Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Lần đầu tiên Giotto gặp Alma Spini, hộ vệ băng giá của nhà Simon, là khi anh và Cozart sắp sang tuổi mười lăm, và đang ngồi trên một cây thông Bosnia trên ngọn đồi đầu thị trấn nơi họ sống.

Khi ấy, cả hai đang bàn về cách điều chỉnh ngọn lửa phóng ra sao cho hiệu quả nhất, và một trận giao hữu giữa cả hai có thể đã diễn ra để đem lý thuyết vào thực hành luôn, nếu như không có một tiếng hét đầy hốt hoảng vọng lên từ bên dưới, "CẬU SIMON!", làm Giotto giật mình, trong khi bạn anh, người bị réo tên, chỉ cười cầu hòa và vẫy tay xuống bên dưới.

"Chị Alma." Cậu ấy gọi lại với giọng vô tư, trong khi người ở phía dưới, một cô gái có mái tóc đen được buộc đuôi ngựa dài chạm hông nhìn lên họ với vẻ lo lắng và sợ hãi không hề che giấu.

Ừ thì, công bằng mà nói, đây là cái cây cao nhất thị trấn của họ, và từ chỗ anh và Cozart ngồi, họ có thể thấy bao quát cả thị trấn và cả vùng biển xanh bao la xa xa, nếu G mà nhìn thấy anh lúc này dễ khi cậu ấy cũng lên một cơn trụy tim lắm.

"Cậu đang làm gì trên đó vậy?" "Chị Alma" tiếp tục hét với lên, trong khi Giotto giật giật tay áo của Cozart, anh chưa bao giờ thấy cô gái này ở nhà của Cozart trong những chuyến thăm trước đây. Và anh chắc chắn là Cozart chưa có người yêu; hơn nữa, con gái không gọi tình nhân của họ bằng danh xưng kính trọng như vậy, cho nên khả năng cao nhất là...

"Người theo đuổi cậu à?"

Mặt Cozart đỏ lựng lên ngay tắp lự, hệt như màu từ mái tóc của cậu ấy đã tản xuống má, hai vành tai và cần cổ hở qua cổ áo sơ mi không được gập xuống, và Giotto phá lên cười khi cậu bạn tóc đỏ xua tay. "Không... cái quái... Giotto!"

"Này, tớ nói có căn cứ mà, cậu tưởng cái mặt cậu ở chỗ mình sống là hàng đại trà hay gì?" Anh đấm nhẹ vào vai Cozart và tiếp tục cười khi bạn anh đưa tay lên bịt mắt và thở dài - một hành động cậu ấy vẫn làm mỗi khi xấu hổ - màu đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất.

"Đừng để Alma nghe thấy cậu nói thế. Hay Kevin, anh ấy ghen cũng dữ dội lắm đó." À, ra là bông có chậu. Tiếc ghê, anh đang muốn thấy bạn mình bối rối khi nhắc đến mấy cái chủ đề này lắm, không phải lúc nào họ cũng được bàn luận về các cô gái như những thanh niên mười lăm tuổi khác. "Ờm, nói thì chắc là chị ấy hơi giống với G..."

Phải nhằm đúng cái lúc bạn anh chọn giới thiệu để giải tỏa trí tò mò cho Giotto thì cái cành thông họ ngồi đu đưa cả ngày trên đó mới chịu kêu lên răng rắc rồi gãy đôi, tuyệt.

Phần Giotto thì anh cười, cười lớn, từng tràng liên tiếp, khi gió vun vút qua người, thổi tóc tung lên rối bù và tốc vạt áo gile lên phần phật. Bởi, tay anh đang nắm lấy tay Cozart, và Giotto không cần bất cứ trực giác nào mách bảo anh phải an tâm, vì trước cả khi anh nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc được bay thế này cũng vui thật đấy, thì một ngọn lửa màu đỏ gạch đã bao lấy họ, đầy chắc chắn, như một hào quang bảo hộ của Michael, và trọng lực biến mất.

Giống như đang được trôi vậy. Trọng lực biến mất. Sức nặng biến mất. Cảm giác như thể cả bản thân cũng có thể hòa tan vào không gian và trôi đi đầy tự do vậy.

Phép màu dừng lại khi Giotto cảm nhận được lớp cỏ êm ái nơi lưng anh tiếp xuống, cọ vào cổ ngưa ngứa, và anh hít sâu vài hơi trước khi nhổm dậy, nhìn sang Cozart bên cạnh. Một tay cậu ấy vắt lên ngang mặt, nhưng Giotto vẫn có thể thấy nụ cười trên mặt cậu ấy, và môi anh cũng bất giác nhoẻn lên.

Cơ mà khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.

Giotto không mất đến ba giây để hiểu chính xác cái câu giới thiệu "chị ấy cũng giống như G" có nghĩa là gì. Bởi, khi cô gái tóc đen ấy chạy đến được chỗ các anh vừa, ờm, rơi xuống, cô ấy chộp ngay lấy cậu bạn tóc đỏ với cái vẻ tựa như thấy Etna vừa mới phun trào.

Bên cạnh anh, Cozart cũng "ẹ" một tiếng, với một biểu cảm mà Giotto không biết định nghĩa sao ngoài "thôi chết", y hệt khi G bắt gặp anh định trốn nhà ban đêm vậy.

"Cậu Simon! Chúa phù hộ chúng con, cậu có bị thương không? Trời ơi, tại sao cậu lại lao lên tận trên đó?" Vừa nói, cô gái vừa hốt hoảng quay Cozart từ trái sang phải, hết mặt đến tay chân, lật qua lật lại với điệu bộ chăm chú đến mức tưởng chừng cô đang sợ chỉ cần không tập trung một khắc thì bạn anh sẽ bay mất một cánh tay vậy. Cái khoảnh khắc mà cô gái thở phào nhẹ nhõm và Giotto phồng má vì bị ngó lơ, thì đến lượt anh phải nín thở.

Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là một luồng khí lạnh khủng khiếp, tựa những cơn gió băng giá từ dãy Alps quật xuống vào những ngày đông lạnh lẽo nhất. Và nó toát ra từ cô gái tên Alma kia.

"Chị Alma..." Đến cả Cozart cũng không biết phải làm gì ngoài việc cười gượng gạo và giơ hai tay lên cầu hòa. "Nghe nè, em có thể giải thích..."

"Chỉ, bởi, vì, cậu, có, thể, xóa, bỏ, trọng, lực, không, có, nghĩa, là, cậu, có, thể, vắt, vẻo, bất, cứ, chỗ, nào, mà, kệ, xác, cái, mạng, cậu!" Từng chữ được thốt ra với giọng điệu cấm bất cứ lời tranh luận nào có cửa phản bác, âm tiết được ghì sắc tựa dao rạch lên đá, mỗi câu nói cất lên chậm rãi, khắc nghiệt, và cả hai người họ rùng hết cả mình, chắc chắn không phải vì lạnh. Giotto không biết tả biểu cảm trên khuôn mặt thanh thoát kia cụ thể là như thế nào, anh chỉ biết là cô gái đang rất giận dữ, cơn giận tựa giá băng dần đông cứng tất cả mọi thứ và để lại một khối im lặng hoàn toàn."Cậu đang nghĩ cái gì thế hả cậu Simon? Sao cái sự sáng tạo của cậu chỉ áp dụng vào mấy trò khùng điên đâu đâu không vậy hả? Nếu một ngày cậu bất ngờ không dùng được lửa của mình nữa thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu có tính đến ngày đó không?" Và Giotto còn chẳng kịp thấy tội nghiệp cho bạn anh cúi đầu như một đứa con nít bị phạt, vì Alma đã quay sang anh, đôi mắt đen láy sắc lẹm.

Anh nuốt nước bọt.

"À, thì..."

"Còn cả cậu nữa, cậu Giotto." Ủa chị à tại sao em cũng có phần... "Tôi nghe mợ trẻ nói cậu hết lời hết cái, không hiểu tại sao cậu có thể cười như thế khi mà cả hai cậu đều có thể gãy cổ và về với vòng tay của Ngài dễ dàng như vậy? Các cậu có chịu suy nghĩ một chút nào không, hay bộ các cậu nghĩ chạy lòng vòng quanh cái thị trấn này lúc sẩm trời và còn sống quay về là các cậu may mắn lắm, mạng dai lắm? Ai trong hai người đã nghĩ ra cái vụ trèo cây này?"

Ký ức, vẹn nguyên như mới ngày hôm qua, quỳ gối và cúi mặt suốt gần một tiếng đồng hồ vì lỡ mồm cười hơi lớn, ập về khi nhìn thấy cô gái tóc đen với đôi mắt sắc lẻm trước mặt, làm Giotto không biết nên cười hay mếu, và kết quả là miệng anh xệch xuống thành một bộ hết sức tức cười. Sau vụ đó, cứ mỗi lần thấy bóng Alma thấp thoáng đằng sau Cozart là Giotto lập tức chỉnh lại cư xử và ra dáng một quý ông điềm đạm, lịch sự, có giáo dục nhất có thể. G ít nhất còn mòn mặt cái tính nhây lỳ của anh và tha cho anh khi mà anh quá mệt để đóng kịch mua vui cho đám quý tộc, nhưng Alma?

Cổ chỉ cần liếc một cái và Giotto đột nhiên có cảm giác là thứ thô tục nhất từng tồn tại vậy. Kể cả Cozart có cố gắng đưa anh ra trước mặt Alma và giảng hòa, "thực ra chị ấy dịu dàng lắm", Giotto vẫn không thể quên cái khoảnh khắc năm mười lăm tuổi đó, và anh nghĩ, dù không hiểu tại sao, rằng Alma cũng tương đương, coi anh như một thứ ảnh hưởng xấu nào đó cần cầm chổi quét đi gấp. Cái mối quan hệ này chỉ vừa mới dịu đi đôi chút khi Alma lên làm mẹ và cuối cùng thì Giotto cũng thấy được khuôn mặt dịu dàng hiền hậu của cổ lúc đến thăm Cozart và thấy cổ đặt tay lên bụng, đến lúc này thì anh mới thả lỏng một chút, và đó là chuyện của hai tháng trước.

Hai tháng. So với sự căng thẳng nhộn nhạo trong bụng kéo dài gần ba năm.

Phản ứng chết cứng hiện tại của anh hoàn toàn là dễ hiểu, ha?

"Cậu là ai?" Chưa kể, Alma-đời-này không chỉ nói với giọng xa cách ẩn chứa ghét bỏ nữa, mà nói trắng ra thì là cảnh giác và có một chút gì đó đe dọa. "Cậu biết về chúng tôi?"

Và cổ cao hơn anh một nửa người nữa, cái đờ hợi, anh thấp hơn cả một quý cô luôn! Nhóc Tsunayoshi có thể sống sao mỗi khi mời quý cô nào đó nhảy và cô ấy cao vút hơn hẳn nhóc ấy như tình huống này vậy?

Gã đàn ông to cao kia cũng đứng dậy, lừ lừ phía sau cô gái trẻ. Dù biết tính cách của gã ta là một người sợ sệt, cơ mà cái hiệu ứng hình thể này cũng được việc quá đi! Đấy là lý do vì sao cháu phải cao lên đấy Tsunayoshi, giờ nhìn vào có giống như cái cơ thể bé nhỏ này sẽ bị ấn cho bẹp dí dưới hai luồng áp lực không?

Mà, chuyện cần giải quyết trước mắt...

Giotto hít sâu một hơi, đứng thẳng người lại, và câu "Vâng, tôi biết về nhà Simon, họ đã làm bạn với chúng tôi từ thời xưa" cứng lại trong họng.

Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ thích thú với thế giới mafia, theo những gì giấc mơ mà anh thấy nhắc nhở cho anh.

Nhóc ấy cũng chưa bao giờ tự choàng lên mình chức danh Đệ Thập của Vongola, thậm chí còn chối bỏ nó với thái độ quyết liệt không hề che giấu.

Còn cái câu lý do của anh? Ngoài việc thể hiện sự hiểu biết về thế giới "bên dưới" mà chắc chắn nhóc Tsunayoshi không bao giờ có, nó còn gián tiếp khoác ngôi vị boss mafia lên người anh khi mà anh nhận "chúng tôi" có quan hệ với một nhà mafia, giống như Giotto đang đại diện cho nhà anh mà nói vậy.

"À... à... thì tôi..."

Nếu đang ở một mình thì anh chống chế được ngay, nhưng vấn đề là Fuuta, Lambo và I-pin cũng đang ở đây! Lambo và I-pin thì không nói, nhưng Fuuta thì đủ thông minh để nhận ra bất thường trong lý do kia của anh rồi! Rồi anh sẽ phải giải thích sao cho thằng bé về kiến thức mới có đột xuất của mình? "Ách!"

"Reborn-san!" Tiếng của Fuuta đủ thông tin để Giotto biết cảm giác đau điếng đầu từ đâu ra, anh xoa đầu, xuýt xoa từng hồi, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Thủ phạm sơ sinh thì làm mặt tỉnh bơ, "Ciaossu" một tiếng, làm người nhà bên kia giật mình, "một đứa bé sơ sinh biết nói?"

"Mấy người vừa mới chuyển đến thị trấn này" là câu tiếp theo Reborn nói với hai người kia, và họ đều nghiêm mặt lại. "Do lễ thừa kế sắp được tổ chức tại Namimori." Lại là một câu trần thuật nữa...

Ê?

Đến lượt Giotto nghệch mặt ra.

"Lễ thừa kế?" Anh lặp lại, ngây ngốc khi Reborn nhìn vào anh. Ngón tay anh đưa lên trỏ vào mình, và đôi mắt Fuuta sáng lên đầy ngưỡng mộ, và Giotto bắt đầu nhận ra ôi thôi đéo ổn thiệt.

"Hả?!" Anh hét lên. Lễ thừa kế gì cơ? Ký ức của nhóc Tsunayoshi chưa bao giờ nhắc về chuyện này hết. Cơ mà công bằng mà nói thì nhóc ấy cũng chẳng bao giờ thèm tìm hiểu về nhà Vongola hết, không biết truyền thống hay lễ tiệc của nhà cũng là phải. Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh là người lập ra nhà mà! Sao anh biết được mình đã truyền lại cho thế hệ sau những cái gì chứ, anh còn chưa sống lâu được đến lúc để lại di sản nữa... từ từ... trừ phi thứ được truyền lại là...

...

...

...

... Vãi cả *beep*...

Đừng bảo thứ được truyền lại trong lễ thừa kế này là...

"Đúng vậy. Chúng tôi đến đây, một phần là để tham dự lễ thừa kế của nhà Vongola, chúc mừng cho ngài Đệ Thập." Cô gái giống Alma lên tiếng, triệt để dội tắt toàn bộ giả thuyết khác của Giotto và để lại cái vãi bíp nhất. "Nhưng mục đích chính của nhà Simon đến đây là để tránh vụ động đất vừa mới xảy ra, và các thành viên tiếp tục đến trường. Chúng tôi sẽ không gây khó dễ gì cho nhà Vongola cả."

... Thế này... có xa cách quá rồi không nhỉ?

Ừ thì Alma vốn lạnh băng sẵn với anh, mà thực ra Giotto chưa thấy cổ từng cười với ai ngoài gia đình Simon bao giờ, trong gia đình còn ít nữa là, cụ thể như Cozart ấy. Nhưng mà cách nói chuyện có phần... dè chừng, cẩn trọng, và hoàn toàn không một chút thiện ý gì thế này... có hơi lạ lẫm.

"Boss của nhà Simon... nếu cậu ấy mà ở đây thì..." Giotto lẩm bẩm, trầm tư, suy nghĩ vụt qua trong đầu, nếu mà Cozart có ở đây thì cũng sẽ ngạc nhiên lắm, hai nhà kính cẩn đầy vẻ trên dưới như thế này. Cậu ấy có rời đi và lập một gia đình riêng khi các anh vừa qua tuổi mười lăm, và nhà Simon cũng là một gia đình khá nổi bật về sức mạnh và tiếng tăm trong giới, hộ vệ của nhà cũng một chín một mười với nhà anh. Thật may họ là bạn tốt của nhau, vài hộ vệ của hai nhà có thể nói là thân thiết - hơi hơi tranh luận trong trường hợp của Mây, nhưng ý chính còn nguyên đó: trên cả đồng minh, giống như là anh em của nhau vậy, và nếu Vongola đã lớn mạnh lên đến như thế thì bên Simon cũng sẽ...

Cũng sẽ...

... Chờ đã...

Có chuyện không đúng...

"Cậu muốn gì với boss của chúng tôi?" Cô gái kia lên tiếng, và lần này chắc chắn Giotto không nghe nhầm, kia là đe doạ. Giấu cơn rùng mình, anh giả bộ vuốt lại gấu áo cho phẳng phiu, không quên để ý sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt những người ở đây - có lẽ cùng lắm trừ Reborn anh không đoán được biểu cảm. Cố gắng cười gượng gạo bối rối và nuốt cái dự cảm sai sai sai xuống, anh phân trần.

"À... tôi chỉ nghĩ là nếu các thành viên của nhà tiếp tục đến trường... thì mọi người sẽ đến cấp hai Namimori đúng chứ? Tôi chỉ nghĩ là sẽ trùng hợp cỡ nào nếu như boss nhà các bạn học cùng khối với tôi chứ nhỉ, haha..."

Nói thật, anh sẽ rất biết ơn nếu hậu-duệ-của-Cozart xuất hiện ngay lúc này để chuyển chủ đề sự xấu hổ này đi, chứ Giotto đang thấy nhục không thể tả. Cái việc xuyên thời gian về một cơ thể mười bốn này đã thui chột khả năng giao tiếp của anh đi bốn năm chắc luôn!

Nghi ngờ vẫn còn đông trên mặt hai người nhà Simon, cụ thể là cô gái kia, và Giotto không biết làm gì ngoài gãi má và cười cầu hoà vô tội, và cái cảnh này đã áp lực lắm rồi đấy đừng có nhìn người ta chằm chằm như diều hâu thế Reborn!

"Nếu cậu muốn gặp boss của chúng tôi thì rất tiếc là không được." Cô gái kia dứt khoát. Ok, hậu-duệ-của-Cozart thậm chí còn được bảo bọc kĩ hơn cả cậu ấy nữa, chắc tại cái thế giới càng ngày càng chế ra lắm chiêu trò xén nhau. Không muốn hỏi dồn thêm, Giotto chỉ gật đầu, chấp nhận, trước khi quay sang ba đứa trẻ, "Ừm, có lẽ cũng muộn rồi, chúng ta nên về..."

"Adel... Có điện thoại từ bệnh viện..."

Cái khoảnh khắc mà gã trai to lớn kia lay vai của Alma-bản-sao, cảm giác dejà vu ập đến Giotto như một tia chớp.

Trong thoáng chốc, trong tích tắc. Ngắn ngủi, nhưng rất rõ ràng. Một biểu cảm đầy sợ hãi và hoảng hốt. Trên khuôn mặt của cô gái kia, gợi cho anh cái vẻ sợ hãi và hoảng hốt của Alma lần đầu tiên khi anh gặp cô ấy.

Cái vẻ mặt khi cô ấy nghĩ Cozart đang gặp nguy hiểm.

Kết hợp với thái độ bảo bọc gần như ác cảm (?) với anh lúc nãy...

Không phải chứ...

"Tsuna vô dụng", nếu không phải nhờ cảnh báo của trực giác, có thể anh đã ăn trọn viên đạn kia vào đầu thiệt, và anh cũng chẳng buồn cáu gắt với Reborn nhắc nhở anh về việc về nhà đúng giờ cơm nữa.

Có chuyện hệ trọng hơn.

*

"Tsu-kun, mừng con về."

"Mẹ, đừng đợi cơm con, con lên phòng đây." Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Nana, Giotto tháo vội đôi giày ra, sắp nó lên kệ cạnh cửa chính và túm lấy Reborn, chạy sồng sộc lên cầu thang. Phải đến lúc đóng sầm cửa phòng lại, anh mới kịp nhận ra và đỏ mặt khi nhớ rằng mình đã gọi Nana là "mẹ" đầy tự nhiên, chắc đây không phải là do phần "Tsunayoshi" còn trong cơ thể này đâu nhỉ? Điều hòa lại nhịp thở, anh lên tiếng ngay trước khi Reborn kịp chặn họng anh. "Tôi cần tất cả thông tin về các gia đình mafia mà cậu đang nắm giữ bên mình lúc này, gia sư. Đừng bảo với tôi là cậu không có, cậu không thể đến tay trắng khi muốn đào tạo nhóc Tsunayoshi thành mafia được. Còn nếu cậu không muốn cho tôi mượn thì được thôi, tôi sẽ gọi cho bên Vongola. Bắn thoải mái nếu thích, việc đào thêm một người thừa kế nữa trong mấy ngày tới đằng nào cũng không phải việc của tôi."

Chiếc mũ fedora kéo sụp che gần hết biểu cảm của Reborn. "Có phải vì chuyện của nhà Simon vừa nãy không?"

"Đúng rồi. Không, thực ra có nhiều vấn đề khác nữa, nhưng ừ, một phần vấn đề là nhà Simon!" Giotto ngồi xuống giường, đan hai tay vào với nhau, đặt lên đùi, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu không thể nói là cậu không hề tò mò chút nào về họ đi, gia sư. Khi Đệ Bát nhà Tomasso đến trường với nhóc Tsunayoshi, cậu có thể chỉ ra ngay, nhưng khi hai người kia đến, rõ ràng cậu gần như không hề lên tiếng một chút nào. Có thể là vì để quan sát phản ứng của tôi, nhưng cũng có thể là cậu hầu như không biết gì về nhà Simon cả."

Reborn ngẩn lên, khuôn mặt lạnh tanh, và Giotto không biết bao nhiêu phần trăm của việc đó là do mặt của trẻ sơ sinh không biểu lộ được nhiều cảm xúc, nhưng anh giữ mình nhìn thẳng vào Reborn.

Thành thật mà nói, cuộc gặp gỡ với hai thành viên, chỉ hai thành viên thôi, từ nhà Simon thế hệ của nhóc Tsunayoshi, để lại cho Giotto một đống thông tin mà anh không chắc mình sẽ thích chúng một tí nào.

Một, theo lời cô gái kia, mục đích họ đến Namimori có "các thành viên tiếp tục đến trường".

Không phải "các thành viên nhỏ tuổi tiếp tục đến trường". Hay "một số thành viên". Là "các thành viên". Số nhiều. Bao quát. Tổng thể. Có thể là Giotto nghĩ nhiều, hoặc thật sự là tất cả các thành viên hiện tại của nhà Simon đều nhỏ hơn hai mươi tuổi, và anh không biết nên cười hay khóc trước viễn cảnh một đội quân mafia tí hon như thế.

Hai, boss của nhà Simon. Một cuộc gọi thoại từ bệnh viện, biểu cảm hoảng hốt của Adel, và cái thái độ dứt khoát không cho phép khi anh nói đến boss của cô ấy nữa. Giotto không biết mình thích cái nào hơn, rằng boss nhà Simon đời này là một người ốm yếu đến nỗi không thể ra ngoài và nằm viện liên miên, hay nhóc ấy vừa gặp một tai nạn gì đó. Hay bất cứ thứ tử khí tang tóc nào liên quan đến ngôi nhà trắng gọi là bệnh viện.

Và ba, thứ đâm chọc anh mãi không thôi, từ cái lúc tiêu hóa xong về vụ thừa kế.

Có cái chuyện wtf gì xảy ra với quan hệ của Vongola và Simon rồi?

Tệ hơn, chuyện wtf gì đã xảy ra với Simon?

Như anh đã nói, gia đình của Cozart rất mạnh, không chỉ vì sức mạnh của bảy ngọn lửa kì cục hiếm lạ mà đến giờ Giotto vẫn không hiểu cậu ấy đào từ chỗ xó xỉnh nào ra. Không, không chỉ có thế. Cozart là một người chơi được. Khi anh nói "chơi được", tức là cậu ấy cũng biết cách quan hệ. Simon Cozart không phải là một gã quê mùa dốt nát, cậu ấy biết cách giao thiệp, và tuy chưa hoàn hảo, nhưng cũng đủ để xây dựng cho nhà Simon một danh tiếng đủ vững chắc trong thế giới ngầm. Giotto không hề quá đà khi nói sức mạnh và danh tiếng của nhà bạn anh là "có tiếng tăm", đến cả người trong gia đình Vongola có khi còn băn khoăn lo sợ nếu Simon có phải là một mối đe dọa đến Vongola hay không mà.

Rồi, qua phần tự hào vì có thằng bạn ngon nghẻ, thế trong trận chiến tương lai thì nhà Simon đâu?

Giotto không biết mình có bỏ quên phần ký ức nào của nhóc Tsunayoshi không, chứ đến hiện tại thì anh chắc chắn là không, anh không hề thấy nhà Simon được đề cập dù chỉ một khắc trong giấc mơ đủ màu cầu vồng kia. Không-một-khắc-nào.

Họ không hề liên quan gì khi Vongola gặp đại họa, dù là liên quan với tư cách là đồng minh như Cavallone.

Vậy nên, Giotto cảm thấy máu trong người đóng băng lại, có hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, nếu cả hai gia đình Vongola và Simon đều cùng lớn mạnh, thì đã có chuyện gì đó xảy ra với các thế hệ sau của hai gia đình và khiến mối quan hệ anh em giữa cả hai rạn nứt, đủ lớn để đồng minh từ thế hệ đầu tiên của nhau làm lơ nhau khi một bên sắp bị tiêu diệt.

Trường hợp thứ hai, kết hợp với câu nói "các thành viên" của cô gái kia, nhà Simon ở thời đại này, hoặc trong vòng chưa tới mười năm tới nữa...

... đang trên đà bị tiêu diệt hoàn toàn.

Không rõ cái nào tệ hơn, rằng ngôi nhà mà bạn anh cố công xây dựng có khả năng quay sang chĩa vũ khí về ngôi nhà mà cậu ấy đưa cho anh cảm hứng thành lập, hay chính ngôi nhà đó đang chuẩn bị diệt vong.

Một chồng tài liệu đột nhiên thả cái sầm chỉ cách mũi chân Giotto vài cm, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, và Reborn nhảy phốc lên đỉnh chồng tài liệu đó khi anh ho khụ khụ cố tống đống bụi ra khỏi cổ họng.

"Tất cả đống này?" Anh nói giữa cơn ho, nhìn chồng tài liệu cao tập nào tập nấy dày cộm như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Và không chỉ có một chồng. Vài ký ức không mấy vui vẻ khi nhớ về đống giấy tờ ở nhà làm anh xám mặt.

"Đúng thế", Reborn đáp gọn lỏn. Vẫn lạnh tanh. Vẫn quan sát anh chăm chú, và Giotto bắt đầu coi việc không hiểu Reborn là một thứ hiển nhiên.

Không có nghĩa là anh sẽ không khó chịu về việc đó.

"... Cảm ơn."

Thực sự thì Giotto cũng không biết nói gì khác, ngoài việc cảm ơn Reborn đúng với tác phong lễ nghi khi được giúp đỡ. Chứ trong thân tâm thì anh vẫn cảm thấy khó chịu với cách Reborn gài hậu duệ của mình. Dù đúng là từ ngày nhóc sơ sinh này đến, nhóc Tsunayoshi có phần nào đó bớt cô đơn, có thêm bạn bè, có thêm kinh nghiệm sống và cũng dần cải thiện cái cuộc đời mình lên, nhưng gài thì vẫn là gài! Tất cả bạn bè, tất cả bài học, tất cả những cuộc chiến, tất cả mọi thứ mà Reborn làm cho nhóc ấy đều đẩy Tsunayoshi vào đúng một con đường: tiếp nhận vị trí Đệ Thập của Vongola. Anh đã thấy cách mà một nhóm trị an với mục đích tốt đẹp, nhóm của anh, người của anh, anh, dần trượt vào bóng tối của mafia như một cú hích đầy tự nhiên thực hiện bởi số phận, và Giotto nảy sinh ác cảm không thể phủ nhận với việc nhóc Tsunayoshi cũng đang dần trượt vào đó đúng theo trình tự mà anh đã trượt vào.

Kết bạn với mafia. Chiến đấu những cuộc chiến của mafia. Và chốt hạ: liên quan đến mafia. Giờ anh cũng éo biết cách nào để kéo được Tsunayoshi-anh ra khỏi cái vũng bùn quá sâu này luôn. Nên dù đang có rất nhiều vấn đề, Giotto sẽ nghĩ về nó sau.

"Cazzo", chửi thề một câu khi vớ cuốn tập đầu tiên và mở ra đã dày kín chữ, anh đã muốn quăng cuốn tập xuống sàn. Nhưng anh, nói thật, không dám; dù gì thì Giotto cũng đã ngồi hàng ghế đầu chứng kiến sức mạnh của Reborn rồi, vừa mới sáng nay. Và dù có thể cái việc thỏa hiệp dễ dàng đưa thông tin cho anh chỉ để đảm bảo anh - "nhóc Tsunayoshi", người thừa kế - không bị giết khi lơ ngơ ngớ ngẩn ở tương lai, thì anh cũng nên trân trọng lòng tốt của người khác cho đúng với chuẩn mực lễ nghi của một quý ông.

Cái lòng tốt này có thể có giá, nhưng chuyện đó để mai tính.

Còn tối nay, việc của anh là chiến đấu với đống này.

Giotto trầm mặc, hít sâu, rồi nắn nắn các khớp tay.

Thứ kẻ thù không thua gì giấy tờ và tài liệu cần phê duyệt!

Đến lúc tiêu diệt chúng mày rồi.





Đó là cách mà Nana tìm thấy anh: sõng soài, úp mặt xuống sàn nhà, tài liệu đủ thứ tiếng trắng xóa sàn, bàn và giường, và theo lời cổ kể lại đầy vui vẻ thì "Reborn ngồi trên đầu anh."

Giotto có thể đã quen với việc thức trắng, liên tục, không vấn đề gì, nhưng thể trạng cơ thể của Tsunayoshi không cho phép anh làm việc đó, và anh đã suýt vục mặt vào bát súp miso mà Nana đặt trước mặt anh. Đầu anh choáng váng và mí mắt thì nặng trĩu, cả cơ thể thì rệu rã đến mức chẳng thể nào thích thú nổi khi nhìn thấy "vòi hoa sen"¹ ở thế kỷ này, rồi cuối cùng thì Fuuta đã hét lên giật mình khi anh đang úp mặt vào tường phòng tắm và ngủ đứng li bì khi nước từ vòi hoa sen chảy ướt hết cả người anh.

"Tsunayoshi..." Anh thều thào với Reborn, vứt bay toàn bộ hình tượng ra ngoài cửa sổ khi một lần nữa sập mặt xuống gối, "... có tiền tiêu vặt không? Tôi cần một cốc espresso đặc, gấp."

"Ngài có thể ngủ." Reborn đáp lại anh như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ta xưng hô với anh từ khi biết anh là Vongola Đệ Nhất. Tuy rằng có chút thỏa mãn thật, khi người đá bay mình đi phải coi mình như bề trên mà xưng hô, nhưng đồng thời Giotto cũng gai hết cả người. Cũng chẳng biết Reborn có đang mỉa mai anh hay không; chứ sau khi thấy anh làm đủ thứ nhổ vào hình ảnh trang nghiêm của chính mình mà vẫn có thể trang trọng tôn kính anh được á, nghe ảo hết sức.

"Không, không cần", anh lắc đầu, gượng ngồi dậy. Càng tìm hiểu, anh càng thấy sai, rất sai. Dù có đôi khi chệch hướng cuộc nghiên cứu vì một số phát hiện về "thời kỳ đẫm máu" bắt đầu từ Ricardo - cái éo - thì Giotto vẫn nhớ trọng tâm mình ngồi đọc cái đống này là gì, và càng tìm hiểu, anh càng cảm thấy không ổn.

"Không có thông tin gì về nhà Simon." Đến cả Reborn cũng phải khó chịu đôi phần vì sự thiếu hụt hết sức khả nghi này. "Ngoài thông tin họ đã từng làm bạn với Vongola từ trước khi Vongola được thành lập, nhưng giờ đã trở nên vô danh."

"Không có chút thông tin nào về quá trình mà nhà Simon đã trở nên vô danh." Giotto trầm mặc, không cần hỏi, cách Reborn xoay mũ đã khẳng định câu nói của anh là đúng. "Này, gia sư, tôi không biết chính xác ở thời đại này thì mấy người đã làm gì với thông tin kiếm được. Nhưng tôi có đọc qua sách của nhóc Tsunayoshi, và với tất cả các phương tiện điện thoại, máy tính, Internet và đủ thứ... từ đó là gì... "dung lượng" lưu trữ khác? Tóm lại là đủ thứ phương tiện lưu trữ thông tin khác, và Vongola không có bất cứ thông tin gì về nhà Simon hay sao?"

Chưa kể về ngọn lửa của nhà Simon. Giotto có lý do hợp lý để sợ Địa hỏa của nhà Simon. Đặc biệt là lửa của Cozart. Thứ lửa quái quỷ kì dị ăn mòn trái tim của người sử dụng. Anh không muốn nói điều này, nhưng lửa Đất có thể làm bạn anh hóa điên và khi ấy thì cậu ấy như một tấn bom di động có thể nghiền nát mọi thứ với lỗ đen và cầu trọng lực vậy. Nguyên cái lý do về ngọn lửa kì dị đó đã đủ để họ đáng ra phải có hẳn một bài phân tích nghiên cứu kĩ lưỡng và cẩn thận ở thời đại này rồi, chứ không nói đến việc gia đình Simon từng là bạn của Vongola.

Hình như câu nói của anh có động chạm phải cái nọc nào đó của Reborn, và khi anh dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình để nhìn sang đống tài liệu chưa lướt qua, thì sát thủ số một thế giới đang... mặc một bộ đồ nhảy dù và đứng ở cửa sổ.

"Vãi thật", anh chớp mắt khi thấy bộ đồ liền thân bó sát màu xanh lá cây y như con thằn lằn Leon. "Mình mệt đến mức ảo giác luôn rồi." Anh lẩm bẩm, và suýt nữa một cái phi tiêu cắm vào trán anh. "Này, rốt cục thì vị gia sư đây có thể ngưng hủy hoại cái mặt tiền của cháu tôi đi không hả, sau này nhan sắc có ích trong giao thiệp với giới thượng lưu lắm đó biết không?"

"Công nghệ phẫu thuật thẩm mĩ ở thời đại này phát triển lắm, thưa ngài Đệ Nhất."

"Ok, không thèm chối là có ý định hủy dung thằng này luôn... mà khoan cậu đi đâu vậy?" Giotto lao ra cửa sổ khi Reborn thả dù theo gió bay xa khỏi tầm với của anh. "Chúng ta còn chưa có xong việc cơ mà."

""Ngài" chưa xong việc, ngài Đệ Nhất. Việc tìm hiểu về thế giới mafia không phải việc của tôi." Reborn điềm nhiên, trong khi Giotto trố mắt. "Tôi chắc chắn là ngài đủ thông minh để không táy máy hay đâm đầu vào những thứ không nên đâm đầu vào."

"Rõ ràng là cái lịch sử Vongola bị ghi chép sai nghiêm trọng... cơ mà cậu cứ thế bỏ đi như vậy cũng được hả? Này, gia sư?"

Trả lời anh chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng giấy trong phòng bay tá lả loạt xoạt.

... nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề, không có Reborn ở đây, anh có thể... tự do làm những việc mà anh muốn làm hơn, dù Giotto cũng không biết cụ thể là anh định làm gì...

...

...

... bệnh viện...

"Tsu-kun", Nana cười tươi khi anh đi xuống dưới nhà, trên tay là một cái giỏ mây và cô ấy đang đứng ở cửa chính, "con thấy khá hơn rồi chứ?"

"Dạ. Ừm, mẹ..." Giotto gãi đầu, lúng túng, lưng vẫn còn ê ẩm sau khi cúi người bò lê bò càng cố tìm chỗ để giấu mấy chồng tài liệu về mafia phòng hờ ai đó bước vào phòng. "Nếu mà mẹ ra ngoài, có khi nào mà..."

"Mẹ có... tình cờ... đi qua cái bệnh viện nào không ạ?"














¹: Vòi hoa sen được cho là đã được phát minh ra trong những năm đầu thế kỷ XIX (có thể là khoảng năm 1810). Thiết kế ban đầu là một ống nước thẳng đứng cao hơn mười bộ có lắp đặt các ống kim loại trông như một cây tre. Ở phía trên thì kết nối với những ống nước khác mà những ống này nối với nguồn nước. Nước được bơm qua một miệng vòi và qua vai của người tắm trước khi được thu thập và bơm trở lại vào bình chứa. Đến năm 1850 các phòng tắm đứng được kết nối với một nguồn nước sinh hoạt, làm cho chúng dễ dàng hơn để sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com