Chương 6
"Quả nhiên vẫn còn át chủ bài khác..." Sau khi ăn xong bữa trưa, Dazai Osamu phụ trách quấn lấy Sawada Nana và Sawada Mê Điệp, Nakahara Chuuya thì báo cáo lại tình hình ban nãy.
"Cảm giác trong đầu có sương mù, rất khó để miêu tả nó, nhưng lúc ấy không thể suy nghĩ được gì cả, rõ ràng trực giác mách bảo phải né ánh mắt của cô ta ra, nhưng thân thể lại không chịu nghe theo."
Nakahara Chuuya nói, ngập ngừng hồi lâu, không biết sao lại nhớ đến câu nói kia của Dazai.
"Chuuya không muốn thử hả? Khắc lên ấn kí của thủ lĩnh, tự nguyện đeo dây xích lên người, khiến bản thân hoàn toàn thuộc về người đó?"
"Chuuya thực sự----"
"---- Không muốn sao?"
Giống như ma chú vậy, không ngừng quấn quanh tâm trí bị làm mờ kia của hắn, khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi người trước mặt được.
Tóc hồng, mắt hồng, khuôn mặt non nớt hơn tuổi, lúc nào cũng mỉm cười tủm tỉm, yêu đồ ngọt như mạng, thích làm nũng, sinh hoạt cá nhân rối loạn tới mức không có người chăm sóc sẽ không làm gì được.
Hoàn toàn không giống một 'thủ lĩnh' chút nào.
Nhưng người này lại sẽ dịu dàng nói với hắn rằng.
---- "Chuuya là con người, có máu có thịt, biết vui biết buồn, không phải thứ gọi là Arahabaki gì đó. Từ đầu đến đuôi, người đứng trước mặt ta chỉ là Chuuya thôi, là Nakahara Chuuya."
Là người sẽ mỉm cười đẩy hắn ra khỏi bóng tối đầy máu tươi kia, mở ra cánh cửa ngập đầy nắng mà biết bao người mong đợi.
---- "Đi đi Chuuya, trở về với gia đình của cậu đi, đừng dính dáng gì đến nơi này nữa, cậu tự do rồi."
Phía trước là gia đình của hắn, nơi hắn sẽ có tương lai tươi sáng, có thể sống như một người bình thường. Còn phía sau là bóng đêm vô tận của mafia, nơi chỉ có giết chóc và máu tươi, lúc nào cũng phải bước trên lớp băng mỏng, không biết khi nào sẽ chết.
Khi đó hắn nghĩ gì nhỉ.
Ngài không cần ta nữa sao?
Nếu ta không ở bên cạnh, ai sẽ bảo vệ ngài?
Ngài mới là gia đình của ta.
Thiếu niên tóc cam quỳ gối xuống, đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói ra lời tuyên thệ sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời này.
"Bọn họ sống rất hạnh phúc, không cần thuộc hạ phải quay về, hơn nữa..."
"... Ngài mới là chốn về của ta."
"Ta, Nakahara Chuuya, thề với linh hồn của mình, dù có tan xương nát thịt cũng sẽ chiến đấu vì ngài."
"Cho đến giọt máu cuối cùng."
Hắn nói, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, vô cùng thành kính hôn lên chiếc nhẫn ở trên ngón tay của người mà hắn luôn khắc sâu vào tâm khảm.
Vào thời khắc ấy, Nakahara Chuuya hoàn toàn bước vào bóng tối.
Nhưng hắn không hối hận.
"Ngài có thể đánh dấu ta được không?" Nakahara Chuuya lẩm bẩm nói.
Sawada Ringo chớp mắt, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc hỏi: "Chuuya vừa mới nói gì hả?"
"Ta nói--"
"--- Ngài có thể đánh dấu ta được không?"
Xin hãy khắc vào linh hồn ta dấu ấn đó đi.
Biến ta thành Nakahara Chuuya chỉ của riêng ngài.
Giống như Dazai vậy.
...
"Anh tới muộn."
Hibari Kyoya đứng dựa vào tường, nhìn thiếu niên tóc cam đang bước tới đó.
Nakahara Chuuya kéo mũ, ho vài tiếng, lại không nhịn được kéo cà vạt đồng phục xuống, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo và một phần của hình xăm.
Hibari Kyoya cảm thấy hơi quen, thử ngẫm lại vài giây mới nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
Đó là hình xăm của Sawada Ringo.
Nó nằm ở phía bên trái phần eo, lộ ra khi hắn và đối phương đánh nhau.
Một con xà bạc quấn lấy trái táo đỏ.
Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, cười nhạo: "Cố ý khoe khoang?"
Đã trở thành con dã thú được đeo vòng cổ rồi sao?
Nhưng đối với Hibari Kyoya mà nói, hành động này chẳng khác nào con chim ưng bị nhốt trong lồng cả, cho dù chiếc lồng đó không hề khoá lại.
Thật chướng mắt.
Hắn nắm lấy tonfa, không chút do dự lao đến.
"Tôi sẽ cắn chết anh."
Nakahara Chuuya cũng nghiêm túc đứng thẳng, đưa tay chặn lấy đòn đánh của thiếu niên tóc đen, khoé môi cong lên nụ cười hiếu chiến.
"Ngông cuồng quá nhỉ, cậu nghĩ mình thắng được ta hả?"
"Không thử sao biết được chứ."
Đợi đến khi Dazai Osamu tìm lên sân thượng, Hibari Kyoya đã bị Nakahara Chuuya đè ở dưới người, tonfa bị đánh văng ở cách đó không xa.
"Woa, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người làm trò đồi bại thế hả, quả nhiên phải mách với thủ lĩnh thôi."
Nakahara Chuuya nhanh chóng buông người dưới thân ra, cau mày chán ghét nói: "Cút đi Dazai, ở đây không có chuyện của mi."
"Tôi cũng có muốn gặp Chuuya đâu, nhưng mà thủ lĩnh bảo tôi đến hỏi Hibari-kun một số chuyện, ai bảo đầu óc bé như quả nho của Chuuya không làm được chứ." Nói xong, hắn thở dài: "Ai dà, cái gì cũng phải đến tay tôi hết, thằng ngốc như Chuuya làm sao mà hiểu đ--" Đang nói nửa chừng, hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, trong đôi mắt diều kia lập tức chứa đầy sự lạnh lẽo.
"Ringo đánh dấu Chuuya rồi."
Hắn nói một cách khẳng định.
"Chuuya làm vậy thật sao? Quỳ gối ôm chân Ringo khóc lóc cầu xin ngài ấy đeo vòng cổ cho mình à? Chuuya đúng là một con chó hư hỏng mà, rõ ràng là chó của tôi, lại dám vượt mặt chủ nhân, giành lấy thứ mà chủ nhân âu yếm hả?"
Dazai Osamu bình tĩnh nói, lại không thể nào che đi sự cay nghiệt và phẫn nộ trong đó.
Sắc mặt của Nakahara Chuuya trầm xuống, bóp ngón tay răng rắc: "Mi muốn chết đúng không? Ta đâu có hèn mọn như mi, cũng đừng có gọi ta là chó, rõ ràng lần đấy mi gian lận, hơn nữa ta cũng không thừa nhận trận cá cược đó. Vả lại đừng có gọi tên thủ lĩnh như thế, mi đúng là một tên cấp dưới không hợp cách, có lẽ ta nên thay thủ lĩnh dạy dỗ mi một trận nhỉ."
"Chuuya nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một con chó vừa mới vào cửa mà đã dám sủa bậy rồi hả?" Dazai Osamu không chút do dự rút súng, nã mấy phát vào người của Nakahara Chuuya, đáng tiếc đều bị chặn lại.
"Ta đã nói rồi." Nakahara Chuuya dẫm chân, sàn nhà bị trọng lực đè nặng, biến thành những mảnh vụn hình mạng nhện.
Hibari Kyoya ở một bên nhặt lại tonfa của mình, hứng thú nhìn chiến cuộc trước mắt, sau mấy giây cũng gia nhập vào trận chiến.
"Dám tụ tập sao? Kamikorosu!"
"Chết tiệt, Hibari Kyoya, cậu bị điên hả? Có phải chuyện của cậu đâu? Thằng cá thu kia, mi dám chơi bẩn à?!!"
"Ha, Chuuya chỉ xứng để tôi chơi bẩn thôi! Hibari, đánh cậu ta!"
"Không được ra lệnh cho tôi!"
"Cho nên chuyện này là sao?"
Sawada Ringo nhìn hai người bị thương trước mặt, khóe môi cong lên, bối cảnh phía sau dường như nở rộ cả một tảng hoa bách hợp đen.
Nói thật, có hơi khiếp người một tí.
Nakahara Chuuya chột dạ cúi đầu: "Xin lỗi thủ lĩnh, là..."
"Là do Chuuya hết! Cậu ta bỗng nhiên đánh tôi! Còn đánh cả Hibari-kun nữa! Đánh bầm dập luôn!" Dazai Osamu nói, giơ điện thoại ra, bên trong là một tấm ảnh của Hibari Kyoya.
Thiếu niên tóc đen toàn thân tỏa ra luồng khí 'đừng đến gần', cả người xụi lơ dựa vào tường, trên người đầy vết thương, đúng là 'bầm dập' thật.
Không bầm dập mới là lạ, ai mà ngờ được cái tên Dazai Osamu lại dám dùng hắn làm bia đỡ đòn chứ, khiến Hibari Kyoya hứng nguyên một cú đá trọng lực của Nakahara Chuuya, đã thế lại còn quay ngược lại đổ lỗi cho Nakahara Chuuya, khiến đối phương tức tới mức thiếu chút đã bật Ô Uế lên liều chết với hắn.
Bị Dazai Osamu đổ hết lỗi lên đầu như vậy, Nakahara Chuuya lập tức mắng chửi: "Nếu không phải mi gây sự trước thì đã không thế này, đã thế lại còn kéo Hibari ra đỡ đòn cho mình, nếu không phải ta nhanh chóng thu lực lại thì cậu ta đã bị đá gãy mấy cái xương rồi! Giờ mi lại dám đổi đen thay trắng một cách trắng trợn như vậy hả? Thèm đòn đúng không?"
"Ngay trước mặt thủ lĩnh mà Chuuya cũng dám đòi đánh tôi? Quả nhiên là ỷ vào việc bị Ringo đánh dấu nên mới làm càn như vậy đúng không? Chuuya cứ mơ đi, người Ringo thích nhất vẫn là tôi! Là tôi!"
"Câm---"
"Cãi đủ chưa?" Sawada Ringo mỉm cười hỏi, hai mắt nheo lại, nhìn qua có vẻ rất vui.
Nhưng chỉ là có vẻ mà thôi.
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu lập tức im miệng, ngoan ngoãn quỳ gối chờ bị phạt.
"Thật là..." Nhìn bộ dạng đáng thương của hai tên nhóc này, Sawada Ringo lại mềm lòng.
"Dazai." Hắn gọi một tiếng, cúi người đưa tay xoa đầu đối phương: "Không cần phải bất an đâu, cậu mãi mãi là người nhà của ta."
Nội tâm xao động được vuốt phẳng chỉ bằng một cái xoa đầu.
Dazai Osamu không chút do dự ôm lấy Sawada Ringo, lầm bầm nói: "Ringo quá đáng lắm, rõ ràng đã có tôi rồi mà, đúng là đồ tra nam đáng ghét."
"Dazai vốn biết ta tham lam thế nào rồi mà." Sawada Ringo đáp, lại đưa tay kéo thiếu niên tóc cam đang cúi đầu ở bên cạnh vào lòng, vô cùng vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác kia của đối phương.
"Chuuya cũng là người nhà của ta, cho nên đừng bày ra vẻ mặt đó, ta sẽ đau lòng đấy."
Trái ôm phải ấp, đúng là tên tra nam hàng thật giá thật mà.
Dazai Osamu trợn mắt nhìn cái tên lùn bên cạnh.
Nakahara Chuuya cũng trừng mắt nhìn hắn.
Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của Sawada Ringo, nhẹ nhàng, rồi lại mang theo sự kiên định không thể phá vỡ.
"Chúng ta sẽ mãi là người nhà của nhau."
Người nhà sao...
Dường như có nơi mềm mại nào đó chợt rung động, khiến hai thiếu niên nhìn nhau chăm chú, không hẹn mà cùng đưa tay ra, sau đó...
--- Chẳng hề do dự giơ ngón giữa lên.
Dazai/ Chuuya: Ai muốn làm người nhà với con sên/ thằng cá thu này chứ!
Sawada Ringo hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đắm chìm trong cái ôm này, nhưng Sawada Tsunayoshi vừa bước vào lại nhìn thấy tất cả.
Bao gồm khuôn mặt hưởng thụ của anh trai cùng với khuôn mặt hận không thể cắn chết đối phương kia của Dazai và Chuuya.
Và cả hai ngón giữa kia nữa.
"..."
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chuuya này không phải Chuuya trong nguyên tác, sau này sẽ có cốt truyện về quá khứ sau, cho nên tính cách sẽ khác với Chuuya trong nguyên tác một chút.
Cầu cmt :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com