Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nhận chức (2)

"Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây để tham dự buổi lễ này"
Cậu cười, xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau. Cậu nói ra những điều chân thật nhất từ tận đáy lòng. Cậu rất cảm kích các vị khách ở đây cũng như là Reborn, các người hộ vệ, 3 nhà đồng minh mạnh nhất, Gia đình Primo, Ông-Nono của cậu.
"Trước khi nhập tiệc, tôi muốn các vị khách quý đây hiểu về một số quy tắc ngầm của Vongola chúng tôi...."
Cậu nói ra các quy tắc ngầm đã được lưu truyền qua mấy đời nay. Sau khi nói xong cậu cười thật tươi đưa cao ly rượu vang trên tay và nói
"Nhập tiệc nào"
Đèn bừng sáng, nhạc đã được lên làm cho không gian trong buổi tiệc lãng mạn hết sức. Các món ăn ngon, sơn hào hải vị đều đã được đem lên. Các tiếng lét két vang lên khi 2 thứ kim loại chạm vào nhau khi dùng bữa. Một không gian vô cùng ấm cúng và tuyệt vời. Cậu cùng các người bảo vệ của mình, trên tay là những ly rượu vang đi đến từng bàn từng bàn một để chào hỏi và bắt tay giao lưu, cụng ly với họ. Vì cậu không thích uống quá nhiều rượu nên mỗi lần cụng ly xong cậu chỉ nhấp môi vào miệng ly một ít rồi lại nói chuyện vui vẻ bình thường. Cậu rất thân thiện với mọi người làm cho những vị Boss từ các nhà khác dù có khó tính cỡ nào cũng phải mềm lòng trong phút chốc vì nụ cười đó, cậu đang tiếp khách thì nghe được tiếng khóc của trẻ con.
"Hn, là một cậu nhóc"
Hibari nhìn đứa bé đang khóc toáng lên chạy về phía cậu thì đã bỏ đi cái dáng vẻ cảnh giác lúc đầu. Anh cuối xuống lấy trong túi ra một con nhím đưa cho cậu nhóc mặt mũi đang lấm lem do nước mắt khiến cậu nhóc thích thú và nín khóc. Lại thêm 1 cậu nhóc nữa đang cố gắng chạy và nhảy lên để có thể chụp được quả bóng đang bay khỏi tầm kiểm soát của mình. Mukuro với tay lấy xuống cho cậu nhóc rồi cười khiến cho cậu bé khoái chí và bảo đầu anh giống như 1 trái dứa. Dù là trước đây anh chẳng ưa trẻ con tý nào nhưng từ khi bên cậu thì hình như tính của cậu cũng đã lây sang cho anh mất rồi. Tsuna nhìn thấy thế cũng cười rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi thì cảm giác như có ai đó nắm lấy áo choàng của cậu mà giật giật, cậu nghiêng mặt nhìn thì thấy một cô bé đang khép nép nhìn cậu. Cậu cười hiền rồi cuối cuống nhìn cô bé
"Có chuyện gì sao công chúa-"
Cậu vừa nói dứt câu thì cô bé đã đưa ra trước mặt cậu 1 đóa hoa hồng rồi cười cười ý muốn cậu nhận lấy nó. Cậu cảm kích cầm lấy rồi cùng các người hộ vệ đi đến bàn của gia đình 3 đứa nhóc để giao lưu và chào hỏi. Xong thì cậu đi đến bàn của nhà Cavallone
"Tsuna, chúc mừng em nha"
"Xin chúc mừng Decimo-sama"
Dino và Romario đứng lên cụng ly với cậu rồi cười nói vui vẻ.
"Chúc mừng cậu, Tsuna-kun"
Enma nâng ly cùng cậu rồi vỗ vai cậu bạn.
"Thật tuyệt vời, Tsunayoshi-kun"
Byakuran cùng 6 loài hoa đưa tiễn thật sự chúc mừng cậu
"Uống ít thôi, Tsuna-san"
"Anh biết mà, Uni"
Uni ôm chầm lấy cậu rồi dặn dò. Cậu một tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, tay còn lại nâng ly với các Arcobaleno.
"Tsu-kun, con đẹp quá"
Gioto ôm chầm lấy cậu khiến cậu xém tý nữa là làm rơi ly rượu trên tay.
"Gioto-san, ngài say quá"
Cậu lo lắng nói
"Không sao đâu Decimo, mấy khi ngài ấy mới được dịp uống thoải mái như vầy" - Asashi
"Kệ cậu ta đi, Decimo. Cậu ta coi vậy chứ tửu lượng cao đấy"
G lên tiếng trong khi tay nâng ly với cậu.
Rời khỏi bàn của gia đình Primo, cậu một mình dần dần tiến về phía góc của bữa tiệc nơi đang có những con người đang cười nói náo nhiệt.
"A-Ah, Vongola Decimo."
Dosu lên tiếng khi thấy Tsuna đang dần tiến lại gần
"Yeah. Cuối cùng cũng đến tụi mình rồi"
1 bạn nữ lên tiếng
"X-Xin chào ngài, Vongola Decimo"
Lão Nezu đứng lên giơ tay ý muốn bắt tay với cậu rồi. Cậu cười dịu dàng bắt tay lại với lão làm cho bọn con gái rít lên vì nụ cười ấm áp đó.
"Hân hạnh"
/Giọng nói này sao giống.../
Lão bất giác giật mình suy nghĩ nhưng rồi lại gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. Lão nâng ly cùng với cậu rồi uống cạn còn cậu vì tửu lượng thấp nên chỉ nhấp môi. Xong cậu lại quay lưng bước đi, màn chào hỏi đó của cậu vừa làm cho bọn bạn cùng lớp có chút cảm giác sợ sệt, lo lắng cũng như có chút hạnh phúc vì được nắm tay với người nổi tiếng của cả thế giới. Sau khi chào hỏi các vị khách quý xong thì cậu nhìn ra phía cửa đại sảnh nới có một số người vẫn đang bận bịu tiếp khách đến chảy cả mồ hôi làm cậu phì cười. Cậu tiến đến cổng đại sảnh, trên đường đi còn lấy 1 chiếc khăn ở cái bàn còn trống dành cho cậu và hộ vệ.
"Nè! Reborn"
Cậu cười tít mắt đưa cho tên Đại Ma Vương đang lấm tấm mồ hồi trên mặt
"Cảm ơn, Boss"
Hắn cười nhìn cậu rồi nhận lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng thấm lên mặt.
"Vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì"
Cậu dựa lưng vào cánh cửa rộng lớn nhăn mặt, khoanh tay nói. Reborn nghe cậu nói thì cũng dừng lại rồi nhìn cậu
"Nhưng dù sao cũng phải luôn cảnh giác"
Hắn tiếp tục rồi đặt chiếc khăn xuống bàn
"Uhm. Đi ăn thôi"
Cậu cười rồi nắm tay Reborn kéo lại bàn của họ, nơi mà những người hộ vệ của cậu đang ngồi sẵn chờ cậu. Họ cùng nhau ăn trong hạnh phúc, lâu lâu họ cũng sung sức đòi đánh nhau nhưng vì đây là ngày đặc biệt của cậu nên cũng chẳng dám manh động. Sau khi tất cả mọi người dùng bữa xong thì cũng có một số nhà Mafia đứng lên để khiêu vũ cùng nhau làm cho không khí càng trở nên sang trọng. Cậu ngồi đung đưa chân nhìn những bước nhảy uyển chuyển của mọi người rồi vỗ tay khi họ kết thúc. Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc cũng là lúc cậu phải cho toàn thể Mafia thấy được gương mặt thật sự của cậu sau khi gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc xuống.
"Có lẽ đây là thời khắc mọi người ở đây chờ đợi nhất. Tôi sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ này xuống ngay bây giờ thôi. Cảm ơn vì đã đến đây và chung vui cùng tôi, cảm ơn rất nhiều."
Cậu cười nói sau theo là 1 tràn vỗ tay rất nồng nhiệt của tất cả mọi người. Cậu đưa tay lên, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống thì
"DECIMO-SAMA, CÓ BIẾN"có 1 người đàn ông hối hả chạy xông cửa vào khiến tất cả mọi người phải chú ý. Tsuna nhăn mặt không phải vì giây phút chính thức kế thừa của mình bị quấy phá mà là vì người đàn ông kia khắp nơi đều chằn chịt vết thương , dòng máu chảy dài từ trán xuống cằm rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống thảm đỏ. Lúc ông ta vừa định gục xuống thì may thay Ryohei đã chạy đến đỡ kịp l
"Ông không sao chứ?"
"Vâng, cảm ơn. D-Decimo-sama có biến rồi"
Còn tiếp...
Sorry mọi người nay ra chao hơi muộn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com