Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6927] Understand



#Cú: t xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê fic tôi sẽ chăm chỉ hơn *chắp tay* Gomen

"Hóe! Là Chrome!??"

"Bossu..."

Tsuna gặp Chrome trên con đường vắng, vào một ngày lạnh giá với bộ đồ mỏng manh. Cậu trợn mắt ngó bộ đồ của Chrome.

"Cậu đang mặc cái gì vậy hả? Trời đang lạnh lắm đấy! Cậu sẽ bị cảm mất!..."

Chrome tiến tới gần Tsuna, ngắt lời cậu bằng một cái nắm tay. Cậu im bặt và Chrome thì lầm bầm:

"Tay boss lạnh quá!"

Tsuna gắt nhặng lên:

"Cậu lạnh thì có!!! Cậu nhìn không ổn chút nào cả, cậu gầy đi đúng không? Nhìn cậu như thể cả mấy ngày nay chưa ăn uống gì vậy."

"...Em về đây!" Chrome nói kèm theo chút bối rối và quay người chạy đi.

Tsuna gọi với cô bé khiến Chrome phải dừng lại, quay người nhìn cậu. Cậu nở một nụ cười tươi rói, ấm áp, lấn át cả sự lạnh lẽo của ngày đông:

"Cậu có muốn qua nhà tôi một lúc không?"

...

Chrome đang ngồi trước mặt Tsuna, cô bé cúi gằm mặt, hai bàn tay vân vê vạt váy. Trước mặt cô bé là bát súp Miso mà Tsuna đã nhờ mẹ làm cho cô bạn của mình. Tsuna cười với Chrome và nói:

"Cậu cứ ăn đi, còn nhiều lắm. Cậu có muốn uống chút gì không?"

Chrome cứng ngắc, cầm chiếc thìa lên và bắt đầu ăn một cách nhỏ nhẹ. Tsuna vẫn tươi cười nhìn cô bé như thể chờ một điều gì đó. Chrome khẽ chớp mắt

"Ngon quá!"

"Ha ha, tôi đã bảo rồi mà" Tsuna vẫn tươi cười như vậy "Đồ ăn mẹ tôi nấu là ngon nhất! Cậu nhớ ăn nhiều vào!"

Chrome khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Tsuna vẫn nhìn cô bạn của mình, cậu khẽ hỏi:

"Cậu chưa ăn trưa phải không?"

Gật đầu. Tsuna khẽ nhíu mày:

"Thế còn bữa sáng?"

Lắc đầu. Chân mày Tsuna càng được thể nhăn tít lại.

"Còn hôm qua?"

"Chocolate."

"HẢ!!??"

"Và kẹo dẻo (Có lẽ thế)"

"Chỉ vậy thôi sao?" Tsuna gần như thét lên.

Chrome im lặng không nói gì. Trong đầu Tsuna bỗng nghĩ: chẳng lẽ hội Kokuyo khốn cùng như vậy sao? Cậu nhìn Chrome, thân người gầy nhẳng, khuôn mặt có một chút buồn. Tsuna nhìn đôi mắt buồn đó rồi thở dài.

"Để tôi bảo mẹ chuẩn bị một chút thức ăn cho cậu mang về. Cậu cũng chia sẻ cho Ken và Chikusa nữa đúng không?"

Không đợi Chrome đồng ý, Tsuna đã chạy thẳng vào bếp, từ đó truyền ra tiếng của cậu và mẹ Nana. Đôi mắt của Chrome vẫn thủy chung hướng về phía cậu nhóc nhỏ thó có mái tóc bờm xờm kia. Trong con mắt tự do của cô bé, một tầng sương mờ bao phủ.

Tsuna trở lại ngồi trước mặt Chrome, cậu cười:

"Một chút nữa là có đồ ăn rồi"

Hơi cúi đầu, Chrome khẽ nói:

"Cảm ơn boss"

"Không có gì, chúng ta là bạn mà, phải không?"

Bạn? Trong đầu Chrome bỗng ngạc nhiên. Cậu đang nói bọn họ là bạn?

Không ai nói gì, không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Tsuna bỗng gãi đầu, cất lời:

"Ah...về người đó...Mukuro, anh ta vẫn ổn chứ?"

Chrome nhìn chằm chằm vào Tsuna một lúc lâu, cô bé nói:

"Mukuro – sama vẫn ổn. Em và ngài ấy vẫn giữ liên lạc và..."

"Hả?"

"Nếu boss muốn gặp ngài ấy...em có thể..."

"Hóe!! Gặp anh ta??? T...tại sao?" Tsuna giật bắn cả người.

"...không có gì đâu, boss" Chrome lại cúi đầu.

Quả thật Tsuna chưa từng nghĩ đến sẽ gặp Mukuro trong bất kỳ trường hợp nào. Kể từ sau chiến thắng của hắn ở trận chiến tranh nhẫn sương mù, cậu chưa từng gặp lại hắn. Thỉnh thoảng, cậu có nghĩ tới hắn, kẻ đang phải lãnh án trong thủy ngục Vindice tối tăm và lạnh lẽo. Mặc dù Reborn có nhắc nhở và chính cậu cũng biết dù thế nào cũng không được quên những tội ác mà Mukuro đã gây ra nhưng Tsuna vẫn không khỏi canh cánh những suy nghĩ về hắn và những đồng đội của hắn.

"Cậu quả là một người tốt bụng đến ngốc nghếch"

"Hả?"

"Mukuro – sama" Chrome nhìn Tsuna, nói.

"Hả???"

"Và đó là điểm đáng yêu ở cậu"

"Hả?????"

"Đó là những gì ngài ấy nghĩ"

"Chrome! Cậu đang nói gì vậy????"

Như vừa tỉnh lại từ một thoáng lơ đãng, Chrome nhìn thẳng vào Tsuna. Cô bé ngớ ra, lầm bầm, rất khẽ:

"Em đã hiểu rồi, Mukuro – sama!"

"???"

Tsuna không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu những câu nói khó hiểu của Chrome cũng như ánh nhìn của cô bé. Khác với gương mặt cứng ngắc lúc nãy, lúc này Chrome có vẻ thoải mái hơn, ý cười trong mắt cô bé dâng lên, Chrome nói:

"Không có gì, cảm ơn boss về bữa ăn. Em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi!"

"A? Phải rồi! Đợi một chút, tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu."

...

Tsuna tiễn Chrome về Kokuyo. Cậu cho rằng bộ quần áo không thể giữ ấm cho cô bé nên đã quàng một chiếc khăn len lên cổ cô và nhất định không cho Chrome bỏ xuống. Một chút ngỡ ngàng, Chrome mỉm cười với cậu khiến Tsuna bối rồi gãi đầu.

"Boss, dừng ở đây được rồi. Em sẽ về một mình."

"A...vậy được chứ?"

Chrome gật đầu. Tsuna lại bối rối đưa tay vò mái tóc bờm xờm màu nâu của mình. Cậu nói:

"Ờm...cho tôi gửi lời hỏi thăm tới những người ở Kokuyo...à và cả anh ta nữa."

Chrome mỉm cười nhìn Tsuna đang vặn vẹo lúng túng trước mặt. Trong một thoáng, sương mờ lại tràn ngập trong mắt cô bé. Tsuna cảm thấy như trán mình bị thứ gì đó chạm vào. Cậu giật mình, trong lúc đó, Chrome đã kịp trở lại bình thường, cô bé cười tít mắt, nói:

"Cái này là dành cho cậu"

Nói rồi Chrome quay người chạy đi, biến mất sau góc ngoặt.

Tsuna đờ người, trợn tròn mắt. Cậu đưa tay lên sờ trán mình. G...gì vậy? L...là hôn trán sao? Ch...Chrome làm vậy với mình? T...tại sao lại...Mà cái cảm giác này... Đó đâu phải Chrome???

Đằng sau bức tường, Chrome dựa người vào bức tường lạnh lẽo, sương mờ trong mắt khẽ dao động.

"Vongola, thật là đáng yêu đấy ! Kufufufufu"

– 6927 – 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com