Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thành công

"Tsuna, cậu đang nói gì vậy?" Enma không chút nao núng nào mà hỏi lại, Tsunayoshi có thể nhìn ra trong đôi con ngươi màu đỏ kia là sự bình tĩnh, không hề chột dạ chút nào.

Người này có vấn đề.

Tsunayoshi có thể chắc chắn được điều này, thế nhưng Enma đối xử với hắn quá tốt.

Quá tốt...

Khiến Tsunayoshi hắn suýt nữa lụy vào trong.

Đại não đột ngột hiện ra hình ảnh về cái chết của thanh niên tóc nâu, Tsunayoshi rùng mình đứng dậy, lùi vội về sau. Enma thấy vậy không khỏi giật mình bật dậy.

"Tsuna!?"

"Cậu là Mafia." Tsunayoshi khẳng định nói, đôi con ngươi nâu sẫm từng tràn đầy ý cười và ấm áp giờ trở nên băng sương và đầy cảnh giác.

"Nhà đối địch với Vongola? Sát thủ? Điều tra viên? Hay là..."

"Boss...Simon?" Thiếu niên chậm chạp đọc ra suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, ánh nhìn ngờ vực lẫn cảnh giác vẫn dán thẳng vào Enma.

Sao cậu ấy lại biết nhỉ? Enma tự hỏi.

Là được Reborn cung cấp thông tin? Hay là...giống hắn?

Cái thứ 2 hẳn là không phải, nếu không cậu ấy cũng không chịu ôm ấp hắn mỗi đêm khi hai người ngủ chung.

Tsunayoshi tương lai còn cảnh giác hơn nhiều, cậu ấy nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả Reborn.

Hẳn là được xem qua thông tin do gia sư cung cấp đi.

Nhưng mà,...

Enma kín đáo nở nụ cười, sâu trong đôi con ngươi đỏ máu là vui vẻ tột độ.

Chuyện này xử lí cũng đơn giản thôi.

"Tsuna à,..." Enma bất lực thở dài, hắn nở nụ cười trấn an đối phương, ấm áp nói.

"Có thể cậu không biết, nhưng tớ từng gặp cậu nha."

Nghe vậy, Tsunayoshi ngơ ngác nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy.

Hai người đã gặp nhau sao? Sao hắn không nhớ gì cả? Tsunayoshi nhăn mày lục lọi ký ức thuở nhỏ, đáng tiếc, hắn không có ấn tượng gì cả.

"Lúc nhỏ cậu từng sang Ý một lần, không phải sao?" Enma chậm rãi bước tới, cười ấm áp. Hắn càng lại gần Tsunayoshi, Tsunayoshi càng lui về sau, cho đến khi ngã xuống giường.

"Cậu đã chơi cùng một đứa nhóc mặt mũi đầy vết thương, và mua cho đứa nhóc đó một cây kem vị vani..." Enma nhanh chóng đè lên người thiếu niên, đáng thương nói.

"À phải rồi, lúc đó chúng ta còn cùng nhau đi xem pháo hoa nha. Cậu còn hứa là sẽ ở bên tớ mãi mãi~" Enma giọng điệu buồn bã, như là đang oán trách vì sao Tsunayoshi lại không nhớ kỉ niệm đẹp đẽ đó.

Đối diện với gương mặt mang tính sát thương cao như Enma, Tsunayoshi run rẩy môi, mặt đỏ lừ.

Hắn không hề có ấn tượng với vụ đó a!!! Gì mà bên nhau mãi mãi!!? Có đứa trẻ nào dám nói cái câu sến súa đó ra không!? Giả dối! Enma nhất định đang nói dối!

Tsunayoshi suy nghĩ loạn tùng phèo, Enma không cần cố gắng đọc vị cũng có thể hiểu qua gương mặt thiếu niên.

Enma dán mặt gần sát gương mặt TSunayoshi, sao có thể không thấy điều đó, hắn mê muội nhìn hai bên má hồng hồng, đôi con ngươi màu nâu ấm áp óng ánh nước, run run của đối phương. Trong lòng thầm cười trộm, đến lúc hạ bài rồi.

"Chúng ta còn có ảnh chụp chung nữa đó!" Enma đứng dậy, vui vẻ nhìn Tsunayoshi hít thở vội vã sau khi được giải thoát. Hắn rút ví ra, lấy ra một bức ảnh có hơi cũ đưa cho Tsunayoshi xem.

Enma nhìn thiếu niên e ngại cầm lấy bức ảnh cũ, sâu trong đôi con ngươi màu đỏ ruby giấu không nổi ý cười và sủng nịch.

Nhìn cái đụng chạm run rẩy đó xem, đôi mắt e ngại nhìn bức ảnh, gương mặt đáng yêu đỏ hồng vì xấu hổ, cặp đùi thon trắng cọ cọ vào nhau,..

Chết tiệt, Enma thầm mắng bản thân. Không thể mất tiết tháo nhanh như thế, mới nhìn thôi mà đã không chịu được, sau này lên giường chẳng lẽ ngất vì mất máu!!??

Phải rèn luyện lại bản thân thôi, hắn không thể nào lại yếu đuối như thế.

Tsunayoshi không để ý đến Enma nữa, hắn cầm bức ảnh trên tay, tròn mắt nhìn nhân vật chính trong đó.

Trong ảnh, hai đứa trẻ cười hớn hở ôm nhau cười, bên trái là đứa trẻ tóc đỏ, mặt mùi dán đầy băng cứu thương. Còn bên phải, là đứa trẻ có mái tóc nâu xù, đôi con ngươi nâu sẫm tràn đầy hạnh phúc.

Tsunayoshi nhận ra người trong ảnh thật sự là mình, nhưng hắn vẫn không thể nào nhớ ra mình đã từng chụp bức ảnh này.

Do não hắn sao???

"Cậu không biết tớ nhớ cậu như nào đâu, tớ không được rời khỏi Ý. May mà được đi du lịch thì gặp được cậu..." Enma ngồi xuống bên cạnh Tsunayoshi, tự nhiên mà dụi đầu vào vai đối phương, nhỏ giọng nỉ non.

"Tớ nhớ cậu muốn chết..."

Nhớ muốn chết, nhớ đến phát điên. Từ kiếp trước đến kiếp này, không lúc nào ngừng nghỉ. Nhớ từng nụ cười, từng lời nói dịu dàng ôn nhu, nhớ từng ánh mắt câu hồn đoạt phách, nhớ những lời nhắc nhở quan tâm ngọt ngào,...

Nhớ cả cái chết cô độc của em.

Enma âm trầm nhớ lại kí ức mà hắn được mang tới đây, hắn hối hận vì sao không tỏ tình Tsunayoshi sớm hơn, để đối phương biết rõ tình cảm của hắn, chứ không phải để em ấy ôm lấy nỗi đau phản bội mà đi về thế giới bên kia.

"Enma à..." Tsunayoshi thấy vai bỗng ươn ướt, hắn giật mình ôm mặt Enma, kinh ngạc khi thấy dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt điển trai ấy.

Khóc, khóc rồi!??? Tại sao!!??

Tsunayoshi không khỏi luống cuống lau đi, hắn vụng về hỏi những câu hỏi, vì sao Enma lại khóc.

"Tớ nhớ cậu như thế, nhưng cậu lại không nhớ..." Enma nhắm mắt, che giấu đi nỗi hận thù xuống tận đáy lòng, giọng điệu buồn bã oán trách ai kia.

"Xin lỗi...Đừng khóc a..." Tsunayoshi luống cuống nói, nào còn vẻ cảnh giác đề phòng như vừa rồi nữa.

Enma mỉm cười, ôm lấy eo Tsunayoshi và kéo thiếu niên nằm xuống, ôm đối phương vào lòng, giả vờ ấm ức để đối phương yêu thương.

"Cậu nghi ngờ tớ, cậu không tin tớ..."

"Thôi nào, không thế nữa mà, đừng khóc..." Tsunayoshi không hề hay biết bản thân bị đùa giỡn trong vòng tay của ai đó, ngơ ngác đi dỗ Enma.

"Tớ sắp tới sẽ chuyển đến chỗ cậu, cậu cho tớ ở nhờ nha?" Enma đột ngột hỏi một câu, mà Tsunayoshi lúc này đâu đủ bình tĩnh để tiêu hóa, cứ thế ngây thơ đồng ý luôn.

"Ừ ừ, cậu ở nhà tớ."

Enma khúc khích cười, ôm chặt lấy Tsunayoshi, cao hứng nghĩ.

Thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com