25/ Chứng kiến
Dừng lại trước cửa hàng hoa có phần cũ kỹ, Phalae đưa mắt nhìn mấy chậu hoa đặt ngay ngắn hai bên hiên nhà rồi lại nhìn về phía cánh cửa treo một cái bảng ghi chữ "Open" nét viết tay nho nhỏ. Vẫn như vậy, tuy rằng đã có một chút thay đổi, thế nhưng Phalae có thể thấy được một hình bóng mờ nhạt cặm cụi làm việc bên mấy đóa hoa hải đường.
Giữa ngày hạ nắng gắt của thành phố Rome thế kỷ hai mươi, những ký ức mơ hồ ấy cứ chồng chéo lên nhau, ra sức tô đậm bằng cây bút diệu kỳ, hằn hết nét này đến nét khác, nhập làm một với quá khứ xa xôi. Phalae nâng đôi mắt xanh dịu nhìn lên bầu trời bị ánh nắng bao phủ mà trở nên nhạt nhòa, mặc cho những hồi ức chất đầy trong trí óc.
"Thật là. Lần nào cũng như vậy. Mỗi lần tỉnh lại là một lần quyến luyến."
Dứt khoát xoay người, Phalae cất bước rời đi. Mục đích của lần này đến Ý đã xong một nửa, chỉ còn một nửa nữa thôi, rồi cô sẽ rời khỏi đất nước tràn ngập máu tanh và tội lỗi này. Phalae không muốn dừng lại ở một chỗ quá lâu, một phần là vì thời gian dài sẽ đem đến cho cô những ký ức đẹp đẽ không đáng có, một phần vì sức mạnh trên người cô luôn trong trạng thái không ổn định. Chỉ cần mất bình tĩnh một chút là sẽ xảy ra chuyện ngay.
Khẽ thở dài, Phalae đưa tay gạt lọn tóc ra sau vành tai, trong lòng tính toán xem bản thân có nên dùng năng lực dịch chuyển tức thời đến Sicily hay là sử dụng phương tiện của con người bình thường. Nhưng mà hiện giờ cô đến một xu dính túi cũng chẳng có nên nếu muốn đi mấy thứ như máy bay hay tàu thì chỉ có thể "đi chui".
"Vẫn là dịch chuyển đi thì hơn...."
Đúng lúc ấy, một âm thanh giòn giã truyền thẳng vào đôi tai trắng trẻo gần như trong suốt của cô gái. Thanh âm quen thuộc đến nỗi không cần nghĩ cũng biết đang có chuyện gì. Phalae quay đầu nhìn vào trong ngõ, dưới bóng tối mập mờ phủ kín lối đi, một thân hình cao ráo cầm súng chĩa vào thứ gì đó nằm dưới đất. Hẳn là một cái xác. Bởi Phalae có thể ngửi thấy mùi máu tươi dần đậm lên trong không khí.
Chuyện này đối với Phalae đã chẳng phải chuyện xa lạ. Dù sao thì cô cũng đã từng dừng chân ở Ý một thời gian khá dài, và trong quãng thời gian đó, vị nữ thần đại diện cho cái thiện này đã chứng kiến những cảnh tương tự như vậy không dưới một trăm lần. Nhiều đến nỗi, thứ chất lỏng đỏ tươi sền sệt đã nhuốm lấy đôi mắt xanh lưu ly tuyệt đẹp ấy tự bao giờ.
Nữ thần hòa bình mà lại thờ ơ trước cái chết của những kẻ phàm trần, nói ra thì thật đúng là chuyện nực cười. Thế nhưng, Phalae thực sự đã đứng yên. Không nhúng tay, cũng chẳng động đến. Cô chỉ ở yên một chỗ, im lặng chứng kiến hết thảy rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Bởi, dù cho có là đại diện của cái thiện và hòa bình thì cũng không thể xóa bỏ được sự vô tình và lãnh tuyệt của một vị thần.
Phalae cũng không ngoại lệ. Cô là thần linh, còn họ là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com