ii;
11,
"Dame-Tsuna."
Tsunayoshi ngẩng đầu khỏi đống bài tập rèn luyện mafia mà Reborn ném cho cậu, thật ra mấy cái này dễ chết mẹ nhưng cậu chẳng dám giải quyết nhanh gọn, ngồi rề rà ra vẻ khó khăn lắm. Cũng nhờ thế mà cậu chưa có cơ hội đi mua kính, để rồi mỗi lần nói chuyện với Reborn cứ phải cúi thấp đầu nhìn xuống mũi giày da bóng loáng.
"Cơn ác mộng mà cậu mơ thấy." Mấy ngón tay thon dài như ngọc thạch vuốt miệng ly cà phê, Tsuna hơi nhìn lên, vô tình chạm trúng đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy, ẩn giấu trùng trùng hiểm hoạ nhưng có sức hút mạnh mẽ làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng cam tâm tình nguyện làm Titanic: "Nó như nào?"
Hạ thấp tầm mắt xuống, Tsunayoshi biết, bây giờ bản thân mới thực sự đối diện với đường nhìn của Reborn. Ra là gã tò mò cái lí do củ chuối vớ vẩn mà cậu nói đại để thoải mái mè nheo gã à?
Nói thật thì tất nhiên không được rồi, Tsuna mập mờ đáp: "Không nhớ nữa, tớ chỉ lờ mờ cảm giác nó rất đáng sợ..."
Câu trả lời này chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, Reborn sẽ chẳng hài lòng với nó đâu và cũng nhờ thế mà gã sẽ tập trung vào nội dung giấc mơ hơn là một vấn đề nào khác ở trên người cậu. Mong là cái trò mèo đơn giản này sẽ có tác dụng lâu lâu tí để cậu không phải nghĩ kế đối phó với sự tinh ý đến khó chịu của gã.
12,
Tsunayoshi nhìn Reborn biến mất trước con mắt mình, mọi thứ còn sót lại từ gã chỉ là vài vệt khói. Song cậu chẳng có tí hoảng hốt nào cả.
Cũng không hẳn, khi nhìn thấy chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Reborn mười năm sau xuất hiện, hơi thở của Tsuna đã lệch đi một nhịp. Bằng vào ký ức cũ kĩ, cậu mới giữ được tỉnh táo, ngăn cho bản thân phát rồ lên đi tìm gã.
Trận chiến tương lai à? Tsunayoshi điềm tĩnh đưa mắt lên vầng thái dương đỏ hỏn như quả táo to tròn chín mọng đang từ từ thả mình rơi xuống phía bên kia đường chân trời. Dáng vẻ cậu nhóc hậu đậu nhút nhát cũng bay biến, ánh tà dương phủ trên người cậu một tấm khăn voan mềm mại, lại tựa như khoác tấm hoàng bào nhuộm từ máu tươi lên vai vị vua mới.
Bàn tay sờ soạng nơi túi quần một cách vô thức, cho đến khi không thấy được vật cần tìm, Tsuna khẽ cau mày cúi đầu. Sau đó như nhận ra gì, chúng giãn ra trở lại. Phải rồi, cậu năm 15 tuổi đâu có hút thuốc lá.
Kể cả đến ngày tháng xa xôi về sau cậu cũng không có hút. Tsunayoshi trưởng thành là một người đàn ông ba tốt, không thuốc lá rượu chè, không bài bạc. Mãi cho đến khi bi kịch xảy ra, cuỗm hết đi người thân xung quanh cũng như toàn bộ chỗ dựa tinh thần thì Tsuna mới tìm đến nicotine cùng chất cồn để bầu bạn. Sáng ngậm điếu thuốc, tối về nhấp rượu. Liên tục như vậy đến độ nghiện nặng.
Tsuna liếm môi, không lẽ cậu phải cai thuốc à... Không được, rượu thì cai được chứ thuốc thì chắc chắn không, thiếu nó cậu sẽ bứt rứt lắm. Tranh thủ Reborn bị bắt cóc đến tương lai Tsuna quyết định chạy đi mua thuốc lá hút tạm trong hôm nay cho đỡ cơn ghiền, sang ngày mai là lại phải kè kè bên cạnh Reborn tiếp, không có cơ hội hút đâu.
Với cả nếu đã biết trước rồi, cậu phải chuẩn bị thêm vài thứ nữa mới được. Tránh được phần nào gian khổ cho đồng đội thân thương.
Dù sao họ vẫn còn nhỏ tuổi mà.
13,
Gokudera đã rất sốc. Đầu tiên là sốc vì nghe tin khẩu bazooka 10 năm đã bắn vào đầu của Reborn, thứ hai là sốc vì không có Reborn tương lai nào xuất hiện và thứ ba là Juudaime bảo ngài ấy sẽ đến tương lai để tìm vị gia sư bé nhỏ bằng cái khẩu phóng lựu made in Bovino chết tiệt ấy.
Nguy hiểm bỏ mẹ ra. Dù thế Gokudera phải đồng tình với Juudaime về chuyện đúng thật là không còn cách nào ngoài cách đó cả, khi mà sát thủ nhí đã bặt âm vô tín nguyên ngày trời.
"Nếu sau năm phút tớ không quay trở lại." Tsunayoshi vỗ bộp bộp lên khẩu bazooka giành được từ cuộc vật lộn với thằng nhóc Lambo, hiện nhóc ấy đang bất tỉnh nhân sự trên giường: "Hãy chuẩn bị một ít thứ cậu cho là cần thiết rồi dùng nó nhé."
"Juudaime...!"
"Đừng lo lắng."
Trên khuôn mặt người sẽ thống lĩnh nhà Vongola tương lai nở một nụ cười dịu dàng. Gokudera sửng sốt, tựa hồ vừa trông thấy ngàn vạn cánh đào rơi phủ hồng căn phòng nhỏ, biến nó thành tiên cảnh chốn trần gian.
"Tớ đi trước nhé, bai!"
Một tiếng bùm nổ ra như sét đánh bên tai đập tan mọi lời ngăn cản chuẩn bị tụt khỏi đầu môi, Gokudera dùng tay che mặt để tránh mớ khói bốc lên từ vụ nổ. Đến lúc bỏ tay xuống, trong phòng chỉ còn lại hắn và con bò ngu ngốc. Ngài đệ thập kính yêu đang tươi cười mới nãy chỉ còn là những hạt bụi li ti, hẳn ngài ấy đã đến tương lai.
Gokudera ngừng thở.
Nếu ngài ấy đã đến tương lai, vậy thì Juudaime 10 năm sau hà cớ gì lại chưa xuất hiện?
14,
Hương hoa dìu dịu xộc vào khứu giác Tsuna, đánh thức cậu khỏi cơn choáng váng từ chuyến du hành thời gian. Ồ, cậu đang nằm trong quan tài nè. Hết cứu thật dù đây là lần thứ hai cậu trải nghiệm chuyện này.
Khá là buồn cười, từ tương lai bò đến quá khứ rồi lại từ quá khứ bay ngược tới tương lai, boss nhà Vongola đi qua đi lại mấy chiều không gian cứ như là đi chợ mua rau vậy.
Tặc lưỡi trước cái sự thật quái gở ấy, Tsuna dùng tay đẩy cái nắp quan tài che trước mặt mình ra. Nắp quan tài rục rịch dịch chuyển, tia sáng yếu ớt bên ngoài lọt vào trong quan tài, xua tan bóng tối đè trên cặp mắt bầu trời. Nắp quan tài không quá nặng, Tsunayoshi không tốn mấy sức để lật nó qua hẳn một bên, chừa không gian cho mình có thể ngồi dậy.
"Ai đó!?"
Một tông giọng trầm thấp, có phần hoang dã thuộc về người đàn ông trưởng thành xuyên vào màng nhĩ của Tsunayoshi. Biết trước chủ nhân phát ra giọng nói là ai rồi đấy, Tsuna vẫn khựng lại nửa giây. Cơn hoài niệm lại xém chút nữa nhấn chìm cậu.
Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Tsunayoshi quay đầu về sau, đối diện với một Gokudera phiên bản chững chạc của 10 năm sau. Hắn đứng đực ra tại chỗ, tựa như hoá đá.
Tsunayoshi thấu hiểu hết giông tố điên cuồng trỗi dậy bên trong đôi mắt của người kia.
Bởi cậu cũng giống hệt hắn.
Cả hai đều đánh mất điều quý giá nhất đời mình.
15,
Gokudera lập tức lao tới, quỳ sụp xuống trên nền đất cứng cáp chẳng màng đến việc bùn đất làm lấm lem bộ vest chỉn chu. Hai bàn tay to lớn siết chặt bờ vai gầy tong, lực siết có thể bẻ gãy cả xương cậu nhưng Tsuna không buồn nhăn mày.
"Juudaime...!"
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai người kia. Thiếu niên ngây thơ tưởng chừng như chỉ còn sống trong ký ức phát ra tiếng cười khẽ: "Tớ ở đây."
Ngôn từ thoát khỏi môi nhẹ tênh lại làm cho mắt người đàn ông gai góc trước mặt hoen đỏ. Khoé môi hắn run rẩy, không còn đủ sức lực để nói, dù chỉ một câu.
Bao nhiêu ý nghĩ cuối cùng đều hoá thinh không, chẳng còn giá như nào vì người đã đến. Hối hận lớn nhất của đời hắn mà dẫu có mười năm, hai mươi năm hay trăm chục năm nữa cũng chẳng thể làm phai nhoà đi nỗi căm giận trong hắn. Gokudera nghẹn ngào, gần như là vỡ vụn trong khoảng trời bao la hiền từ của Tsuna.
"Juudaime, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi...!"
"Không sao cả." Tsuna xót xa vuốt lại mái tóc rối bù của Gokudera. Cặp mắt hắn sưng đỏ, y chang tình trạng mấy ngày trước của cậu. Gương mặt đẹp trai cũng trở nên bệch bạc thiếu sức sống, nom như người mắc bệnh nan y. Nhìn hắn suy sụp như thế, tự nhiên cậu muốn gõ bản thân mười năm sau một trận ghê gớm: "Gokudera, đây không phải là lỗi cậu."
"Mọi chuyện ổn rồi. Cậu làm tốt lắm."
"Juudaime."
Gokudera mờ mịt nhìn cậu. Đằng sau lớp sương mờ phủ trên bóng mắt là một tia hi vọng nhỏ nhoi, yếu đến mức chỉ cần một câu nói là có thể làm cho nó vĩnh viễn không thể sáng trở lại. Tsunayoshi thắt lòng. Dường như trông thấy hình ảnh bản thân thông qua bộ dáng bi thương hiện tại của hắn.
"Đừng lo lắng gì nữa vì tớ đã đến đây rồi."
Hắn ngơ ngác, dường như định nói điều gì đó thế nhưng đột ngột nổ tung thành quả cầu khói trắng xoá và thế chỗ cho hắn sau khi khói tan đi là một hắn khác. Gokudera của 10 năm trước đã debut.
"Juudaime!"
Tsuna có hơi tiếc nuối, cậu muốn nói chuyện với Gokudera 10 năm sau thêm tí nữa cơ.
16,
"May quá, ngài vẫn không sao."
Gokudera quan sát vị gia chủ kế nhiệm nhỏ tuổi thật kĩ rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên người Tsunayoshi chẳng có vẻ gì là bị thương. Hắn giơ cái balo đeo trên vai lên: "Tôi không thấy ngài trở lại sau năm phút nên đã sử dụng khẩu bazooka ấy."
Tsunayoshi gật gù: "Và cậu đã đến tương lai rồi đó!"
"Ủa nhưng mà..."
Chớp chớp mắt để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm, Gokudera ngơ ngơ sờ tay lên thành quan tài nơi Tsunayoshi đang ngồi, không kiềm được hỏi.
"Sao cái này giống quan tài thế?"
Tới rồi. Tsunayoshi nghĩ ngợi, hình như trong quá khứ hắn ta cũng hỏi câu này để rồi trầm cảm trong một khoảng thời gian khá lâu nhỉ? Tuy thế, Tsuna không có ý định xạo lồng để che giấu gì danh tính nó, cậu nói ra mọi thứ trơn tru như nước phun ra từ vòi xịt:
"Nó là quan tài mà." Còn tốt bụng nói thêm: "Tớ ở tương lai đã bị bắn chết."
Tất nhiên là chết giả thôi. Tsunayoshi nuốt ngược câu sau vào trong dạ dày, tốt hơn hết là không nên nói thật quá, muốn lừa quân địch thì trước hết phải lừa được quân mình đã.
Cũng khỏi phải nói tới vẻ mặt của Gokudera sau khi nghe hiểu hết lời cậu. Nó thay đổi một cách chóng vánh như xoay chong chóng, từ biểu cảm ngơ ngác chuyển sang trầm tư, tức giận, rồi cuối cùng là ngồi bó gối trầm cảm ngay bên cạnh quan tài. Trông như thể cha chết mẹ chết.
"Gokudera à, bình tĩnh nào. Chúng ta đang ở tương lai rồi." Để ngăn cản Gokudera giãy đành đạch lên (mặc dù cảnh tượng đó thật sự rất đáng xem), Tsuna trèo khỏi quan tài để đến gần cậu bạn đang bị tổn thương sâu sắc, vỗ vai hắn dỗ dành.
"Cùng đi tìm kiếm Reborn rồi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nào."
"Đúng vậy!" Gokudera đột nhiên đứng phắt dậy, hừng hực khí thế như sắp đi san bằng cả thế giới: "Tôi nhất định phải tìm hiểu xem lí do tại sao bản thân của mười năm sau lại để cho Juudaime bị bắn chết!! Tôi cũng sẽ cho thằng chó chết đã bắn ngài nuốt thuốc nổ cho tới khi nào Chúa cũng không nhận ra hắn là con người thì thôi!!"
Đúng là tuổi trẻ. Tsuna lén quay mặt đi hướng khác nhằm giấu đi nụ cười kì cục chẳng hợp với tình cảnh hoang mang phút này. Dễ thương thật đấy.
17,
"Có lẽ là khẩu bazooka 10 năm đã xảy ra trục trặc gì đó."
Hắn sờ cằm nghĩ ngợi, cặp đồng tử khoét ra từ ngọc thạch đảo quanh một vòng quang cảnh khu rừng mà cả hai đang đứng. Đưa ra suy đoán tạm thời: "Và cũng có thể chúng ta không có ở Nhật."
Khu rừng này không tồn tại trong ký ức của hắn, quả nhiên mọi thứ ở tương lai rất khác. Bọn họ giờ chẳng khác nào người tiền sử mới chui từ trong hang động ra. Chỉ cần vài năm ngắn ngủi là đã đủ thời gian để một thị trấn nông thôn nhỏ quy hoạch thành khu đô thị sầm uất chứ đừng nói tới mười năm. Thêm vào việc Juudaime nhà hắn mười năm sau bị người ta hạ sát chứng tỏ đang có kẻ thù nhắm vào nhà Vongola, các cuộc chiến đẫm máu có thể đang diễn ra và bọn hắn thú thực chẳng hơn gì thỏ con bị ném vào một cái lồng chứa đầy thú dữ. Đừng nói tới tìm cách trở về quá khứ hay trả thù cho Juudaime, việc sinh tồn bây giờ thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
Phải bình tĩnh. Gokudera cố đè nén bất an cùng sợ hãi đang trào dâng như một cơn sóng dữ. Phải bình tĩnh, hắn là cánh tay phải của Juudaime, hắn phải bình tĩnh trong mọi tình huống để hỗ trợ ngài ấy. Trong tình cảnh nan giải thế này, Juudaime chắc chắn sẽ rất cần chỗ dựa tinh thần, nếu đến hắn cũng tỏ ra hoảng loạn thì sẽ chỉ có rắc rối ập tới mà thôi.
Hạ quyết tâm, Gokudera quay ra định trấn an Tsunayoshi. Hắn cá chắc Juudaime đang rất hoảng sợ bây giờ, so với kẻ đã quen với cảnh sinh tử như hắn, Tsuna vẫn còn rất non nớt.
Trái ngược với những gì hắn đang suy diễn, Gokudera bất ngờ, trông Juudaime thật sự rất bình tĩnh. Chẳng hề nhăn nhó cũng không lộ tí lo lắng nào, giống như họ đang đi dã ngoại hơn là lạc tới tương lai nơi ngài ta tỉnh dậy trong một cái quan tài. Trên thân người thấp bé hơn hắn lờ mờ toả ra một loại phong thái điềm nhiên, chẳng sợ khó khăn hay hiểm nguy.
Không hiểu vì sao Gokudera đột nhiên nỗi cơn tự hào. Trời ơi, Juudaime đã trưởng thành rồi ư!?
Chắc trận chiến tranh nhẫn đã gọt dũa ngài ấy, Gokudera thầm siết tay thành nắm đấm để kiềm chế cảm xúc thăng hoa.
"Gokudera, vali của cậu ở tương lai này."
Câu nói của Juudaime kịp thời đánh tan sự hưng phấn trong lòng hắn, Gokudera tỉnh táo trở lại, nhận lấy chiếc vali từ Tsunayoshi. Chiếc vali nom thật bình thường và nhàm chán, chắc không có ẩn giấu cơ quan gì giống mấy bộ phim điệp viên đình đám. Cái làm người ta tò mò là những thứ cất bên trong nó, Gokudera không biết bản thân 10 năm sau sẽ cất thứ gì trong chiếc vali này, thuốc nổ chăng?
"Xem nào."
Khoá bên cạnh bị ấn xuống, nắp vali lập tức mở tung ra. Các vật dụng trong đó rơi lộp bộp xuống đất, không phải thuốc nổ cũng không có vũ khí gì đặt biệt. Chỉ là những vật dụng thường ngày. Cái làm hắn để ý nhất là một phong thư cùng một hộp nhỏ vuông vức cũ kĩ.
Hắn không nghĩ là thời đại này họ vẫn dùng giấy, hắn cứ tưởng sẽ có thứ gì đó thay thế như bảng điện tử này nọ. Tóm lại là phải hiện đại hơn tí. Gokudera nhặt phong thư cùng cái hộp cũ kia lên, hắn cũng chẳng xác định được cái hộp đấy là gì nên hắn đành mở thư ra đọc xem thử.
Ngoài ý muốn, trên giấy không viết chữ mà vẽ toàn những kí hiệu lạ lùng như ngôn ngữ cổ của Ai Cập. Dĩ nhiên, chúng chỉ lạ đối với người khác thôi chứ chẳng thể lạ đối với người tạo ra chúng được. Gokudera giật mình trước nội dung trên bức thư.
"Tập hợp những người hộ vệ Vongola...?"
Đang lúc suy nghĩ về ý nghĩa nội dung trên bức thư, một giọng nói xa lạ bất thình lình vang lên giữa cánh rừng yên tĩnh.
"Đúng như ta nghĩ."
"Ai!?"
Cảnh giác được nâng lên nấc cao nhất, hắn quay phắt ra sau, theo bản năng rướn người lên trước che chở cho Juudaime. Đó là một người phụ nữ, hắn chẳng thể thấy rõ nhân dạng của cô ta vì chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân đã che kín hết, nửa trên của gương mặt thò ra khỏi cổ áo cũng đeo một chiếc kính dày. Điểm đặc biệt duy nhất là trên bả vai bên phải của cô ta có đeo một chiếc giáp vai hình đầu con khỉ đột bằng sắt.
"Xin chào."
Cô ta nói với giọng lạnh tanh, khỏi cần ai nhắc Gokudera cũng cảm giác được một mối nguy đến từ cô ta. Quả nhiên ngay sau đó, cánh tay gắn thiết bị kì quái thò ra khỏi áo choàng một cách dứt khoác trông như tư thế tấn công: "Và tạm biệt!"
Bỏ mẹ rồi, chưa gì đã gặp phải kẻ địch! Gokudera thấy nhức hết cả đầu, hắn vội vàng bước lên phía trước, không quên nhắc nhở Juudaime.
"Ngài mau lùi ra sau đi! Để tôi xử cho!"
Juudaime cần phải bảo toàn sức lực để lỡ có gì còn chạy thoát được. Gokudera rút thuốc nổ ra, nhanh chóng đốt cháy kíp nổ của chúng. May mắn nhờ có Juudaime nhắc lúc nãy, hắn đã chuẩn bị trong balo rất nhiều thuốc nổ, số lượng đó đủ để tử chiến ba ngày ba đêm miễn là kẻ địch hoặc là hắn chưa có tan xác trước.
18,
Lal Mirch tìm thấy hai đứa nhóc đúng như những gì cô đã lường trước. Hai con thú nhỏ với móng vuốt còn chưa được mài sắt đang lơ ngơ đứng giữa trùng trùng bẫy rạp một cách ngây thơ đến độ ngu ngốc. Từ cái cách chiến đấu thô kệch của Gokudera, cô rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân không phải là người đầu tiên tìm ra chúng.
"Đừng nghĩ tới việc chạy!"
Thằng nhóc hộ vệ bão tố 10 năm trước tiếp tục thảy ra một mớ thuốc nổ khác, so với đợt ném tứa lưa đầu tiên, thuốc nổ lần sau có kĩ thuật hơn hẳn. Chúng được đẩy bật tới vị trí cô đứng một cách chính xác nhờ vào các kíp nổ bé hơn. Một kĩ năng khá là ấn tượng.
Nhưng chỉ thế thôi thì chẳng sống nổi trong cái thời đại chó chết này đâu.
Cô vươn tay ra, bàn tay đeo nhẫn đặt lên trên vũ khí. Với cách biệt thực lực thế này, cô hoàn toàn có thể xử đẹp thằng nhóc hộ vệ bão tố trong vòng một đòn duy nhất.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa dội khắp cánh rừng.
Thằng nhóc đó sẽ không tan xác, cô chỉ nhốt nó lại để chuyển sang đứa kế tiếp đáng để thử thách hơn thôi. So với Gokudera, Lal Mirch càng quan tâm tới Vongola Decimo của quá khứ hơn, liệu thực lực của nó có giống như Reborn đã tán thưởng? Trong lúc chiến đấu với Gokudera, cô có liếc mắt qua chỗ nó. Chẳng hề hoảng loạn, cũng chẳng có tí dao động nào vì gặp phải một kẻ địch mà mình không hề hay biết ở giữa một hoàn cảnh xa lạ. Thằng nhóc giữ gìn vẻ điềm tĩnh, im lặng quan sát cô. Bằng vào cái thái độ đó cũng đủ làm Lal Mirch ấn tượng dù cô không ở đủ gần để tìm hiểu xem cái bộ dạng bình tĩnh ấy là giả hay thật.
Kể cả đồng bọn bị dính đạn cũng chẳng nghe nó kêu dù chỉ một tiếng. Hay do tiếng nổ đã át mất tiếng của nó? Lal Mirch nheo chặt mắt, chờ đợi khói từ vụ nổ tan ra để xem hai thằng nhóc thế nào. Cô muốn ngó thử coi cái vẻ điềm tĩnh kia đã bị phá vỡ chưa khi mà người bạn đồng hành của nó đã bị đánh bại, chỉ còn lại duy nhất mình nó chiến đấu.
Khói từ vụ nổ tan ra, Lal Mirch giật nảy mình. Cái lồng điện dùng để giam Gokudera lại chẳng có bóng người nào. Thằng oắt tránh nó kịp!?
Không.
"Lal Mirch à, cô đáng sợ quá!"
Giọng nói thiếu niên trong trẻo xuyên vào lỗ tai dễ nghe như nước suối chảy róc rách qua khe đá. Lal Mirch chẳng giấu được ngạc nhiên nhìn sang vị trí phát ra giọng nói, Vongola Decimo 10 năm trước đứng đó, trên hai tay của cậu ta là hộ vệ bão tố hẳn còn đang rơi vào tình trạng hồn bay phách lạc.
Ngọn lửa bầu trời cháy bừng giữa trán, cũng cháy ở bên trong đôi mắt đẹp đẽ kia. Tsunayoshi ngẩng đầu lên và cô rùng mình.
Dường như bị ánh lửa rực rỡ ấy đốt tới linh hồn.
19,
"Tại sao ngươi biết tên ta!?"
Tsunayoshi nghĩ bụng, sao không biết cho được, cô và Colonnello còn mời bọn này đi đám cưới ba lần bảy lượt cơ mà. Cứ mỗi lần sửa soạn tươm tất là hai người cãi nhau rồi huỷ đám cưới, đến Reborn cũng phát bực.
Và dĩ nhiên, đây là chuyện sau này của sau này nữa, Tsunayoshi không tính tiết lộ cho cô biết việc đó bù lại cậu tuôn ra một tràng những thứ mình biết khác:
"Cô là Lal Mirch, một phần của Arcobaleno, môn ngoại cố vấn của Vongola và là đồng nghiệp của bố tôi."
"Ngươi...!"
Nhìn vẻ bàng hoàng lướt qua trên gương mặt Lal Mirch cùng với ý tứ ngưỡng mộ tràn lan trong mắt Gokudera đã được cậu thả xuống sau lưng mình, Tsunayoshi tự nhiên cảm thấy trò này rất chi là thú vị. Hoá ra đây là lí do chúng ta nên xây dựng một mạng lưới tình báo xịn xò.
"Này là Basil kể cho tôi hay." Nụ cười trên môi cậu ẩn hiện mấy phần rụt rè, đúng với tiêu chuẩn một Tsunayoshi chưa bao giờ tiếp xúc với mafia: "Rất vui được gặp cô Lal Mirch."
Lal Mirch nghẹn lời, chẳng nói câu nào. Tsunayoshi cũng hết mực kiên nhẫn chờ cô nàng quân nhân tiêu hoá thông tin. Trong lòng thầm xin lỗi Basil, cậu không muốn đâu nhưng buộc phải lôi Basil ra làm hình nhân thế mạng bằng không sẽ lại phải đánh nhau một trận với Lal Mirch. Phiền lắm.
Cuối cùng, với thái độ nửa tin nửa ngờ Lal Mirch đón nhận hai người bọn họ y hệt cách mà Gokudera cũng bán tín bán nghi nhìn cô. Mặc dù có hơi miễn cưỡng, Lal Mirch cũng không còn cách nào khác, hẳn cô cũng không ngờ tới việc thân phận mình bị một thằng nhóc tì mười mấy tuổi nhìn thấu. Tsunayoshi trưng ra vẻ mặt vô tội vạ không biết gì khi ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của Lal Mirch lướt qua trên người mình.
Thật ra đánh lộn với Lal Mirch không phải vấn đề của Tsunayoshi, chẳng những thế còn đem lại đôi ba lợi ích nhỏ, ví dụ dựa trên trận đánh nhau đó Tsuna thuận tiện xác định được sức mạnh của mình bây giờ tới đâu để có thể đưa ra biện pháp thăng tiến phù hợp. Mắc cái là, Tsuna liếc nhìn Gokudera sau lưng, sẽ làm cho hộ vệ bão tố trẻ tuổi nhà cậu đang căng thẳng sẵn lại càng thêm áp lực.
Ban nãy Lal Mirch và Gokudera đánh nhau, cậu không có ý định cản lại. Một phần là muốn để cho Gokudera ý thức được tình cảnh ở tương lai bây giờ nguy hiểm thế nào, phần còn lại là nhận ra cách biệt thực lực. Song cậu không định lăn xả với Lal Mirch, nếu đánh thắng thì sẽ gieo nên ngờ vực rất lớn, hơn nữa lỡ mà cô nàng nói lại cho Reborn thì càng phiền hơn nữa; còn đánh thua sẽ làm cho Gokudera căng thẳng rất nhiều, nói đi cũng phải nói lại, dù có mạnh mẽ thế nào thì vẫn là đứa trẻ mà thôi, đến tương lai xa lạ nhìn thấy bạn mình nằm trong quan tài đủ để lưu lại bóng ma tâm lý rồi, Tsunayoshi muốn bản thân mình ít ra có thể làm chỗ dựa tinh thần cho bạn bè. Cho nên cách tốt nhất là không đánh.
Lal Mirch ném cho hai người bọn họ hai sợi xích, Tsunayoshi e hèm xin thêm một sợi nữa vì cái nhẫn Lanchia đưa cho. Thuận theo hướng dẫn phong ấn các chiếc nhẫn lại, xong xuôi hết hai người đi theo sau Lal Mirch đến căn cứ Vongola.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com