Chương 37
Asari Ugetsu luôn ôn hòa cũng phải lắc đầu, anh ta không muốn thừa nhận Sawada Iemitsu là đời sau trực hệ của Giotto, "Không thể hiểu nổi mạch não của cậu ta."
"Làm cha, cậu ta không nhìn Sawada Tsunayoshi là một sự tồn tại độc lập; làm bề tôi, cậu ta lại không thấy rõ thân phận của mình. Sao một kẻ như vậy có thể vào CEDEF mà Alaude anh lập được vậy?"
Alaude nhắm mắt, "Tôi đã chết hơn trăm năm rồi."
Người trưởng thành cần đùn đẩy trách nhiệm một cách hợp lý, chẳng lẽ hắn chết ngoéo rồi mà còn phải nhảy dựng lên kiểm soát CEDEF từng đời hả? Hắn không có hứng thú bật nắp quan tài, cũng không thèm ôm việc vào người.
Daemon - dù đã 'chết' nhưng vẫn thỉnh thoảng nhảy ra can thiệp vào chuyện người thừa kế Vongola: ???
Giotto dùng áo choàng che đi bé Tsunayoshi, Lửa Bầu Trời che tai bé. Dù biết Decimo chắc không nghe thấy đâu, nhưng ngài vẫn phải chắc chắn không để lọt một tiếng nào.
"Tôi cũng hoàn toàn không ngờ đời sau của mình lại xuất hiện một người thế này."
"Ê, ông chú trong kia, thật sự không mở được cái sân đấu cho ta hả?" Byakuran đang vứt marshmallow, đã không được ôm Tsunayoshi-kun, lại còn phải nghe Sawada Iemitsu nói, dù thế nào thì cũng phải tìm nơi phát tiết tí chứ nhỉ.
Lần này Uni không ngăn cản Byakuran, đến cô bé cũng muốn đánh người. Bấy giờ em cực kì hối hận vì khi trước, do sức mạnh không đủ nên không mang γ (Gamma) đến đây, không thì hiện tại đã có thể bảo γ (Gamma) đánh nhau rồi.
Bây giờ tình hình của Sawada-san đã được ổn định, chờ cậu hấp thu sức mạnh, khống chế nền tảng Thời gian rồi, thế giới ngoài kia sẽ khôi phục lại. Nếu không cần lo cho trạng thái của Sawada-san nữa, vậy tại sao không thể có một cuộc trả thù nho nhỏ nhỉ?
"Em, thêm em nữa." Bé Uni mặc trang phục vu nữ giơ tay.
Marshmallow trong tay Byakuran vương vãi đầy đất, "Uni-chan?"
Quả nhiên Sawada Iemitsu rất đáng ghét, xem đi, đến Uni-chan ngoan ngoãn cũng bị ép tới mức này rồi.
"Em cũng muốn bảo vệ Sawada-san." Vu nữ nhỏ tuổi cũng muốn che chở đồng loại của mình, dù Byakuran và Sawada-san rất mạnh, nhưng em sẽ không mãi trốn sau lưng bọn họ.
Garcafis có thể làm gì đây? Y đành phải chấp thuận, dù sao người làm công cho y là bộ ba Sawada Tsunayoshi, Byakuran và Uni, chẳng phải Sawada Iemitsu.
Nhẫn Địa ngục trên tay Garcafis biến thành hình dạng ghê người, sương mù tím dựng lên một đấu trường hình tròn thật lớn trong không gian.
Byakuran đứng dậy đi về phía đấu trường, 6 Loài hoa đưa tiễn gồm Kikyo, Zakuro theo sát sau đó. Nghĩ đến lực chiến rác rưởi của Byakuran, Garcafis ngầm đồng ý cho Người Bảo Vệ đi cùng. Dù gì Byakuran cũng không phải Sawada Tsunayoshi, trong tư tưởng Garcafis, Byakuran chỉ là một con gà còi, y không muốn vừa cứu được một người xong lại phải đi cứu người khác.
Bị một tên nhóc như Byakuran khiêu khích trước đám đông, tất nhiên Sawada Iemitsu sẽ không từ chối trận đấu, nói thật, bây giờ ông ta cũng đã nhịn đủ lắm rồi.
Sau khi Sawada Iemitsu đi vào, Reborn cũng muốn nhảy khỏi ghế, có điều hắn vẫn bị nhốt trong khu vực quanh chỗ ngồi của mình. Có vẻ Mặt Caro thật sự rất yêu thương ba người Tsuna ha.
"Tch, lại để Byakuran giành trước." Xem ra chỉ có thể ra ngoài rồi mới lại hoạt động tay chân với Iemitsu được.
Reborn nhìn Sawada Tsunayoshi tương tác với bạn bè trên màn hình, lại ngó bé Tsunayoshi được Vongola Primo bế. Thôi, sau khi rời khỏi đây rồi sẽ có rất nhiều thời gian dạy dỗ Tsuna. Có điều, ban đầu Byakuran đã từng nói rằng Tsuna xem hắn là cha, nếu đã vậy, Iemitsu có thể biến đi được rồi.
Timoteo - đến nay vẫn chưa từng kết hôn - thấy Người Bảo Vệ của Decimo vẫn đen sì mặt thì nhanh nhẹn bổ sung, "Thật ra Vongola cũng không phải ngoài Tsunayoshi ra thì những người khác đều chết hết rồi. Chỉ là người thừa kế có độ tuổi phù hợp, thỏa mãn điều kiện thì chỉ còn Tsunayoshi thôi." Timoteo nhớ hình như có một người họ hàng rất xa của Vongola mới mang thai ít lâu, dù Tsunayoshi không kết hôn, độc thân cả đời như ông thì cũng chẳng sao. Tsunayoshi còn nhỏ, có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng, lựa chọn người thừa kế đủ tư cách, mà Timoteo lại là vì có tuổi rồi, nên mới sầu lo như vậy sau khi tất cả những người thừa kế thích hợp đã tử vong.
Vongola tồn tại hơn 100 năm, nào đâu chỉ có tí huyết mạch thế này. Mafia chỉ được có một người vợ, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ không được tìm bồ nhí.
Ông không muốn kết hôn, nhận nuôi Xanxus, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói thẳng mặt ông là ông phải để lại dòng máu của mình trong người mấy người phụ nữ gì đó.
Tai Gokudera Hayato nhếch lên, cậu ta thật sự không muốn bên cạnh Juudaime tồn tại một người quan trọng hơn mình.
"Vậy quả thật tốt quá rồi." Yamamoto Takeshi không nhíu chặt mày nữa, cười tươi thoải mái.
"Kufufufu, nếu Vongola ép cậu ta, vậy chẳng thà để ta cướp lấy cơ thể đó còn hơn." Như thế thì Sawada Tsunayoshi sẽ chỉ thuộc về một mình y.
Những người còn lại tự động làm lơ câu sau của Rokudo Mukuro, phong cách thích người ta của cái Người Bảo Vệ Sương Mù này thật là khác người, cũng chỉ có Sawada Tsunayoshi mới có thể hàng phục y.
Xanxus nhớ tới đám cặn bã sống nhờ vào Vongola kia, khi giải quyết mấy người thừa kế dự bị, gã đã không xử lý bọn chúng, vì gã cực kỳ chướng mắt bọn chúng.
Cơ mà nếu trông chờ đời sau của đám cặn bã đó xuất hiện một người thừa kế hợp cách, sợ là chỉ có đột biến gien mới cứu được.
"Tsuna, Varia thì sao?" Chờ cảm xúc của cậu bé nguôi rồi, Reborn hỏi.
"Với nhóm Xanxus, thái độ của cậu là gì?"
Trong đầu Sawada Tsunayoshi chợt lóe lên bản mặt ác ôn của Varia, kế đó là chất giọng to đoành của Squalo. Không xong rồi, mới tưởng tượng thôi đã có cảm giác lỗ tai bị giọng Squalo tấn công rồi.
"Không một ai bình thường cả!" Cậu bé phản xạ có điều kiện hô to.
"Pff! Ha ha ha." Yamamoto Takeshi cười lớn, "Tsuna, cậu nói thế Squalo sẽ tức đấy, khụ, ha ha ha ha!"
Gokudera Hayato nhớ đến Bel - tên Vương tử sở hữu thủ đoạn âm hiểm, thấy máu là điên lên, có điệu cười quái dị trong Cuộc chiến tranh Nhẫn, cậu ta gật đầu khẳng định, "Juudaime nói không sai, hoàn toàn không có một kẻ nào bình thường."
Hồi trước, nếu không vì câu nói kia của Juudaime, Gokudera Hayato cậu ta đã chết trong trận chiến đó rồi. Hiện tại, trong lòng Gokudera Hayato, mình vẫn cứ là một cái mạng hèn, nhưng cậu ta lại chiếm một vị trí rất lớn trong lòng Juudaime, vậy thì cái mạng này sẽ vô cùng quan trọng, cậu ta phải giữ nó lại, cùng Juudaime chơi ném tuyết, xem pháo hoa.
Sau khi lợi dụng bom đổi hướng đẩy lùi Vương tử thiên tài Bel, Gokudera Hayato cũng bị thương không nhẹ cho rằng mình thắng chắc rồi, nhưng vào thời điểm lấy nửa chiếc nhẫn kia trên cổ Bel.
Ba phút cuối cùng...... Bằng vào ý chí không chịu thua, Bel đang hôn mê bỗng cố sức bật dậy, đánh gục Gokudera Hayato, kéo lấy chiếc nhẫn trên người cậu ta.
"Ha ha ha, người thắng là ta!"
"Khốn kiếp!" Cậu ta phải mang chiến thắng về cho Juudaime.
Cả hai dựa cả vào ý chí mà chiến đấu, mày một đấm tao một đá, hai người không còn sức lực gì ngã ra đất.
"Gokudera!" Ở bên ngoài, Sawada Tsunayoshi lo lắng quan sát diễn biến trong sân đấu, bỏ cuộc đi, Gokudera, không cần vì cái nhẫn không quan trọng đó mà phải đi đến nước này.
"Cũng đến lúc rồi." Cervello nhắc nhở, "Xin hãy chú ý, thời điểm quy định sắp tới rồi ạ."
Bom được giấu trong trường học bắt đầu nổ tung, đồng thời còn nổ càng lúc càng gần hai người Gokudera.
Khoảng một phút sau, thư viện sẽ nổ.
Mà Gokudera Hayato và Bel vẫn còn tiếp tục đánh nhau.
Shamal nhận ra vì mất máu quá nhiều nên thể lực của Gokudera tụt nặng, cộng thêm Cervello vẫn đang thông báo, "Còn 45 giây."
"Tsuna, sao giờ?" Reborn kiểm tra học trò mình, sẽ vì Nhẫn Vongola mà từ bỏ Gokudera Hayato, hay sẽ vì Gokudera Hayato, mà từ bỏ chiến thắng của trận này.
"Cậu hỏi tớ? Sao tớ biết được?"
"Hết cách rồi." Shamal cũng không trông chờ Sawada Tsunayoshi sẽ đối xử đặc biệt với Gokudera, học trò của gã, để gã đứng ra khuyên bảo.
"Hayato, cho cậu ta nhẫn đi! Mau rút lui!"
"Vì cái thứ không đáng này mà mất mạng, quá thiệt! Quay về mau!"
"Đừng có mà đùa! Sao tôi có thể chịu thua chứ!" Đây chính là thời cơ rất tốt để chứng minh bản thân, vì Juudaime, dù phải đổi bằng cái mạng của mình cũng đáng!
"Nếu tôi chịu thua thì sẽ là 1 thắng 3 thua. Chúng ta sẽ không còn cơ hội lật ngược nữa!"
Shamal tiếp tục khuyên bảo, đáng tiếc Gokudera Hayato hoàn toàn không nghe lọt.
"Sao tôi có thể tay không quay về được! Quay về như vậy sẽ làm mất mặt Juudaime!"
Tsuna không thể hiểu nổi, "Tại sao cậu cứ để tâm đến những việc này vậy!"
Sự ngoan cố của Gokudera Hayato khiến gương mặt Tsuna suy sụp hẳn.
Còn 20 giây nữa là thư viện sẽ nổ.
"Hayato, cậu quên hết những thứ tôi đã dạy đợt huấn luyện đặc biệt rồi sao?" Shamal thực sự tức chết đi được.
"Tôi không quên...... Chính vì vậy mới càng phải dùng tính mạng vào chỗ đáng giá nhất!"
"Dù phải chết, tôi cũng sẽ không rút lui!" Đứa con riêng đê tiện trở thành Người Bảo Vệ Bão của Vongola, đây là khát vọng của Gokudera Hayato.
"Đừng có mà đùa!" Giọng nói nghiêm túc của cậu trai truyền đến, khiến tất cả dừng lại.
"Căn bản cậu không hề hiểu rõ bản thân vì cái gì mà chiến đấu!"
"Chúng ta không phải vì cái nhẫn chẳng ra sao này!"
Gokudera Hayato hơi tỉnh táo lại, vì cái gì mà chiến đấu......
"Mà là để tất cả chúng ta vẫn có thể cùng chơi ném tuyết, cùng ngắm pháo hoa! Vì vậy mới không ngừng trở nên mạnh hơn! Vì vậy mới nỗ lực chiến đấu! Nếu cậu chết đi thì chúng ta sẽ không còn chơi đùa cùng nhau, cười nói với nhau được nữa! Thế thì hết thảy những thứ này còn có ý nghĩa gì chứ?"
"......" Juudaime.
Tiếng nổ vang lên xung quanh Gokudera Hayato, trong sự kinh hãi của mọi người, khói bụi từ vụ nổ ập vào hai người trong sân đấu.
"Gokudera!"
"Nhìn đằng kia!" Reborn chỉ tay đến hướng đó, một bóng người xuất hiện.
Gokudera Hayato gục ngã trước mắt mọi người, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi.
"Vô cùng xin lỗi, Juudaime, nhẫn nằm trong tay địch rồi."
"Tôi lại nghĩ vẫn muốn cùng ngắm pháo hoa với mọi người, nên đã mặt dày quay về......"
"Xixixi, ê, dân đen, ngươi có bất mãn gì với Vương tử hửm?" Bel đã được mở mic, dao nhỏ khép mở trong tay, nếu anh ta có được độ tự do của bọn Byakuran thì quả táo với con chó trung thành kia chắc chắn thích hợp để làm bia ngắm lắm đấy.
"Chậc." Gokudera Hayato quay đầu.
"Mồ, chỉ vì chơi ném tuyết, ngắm pháo hoa nên mới muốn sống tiếp, đúng là một tên nhóc ấu trĩ mà." Một thủ lĩnh như thỏ con thế này tốt thật đấy, có vẻ dưới ảnh hưởng của cậu ấy, Boss bọn họ cũng đã thay đổi không ít.
"Thật là, sao chị lại không biết Hayato dễ dỗ vậy nhỉ." Bianchi lấy một tay xoa mặt, ngoảnh đầu nhìn về phía thiếu niên tóc bạc với đôi tai đỏ rực.
Lại bị khuôn mặt bà chị chiếu tướng, sắc mặt Gokudera Hayato xanh mét, ngã ra ghế. Đau bụng quá!
Irie Shouichi quen tay nhét một viên thuốc dạ dày vào miệng Gokudera Hayato, thật là, chị gái khắp thiên hạ đều khủng bố vậy sao? Hay chỉ Mafia mới thế?
***
[Editor] Trước không để ý mà nay nổi hứng check kĩ raw thử, đợt nào có bạn bảo tôi có vấn đề với tên của Aria ấy, thế là lúc mà tôi vào nhìn raw thì đúng là quái thật. Rõ ràng raw là 艾丽娅 (A Lệ Á = Aria), thế mà ném lên qt thì nó lại để là "Alicia" mới sợ cơ, bảo sao đọc convert hầu như toàn thấy 'Alicia' chứ ít khi gặp 'Aria', tôi còn tưởng bên Trung đặt biệt danh gì gì cơ. Mà tôi ngại lội lại beta (tại nhiều quá), mọi người nhắm mắt bỏ qua giúp tôi với ạ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com