Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tiệm bánh ngọt ở phố tây

Giotto nhìn vào đống văn kiện vẫn còn chất đống thành núi cần mình phê duyệt, nhịn không được mà thở dài lần thứ ba trong ngày. Vongola tự vệ đoàn thành lập khi Giotto mười lăm tuổi, tính đến nay đã được 5 năm.

Giotto, trong những năm này, đã hoàn thành ước nguyện của mình là bảo vệ người dân trong thị trấn khỏi thế sự hỗn loạn ở ý. Và những năm này, Giotto cũng đã gặp được những người bạn cùng chung chí hướng , tập hợp đủ sáu người thủ hộ cho mình.

Chỉ là, kể từ khi vongola bắt đầu mở rộng thế lực ra khỏi đảo Sicily từ năm trước, sao mọi chuyện cần xử lý lại nhiều đến thế này.

Mặt trời đã lên cao, xuyên qua ô cửa sổ lớn rọi vào căn phòng làm việc, phủ lên mái tóc vàng óng của Giotto một tầng vàng sáng ấm áp. Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cơn đau âm ỉ vì thiếu ngủ.

Công việc của một người đứng đầu, dù chỉ là tổ chức tự vệ, cũng không hề dễ dàng, nhất là khi nó dần mang hình hài của một thế lực lớn mạnh.

Giotto thở dài, đặt chiếc bút lông vũ xuống bàn. Xong việc cần hắn xử lý sáng này đã xong. Chiếc ghế da xoay nhẹ một vòng khi hắn đứng dậy, giãn cơ. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi thị trấn đang rộn ràng tiếng xe ngựa và tiếng người bán hàng. Hắn chiến đấu vì không cảnh bình yên đó, nhưng đôi khi, hắn cũng bị mắc kẹt trong bốn bức tường của văn phòng.

Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra, không hề gõ lấy một tiếng. Lampow, người hộ vệ sấm sét, tiến vào. Cậu ta, với mái tóc xanh lục bồng bềnh, bước đi một cách lười biếng nhưng lại mang đến một luồng sinh khí trẻ con cho căn phòng vốn tĩnh lặng.

Lampow lập tức nhõng nhẽo lên tiếng, giọng kéo dài như một lời mè nheo :

"Primo hình như gần đây ở phố Tây có một tiệm bánh ngọt vừa mới mở. Xong việc đi cùng ta đi."

Giotto mỉm cười bất đắc dĩ. Lampow luôn là người duy nhất dám đột nhập vào văn phòng hắn mà không cần báo trước , và cũng là người duy nhất có thể kéo hắn ra khỏi núi công việc.

" Lampow, đây là lần thứ ba cậu nhắc đến chuyện tiệm bánh trong tuần này rồi. "

Giotto nói, nhưng sự trách móc trong giọng nói lại gần như tan biến.

" Chà, đó là vì ta chưa được ăn mà ! G nói bánh ở đó rất ngon, rất thơm ! Nhanh lên, primo ! Ngài luôn nói ngài cần nghỉ ngơi mà, một giờ thôi, một giờ thôi mà !".

Lampow tiến sát lại gần, đưa tay đẩy nhẹ vai Giotto, hành động thân thiết như những người anh em.

Giotto bị lampow liên tục làm phiền , nhịn không khỏi sờ trán mình rồi bất đắc dĩ gật đầu. " Hảo ".
Nhưng chỉ một giờ thôi đấy, lampow. Ta còn một cuộc họp quan trọng vào buổi chiều".

"Tuyệt vời ! Ngài luôn là người tốt nhất , primo."

Lampow reo lên khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, quên bẵng vẻ lười biếng ban nãy.

Giotto chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Áp lực của vongola tạm thời được đẩy lùi bởi sự vô tư của đứa em trai bé bỏng này.

Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác màu kem nhạt, bước ra khỏi dinh thự. Dưới ánh nắng ban mai và tiếng chim hót líu lo từ những tán cây cam, Giotto nhắm mắt khẽ hưởng thụ từng cơn gió mát rượi.

Đó là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, khoảnh khắc mà hắn cảm thấy mình không còn là thủ lĩnh vongola, mà chỉ là Giotto, một thanh niên bình thường đang tận hưởng buổi sáng.

Lampow đi bên cạnh, vẫn không ngừng luyên thuyên về việc tiệm bánh đó thơm như thế nào, tiệm trà đó ngon ra sao. Giotto lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng mọi tiếng "Ừm" hoặc một nụ cười nhẹ.

Phố Tây rực rỡ và nhộn nhịp. Khi họ rẽ vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây, mùi hương ngọt ngào lập tức xộc vào khứu giác.

" Ngài thấy không, primo? Mùi hương này". Lampow hít hà một hơi thật sâu.

Giotto mở mắt ra, nhìn về phía cuối con hẻm. Một cửa tiệm nhỏ, giản dị nhưng sạch sẽ, với một tấm biển nữa treo nghiêng dưới mái hiên.

Tiếng chuông gió khẽ đung đưa theo làn gió, phát ra âm thanh trong trẻo, lạ lẫm so với tiếng súng và tiếng ồn ào thường ngày ở sicily.

Bước chân của Giotto, từ lúc bước vào con hẻm, bỗng trở nên chậm rãi hơn. Một dự cảm mơ hồ, không rõ ràng, khẽ lướt qua tâm trí hắn. Hắn không biết rằng, tiếng chuông gió trong trẻo kia không phải là tiếng báo hiệu cho một khoảng khắc thư giãn, mà là tiếng báo hiệu cho sự khởi đầu của bước ngoặt quan trọng nhất đời mình.

Họ dừng lại trước ngưỡng cửa, lampow sốt ruột muốn bước vào ngay nhưng Giotto lại hơi chần chừ.

" Vào đi, primo. Ta chết đói rồi!". Lampow thúc giục.

Giotto hít sâu một hơi, gạt bỏ cảm giác lạ lẫm. Hắn cần phải thư giãn. Hắn cần một chút ngọt ngào.

Tiếng chuông gió lại ngân vang lần nữa khi Giotto đẩy nhẹ cửa bước vào, theo sau là lampow.

" Xin chào quý khách ".

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng đó lập tức kéo lại sự chú ý của Giotto. Hắn ngước nhìn người thanh niên đứng sau quầy. Tóc đen, mắt đen và một nụ cười lịch sự, nhạt nhẽo.

Một cảm giác quen thuộc khó tả đột ngột trào dâng trong lòng Giotto, nhưng hắn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này.

Người thanh niên tóc đen cúi chào, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bóng đêm của Sicily, nhưng lại phản chiếu hình ảnh của giotto dưới ánh nắng.

" Giotto, thủ lĩnh, ngài có thể gọi ta là Decilo".

Decilo nói, nụ cười vẫn giữ nguyên độ lịch sự chuẩn mực.

Giotto ngạc nhiên. Hắn chưa từng giới thiệu tên. Sự cảnh giác lập tức trỗi dậy, thay thế sự bình yên vừa mới có được. Hắn quan sát decilo, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của một điệp viên hay sát thủ, nhưng chỉ thấy đôi tay đang lau khô tách trà trắng sứ một cách tỉ mỉ.

"Ngươi biết ta?". Giotto hỏi, giọng trầm xuống mang theo uy quyền của một thủ lĩnh mafia.

Decilo không hề nao núng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Giotto. Anh ta chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhòa đi một chút, thay vào đó là ánh mắt dửng dưng.

" Ở phố tây này, ai mà không biết vị thủ lĩnh vongola tóc vàng nổi tiếng hay dạo phố vào buổi sáng chứ, thưa Giotto".

Một câu trả lời thông minh, hợp lý, nhưng Giotto vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, Lampow đã nhanh chóng chen vào, phá tan sự căng thẳng.

" Tuyệt vời ! bỏ qua chuyện đó đi ! Decilo, ta muốn một phần bánh dâu tây lớn nhất của ngươi ! Và trà hoa nhài! Ngươi có trà hoa nhài không ?".

Decilo quay sang lampow, ánh mắt có phần dịu đi đôi chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu:

"Tất nhiên, mời quý khách an tọa. Món bánh phô mai của tiệm ta rất được ưa chuộng, Giotto."

Giotto không nói gì thêm, hắn chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận cái tên được gọi. Hắn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn decilo tỉ mỉ chuẩn bị bánh ngọt và trà.
Mùi hương dịu dàng và ngọt ngào dường như đang cố gắng phủ lên sự nguy hiểm mơ hồ mà hắn cảm nhận được.

Hắn tự nhủ: có lẽ mình quá căng thẳng rồi. Mở tiệm bánh ngọt có thể có âm mưu gì chứ ?.
Nhưng Giotto lại không thể gạt bỏ cái nhìn sâu thẳm, không cảm xúc của người đàn ông tóc đen kia.

Bánh xe định mệnh đã lăn bánh. Giotto vừa bước vào một cái bẫy ngọt ngào, được phủ bằng đường và hương hoa nhài, và hắn hoàn toàn không hề hay biết. Hắn chỉ biết, ly trà hoa nhài hôm nay có vẻ đặc biệt thơm, và cái tên Decilo đường như đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com