VI
Ý tưởng tệ vãi mứt.
Ban đầu, Giotto chỉ đơn giản là không muốn mò mẫm dọ dẫm một mình ở một thị trấn lạ hoắc, tân tiến hơn thế giới anh nhớ rất nhiều và đầy nguy cơ tiềm ẩn ở những con người trong một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ. Bỏ qua tất cả những khả năng bị tấn công hoặc bị phân tâm trước sự vật mới lạ nào đi, cả hai anh đều nghĩ khó có khả năng xảy ra lắm - với cái đầu do anh đang căng thẳng vô cùng đối với xung quanh tức trực giác anh cũng sẽ nhạy cực kỳ theo, và Giotto hiện đang quá oải để có thể để cái hai xảy ra; thì vẫn còn một khả năng nữa đó là anh đi lạc.
Ừ thì, anh đâu thể ngất giữa đường và hy vọng mình mơ được ký ức của nhóc Tsunayoshi chỉ vì đi tìm cái bệnh viện của thị trấn ở chỗ nào được, đúng không?
Đấy, thế là vì lười kiếm bản đồ và dò đường, mà giờ Giotto mới muốn đâm đầu vào tường như thế này đây: đi cạnh Nana căng thẳng hết sức! Anh biết là tự anh đâm đầu vào tình cảnh này, nhưng khi đó anh đã tưởng bước nan giải nhất là giải thích cho mẹ Tsunayoshi rằng con trai bà, thể xác mà nói, không bị làm sao, ít nhất không đủ nghiêm trọng để nằm viện, nó chỉ đi thăm một "người bạn" trong bệnh viện thôi chứ không phải người vào. Giotto đã tưởng đó là bước rắc rối nhất, lên cả lớp lang lời nói dối để giải thích một cách phù hợp "người bạn" kia là ai, nhưng không, hóa ra anh còn chẳng cần đến chúng, khi Nana, sau khi chắc chắn anh khỏe mạnh và không có vấn đề gì, lập tức dễ dàng cười tươi và đồng ý đưa anh đến bệnh viện Namimori.
Thế là sự nan giải khác, một sự nan giải vượt ngoài tầm dự trù của Giotto, xuất hiện: hộ tống Nana mua sắm và dạo phố cùng với cô ấy.
Haha...
Đây là cách cuộc nói chuyện của họ bắt đầu và kết thúc trong đúng năm phút:
"Tsu-kun, dạo này chuyện ở trường thế nào con?"
"Ổn ạ, thưa mẹ."
"Tốt quá! Đó, quả thật từ ngày Reborn đến nhà mình, con đã theo kịp được chương trình học trên trường rồi!"
"... dạ vâng, con đoán vậy..."
"Học kỳ này con và các bạn có kế hoạch gì không? Mà lâu rồi Gokudera-kun và Yamamoto-kun không qua nhà chơi, khi nào con mời các bạn qua đi, ba con vừa gửi rất nhiều cua hoàng đế về đấy, chúng ta có thể nấu Kanisuki!"
"... vâng ạ."
Này, không phải lỗi Giotto khi mà anh trả lời cụt lủn và cộc lốc như thế, anh đâu có phải nhóc Tsunayoshi hàng thật giá thật đâu? Phải mất vài giây anh mới có thể nhớ ra "Gokudera" và "Yamamoto" trong lời Nana nói là ai, ngẩn ra thêm vài giây nữa để tiếp nhận đầy ngỡ ngàng sao đám nhóc này nhìn hao hao mấy hộ vệ của anh thế, rồi khi anh định trả lời thì anh lại hốt hoảng hết sức với đủ viễn cảnh - nhỡ trả lời dài quá rồi Nana phát hiện thấy lỗ hổng nào đó thì làm thế nào? Không phải Giotto không thể nói dối tại chỗ, chỉ là nói dối tại chỗ với một người phụ nữ đáng kính và người ấy còn không có ý đồ gì với anh thật sự tội lỗi kinh khủng, chưa kể anh còn đang mượn xác con trai cô ấy nữa chứ! Mà cái vấn đề là anh không thể nhìn ngang ngó dọc được, anh sẽ bị phân tâm và hút hồn bởi một thứ gì đó và có thể lỡ mồm trả lời Nana và để lộ ra anh là một kẻ trộm xác mất! Nhưng tập trung vào Nana cũng không ổn, bởi lý do trên, và nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất tình hình bây giờ của Giotto, thì là lạy Chúa, anh chết mất!
"Tsu-kun, nhìn này, món mì cà phê đóng gói! "Hương vị nguyên bản từ Chiba", nghe hấp dẫn thật đấy! Con muốn thử không?"
Mì cà phê là cái... Nhìn cái gói Nana đang cầm trên tay, đấy là mì sợi vị cà phê đấy hả? Tại sao lại húp sợi cà phê thay vì nhấp từng ngụm thơm lừng, anh không hiểu và cũng không muốn hiểu luôn. Nhưng mà đây là Nhật Bản, và anh còn vừa thấy mấy gói kẹo kitkat vị xì dầu, soda lươn, kem vị thịt và nước chanh cà ri, nên chắc cái gói mì cà phê kia cũng là một điều bình thường trong văn hóa chăng? Ờm, nghiêm túc nhớ lại thì Asari có bao giờ ăn spaghetti và uống cà phê cùng một lúc không nhỉ? Có khi nào cậu ấy bày tỏ mong muốn được ăn như thế nhưng ái ngại vì văn hóa khác nhau không? Ừm, thôi bỏ đi, nhớ lại bây giờ cũng không quan trọng nữa, anh cũng đâu thể xuất hiện trước mặt Mưa của anh và nói cậu ấy cứ thoải mái trên bàn ăn đi được, hiện tại thì anh đang là người Nhật, và Nana thì trông rất háo hức, câu trả lời nên là gì? "Dạ vâng, con rất mong chờ."
"Tsu-kun cuối cùng cũng không còn ghét cà phê nữa rồi hả, thật tốt."
Đ**!
Trả lời sai!
Sai bét luôn!
Phải cố hết sức Giotto mới giữ được nụ cười không méo xệch đi trên mặt, và dù anh không cảm nhận được chút ác ý hay bất mãn nào từ một Nana đang vui vẻ bỏ mấy gói mì nâu vào giỏ hàng "Ba con gửi nhiều cà phê về lắm, mẹ uống không hết mà bỏ đi thì phí", anh vẫn muốn ụp đầu vào tường hết sức! Đáng lẽ anh phải xin tên nhóc gia sư tí hon kia một bản điều tra tổng quát về nhóc Tsunayoshi trước khi nghĩ đến chuyện trườn mặt nhóc ấy ra xã hội, Giotto sao mày có thể bất cẩn thế không biết!
"Con nghĩ là thử một chút cũng không sao ạ." Trong nỗ lực chống chế bao biện để không bị phát giác, anh cuống cuồng trả lời như vậy, tiện tay với giúp Nana mấy món hàng trên kệ. Nana chỉ cười tươi, và anh thì thấy cổ cười tươi trước quá nhiều để có thể dìm cơn hoảng loạn trong mình xuống. Không hiểu sao anh có cảm giác người phụ nữ tóc nâu này biết, dù không phải hoàn toàn câu chuyện, nhưng anh vẫn có cảm giác cô biết gì đó, và có thể là do Giotto hoang tưởng vì quá căng thẳng, nhưng điều này vẫn khiến anh sợ muốn líu cả lưỡi lại. Ngạc nhiên là giọng anh vẫn phát âm ra tròn vành chữ. "Dù... dù sao con cũng lớn rồi!"
Không biết Nana có nghĩ theo đúng cái hướng Giotto muốn cổ nghĩ đến là "Tsunayoshi muốn chứng tỏ bản thân đã lớn nên tập tành thử những thức uống người lớn hơn" không. Ít ra cái này còn lành mạnh hơn hồi anh thử hút thuốc rồi mém sặc khói xỉu luôn ra đất, nên cũng đỡ xấu hổ hơn tí, và anh trong thân xác nhóc Tsunayoshi cũng chưa có bị say cà phê. Cơ mà, không quan trọng, không biết Nana có suy nghĩ sâu xa gì về cú lỡ lời của anh không, anh còn chưa có muốn nói về việc anh thực sự là ai và con trai cô ấy ra sao bây giờ...
"Đệ Thập!"
Ra ngoài hôm nay đúng là ngu hết sức.
"Chào..." Ai đây? Ai mà nhóc Tsunayoshi quen có tóc bạc mắt xanh, Giotto có nhớ nhóc này là ai mà, anh chỉ cần nhớ thôi, nhớ đi! Không nhớ ra chết tiệt! "Là ca làm của cậu hả?" Anh lấp liếm, đầu vẫn chạy hết công suất cố nhớ có ai sẽ nhìn nhóc Tsunayoshi với ánh mắt lấp lánh như thể nhìn thấy vầng dương sau bão tố không...
Từ từ, nhìn thấy vầng dương sau bão tố á?
"Gokudera... kun."
"Vâng!" Cậu nhóc tóc bạc mắt xanh với nước da trắng không thể lẫn được là nét từ phương Tây lập tức đứng thẳng lưng lên, hai tay ép chặt ngang hông, và Giotto bỗng có một xúc cảm mãnh liệt muốn mua một cái xẻng rồi tự chôn chính mình tại cái quầy thanh toán này, đây là tiệm tạp hóa, kiểu gì cũng có một cái xẻng đâu đó thôi đúng không? "Tôi có thể làm gì để phục vụ ngài hôm nay, Đệ Thập?"
"Gokudera-kun vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ?" Nana bật cười trong trẻo, chỉ tổ làm cậu nhóc trước mặt thêm phấn khích, nếu lưng cậu ta có thể duỗi thẳng thêm nữa thì Giotto chắc chắn là cậu ta sẽ còn cố kéo cho nó thẳng đuột ra hơn. Một cơn đau đầu nữa xuất hiện: không phải Giotto không muốn gặp bạn của nhóc Tsunayoshi, chỉ là sớm thế này anh chưa có chuẩn bị sẵn để ứng phó với mấy nhóc ấy!
Mà kiểu gì thì cũng phải gặp thôi chứ, bạn cùng lớp mà, nhìn theo mặt tích cực có khi gặp riêng Bão tố của nhóc Tsunayoshi, Gokudera Hayato, lại tốt. Chứ giả dụ ở một lớp học đông người mà anh lỡ mồm nói gì sai sai thì khó thoát hơn hẳn là chắc!
Khoan, nhóc ấy đang trong giờ làm việc! Như lúc anh và G phụ khuân mấy kiện hàng ở bến cảng hay trông quán rượu địa phương ấy! Vậy là không thể đứng nói chuyện với nhóc ấy quá lâu được; Giotto không nghĩ thời nay chủ thuê sẽ dùng roi quất nếu người làm công biếng nhác hay sao lãng đâu, nhưng mà ảnh hưởng tới công việc của nhóc ấy cũng không tốt...
"A, ồ, vâng vâng tôi hiểu rồi." Vừa cái lúc anh để tâm chú ý lại với hiện thực, chào đón Giotto là một khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ nhóc Tsunayoshi và anh biết ngay là có điềm. "Tsu-kun, con có cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ không?"
"Đệ Thập!" Tuyệt, giờ thì cả nhóc Bão cũng hốt hoảng theo. "Ngài cảm thấy không khỏe ạ?"
"Không phải đâu Gokudera... kun." Chết tiệt người Nhật và hậu tố của họ, Giotto từng thấy Asari thêm hậu tố vào khi gọi tên bọn họ rồi nhưng không ngờ lúc đến anh dùng lại ngượng mồm dữ như này. "Tớ đi thăm một người bạn... không cậu không biết cậu ấy đâu, chắc vậy, chưa đến lúc." Mấy chữ cuối anh nói lí nhí.
"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho câu hỏi của tôi, nhưng tên đó có an toàn không ạ?"
Anh phải trả lời câu đó kiểu gì chứ?
Cố cười gượng gạo làm dịu Bão tố đi một chút, anh quay lại với Nana. "Con không cần gấp đâu, thưa mẹ. Có chuyện gì vậy?"
"À", Nana thở dài, đăm chiêu và lo lắng, "mấy bác ở đồn cảnh sát mới gọi về cho mẹ. Lambo bị mắc kẹt trên cột điện và mọi người vừa đưa được nhóc ấy xuống. Nên giờ mẹ cần đi đón thằng bé về. Tội nghiệp, chắc Lambo đang hoảng sợ lắm."
Nuốt câu hỏi "Làm thế đách nào?" xuống bụng, Giotto mỉm cười. "Vậy mình đi thôi. Gokudera-kun, xin ph..."
"Nhưng Tsu-kun, còn bạn của con ở trong bệnh viện thì sao? Con không muốn thăm cậu bé hay cô bé đó nữa à?"
... hậu duệ của Cozart đời này mà là một cô bé thì hay phết nhỉ, ừ thì hai đứa không thể cùng khoác vai nhau bá xuống hay kéo tay nhau chạy thoải mái như anh và Cozart đã từng, nhưng ít nhất cũng có ai đó có khả năng cứu vãn cái mối tình hết sức mất mặt của nhóc Tsunayoshi... khoan lạc đề! Cái câu "Thực ra con cũng không biết tên người kia là gì chứ đừng nói là mặt mũi" nó đang khó nói gấp trăm gấp ngàn vì một hộ vệ lo lắng quá thái đang đứng ngay cạnh họ đây này! Đúng là đáng lẽ anh nên ở nhà quách cho rồi, tò mò về nhóc hậu duệ nhà bên làm cái gì không biết để rồi tiến không được lùi không xong thế này!
"Oka-sama, xin cô đừng lo lắng!" Cái giọng nửa phấn khích nửa nghiêm túc này Giotto vẫn chưa thể nào quen được, và nếu không phải chỗ này là nơi công cộng mà là phòng anh thì anh đã sập ngay cửa lại và hét vào gối mấy lần rồi. "Xin giao phó lại việc đưa Đệ Thập đến bệnh viện cho cháu! Nhất định cháu sẽ làm việc đó hết sức!"
... Asari gọi cái tư thế cúi người kia là Ojigi nhỉ? Bộ xin đưa đón nhóc Tsunayoshi cũng là một việc cần hết sức lực tận thành tâm mới được hả?
Nhất thời, Giotto vướng vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Một mặt, anh muốn đồng ý với đề nghị của Gokudera và bảo Nana cứ đi lo cho Lambo đi, như vậy không những anh có thể thở một chút, tránh khỏi "trực giác của người mẹ"; mặt còn lại anh muốn chạy quách về nhà và tiếp tục ngâm cứu đống tài liệu của Reborn cho rồi. Một lần nữa, Giotto không có thành kiến gì với Bão tố của nhóc Tsunayoshi, anh chỉ không muốn làm phiền nhóc ấy làm việc và anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với hộ vệ của chít anh.
Cơ mà, cái việc thiếu thông tin về nhà bên một cách đáng lo ngại, cũng như ánh mắt đầy đe dọa của hộ vệ Băng giá nhà Simon vẫn cứ quấn lấy đầu anh, cùng những ẩn ý không hay của nó, và cuối cùng, con mèo cũng không chống cự được sự tò mò. Giotto thở dài. "Có ổn không? Cậu đang ở trong giờ làm việc mà..."
"Không sao đâu Đệ Thập, nếu là để phục vụ ngài thì không có gì là quan trọng hết!"
"Dừng! Tớ sẽ đợi bên ngoài! Cậu cứ làm việc của cậu đi Gokudera-kun. Bất cứ công việc nào cũng cần sự tận tâm cho nó hết, cậu cứ tập trung hoàn thành công việc của mình đi... nhé?" Trong khi đấy anh sẽ nghĩ dần cách đối phó với nhóc ấy, Giotto nghĩ thầm, cố lục tung tất cả những gì mình nhớ được từ những ký ức ít ỏi anh được xem qua về nhóc Tsunayoshi. Một lần nữa Gokudera lại khép hai cánh tay sát bên sườn và cúi gập người xuống.
"Vâng, ngài nói rất phải! Xin hãy tha lỗi cho sự vô ý và ngu ngốc của tôi!"
G có bao giờ... như thế này không nhỉ? Giotto nghệch mặt ra, dòng suy nghĩ của anh cố nhớ lại về cậu bạn thuở nhở của mình, để rồi nhận ra là ừ, chết tiệt, đúng là có thời kỳ cậu ấy hành xử y như cậu nhóc tóc bạc trước mặt anh đây thật.
Ờm, cơ mà sau đó thì cái thái độ ấy quay gần như một trăm tám mươi độ thành hoảng hốt và lo lắng thái quá trong khi cằn nhằn như thể cậu ta đẻ ra anh vậy. G vẫn tôn kính anh, tất nhiên, cậu ta chả ngại ngần gì thể hiện điều ấy, và việc cậu ấy có thể mở mồm thuyết giáo anh là cả một quá trình dài dặc với rất nhiều nỗ lực của Giotto, cố gắng xóa bỏ tất cả những hàng rào khoảng cách giữa họ và bắt cậu ta thoải mái hơn một chút khi hành xử với anh. Tuy vậy, với nhóc Tsunayoshi và Bão tố của nhóc ấy thì...
Thở dài, anh đưa tay về phía Nana, ngỏ ý đưa cô ra ngoài tiệm. Vẫy tay một cách hờ hững với người phụ nữ tóc nâu khi cô ấy cười rạng rỡ tạm biệt anh và cố giữ nụ cười trên môi không trượt đi đến khi bóng cô ấy khuất hẳn, nét mặt anh sa sầm lại.
Giotto... có thể hiểu cho nhóc Tsunayoshi. Anh có thể hiểu được.
Xuất phát điểm của hai người hoàn toàn khác nhau.
Anh là một đứa con riêng của một phu nhân quý tộc. Cái đó, anh nhớ được. Cha anh đã mất từ sớm và mẹ anh đã tái hôn với một bá tước; nghiễm nhiên, anh có thêm hai người anh, và sau đó là một em trai và hai em gái. Anh vẫn nhớ cách mẹ anh nói, với một giọng tựa như vọng từ rất xa, rằng anh thuộc về bà ấy, và trong cái gia đình này, có thể hiểu câu đó theo nghĩa đen một chút cũng chẳng sai: Giotto là đứa trẻ duy nhất hoàn toàn không có nhóm. Anh chẳng cùng một dòng máu với dượng anh như hai anh lớn, mà cũng chẳng phải tổng hòa của cha và mẹ như ba đứa em kế, và dù dượng anh vẫn coi anh như một đứa con trai, một đứa trẻ năm tuổi là anh khi ấy cũng không thể tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
Và lúc đó thì anh tóm được G.
Con trai một người bạn của dượng, được gửi gắm vào nhà khi ông ấy bận bịu với một chuyến giao thương vượt biển. Cậu ta hơn anh một tuổi - chính xác là hơn chưa đầy năm tháng - và so với những người khác trong nhà, cậu ta vẫn nhỏ tuổi hơn hẳn, nhưng cũng phải một tháng sau Giotto mới dám bắt chuyện với cậu con trai có mái tóc đỏ ánh hồng và tính cách tựa núi lửa Etna bị kìm hãm. Anh coi cậu nhóc ấy là bạn rất nhanh, và thực sự thì Giotto đã bị ấn tượng với tâm hồn nhiệt thành lẫn thực thà của G, một điểm khác lạ hoàn toàn và có thể coi là hiếm lạ trong giới quý tộc. Nhưng trên lý thuyết, cha của G không phải quý tộc, và dù ông ấy có thân thiết với dượng anh bao nhiêu, cái mà Giotto không bao giờ kiểm chứng được, thì họ vẫn phải tôn trọng hàng rào cấp bậc giữa họ, và G cũng hệt như vậy với anh. Đã bao nhiêu lần anh chọc cho cậu nhóc sợ điên lên và anh thề với Chúa là G đã muốn xông vào bóp cổ anh quách đi cho rồi, vừa bóp vừa chửi, nhưng cái rào cản kia đã cản cậu ấy lại.
"Cậu Giotto, tôi thề có Chúa... TRỜI ĐẤT ƠI!"
Ừ, giờ tai anh vẫn còn văng vẳng câu đó với đầu đủ âm điệu luôn.
Hy vọng họ không gắn kết hơn với nhau vì mấy trò đùa của anh, vì như thế, tính thêm cả những việc như cùng bị xì xầm sau lưng, cùng bị mấy ông anh gộp vào một giuộc để đâm thọt, thì thảm quá. Đấy là còn chưa kể khoảng thời gian cùng lưu lạc sau đó nữa chứ. Giờ nếu mà về được nhà, Giotto thành tâm, sự thực thành tâm muốn biết tại sao G lại có thể tôn kính anh đến nỗi nguyên văn như lời cậu ấy nói, "vứt bỏ danh tính và tính mạng cho anh" được như thế, chắc chắn là không phải vì vài lần anh giành cậu ta khỏi lưỡi hái tử thần đâu đúng không, bạn bè là như thế mà?
Quay lại với vấn đề.
Nhóc Tsunayoshi.
Ừm, Giotto biết anh là người thứ ba, kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ của nhóc ấy và Bão tố của mình, và anh không có quyền gì lên tiếng về việc nhóc ấy hành xử với thời tiết của mình ra sao, nhưng anh cũng không thể ngăn mình suy nghĩ về một việc: có phải vì quá khứ mà nhóc Tsunayoshi không bao giờ cố lại gần với Gokudera một chút không?
Ừ thì, nhóc ấy có bày tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với chức vị Đệ Thập, nhưng anh không nhớ mình thấy giây phút nào nhóc ấy nói với nhóc Gokudera đừng gọi mình bằng chức vị đó cả.
Hoặc chí ít... đối xử với nhóc ấy với thái độ giống một người bạn hơn.
Không phải thuần tôn kính và trang trọng như thế kia, mà một chút gì đó... dễ chịu hơn, gần gũi hơn, và thân thiết với nhau hơn?
Ừ thì, nghe không liên quan đến quá khứ, nhưng mà thực ra là có.
Sawada Tsunayoshi. Biệt danh "Tsuna vô dụng". Từ trước khi gặp Reborn, Sawada Tsunayoshi chưa, từng, nhận, được bất cứ sự tôn trọng nào từ những người đồng trang lứa xung quanh. Không như Giotto. Giotto dù gì cũng là một quý tộc. Thực lòng hay không, vẫn phải có người bày tỏ tôn trọng với anh. Nhưng Tsunayoshi thì không như thế. Anh không được coi hết ký ức của nhóc ấy trước khi nhóc gặp tên gia sư sơ sinh kia, nhưng dựa vào việc cả trường của nhóc ấy chẳng ai ra can ngăn trận đấu giữa Tsunayoshi "vô dụng, hậu đậu, yếu nhớt" và một kẻ thể lực hơn hẳn nhóc ấy lại còn là đội trưởng đội thể thao, thì Giotto cũng có thể đoán được đôi phần.
Sự tôn kính, gần như coi người kia là một tín ngưỡng của Gokudera Hayato, là một điều hoàn toàn mới mẻ mà Sawada Tsunayoshi chưa từng có cơ hội cảm nhận trước đây.
Nhắc lại, anh là kẻ ngoài cuộc, và anh sẽ không phán xét, nhưng có bao nhiêu phần trăm sự thực là nhóc Tsunayoshi thật ra thích được người kia chú ý như thế, nên nhóc ấy mới không chỉnh lại cách xưng hô của đối phương?
Ghét chức vị và tước hiệu, nhưng thích sự tôn trọng đến cùng với chức vị và tước hiệu đó...
Trường hợp này rắc rối đấy.
Mong là mấy cái suy đoán của anh sai, sai bét như câu trả lời của anh với Nana. Như là, có thể Tsunayoshi chỉ đang ngại thôi - dù, ờm, thời kỳ ngại này có vẻ lâu. Hoặc chít anh chưa có cơ hội để có thể ngồi xuống và bàn luận một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu nhóc tóc bạc, lý do thì là vì sự kiện dồn dập quá nhóc ấy vẫn đang thích ứng, chắc vậy. Tsunayoshi còn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào với Iemitsu hay bất cứ ai khác kia mà, dĩ nhiên sẽ không với nhóc Gokudera rồi.
... cơ mà, giờ anh là nhóc Tsunayoshi, Giotto phải làm gì bây giờ?
Rõ ràng là anh không thích được đối xử đầy trang trọng và tôn kính như thế. Ừ, thực lòng mà nói, được tôn kính thì nghe vui đấy. Oai nữa. Và niềm vui ấy gần như bị dập tắt ngay lập tức khi nhìn vào những đôi mắt long lanh hướng đến mình như hướng đến một vị thánh, và đầu mình thét lên, thế này không ổn, mình phải làm một cái gì đó để xứng đáng với những ánh mắt ấy, rồi nó chết lặng đi, chính xác thì mình phải làm gì, làm như thế nào, làm đến bao giờ?
Cũng may là G không còn như thế nữa, bởi cậu ta là cánh tay phải của anh, và Giotto nghĩ mình sẽ bùng nổ nếu bây giờ cậu trai với hình xăm ngọn lửa vẫn còn nhìn anh như thế thường xuyên. Thế là quá nhiều.
"Đệ Thập! Ngài chờ có lâu không?"
Tiếng gọi vội vã gần như khiến Giotto nhảy dựng lên. Nhìn sang bên cạnh, anh đã thấy Gokudera, không còn tạp dề, và giờ để ý kĩ thì trên tay nhóc ấy nhiều phụ kiện phết - đó là hình đầu lâu hả? Anh cười gượng. "Không, tớ không để ý tới thời gian luôn."
"Đệ Thập thật vô cùng rộng lượng khi bỏ thời gian quý báu để chờ đợi tôi!"
Không, đống thời gian đó thằng này chỉ dùng để nghĩ vớ vẩn thôi, cũng không báu lắm đâu.
Thở dài, kìm nén mong muốn che mặt đi, anh gợi ý, "Hay là chúng ta đến bệnh viện luôn đi? Trời cũng sắp trưa rồi, nếu xong sớm cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không?"
Khuôn mặt của cậu nhóc tóc bạc sáng bừng lên, và đôi mắt lục bảo mở to, nhìn thẳng vào Giotto, lấp lánh hạnh phúc. "Tôi được phép ạ? Một vinh hạnh cho tôi, thưa Đệ Thập!"
Giotto nghĩ là mồm mình đã há ra một tí, không mất hình tượng quá, nhưng đủ để một con ruồi bay vô nếu nó muốn.
Và đó là dấu hiệu cái chuyện này cần dừng lại.
"Đi thôi", lần này anh không thèm che giấu tiếng thở dài và sự mệt mỏi trên mặt nữa, để khuôn mặt sa sầm và hai mắt cụp xuống đờ đẫn đi. Như cuộc nói chuyện với Nana về thân phận thật của anh, Giotto cũng không chắc mình sẵn sàng để bàn luận với Bão tố của nhóc Tsunayoshi về vấn đề này ngay bây giờ, khi anh có quá ít thông tin về cuộc đời thằng bé và những người xung quanh nó. Nhưng nếu muốn anh sống với thân phận Sawada Tsunayoshi, thì vì anh, và vì nhóc Gokudera, cái mối quan hệ này không thể cứ để như thế được.
"Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện."
*
"Gokudera-kun", anh mở lời trước, sau khi cả hai đi ra khỏi khu mua sắm, bắt đầu với một câu hỏi đơn giản. "Tớ vẫn chưa biết gì về cậu đúng không?"
Bất ngờ, và một chút đau đớn, thi nhau xuất hiện trên mặt cậu nhóc tóc bạc, và anh phải cố để không tự cắn lưỡi mình bởi cảm giác tội lỗi trào lên khi Gokudera bày ra một vẻ mặt bình thường và cười. "Ngài nói gì vậy, Đệ Thập, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau. Ngài biết rất nhiều đấy chứ?"
"Không, dẹp bỏ mấy cái trận chiến đó đi." Nếu nhóc Tsunayoshi cũng giống như anh, đủ phẩm chất để có thể bị coi là một bản sao của Vongola Đệ Nhất, thì niềm tin của nhóc ấy vào bạn bè và tình bạn giữa họ là cái gì đó không cần bàn cãi. Cái này tính cả niềm tin vào khả năng của bạn nhóc ấy và việc chúng sẽ sống sót qua khắc nghiệt nữa. "Tớ tin vào khả năng của cậu, tớ biết khả năng của cậu, Gokudera-kun. Nhưng tớ đang nói đến mấy chuyện... nhỏ hơn một chút. Sinh nhật của cậu, sở thích của cậu, hay bình thường cậu làm những gì."
"Ngày sinh của tôi là ngày 12 tháng 9. Về sở thích... tôi nghĩ không có gì đáng quan tâm đâu thưa ngài, và bình thường thì..."
"Khoan, dừng khoảng chừng năm giây!" Không cần siêu trực giác, Giotto cũng biết câu nói tiếp theo về việc "làm những gì lúc bình thường" của nhóc Gokudera sẽ rơi vào một thứ gì đó "không đáng để anh quan tâm", hay liên quan đến danh hiệu cánh tay phải của Vongola Đệ Thập. Anh không thích cả hai câu trả lời, và cả... "Tại sao sở thích của cậu lại không đáng quan tâm? Chúng ta là bạn, cậu chắc chắn biết sở thích của tớ là gì, vậy sao ngược lại thì không được?"
Ờm, câu vừa rồi anh có hơi đánh cược, nhưng khả năng đúng cũng cao, vì không lý nào Gokudera có thể tôn kính một người mà không có thông tin về người đó được. Có khi còn cụ thể chi tiết là đằng khác.
Trông Gokudera gần như là bị sốc, và thằng bé lúng túng đột ngột, nhất thời không trả lời lại anh. Giotto ôm trán. Đành vậy. Có những chuyện phải đi trực tiếp vào vấn đề, chứ không thể đánh thăm dò như thế này được.
"Thôi được rồi. Câu hỏi mới nhé." Bằng một giọng nghiêm túc nhất có thể, anh nhìn thẳng vào Gokudera, đứng yên, khiến thằng bé nhìn lại anh. Rất may là họ đang chờ đèn đỏ, đứng lại như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến giao thông.
"Nếu hôm nay đến bệnh viện, người tớ muốn thăm là một người vô cùng nguy hiểm, có thể đe dọa tới tính mạng của tớ", anh chậm rãi nhấn mạnh, chăm chú quan sát nét mặt sầm xuống ngay lập tức của cậu nhóc tóc bạc một cách cẩn thận, trước khi chốt hạ, "nhưng tớ rất, rất muốn gặp người đó, tớ không quan tâm đối phương có muốn hại tớ hay không, tớ chỉ muốn xem mặt người đó thôi. Thì cậu sẽ làm gì?"
"Cấm tất cả các hành động đánh nhau và ẩu đả." Giotto nghiêm giọng khi nhận thấy ngón tay cậu bé kia giật giật. "Đó là bệnh viện. Có người ốm ở trong đó. Nếu làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của họ thì tớ sẽ không tha thứ cho bản thân đâu."
Ừ thì, nói hơi quá. Vì thực tế, nếu cần thiết, thì anh cũng ngại tẩn nhau ở bệnh viện đâu. Và số lượng những thằng khốn nạn chọn tấn công vào bệnh viện, nơi người khác yếu nhất, cũng chẳng hiếm đến mức đấy. Tránh được thì tốt, còn không thì...
Cơ mà giờ mục đích chính của Giotto là làm nhóc tóc bạc khó xử, cho nên nghĩ tới những chuyện đó cũng không cần thiết lắm.
Không hiểu sao nhìn nhóc Bão đời mười đăm chiêu, cau mày khó xử vì đề bài anh đưa, anh tự dưng thấy vui vui.
Chắc vì lâu lắm rồi anh không thấy G cau mày vì những lý do tương tự. G là người rất thành thực, giận dữ phẫn nộ hay không cậu ta sẽ thể hiện ra ánh mắt ngay. Giờ mà cậu ta cau mày và nghĩ ngợi rất hung thế kia thì tức là các anh chuẩn bị sấp mặt, sấp mặt rất chi là tệ, chứ không phải vì một trường hợp trẻ con không có thực.
Cuối cùng, khi chờ được đến đèn xanh bật lên được năm giây, thì cậu nhóc tóc bạc cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên và quay qua anh, và điều khiến Giotto có chút ngạc nhiên, là nhóc ấy không trả lời, nhưng đáp lại anh với một câu hỏi và biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Đệ Thập, mạn phép cho tôi hỏi... người kia đối với ngài là người như thế nào vậy?"
"À..."
Hậu duệ của bạn thân nhất của anh. Dĩ nhiên Giotto không thể nói thế được rồi. Và, nói thế thì chẳng đánh bật được cái gì quan trọng cả. Ý là, không đủ quan trọng để ngăn boss nhà Simon bị giết phắt đi nếu thực sự là nhóc ấy có ý định tấn công anh ấy. Vì nghiêm túc mà nói, họ là hai người hoàn toàn xa lạ, và nếu không phải do mấy phỏng đoán khiến anh có chút lo sợ cho nhà của Cozart, thì Giotto nghĩ mình cũng chẳng đến bệnh viện để làm gì.
Anh muốn xác thực thông tin, tìm kiếm thêm thông tin về nhà Simon. Còn về nhóc hậu duệ của Cozart mà đến cả cái tên Giotto cũng không hay? Thành thực, cảm xúc của anh dành cho nhóc ấy là trống rỗng.
Hoàn toàn xa lạ.
Nên, nếu mà trả lời câu hỏi của Gokudera như thế, thì chắc chắn cậu nhóc sẽ không ngần ngại nêu ý kiến là sẽ tấn công lại. Phản ứng bình thường khi bị một kẻ xa lạ tấn công, mặc kệ cái yêu cầu cấm đánh nhau của Giotto.
Tuy thế, giải quyết vấn đề này không phải là khó. Giotto chỉ cần nghĩ đến Cozart là được. Như cái hồi họ mới quen và G vẫn còn đôi chút ngờ vực cậu bạn tóc đỏ với đôi mắt hết sức đặc biệt ấy. Anh chưa bao giờ bắt cậu ta phải chọn giữa anh và Cozart bao giờ, nên thử mô phỏng điều đó với một đối tượng gần giống G cũng có cái thú vị riêng. Nghe cứ như một thằng đểu vậy. Cơ mà G và Gokudera không biết, thì không có ai bị tổn thương sất.
Rồi, quay lại câu hỏi, thì chỉ cần nghĩ đến Cozart là được. Đối tượng dù sao cũng là nhà Simon, việc liên tưởng này sẽ dễ thôi. "Cậu ấy là người..."
...
...
...
Thôi chết mịa.
Cozart đối với anh là như thế nào?
Gokudera có vẻ hốt hoảng khi mà anh tự dưng đứng khựng lại giữa đường với một biểu cảm hết sức ngỡ ngàng, nhưng Giotto không để ý. Anh để cho cậu nhóc kéo tay anh đi, vừa vặn lúc họ sang được đến đường thì đèn cũng chuyển và xe cộ ầm ầm phóng qua. Đầu anh vẫn đầy ký ức từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, và giờ thì Giotto chính thức bắt đầu hốt hoảng đến á khẩu.
Không, thật đấy, chính xác thì Cozart là gì với anh?
Ý là, cậu ấy là bạn, bạn rất thân, tất nhiên. Cậu ấy đã thấy đủ khoảnh khắc xấu hổ của anh, ừ, rất cảm ơn tuổi dậy thì. Cùng anh chiến đấu và cũng là đối thủ giao hữu của anh luôn. Họ cũng có những kỉ niệm vui vẻ cùng nhau: không biết có phải vì Cozart sở hữu ngọn lửa của mặt đất hay không, nhưng cậu ấy luôn có thể khám phá ra rất nhiều địa điểm thú vị ở những nơi mà mọi người vẫn lướt qua thường ngày. Một bụi hoa lan mọc cheo veo trên sườn núi, một gầm cầu vòm xanh mướt dây leo, và đôi khi nếu thực sự gặp may, Cozart còn chỉ cho anh cả những viên đá quý, mà nhìn qua chẳng khác gì những viên sỏi thông thường cho đến khi họ đập nó ra và nhìn nắng rọi lấp lánh qua những hình khối đặc trong suốt tựa thủy tinh. Và Giotto vẫn không thể quên những cú rơi; nghe thì có vẻ giống một thằng điên thích tự sát, nhưng anh thực sự thích được rơi, quăng mình xuống từ đâu đó với một độ cao nhất định, biết rằng ngọn lửa trọng lực màu đỏ gạch kia sẽ bao lấy mình khi mình thả hồn lơ lửng, cảm giác phấn khích lẫn nhẹ nhõm nhấn lấy cả cơ thể như những đợt sóng ngầm.
Ừ, cậu ấy là bạn. Nhưng không thể so sánh Cozart với G được. G thì... ừm, thực ra tả cậu ta cũng khó, nhưng mà ít nhất cậu ta cũng có một cái danh hiệu đủ để làm bật lên sự quan trọng của mối quan hệ này. Hộ vệ Bão tố. Cánh tay phải. Ê vãi, giờ Giotto thậm chí còn đánh nhãn cho cả quan hệ của những người anh quan tâm luôn, có phải đến lượt anh quan trọng hóa những nhãn hiệu gắn lên một người không?
Mà vấn đề là gọi "bạn" thì chưa đủ! Chưa đủ để ngăn một cuộc chiến xảy ra. Mafia mà, bạn bè trở mặt nhau như cơm bữa. Giotto thì không bao giờ nghĩ rằng Cozart sẽ quay lưng với anh, và anh cũng chẳng tưởng tượng ra viễn cảnh nào khiến anh phải quay lưng với cậu ấy cả, cơ mà nếu nhóc Gokudera không nghĩ thế thì sao? "Bạn" là chưa đủ, chưa đúng, phải có cái gì đó...
"Đệ Thập?" Có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng của Gokudera. "Người kia là người thế nào?"
Nghĩ đi Giotto, nghĩ đi! Chỉ cần một điểm khác biệt giữa Cozart và những người khác thôi. Một cái gì đó có thể gọi tên để bật lên sự quan trọng ấy. Chứ không phải là một mớ lộn xộn không thể điểm mặt chỉ danh. Bộ anh đã trở thành thằng bạn khốn nạn đến mức không thể đặt cho cậu ấy một cái quan hệ rõ ràng à?
"Đệ Thậ..."
"Một người bạn tớ cảm thấy thoải mái khi ở cùng!"
...Lạy Chúa trên cao, anh nghe giống một thằng tồi phủ nhận rằng khi ở cạnh những người khác thì anh không thoải mái vậy.
Và ở trong thân xác của nhóc Tsunayoshi, thì giống như Giotto đang hét thẳng vô mặt bạn thằng bé là Tsunayoshi không thấy thoải mái khi ở cạnh mấy người bạn ấy. Và phải lựa đúng người coi thằng bé là tín ngưỡng nữa chứ, Gokudera chắc chắn đang cảm thấy bị xúc phạm lắm.
"... tớ... nghĩ thế." Anh chữa cháy. Bị chơi lại bởi chính đề bài của mình, chắc chỉ có mỗi Giotto dính quả gậy ông đập lưng ông này thôi. Thở dài, anh giật giật tay áo của Gokudera, lấy được chú ý từ cậu nhóc tóc bạc.
"Tớ không có ý nói rằng tớ không thoải mái khi ở cạnh cậu... các cậu. Chỉ là... cậu ấy có chút khác. Một kiểu thoải mái khác." Thật lạ là càng nói, Giotto càng có cảm giác người trước mặt anh là G, chứ không phải là Gokudera, và anh đang bị bắt gặp làm một việc gì đó xấu hổ lắm vậy. "Nói thế nào nhỉ... cái này nó hơi khó giải thích..."
"Cậu ấy có thể đọc được linh hồn tớ... chắc vậy."
Và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa G và Cozart.
Giotto cũng chẳng biết nên gọi nó là gì, vì cái danh hiệu "người đọc tâm" nghe trẻ con không thể tả. Nhưng thực sự thì ngoài từ đó, anh cũng chẳng biết nên gọi Cozart thế nào cho đúng nữa.
G hiểu anh, tất nhiên. Họ đã ở cùng nhau quá lâu để cậu con trai với hình xăm lửa có thể biết khi nào anh muốn làm gì. Nhưng Cozart thì khác. Cozart giống như chia sẻ một bộ óc với anh, sống chung một nhịp tim với anh, có cùng linh hồn với anh, chỉ có cách thể hiện chúng là khác biệt vậy.
Trầm tĩnh và yên lặng. Nhưng thẳng thắn và sâu sắc một cách kì cục. Cậu ấy luôn có thể nhìn ra chính xác vấn đề của anh là gì, và cũng rất nhanh có thể cho anh một lời khuyên. Nếu không có Cozart, Giotto không nghĩ rằng Vongola có thể thành lập, khi mà anh vẫn còn là một mớ bòng bong rối rắm giữa phẫn nộ, giận dữ, xót thương và bất lực, không biết làm gì ngoài gào thét như một đứa con nít hoang mang. Cậu ấy không phải người đầu tiên nói rằng Giotto có tiềm năng, nhưng là người đầu tiên rõ ràng chính xác cái tiềm năng ấy của anh là gì, và giờ, quả thật Giotto có đôi lúc nghi ngờ mình có xứng đáng với những gì mà cậu ấy đã nói hay không, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ về lời của Cozart rằng mình thực sự có một cái gì đó nổi lên, bật lên.
Ánh mắt Cozart lúc ấy rất nghiêm túc và chân thành, tất cả những gì Giotto có thể đọc được chỉ là sự khẳng định chắc chắn. Thi thoảng, nghĩ về ngày mưa hôm ấy làm mặt anh nóng bừng lên, khi một người nhìn thẳng vào anh, nhìn xuyên vào anh, và những gì cậu ấy chọn nói ra như một sự thật hiển nhiên lại là việc anh có tiềm năng ra sao.
Cái đó... thực sự rất xấu hổ đấy.
Giotto không nghĩ mình có thể giấu gì khỏi Cozart được. Cậu ấy nhìn, và hiểu, trước khi anh kịp nói bất cứ thứ gì. Cũng chẳng phán xét hay mong đợi gì từ Giotto, tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là lắng nghe và hiểu cho anh. Vậy nên, dần dần, Giotto cũng chẳng thềm giấu giếm chuyện gì đối với cậu bạn tóc đỏ nữa. Anh chẳng thèm giữ gìn hay cư xử đúng với tác phong "một vị boss", chẳng ngại ngần bày tỏ vấn đề trong lòng, bất kể là gặp mặt trực tiếp hay qua những lá thư.
Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi.
Có một người như Cozart bên cạnh làm anh quên đi rằng mình đã trở nên điên như thế nào.
Bởi vì, mặt đất trầm lặng và yên tĩnh như bầu trời có thể, nhưng chấn động của nó luôn hủy diệt nhiều hơn bầu trời. Cozart điềm đạm và chắc chắn, nhưng cậu ấy liều, liều và điên hơn anh rất nhiều, hơn cả những gì Giotto có thể tưởng tượng.
Hệt như những xung chấn trong lòng đất. Chẳng ai hay, chẳng ai biết. Nhưng một khi người ta đã biết đến nó, thì cũng là lúc mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá muộn.
Giotto biết rằng điều này chẳng tốt chút nào, cái việc Cozart liều mạng hơn anh, và đáng lẽ với tư cách một người bạn, anh nên cản cậu ấy lại, như cách mà G vẫn thường làm với họ. Nhưng cách mà G làm với họ, làm Giotto thấy mình như một con quái vật điên khùng mất kiểm soát cần được ngăn chặn lại. Trong khi ấy, biết được bên cạnh thậm chí còn một con quái vật có thể còn nguy hiểm hơn cả mình, trong khi vẫn có thể giữ được nhân tính hiền hòa và dịu dàng, làm Giotto cảm thấy...
"Người" hơn một chút.
Con mẹ nó, anh điên rồi.
Anh cảm thấy thoải mái bên cạnh một người có thể đọc được tâm trí anh và điên hơn anh. Và anh đang lợi dụng điều đó để cảm thấy mình còn nhân tính hơn.
Anh là bạn bè kiểu quái gì ấy!
Một tiếng thở dài vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giotto. Và khi anh nhìn sang, anh có thể thấy Gokudera đang làm một khuôn mặt rất khó xử trong khi thở dài thườn thượt, điều mà, khiến thằng bé trở nên giống G một cách kì lạ. Nhóc Bão hết lục lọi túi quần túi áo, lôi ra một chiếc bật lửa, đánh lửa tanh tách mấy bận, và sau một lúc lâu, khi Giotto cuối cùng cũng định bảo thằng bé cứ hút thuốc đi, anh không ngại đâu, quên luôn cuộc đối thoại này đi thì càng tốt, cơn bão màu bạc bỗng lên tiếng, chậm rãi.
"Đệ Thập... Ngài chưa bao giờ nghe về mẹ của tôi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com