Chương 9: Edogawa Conan
"Cho cháu mua 10 xâu bạch tuộc nướng."
"Chờ bác một chút."
Người bán hàng cười cười, đặt bạch tuộc lên khay nướng.
"Hôm nay ở đây cũng đông nhỉ bác."
"Ừ." Người bán hàng gật đầu: "Mặc dù là mùa xuân, nhưng hàng năm du khách đến đây vẫn rất đông. Biển ở đây là tuyệt nhất đấy!"
"Vâng..." Shinya đưa mắt nhìn vùng biển rộng lớn trước mắt, cười nhu hoà: "Đúng vậy thật."
"Oa, bạch tuộc nướng thơm quá!" Một đứa nhóc hô ra tiếng, đẩy đám đông chèn lên trên. Bởi vì lưu lượng khách quá đông, cậu bé vấp phải chân người khác lảo đảo sắp té.
"Cẩn thận, Genta!"
Shinya cảm nhận được tiếng xé gió ở đằng sau, lập tức xoay người tóm lấy cánh tay của cậu bé đó. Genta bị treo lơ lửng trên không trung lập tức thở ra một hơi. Khi hai chân chạm đất, cậu bé ngẩng đầu lên, cười hì hì:
"Cảm ơn chị gái!"
"Ồ, ờ, lần sau cẩn thận nhé."
"Genta! Tớ đã bảo là đi cẩn thận rồi!" Mitsuhiko không vui chạy lại. Bên cạnh cậu bé là một cô bé tóc ngắn và một cậu nhóc đeo kính.
"Em cảm ơn chị vì đã giúp cậu ấy!"
Shinya thấy cô bé đó cười cũng cười theo: "Không có gì, lần sau phải chú ý nhiều hơn mới phải."
"Mà chị đến đây một mình à chị?"
Ayumi nhìn trước ngó sau, tò mò hỏi.
"Không, chị chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi. Còn các em?"
"Em đến cùng tiến sĩ Agasa ạ! Mà chị biết tiến sĩ không? Ông ấy chế tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời!"
"Tiến sĩ Agasa?" Shinya nhướng mày, có vẻ như cô đã nghe ở đâu rồi..
Cậu bé lùn lùn đeo kính có chút mất tự nhiên tiến lại. Shinya cảm nhận được tầm mắt đó, nhưng cô cũng không quá để tâm.
"À em là Yoshida Ayumi! Chị tên là gì?"
"Chị là Sawada Shinya."
"Em là Mitsuhiko!"
"Em là Genta!"
"Em, em là..." Conan lắp bắp: "Em là Edogawa Conan!"
Tiếng của cậu bé này dường như khá to so với vẻ mặt mất tự nhiên kia. Shinya bị hấp dẫn sự chú ý, vì thế cô quay đầu qua.
Chính cái nhìn thoáng qua ấy khiến cho tầm mắt của Sawada Shinya không rời khỏi được.
Conan khẩn trương tóm góc áo, ngây thơ hỏi:
"Sao vậy ạ?"
"...Không." Cô nhìn chằm chằm hắn một lúc, cười: "Em giống người quen của chị quá nhỉ..."
"Người, người quen ạ?" Conan bị tiếng "người quen" làm cho có chút phức tạp.
Cô có thể nhận ra hắn, điều này làm hắn có chút ngọt ngào. Nhưng "người quen".. hai chữ này đã cắt đứt mọi ràng buộc thân mật trước kia...
Tâm tình bị hạ thấp, cậu bé đeo kính ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói:
"Người giống người thôi chị ạ! Thế giới có bảy tỉ người, giống nhau cũng là bình thường thôi."
"Ừ." Shinya vỗ đầu hắn: "Bình thường thôi."
Cũng đúng, giống nhau cũng là điều bình thường...
"Cô bé, của cháu đây!"
Shinya lắc đầu ném đống suy nghĩ kia đi, tươi cười nhận lấy. Cô trả tiền, xoay người nhìn bọn trẻ, nói rằng:
"Có muốn tới chỗ chị không? Các em đã đặt được chỗ chưa?"
"Chưa ạ." Ayumi lắc đầu: "Họ thuê hết rồi, tiến sĩ đi muộn quá."
"Vậy thì qua chỗ chị đi."
"Thế thì không được đâu ạ!" Conan lắc đầu: "Bọn em đông lắm, cho nên..."
"Ngu ngốc!" Genta đập vào đầu hắn một cái: "Chị ấy mời thì đi đi!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Ayumi nói: "Dù sao bây giờ chúng ta cũng không kiếm được chỗ ngồi."
"Nhưng mà..."
"A, tiến sĩ!"
Tiến sĩ Agasa dắt theo Haibara tiến lại. Khi nhìn thấy Shinya, ông sửng sốt một chút, không chút suy nghĩ nói:
"Shinya?"
"Hả?" Shinya bị gọi tên cũng ngạc nhiên: "Chúng ta quen nhau sao?"
"A... ha ha... ha ha.." Tiến sĩ phát hiện mình buột miệng lập tức cười trừ. Conan thầm gắt một tiếng, cười một cách rất dễ thương:
"A! Ra là chị!"
"Hửm?"
"Chị là người mà anh Shinichi hay nhắc đến!"
"Đúng vậy đúng vậy." Tiến sĩ vội vàng phụ hoạ.
Shinya nheo mắt lại, nói:
"Shinichi?"
"Vâng!" Conan gật đầu, hưng phấn cười. Thực chất mồ hôi lạnh đã đổ đầy sau lưng: "Em thường nghe anh ấy nhắc đến chị."
"...Ờ." Shinya nhíu nhíu mày, lựa chọn bỏ qua đề tài này, nói với tiến sĩ: "Nếu ngài không có chỗ thì đến chỗ của cháu đi?"
"Được, được không?" Tiến sĩ vụng trộm nhìn Conan: "Sẽ không phiền hà gì chứ?"
"Dạ, không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com