Chương 4: Tôi chết rồi, phải không?
Hôm nay nhà Sawada lại đón thêm thành viên mới, là Bianchi và Lambo. Tsunayoshi cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm, hắn đã nhìn thấy điều này qua giấc mơ kia, vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên cả, chỉ là khiến lòng hắn càng nặng trĩu hơn.
Đương nhiên Tsunayoshi cũng nhận ra những giấc mơ kia đang ám ảnh hắn, và nó cắm rễ rất sâu. Cái này không thể trách ai ngoài hắn, bởi hắn muốn khắc sâu khoảnh khắc chết đi của mình, và giờ bản thân luôn chìm trong lo sợ không cách nào vui vẻ nổi.
"Mama, tối nay con muốn ăn hambuger." Tsunayoshi đi đến bên cạnh Nana đang vui vẻ nấu cơm, hiếm khi làm nũng nói.
Bởi vì Lambo, Bianchi và Reborn đang ngồi trong phòng khách xem TV, nên trong phòng bếp hiện tại chỉ có hai người là mẹ và hắn.
Tsunayoshi nhớ trong giấc mơ đầu tiên, Nana không xuất hiện nhiều vì bà cùng ông xã-tức bố hắn đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn giấc mơ thứ hai, mẹ đã chết khi hắn ngồi lên vị trí Boss Vongola không lâu. Là do tai nạn khi đi du lịch, cả bố mẹ hắn đều chết, Tsunayoshi đến giờ vẫn còn nhớ hình ảnh một Sawada Tsunayoshi chết lặng đứng trước hai ngôi mộ bằng đá, im lặng rơi nước mắt.
Tsunayoshi muốn tranh thủ, hắn không biết bản thân có thể sống được bao lâu khi Reborn tới vì vậy hắn muốn trân trọng những phút giây ở bên mẹ.
"Ôi Tsu-kun của mẹ, có điều gì đã khiến con phiền lòng sao?" Nana rất tinh ý nhận ra sự khác thường của Tsunayoshi, quay lại thì thấy vẻ mặt con trai buồn rầu, không khỏi lo lắng hỏi.
"Mẹ, con gặp ác mộng. Hai ngày vừa rồi con mơ thấy mình bị giết chết, bởi...bởi những người con yêu thương nhất. Nhưng không phải mẹ đâu, họ là những...ừm, người bạn của con." Như là không muốn giấu diếm với mẹ, Tsunayoshi ngập ngừng nói ra, bản thân hắn cũng không muốn giữ nó lại cho mình, để tự nhấm nháp món thức ăn khó nuốt đó, hắn cần lời khuyên, mà mẹ nhất định có thể giúp hắn.
"Ôi trời..." Nana ôm mặt, mấy hôm nay Tsu-kun dậy sớm như vậy là vì mơ ác mộng sao? Tsu-kun quả nhiên vẫn còn bé lắm, bà phải nhanh chóng nấu xong bữa tối để tâm sự với con trai mới được.
Tsunayoshi dường như nhìn ra ý định của Nana, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm nói.
"Cảm ơn mẹ, buổi tối con sẽ tranh thủ xuống phòng khách." Phải nhanh chóng làm xong bài tập mà Reborn giao cho, như vậy có thể dùng thời gian còn lại mà tâm sự với mẹ.
Tsunayoshi nói xong liền lên tầng, hắn nằm xuống giường, chán nản suy nghĩ.
Lambo và Bianchi xuất hiện, trong hai người này thì Tsunayoshi lo lắng nhất là Lambo. Bởi đứa trẻ này trong giấc mơ thứ hai có tham gia trận chiến giết chết hắn.
Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, làm Tsunayoshi giật mình bật dậy, hắn sựng người nhìn thiếu niên lạ mặt xuất hiện ở cửa phòng, mà đối phương cũng đang sững sờ nhìn hắn. Sau đó cậu ta như bị cái gì kích thích, nước mắt chảy ra lao vào lòng hắn khóc nức nở.
Tsunayoshi hơi luống cuống, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra người này là ai, qua hai giấc mơ kia thì đối phương giống hệt Lambo tương lai. Mà quả thật đây là Lambo TYL đấy.
Tsunayoshi ban đầu ngạc nhiên lắm, một đứa trẻ đột ngột bùng một cái biến thành nó của 10 năm sau không phải là một điều dễ tin gì. Cho dù đã từng chứng kiến trong mơ nhưng ở ngoài đời gặp phải thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Hơn nữa còn ôm mình chặt như vậy, có chút lạ lẫm.
"Tsuna-nii, xin lỗi... Em xin lỗi, bọn em đã phạm phải tội ác tày trời, Tsuna-nii..."
Nhìn thiếu niên còn cao hơn mình ôm chặt mình, Tsunayoshi có chút ngượng ngùng giơ tay đẩy người ra, nhưng khi nghe thấy lời đối phương nói, bàn tay giơ lên liền khựng lại.
Cậu ta nói thế là ý gì?
Tsunayoshi hai tay khựng lại trên không trung, đôi mắt nâu sẫm dấy lên cảm xúc không rõ. Sau đó tay hắn tiếp tục đụng vào mặt đối phương, dịu dàng lau nước mắt của cậu ta.
"Này, cậu." Lambo TYL ngước lên với gương mặt đẫm nước mắt, hai đôi mắt sũng nước nhìn thiếu niên tóc nâu. Cậu cảm thấy trên mặt rất ấm áp, đôi tay mềm mại dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, giọng nói đã lâu cậu không được nghe thấy, vang bên tai khiến cậu sướng run người.
"Tôi chết rồi, phải không?" Tsunayoshi lạnh nhạt nói, hai tay vẫn tiếp tục lau đi nước mắt trên mặt đối phương, lạnh lùng nhìn gương mặt sững sờ, vẫn mềm nhẹ lau khô nước mắt cho Lambo TYL.
"Là bị bắn chết?" Lambo TYL trợn mắt, khoé mắt lại dâng lên nước mắt trực chờ trào ra.
"Hay là bị các người giết chết?" Tsunayoshi nói ra những lời này rất nhẹ nhàng, không có một chút đau khổ, như chỉ đơn giản là nói ra một câu chẳng có ý gì quan trọng.
"Không nói cũng được, tôi tự đoán."
"Ah, các cậu cho rằng tôi giết bố Takeshi, cho rằng tôi cử người ám sát Bianchi, cho rằng tôi khiến gia đình Kyoko chết cháy, mà cậu——" Tsunayoshi buông tay, hai tay chống xuống giường, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên đang ôm mình, cắn răng nói ra.
"...cho rằng tôi, Boss Vongola, tàn sát gia tộc Bovino."
"Không...không phải đâu Tsuna-nii. Chúng em...chúng em..." Lambo TYL sửng sốt nghe những lời Tsunayoshi nói, nước mắt vừa dừng liền trào ra, gương mặt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Sao anh ấy biết được!? Làm sao anh ấy biết được chuyện đó? Tại sao tại sao tại sao!? Là ai nói cho anh, là ai vậy!!?
Lambo TYL không biết, ngay khi cậu ta bày ra gương mặt này, ánh mắt Tsunayoshi càng rét lạnh. Điều Lambo TYL đang làm, đã khẳng định những lời Tsunayoshi hắn nói là đúng.
Như vậy, những giấc mơ kia, đều là thật!
"Không phải là anh...em xin lỗi, Tsuna-nii—!"
Làn khói hồng tràn ngập căn phòng, Lambo TYL biến mất, chỉ còn lại Lambo nhỏ nhoi nằm ngơ ngác trong lòng Tsunayoshi.
Tsunayoshi cúi đầu nhìn đứa nhỏ dùng ánh mắt ngây ngô nhìn mình, ánh mắt không còn sự lạnh băng, thay thế nó là sự dịu dàng, nở nụ cười ấm áp mà xoa đầu Lambo nhỏ tuổi.
"Chuyến đi thế nào?"
"Lambo-sama thấy rất nhiều người, họ đang khóc." Không nhận ra trong câu nói này kì quái ra sao, Lambo ngây ngô đáp lại, trong đầu nhóc liền hiện ra khung cảnh tang thương mà nhóc đã gặp, với cả những lời mà đám người đó dặn dò nhóc.
"Họ nói, phải tin tưởng Tsunayoshi thật nhiều! Họ nói họ yêu Tsunayoshi nhất, nhưng họ lại không thể hoàn thành lời hứa đó. Họ nói vậy!" Lambo híp mắt cảm nhận sự ấm áp mà Tsunayoshi mang lại. Nhóc thấy rất thích Tsunayoshi, anh ấy khiến nhóc cảm giác được sự quan tâm, và khiến nhóc an tâm rất nhiều.
"Ồ, vậy à..." Tsunayoshi bâng quơ đáp, cảm xúc tiêu cực trong lòng lần nữa được dấy lên.
Dối trá!
Nếu họ tin tưởng và yêu hắn, họ sẽ vì một đám giấy tờ không rõ lai lịch mà giết hắn sao? Lừa dối lúc còn sống vẫn chưa đủ, giờ hắn chết rồi vẫn muốn tiếp tục?
Một đám khốn nạn!
Tsunayoshi ngừng suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo của Lambo, cười nhẹ.
"Lambo à, nếu sau này có gặp lại họ. Em hãy giúp anh nói với họ rằng, những lời họ nói, anh đều không tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com