7/ Sư phụ
"Cô gái mà con mang về ngày hôm đó....là thế nào?"
Đối diện với sư phụ của mình, nụ cười của Fon vẫn không đổi. Anh cúi đầu, lễ phép thuật lại mọi chuyện. Đường Phù nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát.
"Ta chưa bao giờ nghe tới có cao nhân nào như vậy cả. Đưa cô gái đó tới gặp ta đi."
"Cô ấy đang đứng ở ngoài sân. Đệ tử sẽ đưa cô ấy vào."
Fon bước ra ngoài cửa liền nhìn thấy cô gái tóc xanh đang khoanh tay đứng nhìn mấy chú chim ríu rít trên nóc nhà. Cảm nhận được hơi thở lạ đến gần, Phalae quay đầu, "Sư phụ ngươi tìm ta à?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì vào thôi."
Hương trà thơm dịu, lan ra khắp phòng. Phalae đứng đối diện với Đường Phù, khuôn mặt không có một chút hoạng loạn, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi. Giống như, khí thế của người trước mặt hoàn toàn không thể đả động đến cô.
Về một mặt nào đó, quả thực Fon và Phalae vô cùng giống nhau. Luôn giữ bình tĩnh và mỉm cười trong mọi trường hợp. Chẳng qua là một người dùng nó làm vỏ bọc bên ngoài, còn một người từ khi sinh ra đã là bản chất.
Đột nhiên, Đường Phù bật ra một tiếng cười giòn, "Tố chất tốt! Thế nào, có muốn nhận ta làm sư phụ không?"
Phalae gạt lọn tóc ra sau vành tai, hơi nghiêng đầu, "Chẳng nhẽ ngươi không biết ta không phải người phương Đông sao? Ta tưởng môn phái trong giới cổ võ các ngươi không nhận đệ tử nước ngoài?"
Nói đến đây, Đường Phù có hơi kinh ngạc. Nhìn kỹ lại khuôn mặt cùng dáng vẻ của cô gái vài lần, ông mới khẽ thở dài, "Thật đáng tiếc."
Phalae nhún nhún vai. Cho dù cô có là người phương Đông đi chăng nữa thì cũng sẽ không nhận ông ta làm sư phụ đâu.
Một nữ thần đi làm đồ đệ của con người, hơn nữa còn là một lão già đã bước sang tuổi "nghỉ hưu", người ngoài nghe vào có mà cười thối mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com