Chương 1: Cậu thật sự, không phải tới ám sát tớ sao?
Bầu trời hôm nay thật là rực rỡ, hoàng hôn khiến bầu trời như được ai đó nhuộm một lớp màu đỏ cam tuyệt đẹp, đậm nhạt đều đều từ đầu đến cuối chân trời. Tsunayoshi càng ngắm càng thấy thoải mái, thích thú cười khúc khích.
Vì Tsunayoshi vừa đi vừa ngẩng đầu nên hắn không hề thấy được trước mặt là đuôi một con chó nhỏ, đến khi hắn dẫm phải và con chó kia kêu lên, Tsunayoshi mới hồi thần nhìn xuống.
Không nhìn thì thôi, vừa chạm phải mặt con chó Tsunayoshi liền sợ đến mềm chân, ngã ra đất.
Reborn đi bên cạnh không khỏi hừ lạnh, bày tỏ Tsunayoshi là người duy nhất sợ giống chó Chihuahua này.
Tsunayoshi thở dài, lầm bầm vài câu nhỏ rồi lại tiếp tục hành trình về nhà của mình.
Về nhà, tắm rửa, ăn cơm... Tsunayoshi như thường ngày hoàn thành việc của mình, chỉ là giờ có thêm thành viên mới khiến hắn vẫn chưa quen thuộc được. Dù sao Reborn chỉ mới đến nhà hắn lúc sáng thôi.
Buổi tối, Tsunayoshi ngồi ngay ngắn nghe Reborn nói về thân thế của mình và cả lí do vì sao Reborn xuất hiện ở đây.
"Không phải chứ? Cậu tới huấn luyện mình thành Boss Mafia? Chẳng lẽ Không còn người khác sao?" Tsunayoshi giật mình khi biết mình là người kế nhiệm của Mafia Vongola, bản thân hắn đầy đủ của ba không: không may mắn, không giỏi, không kiến thức lại còn cộng thêm cơ thể phế không thể nào phế hơn. Vậy mà còn trở thành người kế nhiệm, chẳng lẽ ngoài hắn ra người khác đều chết hết rồi?
"Đúng vậy, họ bị ám sát hết rồi." Reborn hồn nhiên đáp lại.
Tsunayoshi: "..."
Reborn sau đó lại phổ biến thêm thông tin, nhưng khi Tsunayoshi có thắc mắc đứa bé trực tiếp bỏ qua và tiếp tục nói về khoá huấn luyện.
"Cuối cùng, Dame-Tsuna. Cậu chỉ thoải mái nốt hôm nay, ngày mai sẽ kết thúc đấy." Nói rồi đứa bé phi lên giường của Tsunayoshi, không biết từ lúc nào đã thay xong bộ áo ngủ rồi ngủ khò khò.
Nhìn hai con mắt mở to của đứa bé, Tsunayoshi vừa mới nhấc chân lại gần liền giật mình nhìn đóng bom và thuốc nổ bao quanh giường.
Reborn còn cảnh cáo đây là đồ thật, mặc lệ Tsunayoshi có chấp nhận được hay không cứ thế mở to mắt ngủ vù vù.
Tsunayoshi đen mặt nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ, bộ trẻ em hay ngủ vào giờ này à?
Tsunayoshi quay lại nhìn đứa bé độc chiếm luôn cả giường ngủ của mình, cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất. Bình thường ở trường bị bắt nạt đủ thảm rồi, nay đến cả một đứa bé cũng bắt nạt được mình, Tsunayoshi tắt đèn xong rầu rĩ nằm xuống sàn.
Vì trước giờ luôn chỉ có một mình hắn ngủ, nên trong phòng chỉ có một chăn một gối, giờ bị Reborn sử dụng. Những bộ chăn gối thừa thì mẹ mang đi giặt đến giờ vẫn chưa khô nên Tsunayoshi không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế nằm trên sàn. May mắn thời tiết không lạnh, không thì với cái thân thể yếu đuối này của hắn, khả năng qua đêm liền đổ bệnh chắc chắn sẽ xảy ra.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tsunayoshi nhắm mắt chìm vào ngủ say.
Tsunayoshi mơ thấy một giấc mơ, trong đó hắn trở thành Boss Mafia đứng đầu nước Ý, có rất nhiều bạn bè ở bên yêu thương hắn. Trong đó Tsunayoshi có nhận ra được vài gương mặt quen thuộc, nhưng mà Tsunayoshi cũng không để ý mấy đến những người khác vì ngoài Reborn ra, những người kia hắn chưa có mối quan hệ gì ở đời thực cả.
Dường như thời gian trong giấc mơ không được rõ ràng lắm, ban đầu Reborn chỉ mới nhỏ nhỏ, sau đó cứ dần lớn lên, rồi trưởng thành. Tsunayoshi đứng một bên quan sát, không khỏi thầm cảm thán khi thấy bản thân đi lên đỉnh cao Mafia cùng với bạn bè thật tâm đối với mình.
Khung cảnh thay đổi, Tsunayoshi thấy Reborn trưởng thành tao nhã uống cà phê, đôi mắt đen láy kia sẽ một chút lại hướng sang thanh niên tóc nâu đang cặm cụi phê duyệt giấy tờ, lộ ra sự mềm mại yêu thương và ấm áp.
Tsunayoshi rất thích quan sát mối quan hệ giữa "hắn" và Reborn, trông có vẻ "hắn" rất tin tưởng đứa bé là gia sư của mình. Tsunayoshi thấy đứa bé sẽ luôn quan tâm "hắn" bằng cách rất quái ác, nhưng dù thế nào cũng không thể chối bỏ sự quan tâm của Reborn mà "hắn" không phát hiện. Người kia sẽ đắp chăn cho "hắn" lúc "hắn" ngủ quên trên bàn làm việc, sẽ giúp "hắn" giải quyết mấy kẻ phá đám trong mấy gia tộc Mafia,...
Sau đó không gian lại biến đổi, Tsunayoshi ngơ ngác ngồi trên mặt cỏ, gió khẽ thổi khiến mái tóc nâu đung đưa nhè nhẹ. Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy tổng bộ của Vongola không xa lắm, xung quanh cậu còn có cả khu rừng rậm rạp.
"......"
Tsunayoshi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, hắn liền đứng dậy không nhanh không chậm đi về phía đó.
Gạt tán cây ra, Tsunayoshi bước ra khỏi khu rừng, đồng tử co lại khi nhìn thấy chuyện đang xảy ra trước mặt, hắn mím môi quan sát.
Trước mặt hắn, thanh niên tóc nâu, là hắn mười năm sau trong giấc mơ này, đang chật vật ôm vết thương đang chảy máu không ngừng trên bụng. Áo sơ mi trắng bẩn thỉu dính không ít máu khiến thanh niên mang theo vẻ tàn tạ, nhưng đôi mắt của đối phương...
Tsunayoshi cảm thấy kì lạ, cậu không giỏi môn Quốc Văn, không biết dùng tử gì để miêu tả nó, chỉ cảm thấy khi nhìn vào, tâm tình như trầm xuống và đau tê tái vậy.
Dời lực chú ý sang người đàn ông đứng đối diện thanh niên kia, Tsunayoshi hơi giật mình.
Người đàn ông đó có rất nhiều đặc điểm giống đứa bé mới tới nhà hắn hôm nay. Chiếc mũ fedora, và cả con tắc kè mới biến thành khẩu súng kia nữa, hai cuộn tóc xoăn hai bên má,... Tsunayoshi nhìn nam nhân, thầm nghĩ liệu đây có phải anh em sinh đôi của Reborn trong tương lai không.
Tsunayoshi không nghĩ đây sẽ là Reborn, bởi hắn quan sát từ đầu đến giờ, Reborn rất yêu thương "hắn". Không thể đùng một cái liền chĩa súng về phía "hắn" như bây giờ được.
Tsunayoshi nhìn thanh niên tóc nâu ngồi dưới đất đang ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đặt họng súng trên trán anh ta, giọng điệu yếu ớt nói.
【Reborn, cậu thực sự muốn giết tớ sao?】
Reborn? Người đó thật sự là Reborn?
Tsunayoshi lại nhìn người đàn ông, gương mặt đẹp trai nam tính vẫn không mất đi nét lúc nhỏ.
Như vậy quá không công bằng, Tsunayoshi bĩu môi, một đứa bé lớn lên đẹp trai như vậy, mà cậu lại chẳng có chút đẹp trai nào, chỉ gọi là dễ nhìn.
Nhưng oán thầm một chút trong lòng thôi, Tsunayoshi ngay lập tức tiếp tục quan sát hai người kia.
Nam nhân không nói gì, nhưng hành động của hắn ta sau đó đã thẳng tay kết thúc sinh mạng thanh niên kia, đồng thời khiến Tsunayoshi sợ đến cứng đờ.
Chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, tiếng kim loại rơi xuống đất, Tsunayoshi nhìn thanh niên ngã về sau, đồng tử co rụt lại. Hắn trợn mắt, nhìn thanh niên tóc nâu chết đi chỉ nở nụ cười đắng chát, đồng tử dần tan rã, đôi mắt màu nâu gần như mất ánh sáng, không còn sức sống dần bị che đi bởi mái tóc màu nâu ấy.
Tsunayoshi sững sờ nhìn thanh niên bị bắn chết, lại thấy Reborn hừ lạnh đá thi thể người kia một cái rồi hừ lạnh rời đi. Tsunayoshi không có nhìn đối phương đi đâu, hắn chỉ quan sát thanh niên tóc nâu đang nằm trong vũng máu kia, nhìn thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đầu óc.
Không thể nào...
Tsunayoshi đứng lên, chậm chạp đi đến thi thể thanh niên ấy, hắn ngồi xổm xuống, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhìn đôi mắt vô hồn của thanh niên. Tsunayoshi dịch chuyển tầm mắt lên trên một chút, nhìn thấy rõ lỗ hổng do đạn bắn vô cùng bắt mắt, ngay cả những dòng máu đỏ chảy ra càng khiến gương mặt thanh niên này mang theo u ám khó tả.
Chết không nhắm mắt, Tsunayoshi vươn tay có ý định vuốt mặt thanh niên nhưng hắn nhận ra hắn không chạm vào được. Nhìn bàn tay xuyên qua cơ thể kia, Tsunayoshi cảm thấy rùng mình.
Thật khó tin...
Da thanh niên trắng nõn, nhưng giờ mang màu nhợt nhạt của người chết, nhìn gương mặt thanh niên lần nữa, Tsunayoshi cảm thấy lạnh lẽo lan toàn thân.
Chứng kiến tình cảm của Reborn đối với thanh niên từ đầu đến giờ, Tsunayoshi không nghĩ tới đoạn kết lại cua khét như vậy.
Cảm giác như đọc phải bộ tiểu thuyết nam chính và nữ chính yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng nữ chính phát hiện nam chính là người giết chết cha mẹ mình rồi điên lên đi giết chết nam chính vậy.
Nhưng kết cục trong giấc mơ này cua khét hơn cái kết trên nhiều. Tsunayoshi vẫn không biết vì sao Reborn lại có thể thẳng tay hạ thủ với học trò của mình, mặc dù hai người ở bên nhau lâu như vậy.
Đây là cậu, là Sawada Tsunayoshi.
Là kết cục của cậu, Tsunayoshi.
Trong đầu vang lên thanh âm trầm trầm, không ngừng thủ thỉ bên tai, như là thôi miên lại khiến Tsunayoshi đau đớn ôm đầu.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến Tsunayoshi kinh hãi choàng tỉnh, vừa mới mở mắt ra, hắn lập tức cứng người khi thấy trước mặt là Reborn đang cầm một cây búa lớn hạ xuống.
Ngay lúc đó, trong đầu tràn lan hình ảnh trong giấc mơ làm Tsunayoshi ngơ ngác nhìn chiếc búa càng lúc càng gần.
Khi khoảng cách chiếc búa cách hắn 1cm thì dừng lại, sau đó biến hoá trở về một con tắc kè hoa, nó lè lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn bò về chiếc mũ fedora trên đầu Reborn rồi nằm xuống.
"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ đó Dame-Tsuna." Giọng điệu ngây thơ của Reborn vang lên, Tsunayoshi liếc mắt nhìn đứa bé mặc vest chỉnh chu bên giường, câm nín không muốn nói lời nào.
"Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì? Muốn lội sông Sanzu sao?" Đứa bé nhíu mày tỏ ra khó chịu, trong giọng nói mang theo vài phần đe dọa khó nhận ra.
Tsunayoshi nghe đối phương nói vậy, hình ảnh người đàn ông không chút do dự bắn thanh niên kia ngay lập tức hiện lên. Thiếu niên rùng mình, tay tì mạnh lên sàn ức chế lại sự sợ hãi.
Tsunayoshi mím môi ngồi dậy, ánh mắt phức tạp giấu dưới tóc mái. Reborn phát hiện có gì đó không đúng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
Tsunayoshi biết đối phương đang quan sát mình, nghĩ không được để đối phương phát hiện ra dị trạng, cậu lập tức đứng lên chuẩn bị để còn tới trường.
Reborn nhìn thiếu niên hành động như trốn tránh mình, cảm thấy khó chịu vô cùng. Đứa bé giấu đi sát khí nơi đáy mắt, bực bội phi chân đá vào mông Tsunayoshi.
"Nói đi, cậu rốt cuộc làm sao?" Reborn lạnh lùng nhìn Tsunayoshi ngồi dưới đất ôm mông kêu đau, giọng nói mang theo uy hiếp như thế nếu Tsunayoshi không thành thật thì Reborn sẽ bắn chết hắn vậy.
"Re..." Tsunayoshi mím môi, bình ổn lại tâm trạng có chút sợ hãi lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt đứa bé kia, mở miệng nói.
"Cậu thật sự, không phải tới ám sát tớ sao?"
Reborn: ".................." Những chuyện tôi nói tối qua cậu xem như trò đùa à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com