Chương 1
Hôm nay là thứ hai.
Trời xanh gió mát, là ngày thích hợp để nghỉ ngơi.
"Ngài muốn đi đâu?"
Thanh niên tóc hồng vừa mới xách vali ra khỏi cửa, bên cạnh đã truyền đến giọng nói quen thuộc.
Sawada Ringo lập tức thu hồi bước chân của mình, quay đầu mỉm cười với thiếu niên tóc cam.
"Ha ha ha ha, là Chuuya-chan đấy à, trùng hợp quá nhỉ, ta muốn đi dạo một chút thôi mà."
"Chuuya-chan là cái quỷ gì vậy! Đi dạo? Ngài muốn đi dạo đến Namimori đúng không?"
Nakahara Chuuya bất mãn nói.
Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi, mà tháng này chỉ mới bắt đầu từ hôm qua thôi đấy! Thủ lĩnh, ngài không thể hở tí là bỏ về nhà được! Ngài có biết cái đầu của ngài trị giá bao nhiêu không hả?
Sawada Ringo chột dạ lùi về phòng, lẩm bẩm nói: "Không phải chỉ mới ba lần thôi sao, hơn nữa gần đây ta có linh cảm không lành, khẳng định sắp có chuyện gì đó xảy ra!" Nói xong, lập tức ném vali xuống, nhanh chóng nắm lấy tay của cán bộ nhà mình, làm nũng nói: "Cho nên chúng ta về Namimori đi Chuuya-chan!"
Nakahara Chuuya đỏ mặt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn cố giữ vững quan điểm: "Không được, ngài còn nhiều văn kiện cần phê duyệt lắm."
Không phải hắn không muốn chiều ý thủ lĩnh, mà thực sự là do đối phương không đáng tin chút nào, một tuần bảy ngày hết sáu ngày đòi về Namimori, ngày còn lại chui vào phòng chứa bí mật để lấy động lực làm việc.
Nếu không phải... Thì hắn đã mặc kệ người này rồi!
"Chuuya-chan không đáng yêu tí nào cả." Sawada Ringo bĩu môi, ném vali cho thiếu niên tóc cam, quay người đi vào trong phòng, ngồi vào bàn làm việc.
Nhìn đống văn kiện chất cao trước mặt, hắn lại muốn chạy trốn.
"Nếu ngài dám chạy, thuộc hạ sẽ báo cho Nana-san biết chuyện này."
Nakahara Chuuya tung ra đòn chí mạng.
Sawada Nana là vảy ngược của Sawada Ringo, cũng là điểm yếu của hắn.
Thanh niên tóc hồng lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt hiện lên tia sắc bén, khí thế trên người càng mãnh liệt hơn, lại mang theo sự nguy hiểm nào đó.
"Nakahara Chuuya, ta là thủ lĩnh của cậu."
Hắn nói.
Đôi mắt màu hồng híp lại, tròng mắt trắng khác với người thường dựng thẳng, giống như ánh mắt chuẩn bị săn mồi của động vật máu lạnh.
Nakahara Chuuya bình thản để vali sang một bên, đáp lại.
"Đúng vậy, ngài là thủ lĩnh của ta."
"Cho nên hãy làm việc đi, Boss."
Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy cái tay đang tính vứt văn kiện kia của ngài.
Đợi đến khi Dazai Osamu bước vào thì Sawada Ringo đang nằm rạp trên bàn giả chết, Nakahara Chuuya thì rời đi giải quyết một số chuyện.
"Moshi moshi, còn sống không thủ lĩnh?" Thiếu niên tóc nâu nhảy nhót đến trước bàn làm việc, đưa tay chọt chọt cái xác trên bàn.
Bỗng nhiên cái xác kia ngẩng đầu dậy, lộ ra bộ mặt u oán của thủ lĩnh Port Mafia.
"Chuuya là đồ đáng ghét..." Hắn rầu rĩ nói.
Dazai Osamu lập tức tán thành: "Quả nhiên là do con sên đen thui đó! Thủ lĩnh, tôi có có thể giúp ngài xử lí cậu ta, đảm bảo chỉ cần một ngày thôi!"
Đừng nói một ngày, chỉ cần cho hắn nửa ngày thôi, đảm bảo sẽ khiến Chuuya tận hưởng địa ngục đáng sợ nhất!
Nhận ra được tín hiệu nguy hiểm đến từ Dazai Osamu, Sawada Ringo không chút do dự từ chối: "Không cần, cảm ơn, cấm nội đấu!"
Dazai Osamu tiếc nuối thở dài: "Thôi được, nghe ngài vậy."
Nhìn đống văn kiện chất đống trên bàn, Dazai Osamu vờ lơ đãng nói: "Ban nãy tôi nghe Kouyou đại tỷ bảo rằng Mori-san sẽ xuống sân bay vào trưa nay đấy."
Sawada Ringo lập tức nghe ra ý giấu trong đó, hai mắt sáng lên, đứng bật dậy ho một tiếng: "Mori-san sao... Hình như gần đây Mori-san không có nhiệm vụ nhỉ?"
"Đúng vậy." Cái tên nào đó nói dối không chớp mắt.
Cho nên, khi vừa bước xuống máy bay quay về Port Mafia, thứ nghênh đón Mori Ougai không phải là vị thủ lĩnh ngốc nghếch kia, mà là một đống văn kiện cùng một lời nhắn.
"Cố lên Mori-san, ta tin tưởng ông."
Phía sau còn đính kèm một hình mặt lè lưỡi, chỉ nhìn bút tích cũng có thể đoán ra người vẽ là cái tên cán bộ không đàng hoàng nào đó.
Hắn sờ mép tóc đáng thương của mình, khóc không ra nước mắt.
Ozaki Kouyou nghe tin chạy tới nhìn thấy cảnh này, lại nhìn căn phòng thiếu bóng dáng quen thuộc, nhanh chóng phán đoán ra tình hình.
"Thủ lĩnh lại chạy rồi?"
Nàng nhướn mày, trong mắt lộ vẻ hài hước.
Mori Ougai bất lực ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tăng ca xử lí văn kiện tồn đọng: "Lần này còn mang theo Dazai-kun nữa."
Một lần mất đi thủ lĩnh và cán bộ, lượng công việc khẳng định sẽ phải chia cho những người khác, mà kẻ đứng mũi chịu sào chính là Mori Ougai, cán bộ được thủ lĩnh tin cậy nhất.
Nghĩ đến đây, Ozaki Kouyou nở một nụ cười xinh đẹp, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
"Thiếp thân chợt nhớ ra mình còn một số chuyện chưa xử lí xong, không làm phiền ngài nữa."
Mori - vừa sắp xếp văn kiện chuẩn bị chia cho đối phương một nửa - Ougai: "..."
May mắn hắn chưa ủ rũ được bao lâu, một con dê thế mạng đã chui đầu vào lưới.
"Thủ, Mori-san?" Nakahara Chuuya ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế thủ lĩnh, lại liếc nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng vị thủ lĩnh đáng kính của mình đâu cả.
Lại liên tưởng đến việc không tìm thấy Dazai Osamu, hắn lập tức đoán ra được tình hình: "Dazai Osamu! Cái tên khốn này lại giúp thủ lĩnh chạy trốn rồi!"
Mori Ougai thở dài: "Đúng vậy, cuối cùng toàn bộ chỗ này đều cần ta xử lí, nhưng mà ta vừa mới xuống máy bay, trong người cảm thấy không khỏe lắm, cho nên..." Hắn híp mắt lại, nhanh chóng đẩy một nửa phần văn kiện ra phía trước, mỉm cười vô hại nói: "Chuuya-kun có thể giúp ta xử lí không?"
Nakahara - vừa mới làm xong công việc - không giỏi từ chối - Chuuya: "..."
Mà lúc này hai tên vô lương tâm nào đó cũng đã ngồi lên chuyến tàu đi đến Namimori.
Bọn họ tháo xuống vest đen đặc trưng của mafia, đổi thành quần áo bình thường và đồng phục, một đường đi tới căn nhà có treo bảng 'Sawada'.
Đây là nhà của Sawada Ringo.
Thủ lĩnh và cán bộ của Port Mafia thu hồi khí thế, lộ ra bộ dạng vô hại, giống như một thanh niên và học sinh thực sự.
"Không được tự tử trong nhà đấy nhé." Sawada Ringo nhắc nhở Dazai Osamu.
Không nhắc không được, thằng nhãi này đã có tiền án rồi, nếu không phải lần đó hắn nhanh tay cắt đứt dây thừng thì mẹ Nana đã nhìn thấy cảnh Dazai Osamu treo lủng lẳng trên cây.
"Ngài cứ yên tâm đi." Dazai Osamu giơ ngón cái.
Không, nhìn cảnh này hắn càng không thể nào yên tâm được!
Bên trong truyền ra tiếng bước chân, cánh cửa dần dần mở ra, thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Con nhỏ này là ai?"
Khuôn mặt của Sawada Ringo lập tức trầm xuống.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tui không tính đào thêm nhưng ý tưởng cứ tuôn trào ಥ_ಥ Thề luôn đào nốt bộ này thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com