Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: sự phát triển của vongola

G và Giotto tiếp tục ở lại thư phòng, không khí nặng nề bởi những bản báo cáo về sự hỗn loạn của thế giới ngầm. G bước đến bản đồ lớn được treo trên tường, dùng ngón tay chỉ vào khu vực miền nam nước ý, nơi đang bùng phát bạo lực.

"Ngoài chuyện của tử thần, việc cấp bách nhất là kiểm soát tuyến đường biển ở phía Nam. "

G nói, giọng anh ta mang đầy sự tính toán và lo lắng.

" Vongola đã là một tổ chức có quy mô tầm trung, Primo. Chúng ta không thể chỉ chăm lo cho thị trấn nhỏ này mãi được nữa. Việc mở rộng thế lực đồng nghĩa với việc chúng ta phải đảm bảo nguồn cung tài chính và vũ khí ".

Giotto nghe vậy cũng tiến lại gần bản đồ.

"G, mục đích của chúng ta là bảo vệ, không phải là bành trướng. Ta không muốn vongola trở thành một mafia thực thụ".

"Ta hiểu, primo". G đáp, ánh mắt hắn sắc bén nhìn thẳng vào Giotto.

"Nhưng trong thế giới này bảo vệ đồng nghĩa với việc phải có sức mạnh đủ lớn để răn đe. Chúng ta phải kiểm soát tuyến đường biển đó. Hiện tại, nó đang nằm trong tay gia tộc Cervello. Chúng là một thế lực nhỏ nhưng rất xảo quyệt và có nhiều mối quan hệ với những thế lực lớn hơn ở miền Bắc."

"Cervello.......". Giotto trầm ngâm

"Chúng ta có cần thiết phải dùng vũ lực không ?."

"Nếu có thể đàm phán, thì tốt nhất". G nói rồi thở dài.

"Nhưng những cuộc đàm phán của chúng ta trước đây đều thất bại, chúng coi vongola là tổ chức tự vệ đoàn quê mùa, không đủ tầm. Chúng muốn lợi dụng sự trung lập của chúng ta".

Giotto day thái dương, mị lực cá nhân cường đại và năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đã giúp hắn xây dựng nên vongola. Nhưng Giotto biết rõ, chính sự kiên định vào lý tưởng nhân đạo của hắn, chính là điểm yếu trong thế giới của bạo lực.

"G hãy sắp xếp một cuộc gặp nữa. Lần này, ta sẽ đi. Ta muốn nghe trực tiếp lời đề nghị của chúng ". Giotto quyết định.

"Và tuyệt đối không được có bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào trước khi ta ra lệnh. Ta không muốn đổ máu vô ích".

"Ngài có chắc không, Primo." G nhíu mày.

"Ngài là thủ lĩnh, việc tự mình đi đàm phán với một gia tộc đầy rẫy sự xảo quyệt là quá mạo hiểm".

"Ta tin vào khả năng đàm phán của mình, G. Hơn nữa." Giotto quay lại, ánh mắt hắn mang theo sự kiên định không dung lay chuyển.

"Nếu ta muốn vongola trở thành một tổ chức lớn mạnh thật sự, một tổ chức có khả năng thiết lập hòa bình, ta không thể mãi mãi trốn sau lưng các hộ vệ của mình được".

G thấy rõ sự quyết tâm trong mắt Giotto, biết rằng mọi lời ngăn cản đều vô dụng, anh ta sẽ đành thở dài chấp nhận.

"Được rồi, Primo. Ta sẽ sắp xếp, nhưng ta sẽ đi cùng ngài, và ta sẽ mang theo đội hộ tống tinh nhuệ nhất. Bất kỳ hành động nào đe dọa đến ngài đều sẽ bị dập tắt ngay lập tức".

"Cảm ơn cậu, Gì". Giotto nói, giọng nhẹ nhõm hơn một chút.

Hai người tiếp tục thảo luận những vấn đề khác, sự vụ về việc vận chuyển hàng hóa bị cướp bóc, sự thiếu hụt lương thực ở một vài khu vực xa xôi, và việc cần phải mở rộng mạng lưới tình báo của Alaude để đảm bảo vongola nắm được thông tin nhanh nhất. Vongola không còn là đám bạn trẻ hành động bộc phát. Dưới sự lãnh đạo của Giotto, nó đã là một cỗ máy được tổ chức tốt.

"Còn về vấn đề của Alaude". Giotto hỏi.

"Cậu ấy có vẻ đã bắt đầu đặt nghi vấn về việc, chúng ta đã quá nhân nhượng với chính phủ. Cậu ấy cho rằng việc chính phủ tiếp tục tham nhũng là mối nguy hại lớn nhất".

G bất đắc dĩ nhún vai.

" Alaude luôn là người thực tế nhất. Cậu ấy chỉ tin vào sức mạnh và sự tuyệt đối. Nhưng cậu ấy cũng hiểu rằng, nếu vongola chống lại chính phủ quá sớm, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của cả nước, và đó không phải là con đường để bảo vệ người dân".

Giotto bước đến bàn, mở hộp bánh ngọt cuối cùng mà Lampow đã để lại, mùi bơ và vani thoang thoảng đã làm dịu đi không khí. Hắn đưa cho G một chiếc bánh nhỏ.

"Ăn đi, G. Cậu cằn nhằn đủ rồi, cần phải lấy lại năng lượng."

G nhìn chiếc bánh khẽ nhếch mép.

"Không ngờ cậu lại nghe lời lampow đi mua cái thứ ngọt ngào này".

Anh ta cầm lấy chiếc bánh.

"Nhưng Primo, ta phải thừa nhận, cậu có khả năng thu hút lòng người rất mạnh mẽ. Đó là lý do vongola phát triển nhanh như vậy, chỉ sau năm năm. Những người dưới trướng chúng ta, từ hộ vệ tới lính thường, đều tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng của cậu".

Giotto mỉm cười, nụ cười chân thành, ấm áp.

"Đó không phải mị lực, G. Đó là sự T
trung thành được xây dựng từ lòng tin và bằng hữu. Và đó là lý do ta không thể để bất kỳ sự bạo lực hoặc hỗn loạn nào hủy hoại điều đó."

Hắn khẽ cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào của tiệm bánh decilo lan tỏa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com