Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rokudo Mukuro

"Cậu và Mama đã nói gì?" Ngay sau khi Reborn bước vào phòng ngủ của Tsunayoshi, nhìn thấy thiếu niên đang ngẩn người nhìn trần nhà liền không mặn không nhạt lên tiếng.

Sau khi Nana và Tsunayoshi nói chuyện xong, ánh mắt Nana nhìn Reborn bỗng xuất hiện một sự ngờ vực.

"Reborn-kun, dạo này tâm tình Tsu-kun không được tốt lắm, cháu hãy dịu dàng với nó nhé. Thằng bé hiện tại, khá nhạy cảm đấy." Nana mỉm cười, ánh mắt có phần dò xét như có như không làm cho Reborn không khỏi nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa rồi của hai mẹ con nhà Sawada.

Rốt cuộc họ đã nói gì?

Bỗng Reborn cảm thấy hơi khó chịu vì đã không nán lại nghe lén, và giờ hắn cảm thấy Nana đối với hắn có phần không đúng.

Rốt cuộc Dame-Tsuna đã nói với Nana cái gì?

"Chỉ là một chút tâm sự tuổi thiếu niên mà thôi." Tsunayoshi cười khúc khích, nhưng nếu để Reborn nhìn vào đôi mắt nâu kia, hắn sẽ thấy được một đôi mắt nồng đậm chế giễu và chán ghét.

Đáng tiếc, đó chỉ là nếu.

Một khi Reborn nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn sẽ đọc được sự cảnh giác và có một chút sự thù địch nhàn nhạt từ thiếu niên kia.

"Tâm sự tuổi thiếu niên?" Reborn nghi hoặc hỏi lại.

"Gặp ác mộng."

"Chỉ là ác mộng?"

"Ừ." Tsunayoshi chớp chớp mắt nhìn trần nhà, không có nhìn Reborn.

"Có thế mà cũng cần mẹ an ủi, Dame-Tsuna đúng là Dame mà." Reborn cười khẩy, khinh thường nói.

"...Ừ."

Ừ.

Yếu đuối quá phải không, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà phải tìm mẹ an ủi.

Vô dụng quá đi, bởi vậy mới chết dưới tay các người, bị đùa giỡn như một con hề mua vui rồi bị vứt bỏ khi hết giá trị.

Nhưng...

Ngươi xứng để giáo dục ta sao, hỡi đệ nhất hitman tôn kính?

Một kẻ không giữ nổi một lời hứa đơn giản với ta, ngươi xứng sao Reborn.

"Đi ngủ thôi, không còn sớm nữa." Tsunayoshi mỉm cười ôn nhu, hai tay kéo chăn lên đắp ngang người, hắn xoay người, để mình đối diện bức tường, để lại một bóng lưng lạnh lùng cho đứa bé.

Reborn nhíu mày, tính đi lên đập đối phương một trận thì chợt nhận ra điều kì dị.

Hắn phi lên giường nhìn gương mặt thiếu niên, khó có thể tin đối phương đã ngủ say.

Không khỏi nghi hoặc, Reborn hồi tưởng lại cũng không thấy hôm nay không xảy ra chuyện gì khiến đối phương mệt nhọc đến mức nhắm mắt là ngủ luôn được.

Reborn hoàn toàn cho qua việc làm ép Tsunayoshi làm bài tập bằng hệ thống thuốc nổ hắn gài quanh Tsunayoshi.

Cuối cùng Reborn không nghĩ nữa, trực tiếp giơ chân đá vào đầu Tsunayoshi, ép hắn phải dậy ngay lập tức.

Nhưng chẳng có gì xảy ra, dù trên trán Tsunayoshi đã sưng lên nhưng thiếu niên còn chẳng nhăn mày, cứ như cũ ngủ đều đều.

Reborn chợt nhận ra, Tsunayoshi không phải đang ngủ, hắn hẳn là bị kéo ý thức tới một nơi khác rồi.

Reborn đoán không sai, hiện tại Tsunayoshi đang ngồi tựa vào cây, lạnh nhạt quan sát đám người thủ hộ và Boss nhà đồng minh, Varia cùng Sawada Tsunayoshi đi dã ngoại.

Hắn đang suy đoán xem lần này hắn sẽ có kết cục như thế nào, bị moi tim hiến cho người con gái họ yêu, bị chém đầu, bị hành hạ,... Những kiểu chết nào hắn cũng nghĩ tới.

Trong giấc mơ, Tsunayoshi có thể thoải mái làm gì thì làm, những nhân vật kia cũng không thể bị ảnh hưởng.

Nếu hắn có dùng tay bóp cổ Reborn, đối phương vẫn chẳng cảm thấy khó thở. Nếu hắn chọc vào mắt Gokudera Hayato, tay hắn chỉ xuyên qua hai quả nhãn cầu mà thôi.

Chẳng thú vị gì cả, hắn đành coi như trước mắt là một bộ phim có kết cục BE và bản thân hắn chính là nhân vật chính.

Mẹ nói rồi, không thể để nó ảnh hưởng tới mình.

Tsunayoshi nhìn khung cảnh lại thay đổi, lúc này là giai đoạn Sawada Tsunayoshi lên 20 tuổi.

Tất cả mọi người đang họp, vẫn là đề tài cũ.

Thiệt hại tài chính.

Đám phá hoại kia mỗi lần đi làm nhiệm vụ chính là mang giấy nợ về cho Sawada Tsunayoshi. Điều đó dường như đã quá quen thuộc đối với Sawada Tsunayoshi, nhưng y vẫn đau khổ mà nhắc nhở bọn họ.

Tsunayoshi nhìn con số dài trên giấy, cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Đánh sập cả London? Chém mất đầu tượng nữ thần tự do? Làm hỏng một nửa kim tự tháp Ai Cập?...

Bọn này thật là nhân loại à? Sẽ không phải phá hoại đầu thai đấy chứ???

Ngay trong lúc Tsunayoshi nghĩ ngợi, bên cạnh hắn xuất hiện một người.

Nhưng kẻ kia dường như chưa tỉnh táo, ánh mắt hắn ta vô hồn nhìn khung cảnh trước mặt.

Khung cảnh lại chuyển một lần nữa.

Tsunayoshi ngừng suy nghĩ mà tiếp tục xem, lúc này các nhân vật đang tụ tập ở phòng làm việc của Sawada Tsunayoshi.

Tsunayoshi đứng tựa lưng vào tường, thản nhiên xem bọn họ.

Thanh niên tóc nâu bị chìm trong giấy tờ, được người thủ hộ sương mù kéo lên, có lẽ kéo mạnh quá nên Sawada Tsunayoshi va thẳng vào ngực đối phương. Người kia cũng chẳng chịu thả ra mà còn ôm chặt lấy khiến thanh niên tóc nâu ngượng ngùng đỏ mặt. Những người thủ hộ khác mặt đằng đằng sát khi nhìn hai người thân mật, Gokudera dường như mất khống chế mà rút bom lao lên nhưng may được Yamamoto cản lại.

Tsunayoshi thần kinh căng chặt, tại sao "hắn" lại ngượng ngùng, tại sao lại đỏ mặt? Mà hai thanh niên ôm nhau nhìn thế nào cũng quá kì lạ đi, tên đầu dứa kia sao không thả "hắn" ra chứ?

Đúng lúc này, kẻ đứng bên cạnh Tsunayoshi bắt đầu tỉnh táo, đôi con ngươi dị sắc dần lấy lại ánh sáng, rồi cảnh giác nhìn khung cảnh đang xảy ra trước mặt.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết vì sao lại bị kéo vào nơi này. Đặc biệt, hắn còn không thể làm gì khi ở nơi này.

Mukuro nhíu mày, nhìn đám người hỗn loạn trước mặt càng sâu. Rồi hắn chợt nhận ra bên cạnh hắn cũng có người.

Tsunayoshi đang nhìn thì cảm thấy ớn lạnh, như kiểu có ai đó đang quan sát hắn cực kì kỹ càng khiến hắn phải quay quay nhìn xung quanh.

Ai đó có thể thấy hắn sao?

Ngay khi quay qua bên trái, đập vào mắt Tsunayoshi chính là một quả dứa mà xanh.

Tsunayoshi nhìn thiếu niên có một đầu tóc đặc biệt, trong lòng dâng lên cảm xúc tự hỏi mãnh liệt.

Cái quả đầu dị hợm đó tạo kiểu như thế nào vậy?

Sao cái đầu đó lại giống quả dứa vậy?

Tên này không lẽ là dị nhân dứa?

【Kufufu, buông giấy tờ ra và đi với ta, Tsunayoshi.】

Nghe thấy âm thanh biến thái vừa quen vừa lạ, Tsunayoshi quay qua nhìn diễn biến bên kia, chợt à một tiếng. Thật không nghĩ tới lại khéo như vậy, gặp nhau thật sớm a.

Hắn quay lại nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của mình, như là khẳng định mà lên tiếng.

"Rokudo Mukuro."

Mukuro nhìn Tsunayoshi, rồi lạnh lùng nhìn khung cảnh đang xảy ra trước mặt.

Hắn ngạc nhiên khi thấy một đám người quây quần bên cạnh một thanh niên có dung mạo giống thiếu niên bên cạnh như đúc, trong đám người đó Mukuro nhìn ra một thanh niên rất giống chính hắn.

Không khỏi nhíu mày, Mukuro quay qua nhìn Tsunayoshi đang nhìn chằm chằm hắn, điệu cười biến thái ẩn ẩn nguy hiểm vang lên.

"Kufufu, thật là thú vị. Nhóc, nói cho ta biết những thứ là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com