Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tsuna có thể thấy được mọi chuyện ngay lập tức dễ hiểu đối với Hayato qua những lời vừa rồi, cách mà Hayato có thể nắm bắt được tình huống một cách chính xác mà cả anh và Tsuna gặp phải. Hayato quả nhiên vẫn luôn là một người thông minh như vậy, Chúa phù hộ Hayato nữa.

Lẽ ra Tsuna nên giới thiệu họ với nhau ngay từ đầu là đã có thể khiến Hayato nắm được tình hình ngay lúc đó rồi. Vậy nên đây lại là lỗi của cậu rồi.

Hayato vẫn giữ vững được phong độ, dù cho trông khá bực mình, trừng mắt nhìn Matsuda. Bởi rốt cuộc tên đó là cái tên quái nào dám không chấp nhận lời từ chối của Tsuna, thậm chí còn khiến ngài ấy áp lực tới nỗi tự đặt mình vào cái hoàn cảnh hiện giờ?

Hoặc ít nhất thì đó là những gì Tsuna nghĩ là đang xảy ra trong đầu Hayato. Thực sự mà nói thì cậu rất muốn để Hayato phát tiết lên người gã ta lắm ấy.

Mà chờ chút, cậu có nên không? Như thế sẽ khiến Matsuda phải rút lui và cậu có thể kết thúc chuyện này mà không cần phải tìm thêm hai người bạn trai và một người bạn gái giả mạo nữa!

"Ngươi," Hayato lên tiếng trước, tiến lên phía trước một bước đầy đe doạ, và Tsuna thực sự nghĩ rằng cậu nên để Hayato tiếp tục chuyện này.

"Rất vui được gặp cậu," Matsuda tươi cười đáp lại, đưa tay ra như thể gã không hề cảm nhận được việc Hayato đang muốn giết chết gã. Gã ta thậm chí còn cố tình khiêu khích với cách nói chuyện, mỉm cười và ánh nhìn vẫn đặt trên người cậu, Tsuna khá chắc chắn rằng nửa số việc đấy là bởi Hibari hiện đang tránh xa khỏi chuyện này. Có lẽ Tsuna nên tìm cách lôi Hibari vào cuộc trò chuyện này, để xem gã ta thấy thế nào. "Thực ra chúng ta cùng làm việc trên cùng một tầng đấy, Gokudera-san. Có lẽ là cậu cũng từng thấy tôi trước đó rồi?"

Hayato nhạo báng, liếc nhìn bàn tay đang đưa ra xong lại nhìn gã với vẻ khinh thường. Anh không hề bắt tay gã.

Thay vào đó, Takeshi bắt lấy tay gã. "Rất hân hạnh được gặp anh." Cậu nói, vẻ mặt cũng tươi cười giống Matsuda, và nó không như những gì vẻ mặt đó bày tỏ ra bên ngoài. "Tôi biết toàn bộ bạn bè của Tsuna nên lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Tsuna nhắc tới anh đấy. Tôi đã vô cùng nóng lòng được gặp anh sau đó đó nha."

Matsuda ngập ngừng, gần như chùn bước lại, nghe được đích xác những lời chưa nói ra của Takeshi. Tsuna mỉm cười.

Sai lầm của gã là đã nghĩ rằng Hayato và Takeshi không hề đáng sợ chút nào cả.

"Tôi cũng rất hiếu kì để được gặp cậu đấy." Matsuda đáp lại, lấy lại được bình tĩnh. "Vậy là, cả hai cậu cũng vậy sao? À thì, tôi đoán là chắc nó vẫn đỡ ngạc nhiên hơn nhiều nếu so với Hibari-san, đúng chứ?" Gã cười và rồi giả vờ như lỡ lời. "À, đương nhiên là không có ý xúc phạm gì rồi."

"Ồ, không sao đâu. Dù sao thì Kyoya cũng chả quan tâm tới những gì anh đang nghĩ đâu." Takeshi đáp, nhìn thẳng vào mắt gã, không giữ lại mình . Và Tsuna có thể nghe thấy tiếng cười của Hibari phát ra từ phía sau lưng họ.

Matsuda giả vờ giơ tay lên đầu hàng "Thôi nào, đừng nghĩ như thế chứ, ý tôi là— Thì, nó có chút khó tin khi thấy cả bốn người các cậu ở bên nhau như vậy. Các cậu trông không phù hợp ở bên nhau cho lắm, vậy thôi." Gã nói, mắt vẫn nhìn Tsuna, nhếch mép đầy ẩn ý, như—

Như nào? Gã đang nói cái gì vậy? Đang nói là gã và Tsuna trông sẽ phù hợp hơn đấy sao?

Rồi cái vẻ mặt chiến thắng đấy là có ý gì? Bộ gã ta nghĩ rằng một khi gã vạch trần được cái lời nói dối của Tsuna là cậu sẽ phải hẹn hò với gã theo như cái logic xoắn não của gã đấy hả?

Chúa ơi, cái gã này thực là một tên bệnh hoạn, đúng không?

Chỉ là vận của Tsuna thôi, còn gì mới lạ sao?

"Và?" Hayato cục cằn gạt bỏ gã, thách thức gã thốt lên dù chỉ là một lời nữa.

Gã vẫn lên tiếng, dù cho ánh mắt gã đặt lên người cậu thay vì Hayato. "Vậy, cho đến hiện tại các cậu đều là người của công ty hết, đúng chứ Tsuna? Tiện lợi thật đấy."

"Với tư cách là một tên động vật ăn cỏ yếu đuối, thảm hại thì ngươi mở mồm to và nhiều quá đấy." Hibari lên tiếng trước khi bất cứ ai trong số họ có cơ hội mở lời. Matsuda trở nên căng thẳng, nhìn qua phía họ, mọi sự tự tin và hài hước lần nữa mất hút trên gương mặt gã.

Tsuna có thể quen với việc này. Thật tuyệt khi có người như Hibari Kyoya ở bên.

"Biết mà, đúng chứ?" Takeshi đáp, miệng vẫn mỉm cười, nhưng giọng anh bình tĩnh, tuyệt nhiên không còn vui tươi nữa. "Tsuna, cậu quen được anh bạn táo bạo phết. Thú vị thật đấy." Anh quàng đôi tay mình qua vai cậu một cách đầy chiếm hữu, không rời mắt khỏi Matsuda.

Gã lờ đi những mối đe doạ rõ rành rành xung quanh, một lần nữa giơ tay lên đầu hàng trước mặt cậu. Tuy nhiên Tsuna bắt đầu hoài nghi rằng cậu không thể nào nói lên cái việc gã đang bị đe dọa ngay cả khi điều đó không thể rõ ràng hơn đối với cậu.

"Thôi nào mấy cậu, tôi cũng chỉ nói thôi mà. Cơ mà, nếu như đó là cách mà các cậu phản ứng với việc đấy..."

Gã chỉ vừa nặn ra một cười khẩy trên mặt mình khi Hayato nắm lấy phần cổ áo sơ mi của gã. Hành động này kéo theo Tsuna loạng choạng cùng, khiến cánh tay của Takeshi rơi khỏi vai cậu. "Nghe đây, tên khốn—"

"Hayato, chờ chút đã." Tsuna đặt mình vào giữa họ, một tay đặt lên ngực Hayato, tay còn lại thì đặt trên đôi tay đang nắm lấy Matsuda.

"Không, Tsuna-sa— Tsuna." Hayato đưa mắt nhìn qua cậu, vẻ mặt bối rối xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng rất nhanh quay lại vẻ mặt phẫn nộ khi anh bắt gặp Matsuda. "Tôi sẽ dạy cho cái tên này một bài học để biết lúc nào nên ngậm cái miệng chết tiệt của hắn ta lại."

"Tớ có thể tự làm được." Hayato lặng thinh, phần miệng đang mở to để có thể la hét giờ lại không thể nói nên lời. Hayato chớp mắt, quay lại nhìn cậu. "Việc các cậu gặp mặt và trò chuyện với nhau vốn là do tớ mà, vậy tớ là người làm chuyện này mới đúng."

Ánh nhìn giữa bọn họ trôi qua một nhịp trước khi Hayato cười khẩy, gật đầu. "Hắn là của ngài hết đấy." Anh đáp, đưa mắt sang hướng Matsuda, trên gương mặt thể hiện rõ sự mong đợi.

Matsuda đưa mắt sang Hayato và cậu qua lại. Gã trông ngạc nhiên tới mức không để ý tới việc phải điều chỉnh lại quần áo của bản thân khi vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của Hayato. Gã giương mắt nhìn Tsuna một cách không chắc chắn khi thấy cậu bước lên phía trước Hayato để mặt đối mặt với gã.

Cậu thẳng thừng. "Matsuda-san, anh không có thẩm quyền gì để có thể xét nét mối quan hệ giữa chúng tôi cũng như chúng tôi không việc gì phải lắng nghe anh cả." Matsuda mở to mắt, và bất cứ cái quan niệm nào gã mơ tưởng về Tsuna giờ đây đã vỡ vụn. Rãnh nợ. "Thành thật mà nói, cả tối nay anh đã hành xử vô cùng thô lỗ, ngay cả khi không một ai trong chúng tôi nợ anh cái buổi gặp mặt này cả. Nếu đó là cách mà anh cảm ơn bọn tôi vì đã đồng ý gặp mặt thì mỗi bên hãy tận hưởng bữa tối này riêng tư thôi. Họ là những người vô cùng đáng quý đối với tôi, nên làm ơn chú ý cách nói chuyện của anh đối với họ cũng như việc bàn tán về mối quan hệ giữa chúng tôi."

Tsuna không chỉ đơn giản yêu cầu, điều có lẽ đã xuất hiện trong tâm trí Matsuda khi gã ta dần nao núng. Cậu mỉm cười lịch sự. Và tuy cậu thậm chí vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự từ đó tới giờ, Matsuda vẫn nhăn mặt và nhìn về phía cậu đầy cảnh giác.

Tốt. Tsuna đang không muốn chơi đẹp đâu.

"Động vật nhỏ."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Tsuna, tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu không hề biết rằng giọng Hibari có thể nghe như vậy.

Cậu quay lưng lại, và Hibari đã đặt chân vào chỗ của Tsuna rồi, quá mức gần rồi. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh trong lồng ngực rồi.

Cậu không hề biết Hibari cũng có thể có cái ánh nhìn như vậy nữa. Nói chi là tưởng tượng việc Hibari có thể nhìn cậu như thế.

Có vẻ như cậu đang học được rất nhiều điều về Hibari đêm nay.

Không tốt cho tim cậu xí nào.

"Vâng, Kyoya?"

Tsuna thề, cậu không hề muốn tự phụ chút nào cả. Tuy nhiên, cậu cũng thề rằng Hibari trông như bị cuốn hút không hơn không kém. Hắn thực sự đang nhe răng ra cười, giương mắt nhìn cậu như thể...

Chết tiệt, giá như Hibari có thể lùi lại một xíu thôi, cậu chắc chắn cậu mới có thể nghĩ ra được từ.

"Ai bảo em được phép giấu răng nanh khỏi tôi?"

Hả? "Sao cơ?"

Cái gì?

Takeshi cười lớn, ôm lấy cậu từ đằng sau, đẩy cậu tiến lên phía trước. Và giờ cậu đang áp sát người Hibari, hai tay cậu áp vào ngực hắn. "Anh nói gì thế Kyoya? Tsuna chả bao giờ giấu giếm gì cả. Anh đã không để ý đến cậu ấy, thế thôi."

Mùi hương của Hibari dần lấn át, thậm chí còn hơn lần đầu tiên nữa. Và giờ Tsuna đã không còn có thể hiểu được gì nữa, đãng trí nhận ra cậu đang giữ chặt chiếc áo khoác của mình vì cuộc sống thân yêu.

Này là quá gần rồi, quá là gần rồi, gần vãi cả lìn rồi, Chúa ơi—

"Các cậu," Cậu lên tiếng, miệng cậu khô như sa mạc vậy. Tuy nhiên có lẽ là không bởi hai người kia phớt lờ cậu.

"Đừng xía vào chuyện của tôi, Yamamoto Takeshi."

"Anh biết đấy, anh phải nhận được sự chấp thuận của cả hai bọn tôi trước đã. Đúng không, Hayato?"

Tsuna không thể nào di chuyển, mắc kẹt giữa cả hai người Hibari và Takeshi. Phía trước và phía sau của cậu đều ấm, mặt cậu cũng ấm nữa, nóng bừng là khác. Thật đấy, tim cậu đã sắp nhảy ra khỏi cái lồng ngực này rồi. "Các cậu—"

"Lũ khốn, coi kìa!" Hayato kéo cậu thẳng vào trong vòng tay của mình, vòng hai cánh tay rắn chắc nhưng vẫn cẩn thận quanh người Tsuna. Để tránh việc bị mất cân bằng, Hayato theo bản năng giữ chặt lấy người cậu. "Bọn ngươi nghĩ cái đéo gì thế?"

Tsuna có lẽ có thể thở được rồi. Cậu đã từng ôm Hayato và cũng đã từng được ôm lại trước đó rồi dù cho không thường xuyên như với Takeshi. Việc ôm Hayato sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc và thoải mái nên có lẽ tim cậu sẽ đập chậm lại thôi.

Tuy nhiên, tim cậu vẫn đập nhanh và khuôn mặt câu vẫn nóng bừng, nước hoa của Hayato thì chả giúp ích được gì, chiều cao của Tsuna lại vừa vặn để phần đầu của cậu có thể nghỉ ngơi trên phần vai của Hayato, và như vậy vẫn quá là gần

Với Hayato.

Má ơi, toàn bộ vụ giả vờ này đang khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Tsuna ngày càng ngờ vực chuyện mình có thể sống sót qua khỏi đêm nay.

"A, không, Tsuna" Takeshi lên tiếng, thành thật hối lỗi dù cho tông giọng của anh vẫn vô tư lự. "Anh— Này này, Matsuda, chờ chút đã!"

Tsuna rời khỏi người Hayato, xoay đầu xung quanh nhìn. Takeshi vòng tay qua vai Matsuda, xoay người gã lại để gã đối mặt với bọn họ, giữ gã ở nguyên vị trí. "Anh đi đâu thế? Đừng lo lắng về những gì Tsuna mới nói. Giờ đây chúng tôi đã đặt ra một số quy tắc cơ bản rồi, anh có lẽ sẽ muốn gặp những người còn lại, đúng chứ?" Hả? Không! "Phải không, Tsuna?"

Không! Takeshi đang làm cái quái gì vậy? Cứ để gã ta đi đi để cậu buông bỏ xuống hết toàn bộ cái vụ giả vờ này chớ!

Takeshi dường như không hề nghe thấy được những lời cầu xin từ trong tâm hồn của cậu, hoặc có lẽ là làm lơ hết thì đúng hơn. Takeshi thậm chí còn đang dùng ánh mắt của mình để cầu xin cậu nữa.

Được rồi, Takeshi thật sự muốn tận hưởng vụ này chứ gì? Và có lẽ trả đũa lại Matsuda vì đã đặt cậu vào tình huống này ngay từ đầu, mà điều này thậm chí lại khiến cậu sợ hãi hơn bởi những người có thể sẽ nằm trong số "Những người còn lại".

Nhưng không, Tsuna sẽ giữ vững lập trường của mình. Cậu đứng thẳng lưng lên, mở miệng ra, nhưng Takeshi ngay sau đó trưng ra ngay ánh mắt cún con của mình.

Cậu sụp đổ ngay lập tức.

Khốn kiếp!

Cậu mỉm cười. "Ừ hẳn rồi. Chỉ cần anh giữ vững sự tôn trọng của mình đối với nó thôi, Matsuda-san." Cậu thêm vào, nhưng đó là một nỗ lực đáng thương hại để nổ ra một cuộc cãi nhau.

Takeshi cười tươi rói. "Không phải tôi bảo anh rồi sao? Chả phải Tsuna là người tốt bụng nhất mà anh từng gặp được đó sao?" Anh hỏi, tay siết chặt người Matsuda vào người anh hơn nữa khiến gã nghẹt thở. Dù vậy, làn da tái nhợt của gã có lẽ đến từ việc bị ép phải ở lại đây chung với họ, phải gặp thêm người của họ. "A, Kyoya, anh không cần phải đi cùng đâu. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Anh cũng đã gặp Matsuda rồi nên đừng ép bản thân quá nhé, được chứ?"

Tsuna chớp mắt. Cậu quay sang nhìn Hibari, lại quay sang nhìn Takeshi, người hiện tại đã đi trước, kéo theo Matsuda đi cùng.

Nhưng sau đó Takeshi liếc ra phía đằng sau lưng mình, không thèm che giấu nụ cười đắc thắng khi thấy Hibari đi theo sau họ.

Tsuna chớp mắt lần nữa. Hả? Chuyện gì mới xảy ra vậy?

Cậu thở dài, người dựa vào Hayato. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hayato tặc lưỡi. "Còn gì khác sao? Tên ngốc bóng chày mới gây chuyện đấy. Tôi có nên đá hắn một phát cho khôn ra không?"

Tsuna cười ha hả. "Không cần đâu, nó ổn mà, nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé. Cậu ấy nói rằng cậu ấy lo được. Tớ tin cậu ấy."

"Ngài quá tốt đối với hắn rồi, Tsuna-san."

"Cậu ấy cũng đối tốt với tớ mà." Cậu đi ra xa lần nữa, mỉm cười nhìn Hayato. "Các cậu đều đối tốt với tớ lắm. Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng cậu không cần phải tham gia nếu cậu không muốn đâu."

Hayato gắt gỏng, khoanh tay trước ngực. "Tsuna-san, làm ơn đấy, đừng nghĩ tôi kém cỏi như thế. Tôi có thể chịu được một xíu diễn xuất mà."

Tsuna cười toe toét. "Được rồi, xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Tôi vẫn không thích cái vụ tên khốn đó ép ngài phải theo chuyện này." Hayato nhăn mày đáp. "Tôi có nên cho tên đấy vài cú đấm để xem hắn ta thấy thế nào không?"

Tsuna phá ra cười lớn và ngay lập tức dùng hai tay mình che miệng lại. "Vậy cho nó thành kế hoạch B, được chứ?"

Hayato lại gắt gỏng, nhưng lần này một biểu cảm dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt anh, anh mỉm cười. "Được rồi." Anh đưa đầu sang một bên. "Chúng ta cũng nên đi thôi trước khi mất dấu bọn họ."

"Được." Tsuna khoác tay họ lại với nhau, bước cùng bước với Takeshi và Hibari, đi sau hai người họ cách một vài bước chân. Takeshi dẫn họ vô sâu hơn bên trong căn phòng, đi dọc theo sàn nhảy và lướt ra những người nằm ngoài sàn nhảy. "Vậy thì," Cậu thản nhiên lên tiếng, và Hayato ngờ vực nhìn thoáng qua cậu. "Cậu nghĩ thế nào về việc tiếp tục gọi tớ là Tsuna?"

Mặt Hayato đỏ bừng ngay lập tức. "Không được, tôi—"

"Không được sao? Nhưng cậu đã gọi tên tớ rồi mà, nhớ chứ? Nó đâu có tệ lắm đâu nhỉ?"

"Không phải, nó—"

"Sao?"

"Tsuna-san—" Tsuna nhướng mày. "Tsuna...-san..." Hayato ngoảnh mặt đi, hai tay cố gắng che lấy khuôn mặt đang đỏ tới tận mang tai.

Tsuna cười khúc khích, nhưng cậu ngưng lại nhanh nhất có thể. Vai cậu va vào vai Hayato. "Tớ chỉ chọc cậu thôi. Tớ dừng ngay đây, tớ hứa đó."

"...Sorry." Hayato lầm bầm phía sau bàn tay.

"Tại sao thế? Tớ thích nhất là cái tên cậu cảm thấy thoải mái nhất trong việc gọi tên tớ đó, Hayato."

Hayato cẩn thận lén đưa mắt nhìn sang phía cậu thông qua những kẽ hở ở ngón tay, sau đó đưa tay hạ xuống khỏi khuôn mặt mình. Anh vẫn nghiêm túc nhìn về phía trước. "Đó hoàn toàn không cần thiết."

Tsuna lần nữa cười rúc rích, áp sát vào người hơn, ngả đầu lên vai Hayato. "Xin lỗi mà, tớ không kiềm được. À" Cậu nói, vội vàng tránh xa khỏi người Hayato. "Xin lỗi, như này có ổn không?" Hayato cau mày. "Tớ có nên bỏ ra không?"

"Ồ." Hayato liếc nhìn xuống cánh tay đang khoác giữa họ, xong lại giương mắt nhìn cậu. "Không sao, ổn cả."

"Tớ không làm chuyện này vì cái vụ giả vờ kia hay bất cứ thứ gì khác đâu. Nó vẫn ổn chứ?"

Tim Hayato lỡ một nhịp, giương mắt nhìn cậu như thể cậu vừa mới nói điều hiển nhiên nhất trên thế giới này vậy. "Đương nhiên là không rồi, tôi biết mà." Ánh mắt của Hayato dịu dàng đi, một nụ cười trêu chọc xuất hiện trên đôi môi ấy, và anh khẽ va vai họ lại với nhau. "Tôi hiểu ngài mà, Tsuna-san."

Tsuna cảm thấy mặt mình trong nháy mắt đã nóng lên, có lẽ cũng đỏ bừng như Hayato vậy. Cậu lần nữa tựa đầu mình lên vai Hayato, thực ra thì cậu giấu mặt vào trong đó, nhẹ nhàng rúc mặt mình vào nó một chút. "Cảm ơn." Cậu nói, cậu không chắc nếu Hayato có thể nghe được hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng đoán rồi.

Tsuna giấu kín khuôn mặt mình, tin tưởng Hayato sẽ không để cậu đụng vào bất kì ai, và Tsuna đã phải rất cố gắng để không cười phá lên như một tên ngốc.

Hayato sẽ hiểu cậu mà, phải không? Họ đều vậy. Dù sao thì họ cũng là những người bạn vô cùng thân thiết, đáng tin cậy của cậu mà.

Hơi ấm lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, và cậu thì hăng hái đắm chìm vào trong nó. Cậu không hề có bạn trong suốt những ngày tháng thơ ấu cho đến khi trưởng thành, nói gì đến những người bạn thân thiết. Rốt cuộc cậu may mắn tới mức nào mói có thể đặc biệt tìm thấy họ?

Tsuna sẽ chả bao giờ trao đổi họ với bất cứ thứ gì trên thế giới này.

"Chết tiệt, cái tên khốn bóng chày ngu ngốc đó." Hayato lên tiếng, đột nhiên dừng bước. Tsuna thở dài trước.

Nhưng không, cậu vẫn sẽ không bao giờ trao đổi họ với bất cứ thứ gì trên thế giới này. Hỗn loạn hay không đi nữa.


Đôi lời của dịch giả: Về cách xưng hô của Hayato đối với Tsuna. Ban đầu thì mình cũng tính để tớ - cậu như với Takeshi thật. Nhưng sau đó lại thấy Hayato gọi Tsuna là Tsuna-san, cách gọi đó là cách gọi tôn trọng với người đc gọi mà đúng không .-. Nếu Hayato xưng tớ - cậu thì lại hơi kì quá nên mình để tôi - ngài luôn :/. Tsuna vẫn xưng tớ - cậu do cậu coi cả hai người là bạn, cơ mà sau chap này thì không nhá há há. Chap sau sẽ là chap cuối, và có thể là chap dài nhất.... Nên mình sẽ lại update hơi lâu xí... Thứ lỗi ha, các bạn có thể hối chap mình cũng dc, có áp lực mình làm nhanh hơn :)))


Permission has been granted by the kind author she is!!❤️

Source:https://archiveofourown.org/works/39961650

Give her all the kudos she deserves guys!❤️

Bài dịch đã được sự cho phép từ tác giả rùi nheee. Mong mọi người lên ủng hộ chỉ và kudos cho chị nhaa<( ̄︶ ̄)>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com