Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xung Đột (2)

"Động vật ăn cỏ, ngươi to gan lắm."

Hibari Kyoya nhếch môi cười, dường như tôi thấp thoáng thấy được cảm xúc gì đó trong đôi phượng mâu sắc bén của cậu ta. Không phải tức giận, mà giống như là.... hứng thú?

Cậu ta hứng thú cái gì?

Trong lúc tôi đang cau mày tự hỏi, Hibari đã dùng tốc độ nhanh như sét đánh đến sát bên tôi, kề thanh tonfa vào cổ. Thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của người đối diện.

"Để ta nói cho ngươi biết, ở Namimori này, ta là luật! Ta muốn làm thì làm, những kẻ khác không được phép dị nghị. Nếu không, cắn chết!"

Tôi không đáp lời, chỉ mím chặt môi nhìn chằm chằm vào người đang đe dọa (?) tôi bằng thanh tonfa kia. Hibari Kyoya là một con người cao ngạo, duy ngã độc tôn, hơn nữa là một kẻ mạnh, vì vậy sẽ không có chuyện cậu ta nhượng bộ, những gì đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Mà tôi lại là một người theo cảm tính, một khi tức giận sẽ làm ra một vài chuyện khá điên rồ ( ví dụ như lúc này ), đợi đến lúc bình tĩnh lại thì tính khí cũng trở về như trước, vô cùng mềm mỏng và dễ dãi. Thực sự thì bây giờ tôi chỉ muốn bỏ qua hết mọi chuyện, đi vào trong nhà và ăn cái gì đó chứ không phải ở ngoài này giằng co với người ta. Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng ( dù lòng tự trọng của tôi không được to lắm ), và gia quy của nhà Kawaguchi cũng không phải thứ để trưng. Vì vậy, tôi bắt buộc phải xử lý tình huống này, hoặc là dựa theo cách của kẻ mạnh, tức là đánh-bại-Hibari-Kyoya.

Đương nhiên, một đứa chân yếu tay mềm như tôi mà chọn cách sau thì có nước thua ngay từ khi chưa bắt đầu, vậy nên ngoài cái đầu tiên ra thì đâu còn cách nào nữa chứ?

Thời gian trôi qua từng giây, căng thẳng tới mức nghẹt thở. Tôi cố gắng suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết việc này, thế nhưng đầu óc trống rỗng, căn bản là nghĩ không được.

"Hừ. Tha cho ngươi lần này," Hibari đột nhiên thu lại vũ khí, xoay người bước thẳng vào trong nhà. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ta đi vào nhà tôi, hồi lâu sau mới sực tỉnh.

Đó là nhà tôi cơ mà?!?

***

Mọi chuyện hôm nay được tổng kết lại bằng hai từ duy nhất, hỗn loạn. Cuộc đời của tôi vốn là một đường thẳng, bình lặng mà yên ả, tôi cứ nghĩ sẽ như vậy cho đến hết đời, ai ngờ một ngày nọ nó lại rẽ hướng, và cái hướng đi này thì vô cùng quanh co khúc khuỷu. Tôi không hiểu nổi con người của Hibari Kyoya, càng không hiểu được tại sao cậu ta phải làm như vậy.

Tôi là ai? Kawaguchi Misaki, một học sinh Sơ trung bình thường, chẳng có tài năng gì đặc biệt, đầu óc cũng thuộc hạng tầm thường, nhớ được cái này thì quên cái kia, ngoại trừ việc có chức nghiệp của cha mẹ có chút nổi bật ra thì chẳng có gì nữa cả.

Hibari Kyoya là ai? Ủy Viên Trưởng đại nhân thần thánh, ông vua của Namimori, người được mệnh danh là Hung thần khiến ai cũng khiếp sợ. Vẻ ngoài đẹp trai soái khí, sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả trăm người trưởng thành cộng lại, nhà vừa to vừa giàu, thiên chi kiêu tử, cái gì cũng có.

Vậy cậu ta cần gì ở tôi? Có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều, nhưng chẳng có lý do gì để cậu ta phải năm lần bảy lượt bắt ép tôi làm đầu bếp cho cậu ta cả, thậm chí còn chơi trò "cường đạo" xông vào nhà người ta như lúc nãy. Tôi cũng không tin mấy tình tiết như trong mấy bộ truyện ngôn tình sến súa tôi vẫn đọc, đây là thế giới bình thường, đủ mọi loại màu sắc hỗn tạp, chứ không phải cái thế giới màu hồng phấn lúc nào cũng love với love kia.

Tôi thở dài, xoay người ngồi dậy. Nhờ ơn vị nào đó mà bây giờ tôi lại phải vác cái thân "già" này xuống làm hộp cơm, nếu không muốn ngày mai bị đánh thức lúc 5 giờ sáng (1).

Tôi nhìn đống nguyên liệu tươi mới trên bàn, cảm thấy có chút chán nản.

Tại sao tôi phải làm việc này cơ chứ?

--o0o--

Chú thích:

(1): Học sinh Nhật Bản dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng, tự vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đi học ( có thể đi bộ hoặc tàu điện ). Các trường học ở Nhật bắt đầu vào lớp lúc 8 giờ 30, những học sinh nào nhà gần trường thì có thể ngủ thêm chút nữa. Bởi vậy Misaki mới nói phải dậy từ năm giờ sáng mới có thể chuẩn bị cơm trưa cho Hibari.

Góc của tác giả:

Đọc lại từ chương đầu tiên, tôi thấy nhân vật Misaki khá là hỗn loạn. Tính cách và hành động đều không được thống nhất, có lẽ là do dùng ngôi thứ nhất nên tôi đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhân vật này.

Có nghĩa là, những gì mà nữ chính làm hầu như đều là từ tôi mà ra cả. Bởi vậy nên mới có chút hỗn loạn ( vì đôi khi bản thân tôi cũng loằng ngoằng lắm ). Nếu ai cảm thấy khó hiểu chỗ nào thì cứ hỏi nhé, tôi sẽ giải đáp ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com