iii;
20,
Đám cưới của Colonnello và Lal Mirch bị dời đi dời lại rất nhiều lần, một kiểu yêu đương khá là kì lạ.
Tsunayoshi thấy có những trận tranh cãi mà cả hai như sắp lao vào xé xác nhau tới nơi, vậy mà chưa có lần nào bọn họ thật sự đường ai nấy đi. Đó cũng là một cách yêu, Reborn nói với cậu khi nhận tấm thiệp mời cưới thứ bảy thứ tám gì đó để rồi như mọi lần trước, nghe tin nó bị huỷ vào phút chót bởi lí do nhảm nhí chọn bánh cưới trái ý nhau.
Thật ra chẳng cần nói Tsunayoshi cũng đủ lớn để hiểu về tình yêu giữa hai người họ. Cậu vẫn nhớ như in ở tương lai, Lal Mirch đã đau đớn ra sao khi Colonnello giã từ khỏi cõi đời này ở một nơi mà cô chẳng hay cũng chẳng biết. Và trong trận chiến Arcobaleno, Colonnello yêu cầu rằng nếu phe hắn thắng thì thay vì hắn hãy để Lal Mirch được giải nguyền. Bọn họ có thể cãi nhau rất nhiều nhưng mười ngón tay chưa bao giờ buông lơi, siết rất chặt.
"Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ cưới cô ấy." Colonnello nạp đạn vào khẩu súng bắn tỉa, giữa cảnh khói súng mịt mù chẳng trông ra được đâu là địch đâu là phe ta, nụ cười hắn trở nên chói mắt tới mức như ngọn hải đăng trên biển máu: "Sẽ không huỷ nữa đâu, cậu cứ chuẩn bị một âu phục cùng quà cưới thật đắt tiền vào nhé Vongola Decimo. Dám qua loa tôi bắn lỗ đầu đấy!"
21,
"Này, nghĩ cái gì đấy? Tập trung vào dưới chân đi, vấp té giờ."
Tsunayoshi chớp mắt, Lal Mirch đang nhìn cậu như thể muốn đục vài lỗ trên mặt cậu vậy. Chiếc kính to che kín tận một phần hai dung nhan đã được tháo xuống, cặp mắt đặc quánh vẻ lạnh lùng như thể tim cô được đúc từ một khối băng. Tsuna không đối diện với nó lâu, cậu lập tức dời đi, cái đầu rụt lại trông như con rùa. Điệu nhút nhát ấy đã làm cô nàng quân nhân sắc sảo chịu dời tầm mắt đi.
Đôi mắt của Lal Mirch đẹp, kiểu đẹp của lưỡi đao đã kinh lịch hàng trăm trận sinh tử. Nhưng Tsuna nhìn thấy tro bụi dày đặc phủ bên trên bóng mắt, che hết đi những khát khao về tình yêu của cô. Ở cái thời đại trở thành con mồi bị săn đuổi cùng trời cuối đất này, tình yêu là một thứ thật xa xỉ và hẳn, Lal Mirch đã chẳng còn mơ về nó.
Đó là nguyên nhân sâu xa cậu không muốn Lal Mirch nhìn thẳng vào mắt mình quá lâu. Trực giác của phụ nữ rất bén, sẽ càng bén hơn nếu họ đánh hơi được có điều tương đồng với họ. Tsunayoshi nghĩ, sẽ thật rắc rối nếu cô bỗng dưng hỏi về những đục ngầu nằm thẳm sâu bên trong bể hoàng hôn, hay nhận ra cả hai người chẳng khác gì nhau, đều là hai cõi hồn đang ngắc ngoải thoi thóp, cố vớt vát tí hồi ức cũ mèm để sống qua ngày.
"Này, cô định đưa bọn này đi đâu?"
Dù Tsuna đã xác nhận với hắn Lal Mirch là đồng minh đáng tin cậy, Gokudera vẫn tỏ ra thù địch hết nấc. Cậu cũng thông cảm cho hắn, đâu phải ai cũng có thể tin tưởng vào cái người vừa đánh phủ đầu mình ngay lập tức được. Với cả thái độ của Lal Mirch đâu có dễ chịu gì, cô cộc cằn và chẳng buồn giải thích về chuyện gì đang xảy ra. Gokudera không bực bội thì mới là điều đáng ngạc nhiên.
"Đến căn cứ." Lal Mirch đáp cộc lốc: "Căn cứ Vongola."
"Căn cứ Vongola!?"
Gokudera ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi reo lên: "Juudaime, có thể ngài Reborn đang ở đó!"
"Hắn chết rồi."
"Hả?"
"Reborn chết rồi, Colonnello cũng thế, Viper rồi Skull..." Cô nàng nói với giọng điệu không lạnh không nhạt, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay chứ chẳng phải cái chết của những đứa trẻ mạnh nhất.
"Tất cả đều không còn tồn tại nữa."
22,
Không ngoài ý muốn, sắc mặt của cả hai đứa trẻ đều biến đổi, lúc trắng lúc xanh. Kể cả thằng nhóc kế nhiệm chức đệ thập cũng cau chặt mày như thể sắp không giữ được bình tĩnh. Ồ nó còn chưa phát rồ lên rồi chất vấn cô đã là điều đáng khen rồi.
Tsunayoshi Sawada sau tất cả cũng chỉ là một nhóc con 15 tuổi còn chưa nếm mùi đời bao giờ, bị thình lình quăng vào giữa đại dương ngột ngạt dợm từng đợt sóng tanh rì vị máu, Reborn đối với nó mà nói như một cái phao cứu sinh vậy. Dẫu cho gã cũng nhúng tay vào chuyện ép buộc nó phải tròng lên cổ cái xiềng xích kế thừa, Tsunayoshi vẫn giống như con gà con vô thức nép vào đôi cánh của gà mẹ, đi theo gã, dựa dẫm vào gã.
Lal Mirch cá chắc nó chưa từng một lần nghĩ tới việc mất đi vị gia sư. Đó là ý nghĩ quá xa vời đối với đứa nhóc sống quen trong cảnh chăn êm nệm ấm, ngày ba bữa cơm đầy đủ và có một ngôi nhà để trở về như nó.
Có thể cay đắng và gian khổ từ trận chiến tranh nhẫn đã khiến nó trưởng thành hơn. Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ.
Reborn luôn luôn bên cạnh để giúp đỡ Tsunayoshi, thử hỏi nếu một ngày đứa trẻ ấy nhận ra gã chẳng còn có mặt trên đời này nữa, chuyện gì sẽ xảy ra?
Dù cho nó chẳng ngu ngốc đến mức tin răm rắp vào lời nói vô căn cứ của một người mới gặp lần đầu, Lal Mirch đoán lời nói đó sẽ ảnh hưởng tới nó, gieo vào trong lòng mối nghi ngờ độc hại. Đủ làm nó hoang mang và thậm chí bẻ gãy cả ý chí của nó.
Bởi vì giữ nguyên tầm nhìn mình thẳng như một sợi dây kéo căng, Lal Mirch chạm đến đôi mắt của Tsunayoshi. Một bầu trời rất đẹp, đẹp đến độ tưởng chừng chỉ tồn tại ở trong cõi mộng phù du.
Cô đột nhiên nhớ tới một bầu trời khác, một vừng thanh thiên sáng trong đã dạt vào dĩ vãng.
23,
Thiệt là bịp trẻ con.
Tsunayoshi biết thừa Reborn đang ở căn cứ, thở phì phì phò phò và hoàn toàn đủ khoẻ để đánh cậu một trận lên bờ xuống ruộng.
Đáng buồn thay Tsuna không thể cứ thế vạch trần trò bịp bợm của Lal Mirch được, cậu đã phải giả vờ dữ lắm. Người ta hẳn nên trao giải Oscar cho cậu vì màn trình diễn xuất sắc này. Ôi, có lẽ nếu không còn cái chức trùm Vongola cậu đã đi làm một diễn viên hạng A ở Hollywood, nhận về cúp vàng cúp bạc rồi ấy chứ.
Cũng không hẳn là từ nào của cô cũng bịp. Về việc Colonnello cùng các Arcobaleno khác đã chết là thật, và cả Reborn của thời đại này đã chết cũng là thật nốt.
Tsunayoshi nhìn lướt qua cảnh khu rừng tăm tối, đột nhiên cơn thèm thuốc trỗi dậy làm Tsuna khó chịu ghê gớm. Cậu cũng thấy buồn cười. Tự bao giờ mà Vongola Decimo nhạy cảm tới vậy nhỉ? Chỉ vừa mới nghĩ tới cái tên gã đặt cạnh từ chết chóc, trái tim cậu như bị xé ra làm đôi rồi.
Chắc một lát nữa nghỉ chân, cậu nên kiếm cớ đi vệ sinh mà tranh thủ đốt một điếu. Tệ nạn thiệt chứ, Tsunayoshi, để Reborn biết chắc gã khâu luôn mỏ cậu lại để không thể nào phì phèo điếu thuốc được nữa.
24,
Đi thêm một đoạn dài nữa, Lal Mirch tuyên bố bọn họ sẽ cắm trại qua đêm tại đây. Gokudera sửng cồ lên ngay khi nghe thấy điều đó, Tsunayoshi phải đưa tay vỗ vai cậu bạn để kiềm lại cơn bức bối sắp sửa bùng nổ.
Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, Tsuna và Gokudera không cần phải đi kiếm thức ăn để rồi lặp lại lịch sử chứng kiến Lal Mirch ngâm mình lộ thiên. Khá là tự hào khi nói cậu đã giúp Bianchi bảo vệ thành công cặp mắt ngây thơ của Gokudera. Nhai miếng cơm trong miệng, Tsuna cố gắng gạt bay cái hình ảnh không trong sáng phảng phất trong tâm trí đi, lạy chúa, Colonnello sẽ tỉa nát đầu cậu nếu cậu còn dám nghĩ đến nó.
Bọn họ ăn tối quanh ánh lửa trại. Dạ dày được lấp đầy rồi, Lal Mirch mới chịu giảng giải về tình hình hiện tại cho họ nghe.
Trận chiến tương lai. Nói thật thì Tsunayoshi có cái nhớ có cái không, dù sao cậu cũng đã trải qua nó lâu lắm rồi. Riêng sức mạnh hộp và nhẫn lại quá quen thuộc với Tsuna, dù sao đây cũng là công nghệ trong tương lai, đến thời đại cậu chúng đã phát triển tới mức chẳng còn nằm trong phạm vi tưởng tượng của người ta nữa. Đối với Tsuna, cậu nắm bắt, thấu hiểu chúng như một phần cơ thể mình. Dù sao Verde cũng đã tốn tới mấy cái bảng mới có thể giảng cho cậu hiểu đấy, không sử dụng thành thục nữa thì thôi hết cứu rồi.
Ngó vẻ mặt đần thối của Gokudera khi nghe về sức mạnh của vũ khí hiện đại, Tsunayoshi đánh mắt ra hướng khác, trong lòng thầm cười ha ha. Đó chính xác là cậu lúc Verde rao giảng tới khan cổ họng về cách sử dụng cùng bản chất mớ hộp phiên bản cải tiến của cải tiến của cải tiến mà hắn đã dày công nghiên cứu ngày đêm. Cậu cũng chẳng nhớ tại sao bản thân lại hiểu được vào cái giây phút cuối cùng nữa, đến Reborn còn phải mất một quãng thời gian tương đối mới có thể dung nạp hết vào đầu mớ lời giải thích tràng giang đại hải thoát ra từ mồm Verde.
25,
Bọn họ nhanh chóng gặp được hộ vệ mưa. Yamamoto mặc một thân tây trang chỉn chu, sau lưng đeo thanh đao katana bất ngờ chui từ một gốc cây nào đó ra chào hỏi ba người.
Anh ta đâu có hề biết suýt chút nữa bản thân bị thuốc nổ với đạn dược nhét vào mồm, cái sự xuất hiện đột ngột của anh đã doạ Lal Mirch cùng Gokudera một phen hú hồn hú vía.
Tsunayoshi đã quen dần với cơn bão hoài niệm song, điều đó không có nghĩa là lồng ngực trái cậu thôi nhói lên từng hồi khi gặp gỡ Yamamoto thời đại này.
Yamamoto năm hai mươi mấy tuổi bắt đầu khoác trên mình phong phái điềm tĩnh làm nên tên tuổi hộ vệ mưa sau này. Ngoại hình anh nhìn chung không thay đổi mấy ngoại trừ vết sẹo ngắn dưới cằm như thể từng có kẻ muốn chẻ mặt anh ra làm đôi. Ngó anh chàng tính tình ôn hoà, luôn là người biết cách xoa dịu mọi người trong nhiều tình thế căng thẳng tươi cười sống động gần ngay trước mắt. Tsuna chua xót.
Ở thời đại này, người thân duy nhất của Yamamoto vừa bị Millefiore giết hại nhưng anh còn không có thời gian để đau buồn. Cứ đeo trên mặt nụ cười vô tư hồn nhiên bao năm một nét, chôn cất tâm sự của riêng mình ở đáy lòng tựa nước mưa rả rích thấm vào trong đất. Hình thành thói quen khắc vào trong xương cốt.
Cho đến lúc chết, Yamamoto vẫn cứ cố chấp giữ chặt lấy nụ cười đó không buông như thể trấn an Tsuna rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
26,
Yamamoto quàng tay qua vai cậu, gặp được bạn mình từ quá khứ đến anh có vẻ rất vui sướng. Tsunayoshi cũng trò chuyện cùng anh. Suốt chặng đường chỉ có tiếng hai người ríu rít, Gokudera và Lal Mirch tụt lại phía sau một đoạn ngắn, chẳng hé môi miếng nào.
Một lúc sau, bọn họ cũng tới được căn cứ. Nhờ vào chiếc hộp mưa giải trừ đi lửa sương mù bao bên ngoài lối vào, căn cứ Vongola bên dưới lòng đất cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tsunayoshi ngắm nghía nó, có cảm giác như là cậu vừa trở về nhà vậy. Không gian quen thuộc làm cậu thấy thư giãn hơn bình thường dẫu hình dáng căn cứ bây giờ vẫn còn rất thô kệch vì chưa được xây dựng hoàn chỉnh.
Đằng nào trong tương lai xa hơn, ngày nào khu căn cứ cũng lâm vào tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng do các hộ vệ xúc tiến tình cảm bằng tay chân với nhau. Có vẻ, quãng thời gian đó là quãng thời gian duy nhất Irie trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết và các hộ vệ phải ngoan ngoãn sửa đổi thói quen sơ hở tí là rút vũ khí ra solo một mất một còn. Tất nhiên thủ hộ vân và thủ hộ sương mù sẽ cứng đầu hơn tí so với đa số, Irie cầu cứu tới cậu, Tsunayoshi phải dành cả một ngày trời để chỉnh đốn cả hai đảm bảo cho họ sẽ không gây rắc rối cho nhân viên bộ phận kĩ thuật thêm nữa. (Lambo xanh mặt: "Cái thể loại đập cho người ta máu me đầm đìa như tấm giẻ rách đó không hề giống chỉnh đốn cấp dưới tí nào.")
"Cậu tương lai đã xây nên chỗ này đấy, tuyệt vời nhỉ?"
Mớ tóc hạt dẻ bị vo loạn lên, Tsunayoshi ngước mắt lên nhìn Yamamoto. Điệu cười thân quen nãy giờ vẫn chưa biến mất mà còn có xu hướng tươi tắn hơn khi anh chàng bắt gặp biểu cảm nai vàng ngơ ngác của Tsuna. Nếu có ai đó có ý kiến gì với nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Yamamoto thì hẳn kẻ đó đã sống một đời tàn tạ tối tăm với trái tim dễ tổn thương tới độ ý cười nhẹ tênh như hạt mưa rơi trên cánh hoa cũng có thể làm nó vỡ nát. Và Tsunayoshi thật vinh hạnh khi trở thành kẻ đó. Mỗi lần thấy Yamamoto cười như thể thế giới này là một biển hoa thơm ngát cậu lại phiền muộn khôn tả, chẳng tài nào chịu nổi vành môi cong tựa đường én lượn đối lập sâu sắc với cặp mắt ảm đạm lắc rắc cơn mưa phùn kéo dài. Dù Yamamoto cố giấu đi cỡ nào cũng không thoát khỏi Tsunayoshi.
"Cậu cao quá ha."
Tsunayoshi vỗ lên vai Yamamoto trưởng thành, cao xấp xỉ gấp đôi mình. Nghe lời khen ngợi làm Yamamoto càng khoái chí tợn, ra sức xoa đầu cậu bạn cho đến khi mớ tóc bù xù thành một cái tổ quạ mới chịu dừng.
"Ha ha, còn cậu thì nhỏ nhắn đáng yêu quá. Hoài niệm ghê!"
Ha ha cái con mẹ cậu. Tsunayoshi nuốt xuống họng câu đốp chát. Quả thật chiều cao luôn là vấn đề nhức nhối của Vongola Decimo. Trong dàn hộ vệ, cậu chỉ cao hơn được mỗi Chrome, mà cô ấy là con gái nên tính vào chỉ thêm nhục. Tsunayoshi luôn cay đắng tự hỏi, hà cớ gì năm đó Hibari cao mét sáu thấp tè sau mười năm lại trổ giò, vụt cái thành cây đại thụ cao hai mét làm cậu đứng nói chuyện mấy phút đã mỏi hết cả cổ.
Thêm vào Reborn với Lambo, rõ ràng ai nấy cũng ăn cơm mẹ (cậu) nấu, lúc trưởng thành lại cao hơn cậu cả khúc. Thật sự là đéo hiểu lắm.
Thôi được rồi. Tsuna sống lại lần này sẽ cố gắng rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống heo thì cải thiện chiều cao để không bị người ngoài hiểu nhầm thành em trai của Vongola Decimo nữa.
27,
Lal Mirch ngã xuống do cơn sốc thay đổi môi trường đột ngột, may sao Tsunayoshi dựa vào phản xạ kịp thời đỡ được khỏi cho trán cô xuất hiện cục u bầm tím.
Phản xạ đáng kinh ngạc làm Yamamoto phải ồ lên một tiếng. Tuy cơ thể cậu bây giờ có nhiều chỗ chưa được mài giũa, y hệt một viên ngọc thô, Tsuna vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tích luỹ lâu dài của mình để tận dụng tối đa phần sức mạnh đã được khai thác từ hai trận chiến trước. Phần năng lực tiềm ẩn ngủ say còn lại sẽ từ từ được đánh thức qua những ngày khói lửa sắp tới, Tsunayoshi nghĩ chắc cũng sẽ mất một khoảng thời gian kha khá để cậu quay trở lại với bản thân thời kì đỉnh cao nhất và sẽ mất thêm một khoảng dài nữa để vượt qua nó.
Có lẽ sẽ phải tốn công vạch kế hoạch rồi vì không thể có mỗi mình cậu mạnh lên được. Tsunayoshi đánh mắt sang Gokudera bên cạnh, cậu bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu. Kinh nghiệm bảo mẫu thì nói thật, Tsunayoshi có thừa. Tuy nhiên kinh nghiệm nghề sư phạm ấy hả? Âm vô cực luôn. Chưa lần nào cậu nghĩ tới chuyện bản thân sẽ phải ra tay dạy dỗ một ai đó, quá khứ hay tương lai đều thế mà hiện tại cũng vậy. Không phải cậu không muốn nhưng Tsuna thật sự không có năng khiếu làm thầy giáo.
Ôi. Tsunayoshi nhức hết cả đầu. Có khi để Byakuran làm việc này còn tốt hơn cậu nhiều. Mặc dù âm dương quái khí nhưng dầu gì hắn cũng là một thiên tài, chỉ bằng vài câu nói hắn có thể giải thích cho cậu hiểu rõ đủ thứ triết học khó nhằng.
Tự dưng, Tsuna nảy ra ý tưởng hết sức hay ho.
Thế cũng hay đấy. Mặc dù bây giờ Byakuran đang bận đóng vai kẻ thù của cậu, Tsunayoshi nghĩ hắn vẫn có giá trị lợi dụng cực kì lớn trong việc giúp cho bạn bè mình thăng tiến sức mạnh. Thủ hạ dưới trướng Byakuran toàn mấy tên chất lượng, đánh với bọn chúng chỉ có lợi chứ không hề hại, kiểu gì cũng sẽ giúp cho đám Gokudera này nọ đạt được nhiều bước tiến ngoạn mục cho xem. Chỉ cần một chút xíu thủ đoạn, cậu hoàn toàn có thể mượn tay Millefiore để đào tạo hộ các thủ vệ non xanh trong nhà.
Càng nghĩ Tsunayoshi càng hưng phấn. Byakuran đúng là thầy tốt bạn hiền, đợi đập cho hắn đổi mới tam quan xong xuôi cậu tự hứa sẽ chiêu đãi hắn đầy đủ. Truyền thống nhà Vongola là ăn quả nhớ kẻ trồng cây còn gì, phải biết báo đáp đầy đủ chứ không thể lấy oán đền ân được.
Ở một nơi nào đó, Byakuran đang măm măm kẹo dẻo đột nhiên hắt xì liên tục. Xém nữa vì nghẹn kẹo mà chết.
"Cái lùm mía, bộ Shouchi phát hiện ra mình làm hư cái đĩa CD yêu thích của cậu ấy hay gì vậy ta?"
28,
Cuộc gặp mặt đầy cảm động của Tsunayoshi và Reborn kết thúc bằng câu hô hào ngầu lòi: "Phong Thần Cước!"
Dĩ nhiên Tsunayoshi cố tình để mình bị đá trúng, trả giá cho vai diễn của mình là cậu suýt thì lõm cả vỏ não. Nhưng Tsuna rất buồn bởi Reborn không đá cho mình ngất luôn đi để giờ đây cậu phải nhìn một tên đàn ông cao ráo mặc cái bộ đồ bó sát ngu ngốc không thể tả, sau mông còn tòi ra cái đuôi.
Cái đuôi chu choe đó cũng đéo cứu được sự trong sạch thuộc về đôi mắt Tsunayoshi. Cậu muốn móc mẹ mắt quẳng đi lắm khi thấy gương mặt điển trai lôi cuốn của Reborn bị giam trong cái bộ đồ dành cho dân nghiện mai thuý giai đoạn cuối.
Đệt. Tsuna dùng hết toàn bộ sự bình tĩnh rèn luyện hơn ba mươi năm mới không lỡ mồm chửi tục câu nào. Cậu phải tìm gấp một cái kính. Tsuna chết tâm ngó Reborn cứ lắc lư trước mặt mình như một thằng tâm thần biến thái bệnh hoạn. Đụ má lại còn là đồ bó sát nữa cơ chứ, thánh thần ơi ngài có biết bây giờ con chỉ đứng ngang thắt lưng Reborn không hả!? Nó tục thiệt sự luôn!
"Có chuyện gì thế Dame-Tsuna?"
Reborn nghiêng đầu ngó gương mặt hơi nhợt nhạt của Tsuna, đinh ninh cho rằng cậu quá sợ hãi nên mới thế. Tsunayoshi đúng là sợ thật, sợ vãi buồi luôn là đằng khác.
Cũng may, mỗi lần nói chuyện cậu phải cúi thấp đầu nhìn mũi chân gã bằng không Tsunayoshi chẳng tin là mình ngủ được vào mấy đêm sắp tới mà không gặp ác mộng. Cậu phải tìm Giannini để xin ổng làm cho mình cái kính ngay thôi, lấy tính cách Tsunayoshi 15 tuổi thì cậu không được uống cà phê để sống sót qua những ngày mất ngủ đâu.
"Không có gì." Tsuna duy trì biểu cảm sến sẩm: "Cậu không sao là tôi vui rồi."
"Cũng nhờ có bộ đồ này nên tôi vẫn ổn."
Nhưng tôi thì đéo.
Tsunayoshi tuyệt vọng.
Càng tuyệt vọng hơn khi chẳng một ai hiểu cảm giác của cậu cả.
29,
Reborn nói thêm về tình hình thế giới hiện giờ, cặn kẽ hơn mấy lời giải thích có phần mơ hồ của Lal Mirch. Về khẩu bazooka, về vị trí căn cứ, về việc đang diễn ra cuộc săn lùng Vongola.
"Các cậu cũng thấy rồi nhỉ?" Reborn từ tốn nói: "Cỗ quan tài có khắc biểu tượng Vongola ở trong rừng là..."
"Đồ chó chết!"
Tình huống bất ngờ xảy ra, Gokudera rít lên một tiếng giận dữ rồi vung thẳng nắm đấm về phía Yamamoto. Âm thanh va chạm sống động vang lên, khỏi cần phải nói cũng biết cú đấm này chứa đựng sức mạnh lớn cỡ nào, phẫu thuật thẩm mĩ cho người bị đánh ngay tại chỗ luôn cũng được nữa.
Đau vãi. Tsunayoshi chửi thề (dĩ nhiên là trong đầu thôi). Đau vãi chuối luôn á Gokudera!
Cơ thể cậu phản ứng theo bản năng nhảy ra chắn trước mặt Yamamoto, thay cho hộ vệ mưa lãnh trọn vẹn tình yêu nồng cháy trong cú đấm của hộ vệ bão tố. Ai nấy cũng hết cả hồn. Đến Reborn cũng đang dừng khoảng chừng là năm giây.
Tsunayoshi liếm môi dưới toét loét ra của mình, vị rỉ sét tràn đầy trong khoang miệng. Xem chừng tháng này chắc húp cháo thay ăn cơm rồi. Cũng may là chưa có lệch hàm, vẫn còn nói chuyện được.
Đúng là phải nhờ Byakuran giúp một tay thiệt, hộ vệ nhà cậu ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng to bự thế này cơ mà. Quánh cậu thiếu điều muốn sống lại thêm lần nữa.
"Juudaime...!"
Gokudera xám mặt, hoảng sợ túm lấy Tsunayoshi, nhác thấy máu tứa ra trên khoé môi người mình kính trọng nhất làm hắn áy náy ghê gớm. Yamamoto cũng giật nảy, anh hiển nhiên biết Tsuna đỡ thay cú đấm ấy.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì..."
Tsunayoshi quen đường quen nẻo thò tay vỗ vai Gokudera cho cậu bạn sớm chiều bình tĩnh lại: "Tớ ở tương lai chết không phải là lỗi của ai cả."
Chẳng phải là lỗi ai cả bởi vì từ đầu đến cuối đều là một trò bịp bợm tinh vi. Bọn họ chưa đè cậu ở tương lai ra đánh cho nát người là hên dữ lắm rồi.
"Nhưng..."
Gokudera mím môi, cuối cùng từ bỏ không nhắc về vấn đề này nữa. Mà sau khi nghe lời Tsunayoshi nói Yamamoto hiểu được tại sao Gokudera lại đột ngột phản ứng dữ dội như thế, sắc mặt anh dần tái nhợt, không thể nói câu nào.
"... Bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau." Im lặng nửa giây, Reborn xem như không có chuyện gì vừa xảy ra, tiếp tục nói: "Nhà Millefiore có một sức mạnh rất kinh khủng. Không những thế chúng không chỉ muốn cướp đoạt nhẫn và thống trị mafia thôi đâu."
"Mà còn muốn kiến tạo ra cả thế giới mới."
Đó là một âm mưu rất điên rồ. Nhưng có thể thấy nhà Millefiore quyết tâm thực hiện cho bằng được và chúng cũng có chuẩn bị đầy đủ để biến sự điên rồ đó thành sự thật. Chẳng phải là Byakuran đã làm được điều đó từ rất lâu rồi sao? Tsunayoshi sờ sờ chỗ bầm tím trên má mình, đối với tên tâm thần thống lĩnh nhà Millefiore thì tất cả chỉ như một trò chơi giải trí cho qua giờ phút buồn tẻ thôi.
"Để ngăn chặn chúng, chúng ta cần phải triệu tập những người hộ vệ Vongola đang phân tán trên thế giới."
Reborn vạch ra đường đi nước bước, rồi ngẩng đầu nhìn Tsunayoshi.
"Khi gia tộc rơi vào khủng hoảng, các ông chủ đời trước đều đã làm vậy. Tập hợp đủ sáu người bảo vệ lại rồi cùng nhau chiến đấu."
Phải làm thế thôi. Byakuran tương lai có gác tay rửa kiếm, quay đầu là bờ thế nào thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng hắn đã gây nên rất nhiều tội ác ở thời khắc hiện tại.
Một trong những tội ác không thể tha thứ đó là tạo ra chất phóng xạ non-trinisette khiến cho Reborn phải mặc vào cái bộ đồ chết tiệt ấy. Tsunayoshi đau khổ. Mẹ kiếp, đã đẹp trai xin đừng mặc đồ bó sát!
Thật ra đồ bó sát không có lỗi, lỗi nằm ở kiểu dáng thiết kế của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com