Chương 14
[Shinichi nhìn kỹ, hóa ra là một nhóm nhóc con đang ngủ trưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm:
Cái gì chứ, hóa ra là mọi người nằm xếp hàng ngủ trưa à... Mình còn tưởng là nhà xác xem trong phim trước đây chứ.
Shinichi mắt bán nguyệt, hai tay đút túi, thái độ kiêu căng như một người lãnh đạo đi tuần:
Dãy này là lớp Táo, dãy tiếp theo là lớp Tulip, rồi dãy trên cùng được sắp xếp là lớp Anh Đào. Nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Shinichi ngưỡng mộ muốn khen ngợi bạn bè cùng tuổi: Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đều là trẻ ngoan ~~~
"Tí tách—"
"?" Shinichi nghe thấy âm thanh giống như nước nhỏ giọt xuống đất, tò mò nhìn tới:
Là một cô bé thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn kiên cường cố nén nước mắt, đôi tay nhỏ bé đang gấp thứ gì đó...
Cô bé kia... Mình nhớ lúc nãy cùng mẹ đến trường mẫu giáo, thấy cô bé hình như bị giật mất đồ, trông rất khó xử. Shinichi nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, cô bé này vẻ mặt khó xử được một cô bé khác che chở, còn vài cậu bé thì đứng trước mặt hai cô bé với vẻ mặt không thiện chí. Lúc đó cậu còn rất khinh bỉ mấy cậu bé đó.
Khoan đã, trên quần áo của cô bé đó duy nhất không có huy hiệu hoa anh đào— Shinichi chú ý thấy trên quần áo đặt bên cạnh cô bé không có huy hiệu: Vậy thứ cô bé bị giật mất là huy hiệu hoa anh đào rồi! Shinichi bừng tỉnh, nhưng lại có một câu hỏi:
Nhưng cô bé này đang gấp cái gì vậy?
Vì trong phòng tối không nhìn rõ, Shinichi liền bước đến gần để xem. Cô bé đó có lẽ vì quá tập trung nên không nhận thấy có người đến gần, dù sao cô bé hình như đang thực hiện bước cuối cùng rất quan trọng, cô bé cầm bút vẽ một nét ngang và một nét dọc ở đáy tờ giấy gấp, như thể uốn cong một góc... Cách gấp này: Khoan đã!!
Cách gấp đó mình đã thấy rồi!! Mình nhớ đó là cách bố đã dùng giấy màu làm ngôi sao để trang trí cây thông Noel trước đây!!
Lúc đó bố trực tiếp cắt chéo xuống là thành ngôi sao rồi, nếu mà uốn cong một góc rồi cắt như cô bé này... thì là hoa anh đào!! Shinichi tưởng tượng, phác họa kết quả trong đầu. Sau khi mọi bí ẩn được vén màn, Shinichi lộ rõ vẻ vui sướng và phấn khích trên mặt:
Cô bé này vừa nãy bị mấy cậu bé đó giật mất huy hiệu hoa anh đào, nên bây giờ cô bé đang tự làm huy hiệu mới bằng giấy!!!
Shinichi đầy tự tin:
A a ~~ Ghét quá, mình muốn hỏi cô bé xem mình suy luận có đúng không quá!! Holmes đã nói rồi, bỏ qua hoàn toàn phần suy luận ở giữa, chỉ trình bày điểm khởi đầu và đáp án cho đối phương. Điểm này tuy không nên nhưng hiệu quả mang lại lại rất đáng kinh ngạc!! Không biết cô bé này có bị giật mình không nhỉ?! Cô bé có kinh ngạc khen mình giỏi không?!
Đúng lúc Shinichi hăm hở muốn nói ra suy luận của mình với cô bé, cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng:
Không, không đúng!!
(Kẻ đeo thứ này là người không hòa đồng!!)
Cậu nhớ loáng thoáng nghe thấy mấy cậu bé đó nói như vậy, thứ cô bé này bị giật mất là!!
Shinichi vội vàng tháo chiếc huy hiệu hoa anh đào trên ngực ra: Thứ cô bé này bị giật mất không phải là chiếc huy hiệu hoa anh đào bằng nhựa này!!
Đúng lúc này, chiếc huy hiệu hoa anh đào của cô bé dường như cũng đã làm xong, cô bé vui vẻ giơ tờ giấy gấp lên.
"Làm cho tớ một cái nữa đi!"
Shinichi cất giọng:
"Đó là hoa anh đào đúng không?"
Cô bé vẻ mặt ngơ ngác, Shinichi dù ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã hoảng loạn tột độ: Cái vẻ mặt ngơ ngác đó là sao chứ, chẳng, chẳng lẽ mình đoán sai rồi?!
"Không phải sao?"
Cô bé lắc đầu, bò ra khỏi chăn: "Đúng vậy mà. Nhưng sao cậu lại biết được?"
Đoán đúng rồi!! Shinichi cố nén sự vui sướng trong lòng, ngoài mặt giả vờ thản nhiên ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé, tiếp theo chỉ cần nói cho cô bé lý do mình nghĩ như vậy một cách dễ hiểu, cô bé nhất định sẽ kinh ngạc!! :
"Cậu hỏi tớ tại sao à... Cậu nghĩ tớ ngốc sao?"
Vừa nói cậu vừa quỳ nửa người xuống đất, cẩn thận tránh chiếc huy hiệu hoa anh đào cô bé làm, chỉ vào dãy trẻ con đang ngủ bên cạnh cô bé, ra hiệu cho cô bé nhìn vào quần áo xếp gọn gàng:
"Mỗi người đều có chiếc huy hiệu hoa anh đào đặt trên quần áo xếp trên đầu, dãy người này là lớp Anh Đào đúng không."
Lại chỉ vào mấy đứa trẻ phía sau: "Còn đằng sau cậu là Tulip, là lớp Tulip đúng không."
Cô bé chớp mắt, kinh ngạc hỏi: "Nhưng!! Nhưng chỉ dựa vào những thông tin này, sao cậu biết tớ đang làm hoa anh đào?!"
Hì hì, cô bé rất kinh ngạc!! Shinichi cười thầm, nhặt mảnh giấy màu còn sót lại của cô bé:
"Vì chỉ có quần áo của cậu là không có huy hiệu thôi, hơn nữa cái này được làm từ giấy hình vuông."
Tiếng giấy từ từ được mở ra, Shinichi tự tin cười, hình dạng khoét rỗng ở giữa tờ giấy hình vuông mở ra quả nhiên là hình hoa anh đào:
"Cuối cùng mở ra nhất định sẽ là hình hoa anh đào!"
Nhìn vẻ mặt sững sờ của cô bé, Shinichi đầy đắc ý:
"Cho nên tớ biết rồi, cậu là một đứa mít ướt trốn đi vừa khóc vừa làm huy hiệu hoa anh đào vì không có huy hiệu hoa anh đào ~~"
Nói xong, cậu đứng dậy với cảm giác thành tựu ngập tràn, hơi nhắm mắt lại, mong chờ được cô bé khen ngợi: Tốt lắm, thế này thì sao! Có kinh ngạc như Watson không! Có thấy mình giỏi không?!
"Oa ~~~~~~~~~" Trong phòng vang lên tiếng thán phục của một đám trẻ con, Shinichi nở nụ cười rạng rỡ trong tiếng reo hò đó:
Mọi người rất kinh ngạc!! Tuyệt vời!! Holmes thật tuyệt vời!!
Mà nói đi cũng phải nói lại, các cậu đang giả vờ ngủ à?]
Sawada Tsunayoshi cười nhẹ:
Vị thám tử nhí này thật sự không hiểu tâm lý con gái gì cả.
"Này ~~~~~ Tsuna ~~~~~"
Lambo gần như trải dài trên ghế, lần này không giống lần cậu bé năm tuổi bị triệu hồi có I-Pin, Futa và những người khác ở bên, cậu bé than thở nhàm chán:
"Khi nào hình ảnh về thằng nhóc này mới kết thúc vậy? Lambo đại nhân buồn chán quá đi mất!!"
Lambo làm nũng với Boss kiêm bảo mẫu của mình, chưa kịp đợi Sawada Tsunayoshi trả lời, Hayato Gokudera ngồi bên cạnh, cũng là một trong những bảo mẫu của cậu bé, đã nhíu mày, không khách khí bóp đầu Lambo:
"Thằng bò ngu!! Ngồi cho tư thế vào!! Đừng làm Juudaime mất mặt!!!"
"Ủa ~~~~~~~"
Lambo không phục cãi lại:
"Nhưng Lambo đại nhân thật sự nhàm chán! Xem cái thằng nhóc đó lâu quá rồi!!"
"Mày!!!"
Mặt Hayato Gokudera tối sầm lại, nếu là bình thường, anh ta đã sớm dùng bom xử lý rồi!! Nhưng hiện tại trong không gian này không thể sử dụng vũ lực mà đối diện còn có người của phe Byakuran, thậm chí còn có người của FBI...
Không phải là sợ FBI, Vongola không thèm để FBI vào mắt.
Lambo làm mặt xấu với Hayato Gokudera một cách có chỗ dựa, cậu bé biết một trong những bảo mẫu của mình sẽ không dám bạo lực với cậu vì sĩ diện của Tsuna ~~
Xem xong màn đấu gà của hai anh em Bão và Sấm, Takeshi Yamamoto cũng bày tỏ:
"Mà, quả thực. Mặc dù Kudou-kun còn nhỏ mà đã rất giỏi, nhưng xem cũng hơi chán rồi..."
"Đúng vậy! So với nó, tôi vẫn muốn biết người đàn ông đi theo đám trẻ đó là ai hơn!!"
Ryohei Sasagawa nói:
"Trông cực kỳ khả nghi!!"
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều tỏ vẻ bất lực và khoan dung trước tính bộc trực của Ryohei Sasagawa.
"Vậy Ryohei, cậu nghĩ người đàn ông đó có ác ý với đám trẻ không?"
Reborn hỏi.
Ryohei Sasagawa dứt khoát lắc đầu: "Không!! Tôi chỉ thấy người đàn ông đó ăn mặc hơi khả nghi thôi!! Giống như Hana nói là kẻ theo dõi biến thái vậy."
Khóe miệng Reborn cong lên, Sawada Tsunayoshi khẽ cười:
Người Bảo Vệ Mặt Trời của mình tuy có tính cách bộc trực, nhưng lại bất ngờ rất vững vàng và đôi khi rất đáng tin cậy.
"Anh hai nói đúng, người đàn ông đó quả thực không có ác ý gì với bọn trẻ, anh ta hẳn là ngài Kudou thôi. Anh ấy chỉ đi thăm dò rốt cuộc thầy giáo Ezaki có ý đồ gì mà thôi. Mà, dù sao Lambo và mọi người chờ thêm chút nhé. Tôi nghĩ sắp xong rồi."
Sawada Tsunayoshi nhìn về phía Conan đối diện:
"Dù sao cũng cần phải qua góc nhìn của Kudou-kun mới biết được nguyên nhân và kết quả của chuyện này."
Ryohei Sasagawa lúc này mới phản ứng lại:
"Ồ ồ ồ!! Hóa ra là người đàn ông trông giống một quý ông Anh đó à!!"
"Thằng đầu cỏ mày dùng từ tào lao gì vậy hả!?"
Một lần nhịn, hai lần nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa!!
"Hả?! Tôi nói sai chỗ nào à?! Cái thằng đầu bạch tuộc!!"
Ryohei Sasagawa vừa nghe thấy biệt danh thời trung học của mình, lập tức đáp trả. Hơn nữa anh ta vốn là người nghe lời bạn gái, lấy bạn gái làm chính: "Hana nói cái loại đeo kính lại còn để râu, vẻ ngoài tri thức như vậy chính là kiểu quý ông Anh!!"
"Người ta là người Nhật Bản!! Đồ ngu!!"
Khoan đã, chủ đề của hai cậu lạc đi đâu rồi thế? Sawada Tsunayoshi bất lực xoa trán. Cậu nhận thấy có người đang nhìn mình, nhìn sang hóa ra là Conan, cậu bé này từ đầu đã ngó lơ nhìn qua đây: Đúng là một người nhạy cảm.
"Tsuna-kun, cảm giác cậu rất ngưỡng mộ Kudou-kun thì phải."
Enma Kozato thuận theo ánh mắt của Sawada Tsunayoshi, liếc nhìn Conan một cái. Nhìn phản ứng của thằng nhóc này với cậu lúc đầu, tuy thằng nhóc này có sự thông minh và tinh ranh nhất định, nhưng nhìn là biết là loại người ghét cái ác như kẻ thù—loại người này đối với họ là phiền phức nhất.
"Ừm, dù sao tài năng từ khi còn trẻ như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ?"
Sawada Tsunayoshi nhận được vẻ mặt không đồng tình từ những người bạn thân, Sawada Tsunayoshi dở khóc dở cười:
"Ánh mắt của mọi người là sao vậy? Kudou-kun bây giờ mới 7 tuổi thôi đó, 7 tuổi mà đã có thể suy luận qua một vài chi tiết đã là rất giỏi rồi!"
Dino là người lớn tuổi hơn, thấy những người khác vẻ mặt không đồng tình và có chút cay cú, anh ta cũng đồng cảm nói:
"Tsuna, nói về tài năng từ khi còn trẻ hình như áp dụng được cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây nhỉ?"
Sawada Tsunayoshi nghĩ một lát, phì cười:
"Nói vậy cũng đúng."
"Hơn nữa ~~"
Byakuran chống cằm, lười biếng nói: "Trong chúng ta, người giỏi nhất vẫn là
Tsuna-kun cậu đó ~~ À, đương nhiên còn có cả Uni-chan nữa ~~"
"Hờ, vậy thì cảm ơn lời khen nhé." Sawada Tsunayoshi và Uni nhìn nhau cười.
[Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, các con của ta. Sau khi đoạn video này kết thúc sẽ đến lượt các con.]
Rốt cuộc họ đang cười cái gì?
Conan nhíu mày, từ nãy đến giờ họ khác với sự bình tĩnh, thành thạo của những người khác, cứ như thể chắc chắn không gian này không có ác ý với họ.
Rốt cuộc họ là ai?
["Cậu giỏi quá đi!!"
Cô bé nằm cạnh cô bé kia vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Shinichi:
"Giống như một người có siêu năng lực vậy!!"
"Đồ ngốc! Cái này không phải siêu năng lực!!"
Đây là suy luận! Là suy luận!! Nếu những đứa nhóc này đều kinh ngạc như vậy, thì cô bé này nhất định cũng rất kinh ngạc... Shinichi càng mong chờ nhìn cô bé, kết quả phát hiện—Ủa? Cô bé đang giận sao??
"Tớ cũng không phải đứa mít ướt đâu!!"
Cô bé rưng rưng nước mắt, bất phục kêu lên.
"Hả—" Shinichi thắc mắc:
"Nhưng cậu đã khóc mà, đúng không?"
"Tớ không có!!"
"Cậu có khóc."
Giọng Shinichi không hiểu sao lại nhỏ đi.
"Không có!!!"
Cô bé thấy Shinichi vẫn khăng khăng cô bé khóc liền thái độ cứng rắn nói.
Shinichi chàng trai tốt không chấp nhặt với con gái nên im lặng, nhưng trong lòng lại cằn nhằn:
Bây giờ mắt đang rơm rớm nước đấy thôi...
"Á ~~ ~~ ~~ ~~ ~~! Shinichi!! Hóa ra con ở đây!!"
Giọng Yukiko Kudou vang lên ngoài cửa, Shinichi thấy Yukiko Kudou liền chột dạ lùi lại:
dù sao cậu là người chạy trước, hơn nữa lời cằn nhằn của mẹ rất phiền phức...
"Thủ tục nhập học làm dở, sao con lại chạy đi đâu vậy?!"
"Ủa? Huy hiệu của con đâu? Vừa nãy không phải vẫn còn đeo trên ngực sao??"
"Con làm mất rồi..."
Shinichi chột dạ liếc nhìn chỗ khác, thực ra cậu giấu huy hiệu hoa anh đào vào túi rồi... Phải cẩn thận đừng để bị phát hiện...
Shinichi muốn mẹ bỏ qua chủ đề này nên chỉ vào cô bé kia:
"Cho nên con mới phải nhờ cô bé này làm huy hiệu giúp con."
"Ôi ~~ Có phải Ran nhà Eri không?"
Không ngờ mẹ lại quen cô bé đó, hình như là con gái của bạn thân thời cấp ba của mẹ, tên là Mouri Ran... Shinichi hoàn toàn không có hứng thú với cuộc trò chuyện của phụ nữ, cạn lời nhìn mẹ quý mến cô bé một cách lạ thường, nhưng một ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu lạnh sống lưng, cậu lập tức nhìn về phía ánh mắt đó:
Là thầy giáo Ezaki—người sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của cậu sao?!
Tên này bị làm sao vậy? Anh ta đang nhìn ai... Ánh mắt anh ta hướng về phía mẹ và mọi người, nhưng hôm nay chúng ta mới gặp anh ta... Nếu không phải chúng ta—thì là cô bé đó!!
Nhưng... tại sao?
"Này, nếu cậu muốn hoa anh đào, tớ có thể đưa cậu cái hoa anh đào tớ vừa làm! Tớ giúp cậu viết tên nhé."
Cô bé tên Mouri Ran nói với Shinichi trong lúc cô giáo đang nói chuyện với mẹ cậu. Vừa định cầm bút viết tên Shinichi, cô bé mới nhận ra mình không biết tên Shinichi:
"Cậu tên là gì vậy?"
Shinichi chăm chú nhìn thầy giáo Ezaki, ánh mắt lạnh lùng đó khiến cậu cảnh giác với người giáo viên này. Còn cô bé bên cạnh cũng chăm chú nhìn cậu.
"Ô, ồ... Kudou Shinichi, là lớp Anh Đào."
Shinichi nhìn Ran giúp cậu viết tên xong, ngượng ngùng bày tỏ cảm ơn. Ran vẫn nghiêm nghị nói:
Không cho phép Shinichi gọi cô bé là đứa mít ướt nữa!!
Thấy hai người đang tranh cãi, thầy giáo Ezaki lập tức đến can ngăn: "Thôi nào thôi nào, đừng cãi nhau Shinichi-kun cũng đừng gọi người khác là đứa mít ướt nhé "
Shinichi đã thấy ánh mắt đó nên hoàn toàn không có thiện cảm với thầy giáo Ezaki:
"Ông là ai?"
"Tôi tên là Ezaki Ronsuke, là giáo viên chủ nhiệm của em đó, rất mong được giúp đỡ "
"Ồ, rất mong được giúp đỡ..."
Vài ngày sau khi Shinichi chuyển đến trường mẫu giáo Beika, một trận mưa lớn đổ xuống thành phố Beika... Trận mưa đó trút xuống như muốn gột rửa mọi chuyện tồi tệ.
Thầy giáo Ezaki hôm nay cũng như mọi khi đi tuần tra giờ ngủ trưa của các em nhỏ, nhưng hôm nay thầy trông có vẻ nặng trĩu tâm tư.
"Ủa? Xe màu đen?"
"Đúng vậy, chiếc xe đó cứ đậu mãi ở cổng sau của trường mẫu giáo!" Các cô giáo trẻ tuổi thần sắc nghiêm trọng bàn tán:
"Tình huống này có nên báo cảnh sát xử lý thì tốt hơn không?"
"Cũng đúng, để phòng ngừa bất trắc, nên ghi lại biển số xe thì hơn."
"Cái đó—" thầy giáo Ezaki chen lời:
"Nếu đã như vậy, để tôi đi xem tình hình nhé!"
"Thầy giáo Ezaki? Đúng vậy, so với việc mấy cô phụ nữ chúng tôi đi thăm dò tình hình, để thầy giáo Ezaki đi sẽ tốt hơn!!"
"Vậy thì nhờ thầy giáo Ezaki rồi."]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com