu cậu rồi nói cần đi làm chút việc, cậu lặng lẽ bước vào trụ sở với đôi mắt còn chứa 1 lớp sóng đầy cảm xúc. Chợt thấy nam nhân tóc đỏ với hình xăm trên mặt không lẫn vào đâu được đang đứng khoanh tay tự cửa như đợi cậu, thấy cậu anh "chậc" 1 cái rõ to rồi mặt nhăn mày nhó tiến về phía cậu. Nhìn anh như xã hội đen đi đòi nợ làm Tsuna cứ nghĩ anh ta sắp đánh mình:
_Há miệng ra! - G ra lệnh.
_Eh? sao vậy?
_Nói thì làm đi, hỏi nhiều quá làm gì - anh gắt to.
Tsuna miễn cưỡng làm theo, G đút vào miệng cậu 1 cái gì đó tròn tròn như viên bi, ngọt ngào có màu đỏ tươi. Tsuna nhìn anh ngạc nhiên chỉ để bị anh ấn vào mặt một lọ thủy tinh đựng kẹo, màu sắc rực rỡ đủ vị. Cậu ngơ ngác cầm lấy nhìn anh:
_Cho cậu đấy, kẹo này thời nay rất đắt tiền - G quay đi che giấu khuôn mặt hơi đỏ đỏ của mình.
_Anh rời đi lúc nãy là để mua cho tôi sao - Tsuna nhếch mép cười, giọng hào hứng.
_Ta bực à nha, muốn ta lấy lại à?
_Eh, không, không, tôi rất thích cẳm ơn anh, G - Tsuna cười ôn hòa tỏa nắng. G bực mình xoay mặt qua một bên nhầm che giấu cảm xúc. G giống hệt Gokudera, luôn tận tụy giúp đỡ, trung thành với cậu tuyệt đối. Cũng giống Yamamoto, Gokudera là người mà Tsuna tin tưởng nhất, yêu quý vô cùng. Cả 3 người đã đi cùng nhau từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ, gắn lấy cho cậu những kỉ niệm khó phai và ban cho cậu ân huệ để có những người bạn đầu tiên. Cả 3 người như 1 bức tường không thể chia cắt nhưng rồi nỗi đau đã lấn át đi nụ cười. Tsuna siết lọ kẹo trong lòng mà nâng niu. Thấy Tsuna có xu hướng trầm mặt, G búng 1 phát đau điến vào trán cậu kèm 1 cái cười khẩy đầy trêu chọc:
_Tặng đứa nhóc 1 lọ kẹo là thích hợp nhất nếu muốn dỗ chúng.
Tsuna cau mày nhìn G rồi bật cười, trong lòng thầm cảm ơn anh và Ugetsu đã mở lại những ký ức hạnh phúc khi xưa, lúc chúng vẫn còn thanh bạch tràn ngập nụ cười cho tới khi bị nhốm bẩn bởi máu. Cậu tự hỏi liệu cậu có còn được tha thứ hay chính cậu nên rũ bỏ những ký ức đen tối đó hay không, vẫn còn hi vọng chăng.
----------------------------------------------------------------
_Rất xin lỗi, mình rất xin lỗi, vì mới nhập học bận quá nên mới đáng chap trễ, có lẽ sau này 2 tuần mình mời đăng 1 chap quá. Gomenasai, xin hay tếp tục ủng hộ mình để có thêm động lực mà viết. (vì tình yêu với All27)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com