Chương 14: Cậu đã bao giờ biết chưa?
"A, tớ quên mất!" Ran giật mình: "Bây giờ vẫn rảnh, chúng ta qua nhà Shinichi dọn dẹp một chút đi!"
"Nhà Shinichi?" Sonoko lặp lại, lúc sau, cô ái muội nhìn Shinya: "Này Shinya, dạo gần đây còn đi chơi với anh chàng thám tử hay không?"
Shinya giựt giựt khoé miệng, quay đầu đi không nói. Lúc sau, bọn họ cũng đi tới nhà Kudo. Căn nhà do lâu ngày không có người ở nên phủ đầy bụi bẩn. Khoảnh khắc đi vào trong nhà, Shinya ngừng lại, đôi mắt có chút tối nghĩa.
"Shinya, sao vậy?"
"Không có gì.."
.
.
Lúc dọn xong nhà của Kudo Shinichi thì cũng là hai tiếng sau. Sawada Shinya đỡ eo đứng dậy, chậc chậc một tiếng.
"Shinya cũng mệt rồi hả?" Sonoko nằm nhoài lên ghế sô pha: "Tớ cũng mệt quá... Tớ muốn được ăn kem..."
Shinya bật cười: "Ăn kem sao? Vậy thì đi bây giờ đi."
Trong nháy mắt, HP của Sonoko đầy: "Vạn tuế!"
Trong lúc đang nói chuyện với tiến sĩ Agasa, Conan nhận được một cuộc gọi.
...Từ máy của Kudo Shinichi.
Như nghĩ đến cái gì, hô hấp của Conan chậm lại, gần như nín thở. Sau khi chuông đã đổ qua bốn hồi, hắn mới hít một hơi thật sâu, dùng máy biến đổi giọng nói nói:
"Shinichi đây."
"Ừ. Cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở một nơi rất xa... Có chuyện gì thế?"
"Cậu đang vướng vào một rắc rối gì đó đúng không?"
"Shin, Shinya?" Conan bối rối, trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập.
Làm sao cô ấy biết?
Làm sao cô ấy biết?!
"Tại sao lại không nói cho tôi biết?"
Sawada Shinya khẽ cười:
"Cậu đã bao giờ biết chưa?"
"..."
"Tôi chẳng phải người yếu đuối như cậu nghĩ... Kudo Shinichi."
"Nếu như gặp rắc rối gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết."
"..Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ là vướng vào một vụ án khó, cho nên trì hoãn—-"
"Đừng xem tôi là con ngốc chứ." Shinya cười khẩy: "Nhà cậu, hiện tại, có người đang lục soát. Cậu có thể giải thích cho tôi điều này có nghĩa là gì không?"
"..."
"Kudo Shinichi." Cô thở dài một hơi, thanh âm cũng có chút buồn bã: "Cậu không tin tôi à?"
Kudo Shinichi không trả lời. Hắn tắt máy, ngã ra ghế dựa.
Không phải hắn không tin Shinya... Mà là sợ hãi sẽ khiến cho cô ấy gặp rắc rối, thậm chí tử vong...
Rốt cuộc, Sawada Shinya chính là người mà hắn yêu nhất...
Sawada Shinya nhíu mày nhìn điện thoại, hừ một tiếng. Sau đó cô ấy đặt nó xuống bàn, xoay người bật máy tính lên.
Cho đến khi có người bắt máy, Shinya mới thu hồi suy nghĩ của mình, nói:
"Này, Basil." Cô hất một lọn tóc ra sau đầu, nhìn thẳng vào cameras điện thoại, hơi hơi nhướng mày: "Điều tra giúp tôi một người tên Kudo Shinichi. Hành tung của cậu ta, nơi ở hiện tại, nhớ là phải bí mật giúp tôi."
"Kudo Shinichi?" Basil gãi gãi đầu, sau đó lực chú ý lại bị thứ khác hấp dẫn: "Bí mật là chỉ—kể cả sư phụ hoặc Decimo sao?"
"Đúng vậy." Shinya gật đầu: "Kể cả họ."
Theo bản năng, cô không muốn nhờ vả đám người bảo vệ và chính em trai của mình.
Trực giác của cô luôn rất đúng, vì vậy dù không hiểu, cô cũng không muốn thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com