Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kế hoạch

Ngay khi nhận được cái gật đầu nhẹ của người đàn ông tóc bạc, Tsunayoshi mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.

Nếu như Vongola của bọn họ có thể cải tiến khẩu Bazooka đó kéo dài thời gian lên đến tận 1 ngày, vậy đám ma quỷ kia sẽ tới đây xử lí hắn sớm thôi.

Nhìn gương mặt đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể của người trước mặt, thiếu niên rụt người về sau một chút.

Tuy chỉ tiếp xúc với đám người kia qua những giấc mơ rời rạc, nhưng hắn biết đám người kia chính là một lũ điên có thù tất báo. Tương lai Sawada Tsunayoshi khiến đám người kia yêu hắn muốn chết, xong lại dùng cái chết chấm dứt cuộc tình với đám điên kia. Khỏi phải nói, đám điên kia về đây nhất định muốn xử lí Tsunayoshi hắn.

Kể cả khi trước mặt là Gokudera Hayato, kẻ có tiếng là trung thành nhất với Sawada Tsunayoshi, nguyện dâng hiến bản thân mình cho Đệ Thập của gã, kể cả khi có phải chết.

Nhưng thực tế như nào chỉ có gã ta mới biết.

Thiếu niên rũ mắt, che đi cảm xúc dưới hàng mi dày.

Nói cho cùng, Mafia vô cùng mưu mô và tàn nhẫn, hắn không thể trông mặt tên này mà nghĩ gã là người tốt được.

"Vậy anh đến đây làm gì? Tới trả thù tôi sao?" Tsunayoshi nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn nam nhân tóc bạc. Vẻ mặt hoảng sợ của đối phương nhanh chóng xuất hiện, gã ta ngay lập tức tiến thêm vài bước rồi quỳ xuống, chiếc ô trên tay cũng vì chủ nhân hoảng loạn mà rơi ra ngoài. Gokudera Hayato còn muốn tiến lại gần hơn với Juudaime của hắn, nhưng khi nhận thấy được thiếu niên tóc nâu căng thẳng liền ngừng lại, quỳ phụp xuống kinh sợ nói.

"Không phải đâu Juudaime! Dù ngài có làm gì việc gì chúng tôi cũng không dám phản đối gì đâu ạ..." Càng nói về sau, âm thanh càng bé, nam nhân tóc bạc cúi đầu, mái tóc bạc ẩm ướt xoà xuống khuôn mặt, che đi vẻ tối tăm đằng sau nó.

Tsunayoshi lại nhích về sau một chút, cả người gần như dựa vào kính của cửa tiệm đằng sau, hắn nheo mắt, cảm thấy có chút khó hiểu nhìn đối phương. Ấn tượng trong đầu Tsunayoshi đối với Gokudera Hayato của tương lai mà nói, dựa theo những điều xảy ra trong giấc mơ, hắn nghĩ khả năng tên này tới đây chính là một bom tiễn hắn về đất mẹ.

Dù sao, hắn nhìn cảnh đó cũng quá nhiều rồi.

"Thật ra, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều..." Người đàn ông tóc bạc ánh mắt có chút vô hồn, lầm bầm vài câu không rõ. Ngay sau đó, hắn ta ngẩng đầu lên, một bộ dạng si mê đến cuồng nhiệt, ánh mắt màu lục bảo có chút kì dị nhìn thiếu niên tóc nâu.

"Chúng tôi đúng là muốn trả thù, nhưng người đó không phải ngài thưa Juudaime, chúng tôi nào dám tổn thương ngài..." Nam nhân tóc bạc càng nói càng nhỏ dần, vẻ mặt căng chặt buồn bã nói tiếp.

"Byakuran nói xử lí bọn người đó có chút phiền phức, vì bọn chúng sẽ tham gia vào nhiều thời gian khác nhau để gây rối loạn và thay đổi tương lai..."

Gokudera Hayato ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.

"Chúng tôi tìm cách trở về nơi này, là để bảo vệ ngài khỏi thế lực ngoại lai tới từ thế giới bên ngoài, đồng thời trừ khử toàn bộ bọn chúng." Nam nhân vẻ mặt chân thành, giọng điệu cũng vô cùng sầu thảm, thành công làm Tsunayoshi hạ xuống một chút cảnh giác, cũng chỉ một chút thôi, ít nhất cũng không cảm thấy căng thẳng.

"Là sao?" Tsunayoshi thật sự hiếu kì, với những gì mà đối phương nói, khiến hắn không khỏi tò mò muốn tìm hiểu thêm.

Thế lực ngoại lai, rốt cuộc là thứ gì?

Nam nhân tóc bạc nhìn thiếu niên một lúc, đôi con ngươi lục bảo đầy dịu dàng ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên, sau đó mới chậm rì rì đáp.

"Đó là những kẻ từ thế giới bên ngoài, tới đây để phá hỏng thế giới của chúng ta. Mà cốt lõi để phá huỷ thế giới này, là ngài phải tử vong, Juudaime. Vì vậy, tương lai sẽ có rất nhiều kẻ sẽ xuất hiện để gây nguy hại cho ngài, và chúng tôi không muốn điều đó tái diễn thêm lần nào nữa. Cho nên, Vongola đã tìm ra cách trở về quá khứ để ngăn cản nguy hiểm đến với ngài."

"Ồ..." Thiếu niên nghe cái hiểu cái không, mất một lúc mới có thể tiêu hoá hết lời mà nam nhân tóc bạc nói.

Gokudera Hayato nhìn gương mặt non nớt của Tsunayoshi, đôi con ngươi lục bảo dán chặt vào người trước mắt, tưởng tượng bản thân có thể tiếp xúc với thiếu niên, có thể ôm thiếu niên một chút...

4 năm, đã 4 năm gã ta không được nhìn Juudaime tràn đầy sự sống như lúc này.

Không phải thân xác lạnh băng bị bọn hắn tàn ác duy trì giữ cho nguyên trạng, không phải là sự im ắng chết chóc...

Thật tốt quá, gã có thể lại nhìn thấy ngài lần nữa...

Tsunayoshi dễ dàng nhận thấy nam nhân đang quỳ gối trước mặt đang vô cùng ủ rột, mái tóc bạc ướt nhẹp ép sát vào gương mặt điển trai tái nhợt, đôi con ngươi lục bảo đục ngầu nhìn chằm chặp vào mình. Lại nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của đối phương, thiếu niên tóc nâu có chút không nỡ, hắn dịch sang một bên, khoé miệng miễn cưỡng nâng lên, có chút không tự nhiên mà nói.

"Lại đây đi, anh cứ đứng đó sẽ đổ bệnh mất."

"..." Nam nhân tóc bạc có vẻ không ngờ thiếu niên sẽ bày ra hành động như vậy, gã ta ngơ ngác chớp mắt nhìn thiếu niên, đôi con ngươi màu ngọc ấy tròn xoe nhìn Tsunayoshi, dường như có cảm giác những gì thiếu niên tóc nâu nói là ảo giác của gã.

Tsunayoshi mím môi rồi thở dài, chỉ tay sang chỗ trống bên cạnh, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Mau lại đây đi, anh cứ đứng đó thì sẽ đổ bệnh mất."

"...Vâng, Juudaime."

Gokudera Hayato ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nghe lời thiếu niên mà tiến tới đứng bên cạnh. Gã rất biết điều mà đứng cách một khoảng, đủ khiến Tsunayoshi không căng thẳng khi đứng cạnh gã.

Nói Gokudera Hayato không sung sướng chắc chắn là nói dối, gã hiện tại chỉ muốn ôm chầm lấy vị Boss nhỏ đáng kính của hắn, muốn đem đối phương áp sát vào cơ thể tàn tạ của mình, muốn hít hà hương thơm đến từ cơ thể người, lấp đầy cả hai lá phổi bằng mùi của người,...

Gokudera Hayato muốn làm rất nhiều thứ với thiếu niên tóc nâu, nhưng gã không dám làm ra hành động quá phận gì.

Gã đã dành thời gian gần 1 ngày mới dám đến gặp Juudaime nhỏ, dù đã đến đây từ hôm qua, sau khi xử lí kẻ ngoại lai trong thông báo thì gã mới tìm đến Tsunayoshi.

Gokudera Hayato giữ khoảng cách mà bí mật quan sát thiếu niên, quan sát từng hành động cử chỉ, khắc ghi từng hình ảnh biến hoá trên gương mặt non trẻ ấy vào sâu trong tâm trí, ... Gã nam nhân tóc bạc cho rằng gã có thể khắc đè sức sống tươi trẻ của thiếu niên 14 tuổi ấy lên trên hình ảnh chết chóc của thanh niên 20 tuổi nằm im trong quan tài kia, nhưng gã lầm rồi. Hai hình ảnh đối lập ấy không bao giờ đè mất đi được, nó sẽ tồn tại song song nhắc nhở gã những gì mà vị Juudaime mà gã yêu phải chịu.

Rằng đã từng có một Sawada Tsunayoshi tràn đầy sức sống như thế, ngây ngô đến thế. Chỉ là sau từng đó thời gian, sau những nguy hiểm trùng trùng khi trở thành người thừa kế của gia tộc đứng đầu Mafia đất Ý, sự ngây ngô non trẻ ấy đã bị tiêu diệt không còn lại chút gì...

Bọn họ từng tổn thương Juudaime nhiều lần, nhưng thật may mắn khi kẻ ngoại lai đó đã bị Byakuran tiêu diệt, tuy chuyện không phải đến mức không thể cứu chữa nhưng chẳng thế thay đổi việc bọn họ đã gây tổn thương đến người đó...

Nhưng kết cục thì vẫn chẳng thể thay đổi, Juudaime vẫn rời khỏi bọn hắn.

Gokudera Hayato quay qua nhìn thiếu niên bên cạnh, Tsunayoshi đang cầm điện thoại nhắn tin nhờ Yamamoto xin cho mình nghỉ tiết đầu. Nam nhân tóc bạc chăm chú quan sát, ngón tay thiếu niên dính hơi ướt vì dính nước mưa. Gokudera Hayato mím chặt môi, rốt cuộc nhịn không được liền rụt rè ngỏ lời.

"Juudaime, cho phép tôi cầm tay ngài được không?"

"...Đã nói tôi không phải Juudaime của các người mà." Tsunayoshi nhăn mặt nhìn đối phương, hắn thực sự không thích những người tương lai gọi mình như vậy sau khi Sawada Tsunayoshi tương lai đã chết. Nhưng về việc đối phương muốn cầm tay mình khiến thiếu niên rất khó hiểu mà hỏi lại.

"Tại sao lại muốn cầm tay tôi?" Tsunayoshi nhìn tay mình ngắm ngía, chẳng có gì đặc biệt nhưng tại sao Gokudera Hayato lại muốn cầm tay hắn chứ.

"...Chỉ là, lâu lắm rồi tôi chưa được đứng gần ngài như vậy. Ngài có thể cho tôi chạm vào ngài được không ạ?"

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm cả hai, Gokudera Hayato mím môi nhìn thiếu niên, sâu trong đôi con ngươi màu ngọc không hề che giấu đi sự đau khổ và cầu xin một cách hèn mọn.

Thiếu niên tóc nâu e ngại nhích về sau một chút, lại nhìn vẻ mặt càng ngày càng buồn khổ của đối phương thì không khỏi cứng người.

Dù cho có trải qua những giấc mơ khủng khiếp đó, chứng kiến những gì đã xảy ra với các Sawada Tsunayoshi tương lai, nhưng khi đứng trước dáng vẻ tàn tạ yếu ớt này của nam nhân tóc bạc, Tsunayoshi thoáng mềm lòng.

Hắn chậm chạp đưa tay về phía đối phương, vẻ mặt không tự nhiên mà rầm rì.

"...Đây."

Gương mặt bi thảm của Gokudera Hayato ngay lập tức biến mất, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, đôi con ngươi ngọc bích không còn trầm đục tăm tối như trước nữa. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười hiếm có sau nhiều năm, hạnh phúc run rẩy dùng hai tay nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ xinh của thiếu niên tóc nâu. Bàn tay gã đang nắm lấy tựa như là thứ trân bảo vô giá, mà gã hiện đang đánh đổi may mắn cả một đời để được nắm lấy một lần nữa.

Tsunayoshi nhìn dáng vẻ trân trọng tay mình của đối phương không khỏi sởn da gà, nhưng hắn nhịn lại ham muốn rút tay về, tiếp tục để Gokudera Hayato nắm lấy.

Không khí xung quanh nam nhân tóc bạc tươi tắn hơn nãy nhiều, Gokudera Hayato một tay rút từ trong túi áo một chiếc khăn trắng, gã thầm cảm ơn thần may mắn khi thấy chiếc khăn không bị ướt. Ngay sau đó gã cẩn thận dùng khăn tay lau từng tấc da ẩm ướt trên tay thiếu niên tóc nâu, dáng vẻ cần mẫn và chăm chú như thể việc gã đang làm rất quan trọng.

Tsunayoshi ngơ ngác quan sát đối phương cẩn thận lau khô tay mình, đối phương sau khi xong việc còn cung kính hạ môi lên một cái khiến thiếu niên giật mình mà vội rụt tay về.

Cả gương mặt thiếu niên đỏ bừng, Tsunayoshi lắp bắp khó khăn nói thành câu, đôi mắt tròn xoe kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt.

"Anh! Anh làm cái gì vậy!? Sao lại! Sao lại..."

"JUUDAIME!!!" Tiếng kêu lớn vang lên cắt đứt ý định nói thành câu của Tsunayoshi, thiếu niên tóc bạc Gokudera trên tay còn cầm theo chiếc ô vội vã lao đến, nhưng ngay khi nhìn thấy gã đàn ông đang nắm lấy tay Juudaime của mình liền phanh lại, bắn ánh mắt đầy sát khí nhìn gã.

Sống trong Mafia từ nhỏ, Gokudera biết rõ người trước mặt cùng một thế giới đó giống hắn, nhưng nhìn dáng vẻ thân mật của hai người trước mặt khiến thiếu niên tóc bạc thấy có chút tủi thân. Juudaime chưa từng thân thiết với hắn như vậy, tên khốn kiếp này ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã ra thì có cái gì hơn hắn chứ!?

Tsunayoshi nhìn Gokudera rồi lại nhìn sang nam nhân tóc bạc bên cạnh, thầm quan sát vẻ mặt đối phương.

Nam nhân tóc bạc nhìn bản thân mình của quá khứ, thái độ điềm đạm không tỏ ra ý gì, làm Tsunayoshi khó hiểu vô cùng.

Thường thì, khi Gokudera Hayato từ tương lai tới, nhất định sẽ nói gì đó với Gokudera của quá khứ một vài lời, như là dặn dò hoặc cái gì đó, nhỉ?

Ừm...

Đối với bản thân của quá khứ có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi quay qua nhìn thiếu niên tóc nâu, nam nhân tóc bạc nở một nụ cười dịu dàng trên môi, đôi con ngươi lục bảo tràn đầy ấm áp mà quan sát Tsunayoshi, cánh tay to lớn ân cần ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Mặc cho sự phản kháng đến từ người trong lòng, nam nhân vẫn tham lam ôm lấy cơ thể nhỏ xinh ấy.

"Ngài phải cẩn thận đó nhé, trước khi chúng tôi tới được nơi này, mong ngài hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt." Trước đôi mắt căm phẫn như muốn toé ra tia lửa của thiếu niên tóc bạc, nam nhân đột ngột ôm chặt thiếu niên, dụi đầu vào vai nhỏ, rì rầm một vài câu.

Tsunayoshi không hiểu sao cảm thấy rợn hết cả người, muốn đẩy đối phương ra thì bùm một cái, khói hồng bay tán loạn, nam nhân tóc bạc đang ôm hắn cũng biến mất không thấy.

"..." Tsunayoshi ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, đến khi thiếu niên tóc bạc đột ngột lao tới gọi hắn thì mới hồi thần.

"Juudaime! Ngài không sao chứ!?" Gokudera vội vã phi đến bệnh cạnh Tsunayoshi, hắn lo lắng nhìn thiếu niên tóc nâu, ánh mắt đảo liên hồi quan sát xem Juudaime của hắn có bị tên khốn kiếp kì lạ kia đả thương hay không. Sau khi chắc chắn trên người Tsunayoshi không có vết thương gì, hắn mới thở ra một hơi rồi ôm lấy Tsunayoshi, an tâm nói.

"May quá, ngài không sao..."

"...Được rồi, bỏ tớ ra đi Gokudera-kun." Tsunayoshi bất lực nhìn thiếu niên tóc bạc đang tỏ vẻ uất ức ôm lấy mình, không khỏi thở dài nhìn bầu trời xám xịt.

Tự nhiên hôm nay hắn muốn nghỉ học ghê.

----------------------------------------

Tại tổng bộ Vongola 10 năm sau, trong phòng thí nghiệm nơi mà đang được các nhân vật cấp cao đang tụ tập trước thiết bị máy móc to lớn giữa phòng, khói hồng từ trong không trung đột ngột xuất hiện lan toả ra xung quanh. Gokudera Hayato vung tay phẩy đám khói chắn bớt tầm nhìn của gã, nhìn lên đám người đã đứng đợi trong phòng từ lúc nào, nam nhân tóc bạc quay lại dáng vẻ lạnh lùng trước kia, không hề còn chút vẻ mặt tươi tỉnh với Tsunayoshi ban nãy.

"Thành công, đúng 1 ngày." Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, vẻ mặt vô hồn lạnh lẽo khác xa hoàn toàn vẻ mặt ân cần dịu dàng hắn bày ra trước đó đối với thiếu niên tóc nâu.

Nhóm người nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì, không ai bảo ai, tự giác trở về làm tiếp công việc đang dang dở của mình.

Gokudera Hayato cũng vậy, sau khi báo cáo thành công thử nghiệm khẩu Bazooka đã được cải tiến, hắn di chuyển về phòng của mình.

Reborn nhìn nam nhân tóc bạc có chút khác trước khi thử nghiệm, liền hỏi.

"Sao? Được nói chuyện Dame-Tsuna à?" Nhìn vẻ mặt có chút tinh thần hơn của Gokudera Hayato, Reborn liền biết đối phương may mắn được gặp người kia.

Không phải tên nào cũng đủ dũng cảm đứng trước gương mặt non nớt của người đó sau khi gây ra từng ấy chuyện ở đây đâu...

"Đúng vậy." Nam nhân tóc bạc gật đầu, sau đó đi tiếp, một mặt lạnh băng không để ý tới nam nhân tóc đen đang dõi theo hắn.

Gokudera Hayato từng sùng bái Reborn, vô cùng kính trọng đối phương, nhưng kể từ khi chuyện của người đó xảy ra, việc Reborn có nhúng tay vào cái chết của người đó đã làm sự sùng bái kính trọng trước kia trở nên phai nhạt dần.

Hắn không ghét Reborn, chỉ là hắn không còn sùng bái Reborn nữa, vì đối phương ở nhiều không gian đã ra tay giết Tsunayoshi. Dù là sát thủ số 1 cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của đám ngoại lai kia mà.

Sau khi ngài chết, không ngày nào chúng ta được nghỉ ngơi, kể cả trong giấc ngủ. Chỉ cần ngủ, chúng ta đều sẽ mơ thấy cảnh ngài chết dưới tay chúng ta, nó như hàng vạn con kiến gặm nhấm linh hồn vậy, đau không thở nổi...

Hắn hận bản thân hắn, vì chính hắn cũng đã ra tay hại chết Juudaime của hắn, kể cả đó có là không gian khác. Hắn không thể nào chấp nhận và tha thứ cho việc Gokudera Hayato tự tay giết chết Sawada Tsunayoshi.

Không chỉ mình hắn, tất cả mọi người đều có tội, bởi tất cả đều có nhúng tay vào cái chết của người đó, cho dù là một không gian khác.

Bởi Tsunayoshi bị dày vò bởi những kí ức đó, từ lúc còn niên thiếu đến tận lúc chết đi, bị dày vò bởi những kí ức đầy bi kịch chẳng phải của hắn, nhưng lại là của hắn ở không gian khác.

Bọn hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, Tsunayoshi có tâm trạng như nào khi phải đối diện với những người mang khuôn mặt của những kẻ không ngừng tra tấn và tiêu diệt mình ở mọi không gian khác.

Tại sao người đó vẫn có thể thoải mái và tươi cười với bọn họ như thế, Gokudera Hayato mím môi, đau khổ nhớ tới kí ức của thật lâu về trước, là lần đầu hắn gặp Tsunayoshi.

Vẻ mặt tái nhợt đầy đáng thương ấy, chắc hẳn ngài ấy đã sốc lắm.

Mọi chuyện xảy ra y hệt những kí ức ngài nhìn thấy, ngài sao có thể không sợ hãi đây?

Thuở thiếu niên còn non dại, bọn hắn chẳng tìm hiểu gì về chuyện của ngài, chỉ lo làm sao khiến ngài chấp nhận mình nhanh nhất có thể.

Juudaime đã suy nghĩ gì nhỉ?

Gokudera Hayato trở về phòng của mình, hắn thẫn thờ nhìn căn phòng lạnh lẽo trước mặt, trong đầu vẫn tràn đầy bóng dáng của người đó.

Mãi về sau khi mà Sawada Tsunayoshi đã chết đi bằng cách tự sát, mẹ của Juudaime, Nana đã tới gặp bọn hắn.

Hắn vẫn nhớ gương mặt phủ đầy băng sương ấy, khuôn mặt ôn nhu hiền hậu đã biến mất trên gương mặt Nana, thay vào đó là gương mặt vô cảm, không chút cảm xúc nào nhìn chăm chú bọn hắn. Lời đầu tiên mà Nana nói khi nhìn thấy bọn hắn, khiến cho toàn bộ đều phải sửng sốt.

"Trong các người, ai là người ra tay?" Người phụ nữ nhàn nhạt nhìn toàn bộ khuôn mặt bà đã quen thuộc tới cực điểm, thái độ niềm nở tràn đầy yêu thương biến mất không chút dấu vết, Nana nhìn bọn hắn như đang nhìn kẻ thù vậy.

"..."

Sau đó bọn hắn biết, Tsunayoshi đã trải qua việc này hàng ngàn lần, không đêm nào được ngủ ngon giấc chỉ vì phải chứng kiến cuộc sống bi kịch của một Sawada Tsunayoshi ở không gian khác. Bắt đầu từ khi Reborn tới, tới khi Sawada Tsunayoshi chết cũng tròn 6 năm.

6 năm, không dài không ngắn đối với bọn hắn, lại chính là cực hình lâu dài của Sawada Tsunayoshi.

Nghĩ đến cảnh ngày ngày phải cười nói với những kẻ giết mình trong mơ, trong một thế giới khác, nếu là Gokudera Hayato hắn đã giết chúng ngay khi gặp mặt rồi, vậy mà người đó, lại có thể chịu đựng đến 6 năm...

Không thể để người ấy chịu khổ như thế được, bọn hắn sẽ đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó...

Không sao cả, chỉ chờ thêm một thời gian nữa, kế hoạch sẽ thành công.

Juudaime, Sawada Tsunayoshi, ngài không thể bỏ bọn hắn lại như vậy được.

Bọn hắn ấy, nếu như đã không đạt được, thì sẽ cướp lấy. Kể cả có phải đối đầu với bản thân của quá khứ.

Tương lai tăm tối như này, bọn hắn sẽ thay đổi nó, kể cả khi có phá huỷ đi sự cân bằng của thời không.

Dù sao, bọn hắn cũng điên cả rồi...

Ở quá khứ 10 năm trước, đám thiếu niên vẫn còn chưa biết sắp tới tương lai bản thân phải đối đầu với cái gì, hiện tại chỉ quan tâm làm sao vỗ béo được thiếu niên Tsunayoshi và tìm cách tăng hảo cảm với đối phương.

-------------------------------------------------

Để đền bù cho thời gian bỏ bê truyện lâu như vậy nên tui đã gộp 2 chương lại làm 1 chương. Do lâu lắm mới quay lại viết tiếp nên câu cú và văn phong sẽ khá khác hoặc kém hơn nhiều so với trước kia, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức có thể:"3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com