Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Kyuudaime lấy ra một cái khăn tay không biết từ đâu mà có, giả vờ lau nước mắt, "Xanxus cuối cùng cũng lớn rồi, ra dáng lắm, thế mà có thể nói ra những lời thế này."

"Im đi, ghê cả người!" Xanxus tức giận nhìn ông già vờ vịt, cái đám này không thể bình thường được tí nào à! Với cả, Xanxus đá vào Bel đang ngồi dặt dẹo, hỏi: "Rác rưởi léo nhéo kia là đứa nào?"

"Xixixi, anh trai tôi." Bây giờ Bel hoàn toàn không dám cà chớn, chỉ bằng ngoại hình trông rất giống Jill thôi, Thủ lĩnh không tùng xẻo anh ta tại trận đã có thể xem như tốt bụng lắm rồi.

"Gã ở đâu?" Xanxus thật sự cảm thấy mình có phần dễ tính hơn hẳn, bây giờ vẫn còn lý trí đi tìm đúng người để tính sổ.

Bel dè dặt mở miệng, "Đã...... Đã chết."

"Hả? Rác rưởi!!" Lại dễ dàng ngỏm củ đèo thế á?

"Vio——, không thể tưởng tượng nổi tên Boss chết tiệt lại có suy nghĩ như vậy." Squalo túm mái tóc dài màu trắng của mình, anh đi theo Thủ lĩnh, cùng gã trưởng thành, Varia bọn họ cần nện bước theo sát Thủ lĩnh, sau khi rời khỏi đây phải tăng lượng huấn luyện mới được!

Ý chí chiến đấu trong mắt Hibari Kyoya càng lúc càng rõ rệt, quả là một con động vật ăn thịt rất mạnh, rất muốn cắn giết hết tất cả bọn chúng! Nếu đi theo động vật nhỏ kia sẽ có những kẻ mạnh này để cho anh cắn giết, vậy thì anh có thể hiểu tại sao 'mình' của tương lai sẽ dừng lại bên cạnh động vật nhỏ. Động vật nhỏ không chỉ tự mình mạnh mẽ, thú vị mà còn có thể không ngừng thu hút ồ ạt kẻ mạnh cho anh khiêu chiến.

"Bước sóng thuộc tính Bầu Trời?" Conan đang tự hỏi làm sao bọn họ biến cái thứ không khoa học này thành ngọn lửa để sử dụng thông qua nhẫn. Lửa của hội Sawada Tsunayoshi, màu sắc khác nhau đại diện cho thuộc tính khác nhau, trong cơ thể mỗi người đều có một loại hoặc nhiều loại sóng, về việc làm sao để dẫn bước sóng này ra, đó mới là cái khó nhất.

Furuya Rei và Akai Shuichi nhìn về phía bé Tsunayoshi được Giotto che đi ở khu vực chính giữa, nhẫn của đứa bé kia hẳn là môi giới rất mạnh, loại nhẫn này có bao nhiêu cái đây?

Hay nên nói, bọn họ có cơ hội sở hữu thứ môi giới mạnh bậc này không?

Mori Ougai cũng chú ý đến Hộp và nhẫn, khi Sawada Tsunayoshi chiến đấu, gã chưa từng thấy cậu lấy Hộp ra, nói cách khác, thứ vũ khí sinh vật này vẫn đang tiến hóa. Gã nhìn sang Spanner và Verde còn đang gõ phím ghi chép dữ liệu đã thăm dò, thêm cả Irie Shouichi thi thoảng xì xầm vài câu với Spanner, lại nhớ đến kẻ coi như là nhân tài 'công nghệ' duy nhất của Mafia Cảng bọn gã lại là một tên cuồng bom chỉ thích nghiên cứu bom đạn, sự đối lập này làm Mori Ougai lạnh lòng cực kì.

Có điều, có câu nói rất hay, mầm mống phản bội từ ban đầu đã có rồi. Chỉ cần có đủ lợi ích, Mori Ougai tin chắc sẽ có ngày những nhân tài kỹ thuật này sẵn sàng gia nhập Mafia Cảng. Irie Shouichi đã từ gia tộc của Byakuran kia mà đi ăn máng khác - gia tộc Vongola, chứng tỏ người này vốn có bản chất phản bội, thể nào cũng sẽ có cách.

Irie Shouichi thế giới chủ có chuyện muốn nói: Anh ta không phải vì xé mặt với Byakuran nên mới chạy tới Vongola, thuần túy là vì ở lại Millefiore sẽ làm bụng anh ta không chịu nổi! Anh ta thật sự không có bản chất phản bội, chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường ăn lương như ai thôi. Hơn nữa dù coi như rời khỏi Millefiore, anh ta vẫn thường phải quay về thu dọn cục diện rối tung hộ Byakuran, ít nhất Sáu loài hoa đưa tiễn Thật đều tán thưởng anh ta, thậm chí Kikyo rất hay gọi điện cho anh ta!

Thay vì chăm chăm vào anh ta, Irie Shouichi rất là đề cử Spanner, tất nhiên, tiền đề là Mori Ougai có thể cung cấp thứ đủ thú vị cho Spanner để y nghiên cứu. Thế nhưng, điều này rõ ràng là không thể, bởi vì Spanner đã đóng quân ở Vongola đến 10 năm sau cũng chưa xê dịch chỗ ngồi, tới nay vẫn cứ là fanboy siêu cấp của Vongola Juudaime - Sawada Tsunayoshi. Ngay đến đống vật liệu siêu hiếm mà Byakuran lấy được từ các thế giới khác, cũng chưa từng làm Spanner lay động tí nào.

Ặc, cũng có thể do Byakuran vừa có đồ đến tay đã coi đây là cớ tặng cho Vongola, thuận tiện tới cửa bắt cóc Sawada Tsunayoshi?

Lúc này, cổng đấu trường lại mở ra lần nữa, Byakuran bước ra khỏi đó lau đi máu tươi bên khóe miệng: Chậc, nếu không phải vì bị Nhẫn Mare hút nhiều lửa quá thì chỉ bằng Sawada Iemitsu, sao có thể khiến y bị thương?

Kikyo vứt Sawada Iemitsu bị tẩn thành đầu heo lên mặt đất, để Daisy chữa trị cho ông ta. Phải, bọn họ cố ý đấy, Byakuran-sama cố ý đánh vào mặt, anh ta cố ý vứt người ra đất, sự chữa trị của Daisy cũng là một sự nhục nhã đối với gã đàn ông tự cao tự đại này nhỉ? Có điều, ông ta có thể làm gì bọn họ chứ?

"Byakuran, anh có sao không?" Uni nhìn thấy máu tươi và vết bầm trên khóe miệng Byakuran, đau lòng vô cùng.

"Uni-chan, ta không sao." Byakuran ôm Uni, mặc cho cô bé sờ mặt mình, sau khi phát tiết một phen quả thật thoải mái hơn nhiều.

"Ta đánh thay phần em luôn đấy ~♪, vừa nãy là chiếu đoạn của Xanxus-kun à?"

"Cảm ơn Byakuran, Byakuran thật tốt." Uni thuần thục dụi vào lòng Byakuran, trạng thái bọn họ hiện giờ đều không tốt, Byakuran muốn đánh cha của Sawada-san thành thế này cũng không phải chuyện quá dễ dàng. "Ban nãy chúng em vừa xem đến đoạn lúc xảy ra trận chiến trong tương lai, Xanxus đã nói lời chấp nhận Sawada-san."

Byakuran: "......"

Nghĩ đến những chuyện 'bản thân' 10 năm sau gây ra trong trí nhớ, Byakuran cảm thấy y đi ra không đúng lúc gì cả, nên đánh thêm một chặp nữa thì hơn.

Aria nhìn Sawada Iemitsu nằm trên đất được chữa trị, lại nhìn Byakuran với vết thương bé tí trên khóe miệng, lần đầu nhận ra con gái mình lại là một người tiêu chuẩn kép như vậy.

Nhưng mà Uni lại rất vui vẻ, là vu nữ sở hữu năng lực tiên đoán nhưng bị nguyền rủa, trước đây Aria rất lo Uni không lớn lên được. Có thể ở nơi này nhìn thấy Uni tràn đầy sức sống, có thể tìm ra phương pháp thay thế cho lời nguyền Arcobaleno, Aria đã vô cùng thỏa mãn.

Aria nhẹ tựa lên ghế, đây là thế hệ Bầu Trời 7^3 mới sao? Quả nhiên bọn họ kém hơn thế hệ này rất nhiều mà.

"Mẹ ơi?" Uni ló đầu ra khỏi ngực Byakuran, vẻ mặt của mẹ lạ thật đấy.

Được đôi mắt to mang màu xanh của bầu trời giống mình chiếu đến, Aria dịu dàng cười tươi. Chỉ là cười rồi lại cười, nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống, cô cũng không hối hận khi dùng sinh mệnh ngắn ngủi của ba đời nhà mình (*) để kéo dài tuổi thọ Arcobaleno. Bởi vì Arcobaleno rất đáng thương, vì việc tiến hóa của những sự sống trên Trái Đất mà phải hiến tế bọn họ, có thể giúp họ sống lâu thêm một chút cũng tốt. Nhưng mà, có thể thấy Uni khi lớn lên, thật sự tốt quá rồi!

(* raw là "祖孙三代" (tổ tôn tam đại), kiểu ba đời ông - cha - (con) cháu ấy, mà để thế thì có nghĩa là tác giả tính Arcobaleno Bầu Trời trước giờ chỉ có Luce, Aria với Uni thôi á?)

"Mẹ! Sao mẹ lại khóc?"

"Không có gì, mẹ chỉ là rất vui thôi." Uni không còn bị lời nguyền đoản mệnh quấn lấy, cũng không phải nằm trên giường ngủ say với cô và không được sống cuộc sống như một đứa trẻ bình thường, thậm chí bây giờ đã có thể kết những người bạn rất tốt, sau này cũng có thể tìm được người yêu nhỉ? Đó đều từng là những điều mà Alria thấy hổ thẹn với Uni.

Đột nhiên, dường như Uni hiểu ra gì đó, em an ủi Aria, "Mẹ ơi, thật sự con đang sống rất tốt, mẹ đừng có lo."

Không gian này chỉ có thể bảo đảm chức năng cơ thể cơ bản cho Aria, lửa của cô bị hấp thu quá nhiều, chỉ có thể từ từ chăm sóc. Cố gắng hết sức giữ vững tâm trạng, quá vui hay quá buồn đều không tốt cho cơ thể cô.

"Chúng ta xem video đi, đừng lơ là." Aria lau khô nước mắt, nhìn về phía màn hình, trước mặt con trẻ không thể như vậy được, bây giờ cô đang hạnh phúc, khi cảm thấy hạnh phúc, cần bày ra nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Aria ngẩng lên với khuôn mặt tươi cười.

Uni thấy vậy, nuốt xuống lời muốn nói. Mẹ......

Byakuran xoa tóc Uni, thật ra so với các thế giới khác, thế giới bọn họ cũng có điểm tốt, Uni và Aria đều có thể cùng nhau sống sót.

Sau khi được Daisy chữa trị, nội thương của Sawada Iemitsu đều khỏi cả rồi, thế nhưng những vết bầm trên mặt, chỉ có thể nói Daisy rất hiểu suy nghĩ của Byakuran, không quan tâm gì đến tụi nó, nên là Sawada Iemitsu cứ mang một đống tóc với móng tay lộn xộn kia quay về chỗ ngồi.

Lal thấy Iemitsu như thế, dù biết vậy là không hay, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười.

"Phì!"

"Đây, Iemitsu." Lal đưa bấm móng tay và tông đơ cho Iemitsu để ông ta sửa sang hình tượng một chút, bình thường Iemitsu lôi thôi ra sao đều là ở chỗ CEDEF, bây giờ lại phải mất mặt trước cả ba thế giới, đến Lal còn hơi thương hại Iemitsu.

"Sư phụ, vết thương của ngài có sao không ạ?" Đây cũng là lần đầu tiên Basil thấy Sawada Iemitsu bị người ta tẩn thành như vậy, "Byakuran đó mạnh thế ư?"

"Thằng nhãi kia quá nham hiểm, đánh không lại thì chơi trò bẩn thỉu." Sawada Iemitsu cắt đi mấy phần móng tay bị Hoạt tính của thuộc tính Mặt Trời thúc đẩy dài ra, lại dùng tông đơ cạo tóc thành kiểu húi cua. Tuy đã quay về với dáng vẻ cũ, nhưng cái mặt xanh tím cũng đã bại lộ với tất cả mọi người.

Ban đầu là Sawada Iemitsu trên cơ, song mỗi khi ông ta chuẩn bị hạ đòn kết thúc thì Người Bảo Vệ của Byakuran sẽ ra trận, mất nết nhất là ông ta tấn công Byakuran thì có Người Bảo Vệ chắn cho, mà khi ông ta ăn đòn của Byakuran thì phải chịu thêm một đòn giống hệt từ cái kẻ tên Kikyo kia nữa.

Sawada Iemitsu tưởng ông ta và Byakuran đánh team dao phay 1 vs 1, ai ngờ Byakuran vì kháng chiến trường kỳ lại vô liêm sỉ ăn buff sân nhà!

"Khả năng chữa trị của ngọn lửa đó, có chút thú vị." Yosano Akiko hơi cuộn tóc, rất hứng thú xem xét Daisy mang vẻ mặt âm u, năng lực đặc biệt của cô 'Xin người đừng chết' là cứu sống kẻ gần chết, để phát động kĩ năng tốt hơn, cô đã luyện được kỹ thuật giải phẫu không tồi chút nào. Sự chữa trị từ ngọn lửa lại khác hẳn với năng lực đặc biệt này, lửa với thuộc tính kia là chất xúc tác cho tế bào cơ thể người tự mình chữa trị.

"Ô, hiếm lắm mới thấy, bác sĩ Yosano cũng có hứng thú với ngọn lửa kia à." Dazai Osamu thu hồi tầm mắt dán vào Giotto, hầy, có cố nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thấy được vị thần bé nhỏ đó. Muốn nói thẳng ra nhờ vả bé Tsunayoshi, thật làm khó Dazai Osamu quá rồi, vì trước giờ hắn chưa từng là một kẻ thẳng thắn.

"Nếu có cơ hội thì tôi muốn học chơi chơi tí, có khi sau này sẽ dùng được trên người cậu đấy." Cô cũng nghe thấy lời Ozaki Koyo nói, cũng tin tưởng phán đoán của bọn họ.

"Nhưng mà, dù các cậu có học được thì cũng không đạt đến cường độ như họ." Edogawa Ranpo lắc đầu, phần lớn người bên bọn họ đều là chó hoang không có mục tiêu sống, đến ý nghĩa sinh mệnh cũng không biết, không có giác ngộ để bật lên ngọn lửa tinh khiết như vậy.

"Thay vì lửa, chẳng thà nhờ mấy nhà khoa học kia giúp các cậu khai phá năng lực đặc biệt còn hơn." Ngọn lửa có tí thuộc tính thế mà còn bị đám người đó vận dụng đến là đa dạng.

"Đương nhiên, 'Siêu trinh thám' của thám tử vĩ đại đã hoàn hảo không tì vết, hoàn toàn không cần khai phá."

"Năng lực đặc biệt không phải do trời sinh sao? Vẫn có thể khai phá nữa?"

"Biết đâu đấy, có khi có thể đó."

"Không đến cường độ kia cũng không sao, tôi chỉ muốn nghiên cứu một chút về khả năng chữa trị của ngọn lửa thôi."

***

[Editor] Bỏ xừ rồi, nay tôi tra lại raw vì hôm trước có bạn thắc mắc tên của cụ Kawahira thì nó là cái này "伽卡菲斯" (già tạp phỉ tư), bình thường đọc convert quen toàn thấy để là "Garcafis", thế là tôi cũng để theo, nay thử tra cả cụm tiếng Trung thì mới biết nếu nhìn vào phiên âm sẽ chính là /jiākǎfēisī/ => jakafeisu => chakafeisu => chekkaafeisu (チェッカーフェイス ) => "Checker Face", đây mới là danh hiệu đúng của cụ nhe. Sorry mọi người nhiều, tôi lười sửa mấy chương trước quá, mọi người đọc tạm nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com