81 - 85 (0027)
Một motif thường gặp trong manhwa.
81. Au dị năng
Khi ngày định mệnh đó đến, Tsuna vẫn đang ngủ vùi trên chiếc giường êm ái của mình như mọi ngày. Cậu đã không biết rằng, khi thức giấc, số phận của cậu, của cả thế giới sẽ thay đổi.
...
Trên trời đột nhiên mọc ra hàng loạt những cánh cổng kì lạ. Chúng xé toạc khoảng không, phát ra những vầng sáng xanh tái xốn mắt đi cùng những tiếng nứt vỡ đinh tai. Sau khi những cánh cổng xuất hiện, những cơ sở hạ tầng trong vòng bán kính 100m xung quanh vùng đất bên dưới chúng sẽ bị phá hủy, thay vào đó là một tòa kiến trúc kì dị mọc lên từ lòng đất. Nhân loại gọi những kiến trúc kì lạ đó là Hầm ngục. Từ trong Hầm ngục, hàng loạt bọn quái vật chưa từng được ghi nhận trên Trái Đất trào ra như vũ bão, tàn sát toàn bộ những con người xuất hiện trong tầm ngắm của chúng. Đứng trước thảm họa không biết từ đâu giáng xuống như thế này, một bộ phận nhân loại thức tỉnh những năng lực đặc biệt có sức mạnh chống lại lũ quái vật. Nhờ sở hữu sức mạnh vượt trội so với người thường và là phòng tuyến chống lại thảm họa diệt vong của nhân loại, những cá nhân này nhanh chóng trở thành những cá thể ưu tú, được xã hội trọng vọng và nắm nhiều quyền lực. Sau này, mọi người gọi những người đã thức tỉnh đó là dị năng giả.
Tsuna trở thành một dị năng giả vào sinh nhật 14 tuổi. Nhưng xui xẻo thay, cậu lại chỉ có thể thức tỉnh một thứ dị năng vô dụng. Dị năng của cậu chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là thắp lên trán cậu một đốm lửa.
... Hết rồi đó. Thắp lửa. Không tăng cường sức mạnh hay phóng lửa tự do để thiêu trụi kẻ thù. Bởi vậy Tsuna mới bảo nó vô dụng đấy.
Khốn nạn thay cái thân cậu.
...
Trước việc ngày càng nhiều người thức tỉnh được dị năng, thế giới cũng đã dần ổn định và quen với việc sống chung với quái vật. Nhiều dị năng giả coi việc đánh Hầm ngục, càn quét quái vật, thu thập báu vật rơi ra từ những con quái vật và kho báu trong Hầm ngục là công việc hằng ngày. Tsuna cũng như thế. Cái dị năng vô dụng đến ngạc nhiên của cậu không dập tắt được ý chí đào tạo cậu trở thành anh hùng thế giới của gia sư Reborn. Không hiểu ông ta nhìn thấy tiềm năng khỉ gió gì ở cậu, mà hết ngày này đến ngày khác bắt cậu luyện tập như thể ngày mai cậu sẽ chết, hết lần này đến lần khác ném cậu vào Hầm ngục để săn quái. Nhiều lúc Tsuna tưởng mình chết chắc rồi, nhưng bằng một phép màu nào đó, cậu vẫn sống, sống khỏe là đằng khác đến tận hôm nay.
Nhưng điều đó cũng không thay đổi được một sự thật rằng Tsuna là một dị năng giả vô dụng. Rất nhiều kẻ coi thường và bắt nạt Tsuna, thậm chí còn đánh đập cậu chỉ vì dị năng yếu ớt của cậu. Tsuna đã chán nản về điều đó rất lâu, có những hôm thậm chí cậu còn không muốn bước chân ra khỏi phòng vì tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Vào những lúc như thế, cậu thường vừa hỏi Reborn:
"Ông nhìn thấy điều gì ở tôi? Sao tôi phải làm những điều này?"
Reborn sẽ đáp, trăm lần như một:
"Tsuna, số phận đã định sẵn, cậu sẽ trở thành chìa khóa giải cứu thế giới."
Đó không phải là một sự khích lệ, Reborn thốt ra điều đó với một sự chắc chắn hệt như ông ta đang nói về một chân lý.
Tsuna là người hiểu điều đó hơn ai hết. Và cậu cảm thấy nực cười.
82. Au dị năng (2)
Tsuna bước sang năm thứ năm làm dị năng giả với một buổi chiều mưa tầm tã và một tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn. Ngày hôm qua, cậu đã cãi nhau với Reborn một trận lớn rồi rời khỏi nhà chỉ với vài nghìn yên trong túi quần. Cậu đã dùng một ít để mua bữa tối và bữa sáng cho ngày hôm nay, số còn lại, cậu dùng để mua hết toàn bộ số hoa của một cô bé bán dạo trước nhà ga. Cậu thiếu niên tóc nâu cũng không phải nhà hảo tâm hay làm việc thiện gì, chẳng qua cậu không nhìn được cái cảnh một bé gái chỉ mới 7, 8 tuổi phải đội mưa bán hoa trong cái thời tiết khốn kiếp như thế này mà thôi.
Cầm giỏ hoa trên tay, Tsuna nhớ lại nụ cười tươi tắn nở ra trên môi của cô bé kia khi được cậu mua giúp toàn bộ số hoa. Khi cô bé cười, cậu nhận ra rằng thế gian hóa ra vẫn còn vài thứ tốt đẹp.
"Ê, có phải Tsuna vô dụng không? Mày đang cầm cái vẹo gì thế? Hoa à? Haha, lãng mạn thế sao!"
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tsuna, một giọng nói đầy thô lỗ cất lên. Chút ấm áp hiếm hoi đang đâm chồi trong lòng thiếu niên tóc nâu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự giá lạnh ghê người.
Những tên đang bắt chuyện với Tsuna là cái bọn thường ngày vẫn lấy cậu ra làm trò đùa, bắt nạt thậm chí là trấn lột cậu. Phúc bất trùng lai mà họa đơn vô chí, trong lúc này, những kẻ cậu không muốn chạm mặt nhất, chính là bọn chúng.
...
Khi những đóa hoa cúc họa mi bị bọn đốn mạt kia giẫm nát dưới chân, một cơn giận khó hiểu bùng lên trong lòng Tsuna. Lần đầu tiên, cậu vùng lên phản kháng lại một dị năng giả, kẻ đã luôn ức hiếp mình. Khi tên nọ bị đẩy ngã, hắn và bọn đàn em đã ngơ ra một lúc. Nỗi bàng hoàng nhanh chóng biến thành cơn phẫn nộ, tên kia điên lên và dùng dị năng tăng cường cơ bắp của mình, biến bắp tay thành khổng lồ và vung về phía Tsuna không chút ngần ngại. Tsuna đã từng thấy uy lực của chiêu thức này, tên dị năng giả nọ đã từng đấm nát đầu một con quái vật đội mũ giáp chỉ bằng một cú đấm từ bắp tay như thế. Nếu trúng chiêu, cậu biết chắc rằng mình sẽ chết tức thì như con quái kia. Nhưng không hiểu sao, vào giây phút đó, Tsuna lại không hề hối hận vì hành động bộc phát của mình. Đáng ra cậu nên làm điều này từ lâu rồi. Không vì ai cả, không vì mẹ, người luôn dịu dàng và lo lắng cho cậu, không vì người cha đã vắng nhà lâu ngày, không vì Kyoko, cô bạn cùng lớp đã từng là động lực khiến cậu đến trường, thậm chí là cả Reborn. Cậu nên làm điều này vì chính cậu từ lâu rồi.
Thật tiếc là khi cậu nhận ra sự thật muộn màng này, cậu chỉ còn vài phút nữa để sống.
Nhưng vào ngày mưa tầm tã hôm đấy, Tsuna không phải chết vì cú đấm của tên kia. Cậu chết vì kiệt sức sau khi đánh bại tên trùm của Hầm ngục xuất hiện ngay tại nhà ga khi đó.
83. Au dị năng (3)
Ngay khi Tsuna tưởng mình sẽ chết vì cú đấm của tên kia, một tiếng động lớn nổ ra trên đầu cậu và đám côn đồ kia. Một cánh cổng đột nhiên mở ra phía trên bọn cậu, rồi lập tức, từ dưới đất, một Hầm ngục hình dáng giống một tòa lâu đài sắt đen thẳm trồi lên, nuốt trọn Tsuna và bọn kia vào.
Khi Tsuna mở mắt ra một lần nữa, cậu đã vô cùng hoảng hốt khi nhận ra toàn bộ đám đốn mạt vừa mới định giết cậu kia từ lúc nào đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Cái mùi tanh tưởi bốc ra từ xác người khiến Tsuna buồn nôn cùng cực. Dù đã chinh chiến trong Hầm ngục được năm năm, nhưng cậu chưa bao giờ quen được thứ mùi vị chết chóc này.
Tuy vậy, tình cảnh hiện tại không cho phép Tsuna để bản thân mềm yếu. Cậu ngay lập tức bị sát khí áp đảo của "con quái vật Hầm ngục" trước mặt đánh cho choáng váng. Hẳn "nó" chính là nguyên do cho thảm trạng trước mắt. Đám côn đồ kia tuy suy đồi, nhưng suy cho cùng chúng vẫn là những dị năng giả khá giỏi đã đột phá gần một trăm Hầm ngục. Việc bọn chúng bị hạ dễ dàng trong một nốt nhạc mà thậm chí còn không có cơ hội phản kháng như thế kia, càng chứng tỏ cho sức mạnh khủng khiếp của "con quái" trước mặt cậu đây.
Dù không hiểu tại sao "nó" vẫn chưa giết cậu, Tsuna vẫn vô cùng run sợ trước uy áp của "con quái" kia, đến độ phải mất một lúc lâu, cậu mới dám từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào "nó".
Và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc Tsuna sẽ không bao giờ quên. Đó cũng là lúc cậu nhận ra, cuộc đời hoang đường của mình sẽ chấm dứt tại đây. Bởi "con quái" mà cậu thấy thậm chí còn kinh khủng hơn tất cả con trùm của Hầm ngục cấp cao, "nó" là một "con quái vật" dạng người, với mái tóc đỏ rực như dung nham bập bùng cháy đượm và một đôi mắt khắc hoa văn la bàn lạnh lẽo.
84. Au dị năng (4)
Hầu hết những con quái vật từ Hầm ngục đều mang hình dạng kì quái nhưng vẫn có vài đặc điểm giống với những loài vật trên Trái Đất. Như có những loại quái mang hình dạng là loài ngựa có sừng, ốc sên có cánh, thỏ có ba mắt, gấu có màu xanh da trời và có vằn,... Nhưng cho đến tận hai năm trước, giống quái vật có hình dạng giống hệt với loài người mới được tìm thấy. Và những gì xảy ra vào lúc đó đã trở thành một sự kiện mà nhân loại không bao giờ dám quên.
Loại quái có nhân dạng đầu tiên được tìm thấy ở Ý, trong một Hầm ngục cũng mang hình dạng giống một tòa lâu đài. Nó có hình dạng là một nam thanh niên tóc đen và dùng súng làm vũ khí. Vào ngày "nó" xuất hiện, toàn bộ sinh vật sống trong vòng bán kính 100km đã bị quét sạch. Hơn 1.500 người dân thường đã chết, 4.000 người bị thương, 68 dị năng giả từ cấp trung đến cấp cao của Ý và các nước đồng minh bị quét sạch, với 52 người đã tử trận và 16 người may mắn thoát được nhưng đều phải mang thương tật suốt đời, cả về cơ thể lẫn tinh thần, vĩnh viễn không dám quay vào Hầm ngục nữa. Chỉ cho đến khi ông chủ của tập đoàn dị năng lớn nhất Ý lúc bấy giờ là Vongola dùng dị năng độc nhất của gia tộc mình đàn áp, con "quái vật" ấy mới được phong ấn.
Cá thể quái vật mang nhân dạng tiếp theo được tìm thấy ở Anh vào năm ngoái, được ghi nhận là có mái tóc trắng như tuyết. Ngoài ra, một số ghi chép còn cho biết, đã có nhân chứng trông thấy tên này còn mang theo một đôi cánh sau lưng. Trong lần đầu tiên con "quái vật" này xuất hiện, một vịnh ven biển phía Bắc Anh Quốc đã biến mất, gần 5.000 người sống tại đó như đã bốc hơi toàn bộ, đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Cả nước Anh gần như bị chấn động vì sự kiện trên. Thảm họa kinh hoàng thậm chí còn có xu hướng lan ra các nước lân cận khi con "quái vật" trông như một thiên thần với đôi cánh trắng kia liên tục làm biến mất hàng loạt công trình và cư dân của các nước Châu Âu với quy mô thiệt hại khổng lồ. Điều này chỉ được dừng lại khi công chúa tiên tri - Uni của tập đoàn dị năng Giglio Nero hy sinh thân mình để phong ấn thảm hoạ di động dạng người kia.
Chỉ với hai cá thể duy nhất được tìm thấy cho đến thời điểm hiện tại, chủng loại có nhân dạng đã chứng minh được sức mạnh kinh hoàng đến mức hoang đường của mình cho thế giới thấy. Đây là một chủng loài đặc biệt với tập tính hoạt động đơn lẻ, không xuất hiện bầy đàn giống như những quái vật thông thường khác. Với hai trường hợp nêu trên, người ta chỉ tìm thấy độc nhất một cá thể có nhân dạng trong Hầm ngục có hình dạng lâu đài cực kì đặc trưng. Nhưng chỉ có thế cũng đủ để chúng trở thành ác mộng cho nhân loại. Nhiều người cho rằng chúng là điềm báo cho sự diệt vong của thế giới. Vài kẻ cuồng tín còn lập hẳn một giáo phái cho chủng loại có nhân dạng này, thờ phụng và xem chúng như những vị thần, đấng tối cao. Chính phủ các nước thì cuống cuồng mở ra hàng loạt dự án phát triển năng lực của các dị năng giả cấp cao nước mình với hy vọng mong manh là có thể đào tạo ra được các cá nhân và tổ chức có thể chống chọi được với chủng loại kì lạ trên trong tương lai.
Trật tự thế giới lần nữa thay đổi.
Và thứ sinh vật đã làm thay đổi trật tự thế giới kia lại đang đứng sừng sững trước mắt Tsuna ngay bây giờ.
85. Au dị năng (5)
"Tsuna, số phận đã định sẵn, cậu sẽ trở thành chìa khóa giải cứu thế giới."
Thật kì lạ là trong giây phút nguy cấp như hiện giờ, thứ duy nhất nảy ra trong đầu Tsuna lúc bấy giờ lại là câu nói của Reborn. Rồi như có một cái gì đó bật mở trong thiếu niên tóc nâu, cậu bình tĩnh đứng dậy, mắt đối mắt với thứ sinh vật có sức mạnh được ví như thảm họa diệt vong, vị thần tối cao đến phán quyết loài người.
"Nó" hiện đang ngồi trên một cái ngai được làm sắt đen với họa tiết chạm khắc đậm chất Gothic. Trông "nó" chỉ tầm 14, 15 tuổi với một bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Rồi khi Tsuna đang nhìn "nó", con "quái vật" này đột nhiên đứng dậy, từng bước từng bước khoan thai xuống cầu thang dài đằng đẳng chia cắt Tsuna và "nó". Khi "nó" càng lúc càng đến gần, cơ thể Tsuna bắt đầu phản chủ, cậu thậm chí còn không thể động đậy nổi một ngón tay mà chỉ có thể trơ mắt nhìn "nó" bước tới trước mặt mình. Khi chỉ còn cách Tsuna một bước chân, con "quái vật" tóc đỏ nọ chợt tỏ ra đau đớn. Nó gục xuống, hai tay ôm đầu run rẩy mất một lúc. Trong lúc Tsuna còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên nó ngẩng lên, vươn tay về phía cậu, phóng ra một quả cầu màu đen được bao xung quanh bởi các vòng chữ Rune màu đỏ thẫm.
Trực giác mách bảo Tsuna rằng nếu để quả cầu kia va vào, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bằng hết sức bình sinh và kinh nghiệm lăn lộn trong Hầm ngục năm năm qua, Tsuna lập tức né sang một bên, tránh được một bàn thua trông thấy. Quả cầu kia va vào bức tường sau lưng cậu, phát nổ và tạo ra một cái lỗ lớn. Tsuna nuốt nước bọt, quay đầu nhằm về hướng ngược lại với con "quái vật" mà bỏ chạy. Dù biết là vô vọng, nhưng lúc này bản năng sống còn của Tsuna bắt cậu phải làm như thế.
Tsuna chạy mãi, chạy qua hành lang dài đằng đẵng rồi chạm đến ngõ cụt. Còn chưa kịp tuyệt vọng, một giọng nữ đầy non nớt và quen tai chợt vang lên bên tai Tsuna, bảo cậu chạy thẳng vào bức tường chắn trước mặt, đừng sợ gì cả vì nó chỉ là một phép che mắt mà thôi. Vì chẳng còn gì để mất, Tsuna không buồn nghĩ ngợi, nhắm mắt, đánh liều lao thẳng vào bức tường trước mặt theo chỉ dẫn của giọng nói kia.
Sau một hồi tĩnh lặng, chắc chắn bản thân đã an toàn, lúc này Tsuna mới dám mở mắt ra. Khi ấy, cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa cúc họa mi, bên cạnh là cô bé đã bán hoa cho cậu lúc nãy. Vào khoảnh khắc gặp lại cô bé, Tsuna chợt nhận ra, cô bé này cũng có mái tóc đỏ rực đầy nổi bật giống với con "quái vật" nọ.
...
Khi lần nữa chạm trán con "quái vật" tóc đỏ, hay lúc này Tsuna phải gọi là Enma, cậu phải công nhận hắn và Mami trông khá giống nhau, không hổ là anh em ruột. Tên đó cầm trên tay một đóa hoa cúc họa mi trắng, vô cảm nhìn về phía Tsuna. Siết chặt nắm đấm, Tsuna nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện trong đầu rồi lại mở mắt ra lần nữa, bật lửa phóng đến trước mặt hắn.
Lúc nãy, Mami đã nói rằng, để thay cho lời cảm ơn vì đã mua giúp cô bé giỏ hoa, cô bé sẽ giúp Tsuna giải cái thứ phong ấn đã kìm hãm sức mạnh của cậu bấy lâu nay. Vì thế, Tsuna đã hứa rằng sẽ giúp cô bé mang anh trai trở về.
...
Hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là một hôm mưa buồn bã.
Lúc ấy, Tsuna đã nghĩ như thế khi Hầm ngục mang hình dáng tòa lâu đài đen kia dần đổ sập trước mắt cậu.
Thật ra, Tsuna không nghĩ rằng mình có thể đánh bại Enma. Cậu lúc đó chỉ chợt nhớ ra rằng, nơi đây có những người yêu dấu của cậu. Có mẹ, có những người bạn và có cả Reborn, dù rằng ông ta ngày thường rất độc ác với cậu. Nếu Tsuna không làm gì đó, thì giống như những sự kiện trước, toàn bộ khu phố Namimori này sẽ bị xóa sổ. Nghe thì có vẻ giống một nhân vật chính rồi đó, nhưng Tsuna hiểu, cuộc sống của cậu vốn chẳng phải kiểu hào nhoáng và rầm rộ như vậy. Rõ ràng, Enma không hề đánh trả lại cậu. Hắn chỉ đứng đó, với đôi mắt buồn như vĩnh hằng, nhìn Tsuna lần đầu sử dụng được ngọn lửa đúng nghĩa của bản thân đánh về phía mình.
Tsuna không phải nhân vật chính của cuộc đời này. Sự thức tỉnh của cậu đơn giản và nhàm chán, chóng vánh đến mức nếu nó được viết thành truyện, độc giả sẽ ném đá vỡ đầu tác giả. Cậu chỉ là... chỉ là một nhân vật bình thường trên cõi đời bất công này.
Như Enma vậy.
Nhưng ít ra, dù không thật sự làm được gì vĩ đại như gia sư của cậu tin tưởng, Tsuna cũng đã thực hiện được một việc đáng tự hào vào lúc cuối cuộc đời mình.
...
Tuy rằng Enma không đánh trả, nhưng bản thân hắn cũng là một sinh vật có sức mạnh cấp thiên tai. Sẽ không bao giờ có chuyện một kẻ vô danh tiểu tốt chỉ mới tìm lại được sức mạnh đích thực của mình như Tsuna có thể đánh bại được hắn nếu cậu không đem cả tính mạng của mình ra cược. Rõ ràng, dị năng giả nào cũng hiểu rằng nếu sử dụng dị năng quá mức, người sử dụng có thể bị rút cạn cả sinh mệnh của mình, từ đó dẫn đến cái chết.
Trong buổi chiều mưa tầm tã đấy, Tsuna đã rút sạch sinh mệnh của mình để kết liễu Enma, giữ đúng lời hứa với Mami, bảo vệ được những người quan trọng.
Khi thiếu niên tóc nâu của chúng ta ngã gục, trời đã tạnh mưa, những tia nắng đầu tiên len qua tầng tầng lớp lớp mây đen đang dần tản ra, chiếu rọi trên đôi mắt sáng rực và thanh thản của cậu. Trước lúc Tsuna trút hơi thở cuối cùng, cậu chợt nghe thấy giọng của Mami vang lên trong không gian.
"Cảm ơn anh."
Trên trời, cầu vồng đã xuất hiện.
85.5. Au dị năng (5.5)
Tiếng đồng hồ báo thức đinh tai đánh vào tai Tsuna, khiến cậu bé phải ngay lập tức vùng dậy tắt tiếng động phiền nhiễu đấy đi.
Mẹ cậu, Nana nhanh chóng xuất hiện và giật chăn ra khỏi người Tsuna. Để khỏi phải nghe mẹ càu nhàu vào lúc sáng sớm, cậu bé tóc nâu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uể oải bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rồi đánh răng, rửa mặt.
Đây là tuần thứ hai từ khi Tsuna lần nữa sống lại vào năm cậu 14 tuổi. Ngày mai sẽ là ngày cậu thức tỉnh thành dị năng giả.
Rất lạ là Tsuna không còn cảm thấy điều đó quan trọng nữa. Cậu chỉ rất vui vì mình lại được ông trời ban thêm một cơ hội để ở bên người thân yêu.
Dù không hiểu tại sao bản thân được số phận ưu ái cho sống lại lần nữa, Tsuna vẫn rất trông chờ vào tương lai sắp tới. Cậu đã thay đổi và chắc chắn cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.
...
Cho đến khi thầy giáo của cậu đứng trên bục, cất cái chất giọng uể oải quen thuộc của mình giới thiệu học sinh mới chuyển đến, Tsuna mới nhận ra, không phải chỉ có cậu là thứ duy nhất thay đổi ở cuộc sống mới này.
Enma? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Cậu ta... hóa ra là một con người sao?
Cậu bé tóc nâu của chúng ta đã không biết rằng, ngày hôm đó, cái ngày mưa đó, cái ngày mà cậu đã đánh bại Enma, cái ngày mà cậu nhắm mắt xuôi tay, cậu đã không kịp nghe những điều này:
"Cảm ơn anh... sau này, nhờ anh chăm sóc anh trai của em nhé!"
Còn tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com