Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tsuna tròn xoe con mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với những người bảo vệ của mình. Cậu run rẩy, hỏi cánh tay phải đang chĩa súng về phía mình 

"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy Hayato-kun? Các cậu đang..."

"Im miệng tên phản đồ, mi không còn là Juudaime mà ta kính trọng nữa!"

"Ta... tại sao?"

Yamamoto bước đến, nét cười lạnh lẽo trên gương mặt

"Tưng đây đã đủ để tố cáo tội phản bội Vongola được chưa, Tsuna?"

Tsuna run rẩy, cầm từng tờ giấy từ trong đống văn kiện Yamamoto đưa, tròn mắt. Cái chết của Bianchi - liên quan đến cậu, cửa tiệm sushi bị vùi trong đống đổ nát cùng với ba của Takeshi - do cậu giật dây, Kokuyo land bị phá hủy - cậu chủ mưu, phá hủy khu phố Namimori - do cậu làm, tiết lộ tin tức của Vongola cho các nhà khác trong mafia - chính cậu nói, v.v...

Tất cả một loạt những tội danh không biết từ đâu bỗng một loạt đè lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy kia, nhưng cậu vẫn kiên quyết

"Không liên quan đến tôi, đây đều là giả"

"Cậu nghĩ tin tức mà tôi thu thập được là giả sao? Dame-Tsuna... à không... Kẻ phản bội"

"Reborn!"

Tsuna thực không ngờ, ngay cả người gia sư cậu tin tưởng nhất cũng đã mất niềm tin vào cậu. Bỗng Đệ Cửu cùng Iemitsu xuất hiện từ phía cánh cửa gỗ. Tsuna như vớt được phao cứu sinh nhưng chiếc phao đó ngay lập tức tan biến

"Cậu ta ngay kia, vào đi các Vindice"

"Được"

Bỗng xung quanh cậu, các Vindice xuất hiện, từng sợi xích nặng nghìn cân cuốn lấy cậu, đè cậu xuống. Tsuna nửa ngồi quỳ, đối mắt với những người phía trên

"Tôi hoàn toàn vô tội, xin thề trên danh dự của Vongola"

"Ta xin lỗi, nhưng từ giờ, ngươi không còn là một thành viên của Vongola nữa"

"Ta cũng rất thất vọng với con, Cá Ngừ ạ"

Các Vindice làm việc nhanh gọn, chả mấy chốc đã đem Tsuna đi về nhà ngục Vindice. Vào khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy gương mặt những người mình từng trân trọng hơn cả sinh mạng, Tsuna chợt nhận ra, bản thân cậu đã bị phản bội, nực cười hơn là bị chính những người thân của mình phản bội.

----------------------------------------

Nằm trong lao ngục tối tăm, dơ bẩn nhất của nhà tù Mafia Vindice đã được 1 tháng, hôm nay Tsuna mãi mới được nhìn thấy một sinh vật sống trừ mình. Bermuda bước về phía cậu, giọng đều đều

"Sawada Tsunayoshi, đã 1 tháng ngươi bị giam giữ, các thành viên của Vongola đã ra quyết định sẽ xử tử ngươi, ngươi còn gì muốn nói không?

"Tôi hoàn toàn vô tội"

"Nhưng bằng chứng chứng minh ngươi có tội lại hiện hữu vô cùng"

"Cha tôi cũng đồng ý việc này ư?"

"Tất cả thành viên Vongola đều đã thông qua việc xử tử ngươi"

Tsuna thực sự không còn gì để nói. Thước phim cả cuộc đời 20 năm bỗng chạy lại trong đầu cậu. Từ khi cậu ra đời, từng bước trưởng thành, biết cách yêu, biết cách học, dần bước chân vào giới mafia, rồi lên làm Decimo của Vongola, rồi trải qua những ngày tháng vui vẻ bên gia đình. Dần dần chúng bị thay thế bởi khung cảnh của 1 tháng trước, cậu bị những người mình gọi là "người thân" phản bội, mất niềm tin. Kết thúc thước phim 20 năm cuộc đời, Tsuna bỗng cười điên loạn, nước mắt chảy dài từ hốc mắt

"Hahaha, thật không ngờ, không ngờ có ngày ta lại rơi vào cảnh này. Haha, hay cho một cái Vongola, hay cho một cái phản bội... Toàn bộ lũ các người... Các người... Rồi đều sẽ phải đau khổ như tôi. Hahaha..."

Bermuda có phần nuối tiếc khi nhìn Tsuna như vậy. Tsuna trong hồi ức của Bermuda là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên luôn hết mình vì bạn bè người thân. Không ngờ cũng có ngày một lãnh đạo oai hùng sẽ trở thành dạng này điên loạn

Hạ quyết tâm, Bermuda ra lệnh

"Xử tử!"

Tsuna đã chết, khẳng định là đã chết, chính bản thân cậu cũng chắc chắn mình đã chết. Ấy vậy mà tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?

"Cái..."

Chợt một nguồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt Tsuna, khiến câuh buộc phải nheo mắt lại. Đôi con ngươi cố gắng cưỡng lại ánh sáng, âm thanh đầu tiên mà cậu nghe được là từ một người phụ nữ mặc đồ có vẻ là y tá

"Bá... Bác sĩ! Bện... Bệnh nhân giường 27 tỉnh rồi"

Bệnh nhân ư? Tsuna chẳng hiểu gì cả. Những gì cậu còn nhớ được là ở giây phút cuối của cuộc đời, khi mà Bermuda sắp xử tử cậu, cậu đã nghe thấy một âm thanh, rất giống tiếng khởi động của 1 hệ thống, tiếng giao nhau giữa các bánh răng động cơ vsf còn có tiếng va đập lạnh lẽo từ những sợi xích

Chợt một giọng nói vang lên bên tai cậu

"Xin chào Sawada-san, mừng cậu đã tỉnh dậy sau 5 năm hôn mê sâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com