Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Mẹ của tôi."

Ồ.

Được rồi.

Được thôi.

Hít sâu.

Thở ra chầm chậm.

Đừng thể hiện ra là mình đang dở một cơn trụy tim.

"Ừ?" Nở nụ cười ôn hòa nhất mà anh có thể mường tượng được trong đầu, Giotto cố tập trung vào nhịp thở bản thân chứ không phải cái dòng suy nghĩ Éo gì vậy hả đang chạy đỏ rực và gào rú trong đầu. Anh phải tự an ủi bản thân rằng việc nhóc Bão tố tóc bạc cau mày và vò đầu thế kia là vì nó chuẩn bị có một cuộc nói chuyện sâu sắc với anh, chứ không phải thái độ gượng gạo của anh làm cho nó thấy bực bội hay khó chịu.

Giotto chỉ muốn anh - trong thân xác nhóc Tsunayoshi - thân thiết với thằng bé như những người bạn với nhau thôi mà? Sao chuyện lại thành Gokudera lôi gan lôi ruột ra kể cho anh nghe rồi? Ừ, anh đã lục lại rất kỹ, thằng bé trước mặt anh đây chưa bao giờ nói về gia đình của mình, và với cách mà nó hành xử với quý cô Bọ Cạp độc trong ký ức của Tsunayoshi, rõ ràng gia đình là một chủ đề nhạy cảm với thằng bé.

Thế giờ nó định nói với anh về gia đình nó đấy hả? Sao chuyện nọ lại mở đường cho chuyện kia thế này? Người nên nghe những chuyện này phải là nhóc Tsunayoshi chứ, tại sao lại là anh? Và anh phải nói gì với nhóc Gokudera bây giờ? À không dĩ nhiên anh sẽ cố làm thằng bé thoải mái, nhưng ngộ nhỡ Giotto nói gì sai thì sao? Anh đâu có giỏi an ủi người khác? Cơ mà nếu thẳng thừng từ chối thì có làm tổn thương cậu nhóc bên cạnh không? Rồi lỡ như sau này chúng nó không dám chia sẻ gì với nhau nữa thì sao?

"Chỉ là... ngài biết không... chuyện này..."

"Nếu cậu không muốn nói thì cậu không cần phải ép bản thân đâu."

Hy vọng anh không nói câu vừa rồi quá nhanh để tạo ấn tượng là anh muốn trốn khỏi cuộc nói chuyện.

Tha thứ cho anh chứ, Giotto có nghĩ tới việc sẽ sống cả đời còn lại dưới danh nghĩa của Sawada Tsunayoshi thật, nhưng không có nghĩa là anh đã chuẩn bị tinh thần để ngày thứ hai bị quăng tới đời chít mình đã được nghe gan ruột tỏ lòng của bạn đứa chít. Nhất là anh còn chưa biết bạn của Tsunayoshi cụ tỉ ra thế nào. Chúng đủ tốt và mạnh để anh có thể tin vào năng lực và tình cảm của chúng nó, nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận một cuộc nói chuyện mang nhiều vấn đề bên trong như thế.

Thành thực ra thì, nếu hộ vệ của Tsunayoshi biết được giờ trong cơ thể thằng bé là một kẻ chiếm xác, chúng nó cũng sẽ cảnh giác y như anh thôi, nếu không muốn nói là nhào vô tìm cách lắc anh ra khỏi xác boss của chúng luôn.

Nghĩ tới điều ấy lại càng làm Giotto thêm nhộn nhạo trong dạ dày. Nhóc Gokudera muốn nói về mẹ nhóc ấy vì nhóc ấy nghĩ bên cạnh nhóc đang là Tsunayoshi, người mà nhóc ấy tin tưởng. Chứ không phải là anh. Và chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ nói những chuyện này với một ai khác ngoài Bầu trời của nó.

Ra ngoài hôm nay đúng là một sai lầm.

"Không. Tôi nghĩ tôi cần nói điều này ra. Và cả, tôi nghĩ rằng nó cũng... có liên quan tới việc của ngài. Nếu chuyện của tôi có thể giúp được gì..."

Không, anh vẫn chưa thấy sự liên kết ở đâu?

"Được rồi."

Giotto di Vongola, ngậm mồm vào đi.

Ấy thế nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng khi thấy nhóc tóc bạc bên cạnh hết nghiến răng đến xoa xoa gáy, rồi lại vò tóc, và tay vẫn không ngừng bật tanh tách cái bật lửa trong tay. Nó đang cố gắng tìm ngôn từ đúng để mà nói, ít nhất thi thoảng G cũng làm như thế và Giotto có thể nhớ lại được cậu bạn thuở nhỏ của mình giống đứa nhóc trước mặt như thế nào. "Cậu có muốn dừng lại một chút không?" Anh đề xuất khi họ đi qua một cái cây cao, bóng lá um tùm đủ che cho họ khỏi ánh nắng buổi trưa bắt đầu gay gắt dần lên. Sợ Gokudera mải nghĩ mà không nghe thấy, anh chủ động giật tay áo thằng bé lại.

Cái mà, hình như là một hành động hơi sai sai, nhìn cách thằng bé giật mình là Giotto bỏ vội tay ra. Quên mất, Tsunyoshi không có được... chủ động trong các mối quan hệ lắm, ít nhất là khi không có một ngọn lửa bập bùng trên đầu. Anh nên hạn chế mấy hành động của mình lại cho tới khi thật sự thấy thoải mái hơn, Giotto nghĩ thế, và anh không biết suy nghĩ ấy có tiếp tục là một sai lầm hay không khi anh tựa vào hàng rào chắn dưới tán cây mà không làm một cái gì sất. Trời đang nắng, và anh thì muốn mua đồ uống cho nhóc tóc bạc đang dựa vào thân cây cạnh anh đây. Anh biết quanh đây có máy bán hàng tự động và qua sách thì anh cũng hiểu đại khái sơ sơ cách nó hoạt động ra sao rồi, mua nước không là vấn đề. Vấn đề ở đây là anh không biết phải mua loại nước nào và có khiến Gokudera khó xử không. Hay là cứ mua quách nước lọc đi nhỉ?

Và một bao thuốc lá. Ờm, thật sự, trông thằng bé thực sự cần một điếu thuốc. Anh không phải con nghiện nicotin mà cái không khí này cũng làm anh ngứa ngáy muốn rít vài hơi rồi. "Cậu có thể hút thuốc mà."

"Ngài đang ở đây..."

"Tớ không phiền đâu."

"Hút thuốc lá thụ động sẽ khiến ngài ốm mất, Đệ Thập."

Ôi, nhóc sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. "Vậy thì tớ sẽ đứng xa một khoảng." Gokudera trông có vẻ muốn phản đối tiếp. "Không, thật đấy, cậu cứ hút đi. Tớ không phiền và chắc chắn không phiền." Nghĩ sao anh lại bồi thêm. "Nói thật thì ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu cũng làm tớ bình tâm một chút, nên cứ thoải mái đi."

"... Ngài nói thật sao?"

Không. Xạo ke đó. "Tất nhiên."

Giotto di Vongola  thì cảm thấy bình tĩnh hơn khi ngửi thấy mùi thuốc lá, bất kể là khói thuốc tỏa thành cột mỏng tang trong không khí hay còn vương trên người bạn anh. Chứ không phải Sawada Tsunayoshi, anh còn không biết Tsunayoshi có dị ứng với thuốc lá hay không. Nhưng chí ít thì, nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên tóc bạc giãn ra đôi phần khi rít lấy một hơi thuốc, anh nghĩ nói dối như này cũng xứng đáng.

"Ngài hẳn biết chuyện tôi và Bianchi là chị em cùng cha khác mẹ?"

"Tớ biết." Ngay từ cái giây phút Gokudera đề cập tới "mẹ" mình là anh đã lục lọi mọi ký ức trong đầu xem Tsunayoshi biết được gì về gia đình Gokudera. Không có quá nhiều. Bianchi và Gokudera là chị em cùng cha khác mẹ, và với tư cách là một đứa trẻ thậm chí còn chẳng chung dòng máu với người "bố" đã nuôi mình lớn lên, Giotto có thể đoán được mối quan hệ của Bão tố tóc bạc đối với gia đình của mình như thế nào.

"Bắt đầu thì... tôi không biết phải diễn tả sự khác biệt văn hóa này như thế nào." Gokudera giơ hai bàn tay song song trước ngực, điếu thuốc trên tay phải vẫn còn khói bay lên. "Tôi để ý thì, ừm... ở bên Ý, gia đình nó... chiếm một vị trí rất quan trọng." Thằng bé thu hẹp hai tay vào với nhau, gần như tự bắt lấy tay mình. "Người Ý có thể nói là xoay xung quanh gia đình mình cũng được, nếu ngài hiểu ý tôi." Thằng bé xua mạnh tay. "Tôi không có ý xúc phạm tới văn hóa quê hương ngài! Okaa-sama có thể là một ngoại lệ nữa! Chỉ là ngài biết đấy, tôi sống ở một khu căn hộ và thực sự thì đám người xung quanh lạnh nhạt với gia đình hơn ở quê hương tôi khá nhiều! Với tất cả trò thâu đêm và hikikomori các kiểu đó! Cho nên là... ý của tôi là như thế..."

"Tớ hiểu mà."

"Thật ạ?"

"Ừ. Tớ hoàn toàn hiểu ý cậu muốn nói là gì." Với tất cả những suy nghĩ về sự nằm ngoài hoàn toàn khỏi mọi vấn đề của Sawada Nana và sự mất tích khỏi cuộc đời cậu con trai mình của Sawada Iemitsu. Giotto không biết đó có phải là điều bình thường ở Nhật không, nhưng anh biết rằng chuyện này không bao giờ xảy tới những gia đình anh có dịp gặp gỡ ở đất nước của anh.

Tất nhiên là có thể thời gian đã qua khiến mọi thứ khác biệt đi. Trọng điểm là, nếu cá nhân anh cũng thấy người Nhật lạnh nhạt với gia đình hơn người Ý thì anh chẳng có lý do gì mà phải bận tâm nếu Gokudera có cùng suy nghĩ với anh cả. Điều anh quan tâm là câu chuyện này đang dẫn tới đâu. Nhóc Bão cũng không để anh chờ lâu, thằng bé tiếp tục ngay sau đó.

"Tất nhiên, người... ba của tôi cũng giáo dục cho tôi điều này từ nhỏ. Gia đình là trên hết. Và luôn dành sự tôn trọng đối với những người phụ nữ trong gia đình." Thiếu niên vò đầu, hai hàm răng đột nhiên nghiến vào với nhau và điếu thuốc trên tay cũng theo đà bị bóp đến cong lên. "Nên... tôi không biết diễn tả với ngài như thế nào, nhưng khi biết mình là kết quả của một vụ ngoại tình, nó giống như... có rất nhiều thứ bị sụp đổ cùng một lúc."

Niềm tin vào người cha. Hào quang của một gia đình vốn hạnh phúc. Và bản thân thì là biểu tượng của sự đổ vỡ đạo đức. Giotto may mắn hơn thằng bé khi ít nhất anh cũng là con một cặp danh chính ngôn thuận là vợ chồng với nhau. Anh không thể hiểu nỗi đau của Gokudera sâu đến mức nào, nhưng anh hiểu rằng nó có tồn tại.

"Ở ngôi nhà đó làm cho tôi có cảm giác mình là một thứ thừa thãi." Gokudera tặc lưỡi, đảo mắt nhìn xuống nền gạch lát vỉa hè. "Mẹ đã mất và tôi chẳng muốn nhìn mặt người mà tôi đã từng coi là cha. Còn Bianchi và... mẹ của chị ấy thì..."

Giotto không biết giới hạn nào được coi là chủ động trong mối quan hệ của Tsunayoshi và Bão tố của nhóc ấy, anh không dám đặt tay lên vai hay nắm lấy tay thằng bé để an ủi nó. Tất cả những gì anh làm là ngồi dịch lại gần đến chỗ của Gokudera một chút. Thằng bé nhìn anh một lúc, không biết trong đôi mắt kia có phải là biết ơn hay cảm kích hay không, nhưng rồi nó rít lấy một hơi thuốc nữa rồi chậm rãi tiếp tục.

"Tôi biết ông ta vẫn thương tôi. Tôi đã bỏ nhà ra đi từ năm rất nhỏ và giao du toàn với những kẻ... không được tốt đẹp lắm. Vậy mà tôi vẫn sống đến tận bây giờ. Tôi của năm đó thì sẽ tự cao tự đại mà nghĩ rằng đó là do mình mạnh. Nhưng từ khi gặp ngài, và trải qua rất nhiều thứ cùng với ngài, gặp những kẻ quái vật như thế, nghĩ như vậy thật là ngu hết sức!"

"Gokudera-kun rất mạnh mà." Anh thì thầm. Bão tố màu bạc lắc đầu, nụ cười nhếch trên môi vừa giống nhạo báng vừa giống như cố nén lại cảm xúc.

"Đệ Thập, tôi thật sự còn phải cố gắng rất nhiều. Tương lai mười năm sau, kẻ nào cũng mạnh khủng khiếp, tôi phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng là cánh tay phải của ngài. Cơ mà, xin lỗi ngài, tôi đi xa khỏi ý muốn nói mất rồi." Thằng bé rít một hơi thuốc khác. "Ý tôi muốn nói rằng, tôi biết người mà tôi coi là ba thương tôi. Ông ta đã âm thầm bảo vệ tôi suốt những tháng ngày lang thang đó, và tôi không biết ông ta có ý gì khi thả tôi đi như thế thay vì sai người bắt tôi về lại căn nhà đó, nhưng ít nhất tôi... thấy may mắn là ông ta làm như vậy." Đưa tay vò tóc rồi thở dài, khuôn mặt Gokudera đột nhiên trở nên xa xăm. "Đôi lúc, khi cơn giận không còn quá... dữ dội trong tâm trí nữa, tôi tự hỏi tại sao ông ta lại làm như thế. Ngoại tình, ý tôi muốn nhắc tới là như vậy."

"Gokudera-kun..."

"Khi Bianchi đưa cho tôi túi thư của ông ta trước lúc chúng ta trở về nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ quăng chúng vào lò đốt rác. Tôi không muốn nghe lời bao biện của một kẻ đạo đức giả; ông ta yêu mẹ thì sao chứ, kết quả cuối cùng vẫn là ông ta phản bội vợ của mình và chẳng giữ lại được ai cả. Nhưng ừ, tôi tò mò lý do tại sao ông ta lại làm như thế, vậy nên... tôi đã đọc chúng."

Giotto thú nhận là mình vẫn không biết câu chuyện này sắp đi đến cái gì và liên quan gì tới chuyện của anh. Điều mà anh biết là giờ cắt ngang câu chuyện thì anh ngu vô cùng và cũng có thể sẽ đốt ra tro luôn bất cứ cơ hội nào đám trẻ này ngồi xuống mở lòng với nhau sau này. "Cậu... thấy thoải mái hơn sau khi đọc đống thư đó chứ?"

Bão tố màu bạc im lặng, bặm môi và cau mặt. 

Câu trả lời cũng khá rõ ràng. 

Ai mà thoải mái được cơ chứ, Giotto thầm nghĩ. Nhóc Gokudera không phải người tham gia cái mớ bùng binh quan hệ đó, nhóc ấy là hậu quả của nó. Và nhóc ấy chẳng có hơi đâu để bận lòng về mấy thứ tình yêu kia khi đối phó với thân sinh mình với tư cách là kết quả một mối tình không chính thức đã phiền phức chết mẹ. 

Ừ thì, không phải trải nghiệm cá nhân - thật may là mẹ và dượng anh có hôn thú đàng hoàng. Và Giotto thì còn đang độc thân. Nhưng vì anh cũng chẳng phải loại thánh thiện trong sạch chưa từng thấy những chuyện đồi bại bao giờ, nên Giotto cũng từng trông thấy vài gã qua lại với nhân tình hay thậm chí đem "vợ bé" về sống chung một mái nhà với mình luôn. Anh sẽ không đánh giá lối sống của mấy người đó, Chúa trên cao sẽ tự có phán xét thích hợp cho bọn họ thôi, nhưng nếu phải nói thì Giotto  thực sự không hiểu khi những người đàn ông đàn bà dấn thân vào một mối quan hệ ngoài luồng đó thì họ có nghĩ đến hậu quả của thứ mà họ gọi là tình yêu không. 

Cũng có thể chẳng phải tình yêu. Cũng có thể để thỏa mãn một loại cảm giác liều lĩnh mới lạ nào đấy khi hành động trái đạo đức mà không bị phát hiện. Gì thì gì, việc biến ngôi nhà mình thành một chiến trường tiềm năng với người mình từng thề ước là điều vẫn khiến Giotto cau mày khi nghĩ tới. 

Nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn là gì?

Là "Vậy... chuyện này có liên quan gì đến tớ?"

Vì Giotto đã vắt não từ lúc nhóc Bão tố kể chuyện quá khứ đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc là nhóc ấy muốn nói gì với anh? Hỏi chấm thế chứ? Đề bài của anh chỉ đơn giản muốn hỏi Gokudera sẽ làm gì nếu anh nhất quyết muốn gặp một người có khả năng gây hại cho anh, đề bài đơn giản có như vậy thôi mà? Giotto chỉ muốn hỏi liệu nhóc Bão tố, cánh tay phải của hậu duệ anh, có thể can ngăn ông trùm của mình làm những chuyện ngu ngốc không thôi mà. Không phải đó là mục đích của cánh tay phải sao, tự vả vào mặt khi chính chủ của nó ngu bất thần ấy? Hay là nhóc này thuận tay trái nên chưa từng thử tát mình bằng tay phải? 

"Tôi chỉ muốn nói là..."

Bão tố tóc bạc dụi tắt điếu thuốc, bỏ tay ra khỏi túi quần và đứng thẳng lên, quay hẳn người về phía anh. Hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt đầy nghiêm túc, nó dứt khoát.

"Nếu ngài muốn gặp gỡ nhân tình, xin hãy đảm bảo không có hậu quả nào để lại ạ!"

...

...

...

Giotto cảm giác như thể mình vừa thấy thánh Peter mở cửa thiên đàng và đổ vào đầu anh một đống hỗn hợp chất thải vũ trụ. Nụ cười đông cứng trên môi anh trong khi đồng tử hẹp hết cỡ, anh đơ mặt nhìn cái vẻ mặt của nhóc Bão tố đầy nghiêm túc, vẻ mặt mà Galileo lúc bị dọa thiêu sống vẫn khẳng định Trái Đất quay quanh Mặt Trời chắc cũng không nghiêm túc bằng.

Cuối cùng, anh cũng mở được miệng, thốt ra được chữ tưởng chừng rút hết con mẹ nó sinh lực của mình. 

"Hả?"

"Đệ Thập, một người vô cùng quan trọng với ngài, ngài muốn gặp thì tôi sẽ phụng sự đưa ngài đến tận nơi người đó nằm an toàn!" Nhóc Bão tố siết tay. "Và từ một nguồn tin không đáng tin cậy lắm nhưng vì lão ta từng qua lại với nhiều phụ nữ nên chắc là cũng đáng tham khảo..."

"Ê từ từ đã..."

"Thì việc qua lại với người muốn giết mình đôi khi đem lại cảm giác kích thích không thể tả được nên có rất nhiều kẻ cũng nghiện kiếm một đứa bồ có thể cắt cổ mình!"

"Giới mafia giờ không những bại hoại mà gu còn mặn vậy?"

"Nên tôi chắc chắn không đánh giá ngài khi ngài muốn gặp gỡ một người ngài coi trọng mà có thể gây hại cho ngài!"

Và như thể bài phát biểu chưa đủ hùng hồn, Gokudera sấn tới và chộp lấy hai vai anh. Hai mắt nó long lên. "Đó là điều hoàn toàn bình thường! Xin ngài đừng bận tâm về sở thích cá nhân của mình!" 

Tiếng chim ríu rít. 

Giotto đần mặt ra. 

"Chỉ là..." Bàn tay nắm lấy vai anh dần dần bỏ ra. Mặt hơi đỏ lên, Gokudera bối rối vò đầu. "Nếu ngài muốn gặp nhân tình của mình, xin hãy thông báo cho tôi biết. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ ngài khỏi cả đàm tếu nhân gian và nhân tình của ngài - tôi sẽ bảo đảm không có bất cứ hậu quả nào xảy ra cả!"

Vongola Đệ Nhất, sau hai giây, đúng hai giây, chép miệng. "Ừ."

Anh nhìn đứa nhóc trước mặt mở to đôi mắt xanh và cười tươi đến bừng sáng cả mặt, nghĩ rằng nếu có một cái đuôi thì chắc nó đã vẫy liên hồi khi chủ nhân của nó được giao tín nhiệm - mà còn là giao tín nhiệm cho một chuyện vô cùng tày trời và bại hoại - và rồi mỉm cười, hít sâu, quay người đi trước, biết chắc nhóc Bão tố tóc bạc sẽ chạy ngay theo sau. Đầu óc quay cuồng. 

Vãi lồng tưởng lạc đề mà sao nhóc ấy vẫn trả lời được tử tế câu hỏi của anh?

Từ từ, trước mắt thì phải phân tích tình hình một tí. 

Giotto muốn hỏi liệu cánh tay phải tương lai có thể dẹp sự thần thánh hóa trong đầu mình để ngăn cản trùm mình làm điều ngu si hay không. Vì trùm của nó vẫn là một con người có thể làm ra những chuyện ngu si, và khi đó thì cánh tay phải phải dẹp bỏ rào cản thứ bậc để dám đứng ra ngăn cản ông trùm mình tông đầu xuống vực. Vì cánh tay phải hoạt động cho lợi ích của ông trùm, không phải ông trùm, nên phải có những lúc cánh tay phải dám nói lại ông trùm.

Nhóc Gokudera kể về chuyện ba mình làm chuyện ngu si khiến con cái ông ta tức nhóc ấy không thể tha thứ cho ổng. Đúng, một số hành động đã sai là sai, không bào chữa. Sống ở đời vấp ổ voi ổ gà không ai bảo gì, nhưng ngã vào cát lún thì giời cứu, phải biết khôn mà tránh ra.

Nhóc Gokudera nói rằng trùm của nó có thể gặp nhân tình nguy hiểm và dù nó không ngăn cản hành động ngu si thì nó vẫn sẽ cố hết sức để bảo vệ trùm của nó khỏi hậu quả của hành động ngu si. Tức là bản thân nó có chút không ủng hộ hành động ngu si tự chìa đầu ra cho con quỷ tình yêu chém, nhưng nó sẽ không ngăn cản ông trùm nó mà chỉ xin thông báo trước. Làm thế nó có thể bảo vệ được trùm của nó. Dù không đúng với đáp án đề bài mà Giotto mường tượng trong đầu lúc đầu, nhưng chí ít thì nhóc ấy cũng có câu trả lời của riêng mình, và nó là một cách giải quyết cũng khá khôn ngoan khi âm thầm bảo vệ ông trùm của mình từ phía sau...

... 

Không, anh không hiểu.

Anh thực sự không hiểu.

Hình như trong suy nghĩ của nhóc Tsunayoshi thì Bão tố của nhóc ấy là một thiên tài, thái độ học tập chằng ra gì nhưng vẫn có thể dễ dàng vượt qua mọi thách thức kiến thức trên trường. 

Đây là sự khác biệt giữa suy nghĩ của người thường và thiên tài hả? Thiên tài ai cũng lao vùn vụt và bẻ cua suy nghĩ theo hướng hỏi chấm vậy hả? Cổng bệnh viện Namimori hiện ra trong tầm mắt.  "Tớ... còn độc thân." Anh lí nhí.

"Vâng?"

"Tớ chưa có người yêu."

Hai người các anh suýt nữa tông phải phải một y tá đang hớt hơ hớt hải chạy về bệnh viện. Giotto không để ý lắm nếu anh có nói xin lỗi theo tác phong lịch thiệp không. Đầu anh còn chưa quay xong.

"Vậy ngài và kẻ kia... khụ, người kia, đang trong giai đoạn tìm hiểu?"

"Không...." Khoan nhưng thực ra hình như Giotto đang định tìm hiểu về trùm đời này nhà Simon thật? "... hẳn thế."

Ngơ mặt ra một khắc, Bão tố tóc bạc lập tức "À" lên. "Tôi hiểu rồi, vậy là ngài đang muốn tìm hiểu về đối tượng tiềm năng?" Mặt nhóc ấy sáng rỡ lên. "Ngài muốn nhờ tôi đi điều tra thông tin về kẻ kia cho ngài?"

Ừ phải đấy, tổ thông tin tình báo nhà Vongola ở đâu nhỉ, sao Giotto không nghĩ đến họ và giao quách ngày hôm nay cho bọn họ xử lý đi. Xử đến sao cho nhân loại hoặc cụ thể là anh và nhóc thời tiết này quên con mẹ nó đi cả ngày hôm nay là quá đẹp.

"Được rồi, tớ thú thật, tớ không biết cậu ấy và tớ hoàn toàn không có chút thông tin nào đến cả cái tên cậu ấy nữa là cái "tiềm năng gây hại" tớ vừa nhắc đến với cậu." Vẫn tiếp tục sải bước, Giotto ngoái đầu ra phía sau, và chẳng thà Gokudera làm mặt nghi ngờ đi anh còn đỡ thấy tội lỗi hơn là xài thân xác Tsunayoshi khiến cho thằng nhỏ ngạc nhiên rồi gật gù thế kia. Xin Đấng tối cao nghe thấy anh cầu nguyện một lần và đừng có để nhóc ấy gật gù vì nhẹ nhóm hóa ra "tình nhân" của trùm mình không nguy hiểm. "Cơ mà có vài điều tớ hơi tò mò, dù sao cũng là gia đình mafia..."

Ôi không. "Không nhé!" Giờ thì anh quay hẳn người ra sau mà đi giật lùi, đối mặt với ánh mắt sáng rỡ ngưỡng mộ và xua tay thật lực - nhóc ấy đang hiểu lầm trầm trọng! "Đây hoàn toàn không liên quan gì đến công việc hay gì hết! Tò mò thuần túy! Tớ thề..."

"Đã nói là tôi khỏe rồi m..."

Đúng một khoảnh khắc để trực giác cảnh báo, kịp cho Giotto quay đầu lại, nhưng không đủ sớm để anh dừng bước trước khi tông sầm vào người mà rõ ràng cũng đang đi hoặc chạy cùng với tốc độ rảo bước của anh.

Không bàn việc đi đứng không nhìn ngó rồi tông vào người khác xấu hổ khủng khiếp ra sao, nó đau đến mức anh tự hỏi trong lúc mắt hoa lên từng đợt rằng thế quái nào mình chưa chảy máu mũi, dập môi hay đại loại. Ừ có thể Giotto chỉ đang phóng đại quá mức vì lâu lắm rồi anh mới để bản thân đâm vào người khác rồi ngã ra đất - cái kiểu ngã tiếp đất bằng mông ấy - rất mất hình tượng như thế này.

Nhưng đau vãi luôn!

"Đệ Thập!", "Enma!"

"Ngài không sao chứ?/Chú mày có đứng được không?"

Thay vì trả lời Gokudera, Giotto chỉ có thể kêu lên mấy tiếng rên rỉ khi anh ôm lấy đầu, rất, rất hy vọng cảm giác ươn ướt ở tay là mồ hôi chứ không phải đầu anh đang rỉ máu. Tông người ở tốc độ đi bộ mà cũng chảy máu được thì cơ thể nhóc Tsunayoshi thật sự yếu, quá yếu luôn ấy. Cho tới khi cơn đau dịu bớt và mắt đã không còn lo nước mắt sinh lý làm nhòe tầm nhìn, tay anh quơ phải cạnh của thứ gì đó trên đất, và mất mấy giây ngơ ngẩn Giotto mới nhận là rằng một sấp giấy và phim chụp x-quang.

"Xin lỗi!" Giang cánh tay vơ gọn đống giấy lẫn phim kia lại, Giotto cẩn thận gõ gõ vài lần sấp hồ sơ trên đất để chúng bằng phẳng và ngay ngắn lại. Hồ sơ bệnh án rất quan trọng, nhỡ mất tờ nào thì có khi anh đến phải tạ tội với người ta mất. "Tôi đã không để ý COZAặc..."

"Đệ Thập!" Giotto vội đưa một tay ra sau xua xua hàm ý không sao, tay còn lại lật mu bàn tay lên che lấy miệng. Mồm toàn vị sắt, không nghi ngờ gì nữa - anh vừa cắn vào lưỡi mình.

Để anh cảm thán một tí cho đỡ bận tâm cơn đau.

Cái éo gì vậy?

Đối phương tròn mắt nhìn anh một vài phút, tay phải giơ lên giữa không trung, lửng lơ như thể chủ nhân của nó đã quên mất mình định giơ nó lên làm gì, và cuối cùng cậu nhóc quyết định thu tay về khi một thanh niên tóc xanh đeo kính đột nhiên xốc nách nhóc ấy lên.

"Chuyện gì đang xảy ra đấy?" Tóc xanh hỏi với giọng cục cằn cáu bẳn, đến tận lúc đó Giotto mới nhận ra mình vẫn đang ngồi giữa hành lang bệnh viện và ngơ ngác một cách vô cùng ngu ngốc, anh hấp tấp đứng dậy. Đứng thẳng người lên rồi, anh tiếp tục giữ mắt mình nhìn thẳng vào nhóc tóc đỏ chi chít băng dán cá nhân trên mặt đang đối diện anh, và hít sâu một hơi, chầm chậm thở từng cơn ngắn.

Xin lỗi cho anh cảm thán lại.

Cái éo gì vậy?

Di truyền hoạt động kiểu quái gì thế, để hậu duệ của anh có tóc nâu mắt nâu đậm chất Đông phương trong khi hậu duệ của Cozart nhìn y như đúc từ một khuôn với cậu ấy ra vậy? Tóc đỏ, mắt đỏ, thậm chí cả cái biểu tượng bốn kim la bàn mà gào rất to rất rõ đây là con cháu chính tông của Simon Cozart, nếu không phải anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra đây là hơn một thế kỷ sau thời của anh thì Giotto đã nhầm nhóc trước mặt với cậu bạn thân của anh...

Anh xạo đó. Anh đã nhầm thật rồi phải cắn lưỡi để ngăn cái lỗi lầm chết tiệt kia biến mọi thứ kì cục và khó hiểu, anh có thể tưởng tượng trông anh điên ra sao khi đứng giữa hành lang bệnh viện và hét vào mặt một người khác tên tổ tiên đã chết hơn thế kỷ có lẻ của người ta. Giotto có khùng có điên thì cũng không bao giờ cho phép mình khùng điên theo cái kiểu loạn ngôn mất trí như thế! Cơ mà cũng chẳng trách anh được...

"C... của cậu."

Anh không hề có chủ đích để giọng mình lắp bắp bất thình lình như thế.

Nếu bình thường thì việc cứ nhìn vào người khác chằm chằm thế này sẽ được coi là một hành động bất lịch sự không thể tả mà đảm bảo bét nhất Giotto cũng nhận một cái lườm nguýt vào mặt, nhưng lần này thì không. Đối tượng ánh mắt của anh, nhóc tóc đỏ bé bé xinh xinh là hậu duệ của Cozart, cũng đang nhìn anh không chớp, trước khi nheo mắt lại, cái kiểu nheo mắt rất quen thuộc của bạn thân anh trước khi cậu ấy chuẩn bị cười giễu một cái gì đấy, và rõ rằng là nhóc ấy còn chẳng tập trung vào hành động bất lịch sự của Giotto nữa là việc anh đang chìa lại tập hồ sơ bệnh án trả cho nhóc ấy.

Kozato Enma. Tên hoàn toàn được viết bằng Kanji như Tsunayoshi. Người Nhật chính gốc. Tự dưng Giotto cũng muốn phá ra cười trước sự trùng hợp ngớ ngẩn này, anh có thể tưởng tượng anh và Cozart, tuổi gần bốn hay năm chục gì đấy, ngồi lên một kế hoạch vĩ đại về việc bái bai đất máu để nhường sân cho thế hệ sau và nghỉ hưu ở một thị trấn yên bình như Namimori ở Nhật Bản. Không hiểu sao nó nghe khả thi và hợp lý vô cùng với anh, nhất là cái đoạn vượt một đại dương để có một tuổi (sắp) già yên lành.

Nhóc tóc xanh giật lại đống hồ sơ bệnh án, không một lời cảm ơn hay nói bất cứ tiếng nào với anh, chỉ dúi lại chúng vào trong tay hậu duệ của Cozart và cằn nhằn giận dữ. Anh cũng không đòi hỏi gì, chỉ kéo tay áo một Gokudera lầm bẩm cáu bẳn "Đám bất lịch sự, xin hãy cho phép tôi dạy chúng chút phép tắc xã hội" và lắc đầu. Đừng có đánh nhau trong bệnh viện, anh nói chậm từng chữ để nhóc Bão đọc được khẩu hình miệng mình, mắt vẫn liếc về phía cậu nhóc trông rất giống Cozart kia. Mặc bộ quần áo trắng đặc trưng của bệnh nhân, nhưng đứng khá vững và không có vết thương nào quá mức nghiêm trọng - đành rằng mặt mũi thằng bé cũng không lành lặn lắm, nhưng tiêu chuẩn của Giotto thì miễn không chảy máu ồ ồ hay vẫn cử động ngon lành thì vết thương cũng không nghiêm trọng lắm - cậu nhóc tóc đỏ kia ít nhất trông cũng đủ khỏe mạnh.

Giotto đọc rất nhanh. Lướt cũng rất nhanh. Kozato Enma. Sinh ngày 16 tháng 6 và bằng tuổi nhóc Tsunayoshi. Nhưng khoảng cách sáu tháng đó không làm ảnh hưởng gì tới việc xét tới giáo dục thì hai nhóc vẫn cùng khối với nhau, và tự dưng Giotto có cảm giác rằng lời chống chế bâng quơ với hộ vệ Băng ở công viên hôm nọ về việc anh và boss nhà Simon học cùng lớp có thể là thậ...

Khoan.

Đây là Simon Đệ Thập á?

Ý là... Đệ Thập, với đủ nghi thức kế thừa và đã ngồi lên vị trí quyền lực tuyệt đối của gia đình á?

Nhỏ quá! Không nói tới tuổi chứ ngoại hình nhìn cũng nhỏ xíu! Anh biết nhìn Cozart không giống ông trùm một gia đình mafia mà giống anh trai chủ một tiệm hoa hay cây cảnh nào đấy hơn, nhưng nhóc này trông nhỏ xíu không! Như một con mèo tai cụp ấy! Anh không nhìn ra chút phong thái gì hết, nhỏ vậy rồi nhỡ đối tác âm thầm khinh miệt trong lòng thì sao...

Quên, Giotto quên. Chít anh cũng chả khá hơn mấy.

Cái sự, nguyên văn theo lời G, "liều mạng ngu xuẩn" mà anh với Cozart cùng chia sẻ giờ di truyền xuống thành hai nhóc mèo con sáu tháng tuổi với nhau?

Mà... vấn đề chính. Nhóc Enma làm boss sớm quá. Trên mặt nào đó mà nói Tsunayoshi cũng sắp bị tống cổ lên điều hành cả một cái gia đình khổng lồ rồi, người thời đại này có vấn đề gì với việc cho người trẻ thiếu kinh nghiệm lên làm to vậy? Anh biết mình cũng là thủ lĩnh nhưng hồi mười bốn là anh xách lửa đi trị an chứ nào đã phải lo hợp đồng, chạy bầu cử hay làm thân với các quan chức lớn...

Ừ, toàn việc mà một ông trùm phải làm không. Giotto cực kỳ nghi ngờ về việc Tsunayoshi biết có bao nhiêu loại thuế một người cần phải đóng nữa là ngồi tính toàn bộ vấn đề kinh tế trong nhà. Nhìn bài kiểm tra toán của thằng nhỏ thực ra anh cũng không hy vọng cao lắm. Cái tuổi của hai nhóc này đáng lẽ chỉ phải lo về bài kiểm tra toán ngày mai có đạt trên trung bình không thôi chứ? Nhỏ xíu như vậy...

Mà nói đến nhỏ...

"Gokudera-kun", anh hỏi vì chắc chắn không đời nào nhóc Bão tố lại không biết, "tớ cao bao nhiêu vậy?"

"1m57, thưa ngài." Nhóc tóc bạc đáp lại không chút do dự.

"..."

Uầy, Enma nhỏ hơn cả Tsunayoshi.

A, cái quỷ gì chứ! Thằng bé thấp hơn là não anh tự điền nó vô mục chấp nhận được mới khổ chứ! Giotto vốn yếu lòng trước mấy đứa nhỏ có số phận oái oăm. Đứa nhỏ nhìn dễ thương có số phận oái oăm thì lại càng đáng thương hơn, và việc nó giống y hệt Cozart thu nhỏ khiến cho Giotto bỗng nảy sinh một cảm giác bảo vệ be bé xíu xíu rõ là không giúp được gì. Giờ làm sao để anh cứ thế về nhà và làm như chưa từng thấy đứa nhỏ tóc đỏ kia bây giờ? Đây mà là Sicily ngược về hơn một thế kỷ trước thì anh sẽ đem cả nhà đứa nhỏ kia về chăm luôn.

Khụ, hình như càng lúc càng đi xa khỏi mục đích ban đầu. Ban đầu anh muốn biết thêm về nhà Simon nên mới đích thân đến cái bệnh viện này, và giờ thì bóng đứa trẻ tóc đỏ cùng đồng bạn của nó chuẩn bị khuất sau hành lang rồi mà Giotto vẫn chưa biết được gì thêm ngoài việc đời mười này trông giống bạn của anh không khác một li. 

Và bị thương khá nhiều. Mặt mũi băng kín hết cả. Đám nhỏ vừa ẩu đả một trận và nhóc đó phải vào viện à? Cái giả thuyết đó nghe an ủi hơn nhiều việc đứa nhỏ đời mười kia ốm đau bệnh tật liên miên và không được phép rời giường bệnh. Dù vẫn còn vài dự cảm mơ hồ về một điều gì đó không ổn, nhưng ít nhất thì Giotto cũng cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào.

Cơ mà giờ cũng không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tụi nhỏ và hỏi chuyện với tư cách của Sawada Tsunayoshi được. Nhóc ấy muốn chạy khỏi mafia còn chẳng kịp nữa là đi hỏi khéo tình hình nhà mafia khác. Hay là anh nên đợi Reborn quay về, ông ta biết thân phận thực sự của anh rồi nên chắc cũng chẳng ngại đi hỏi cùng với anh đâu, Giotto chỉ ngại thể hiện khác biệt trước mặt đám bạn của nhóc Tsunayoshi thôi chứ với vị gia sư kia thì anh cũng chẳng quan tâm. Có lẽ ông ta cũng thắc mắc về nhà Simon lắm, cái gì trồi lên sau khi mất một đống thông tin đầy đáng ngờ như thế thì hầu hết đều mang một điềm báo gì đó...

... ê chờ một chút.

Giotto quay phắt lại về hướng hành lang mà đám nhỏ nhà Simon vừa khuất dạng, nhớ lại lúc cậu nhóc đệ thập kia đưa tay lấy lại hồ sơ bệnh án của mình, rồi vô thức sờ tay lên chiếc nhẫn được đeo quanh cổ, ngỡ ngàng nhận ra.

Không có trên tay. Cũng không thấy đeo trước ngực. Và bộ quần áo đó thì không hề có túi.

Hoàn toàn không thấy đâu.

Hoàn toàn không thấy chiếc nhẫn Mặt đất của Cozart đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com