Chap 8
Khi họ thấy Hibari đặt chân vào văn phòng chung, toàn bộ căn phòng đều rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng. Ai ai cũng đều đứng yên tại chỗ, chờ đợi xem xem hắn đang tính làm gì trong khi nín hơi thở lại.
Giá như Tsuna biết được thâm tâm Hibari đang nghĩ gì bởi hắn đang bước thẳng ngay tới chỗ cậu luôn đó, ánh mắt hắn đổ dồn lên người cậu khiến cậu chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực.
Cậu đứng lên, cố gắng nở một nụ cười dù cho cậu còn không biết lý do tại sao cậu phải làm vậy nữa. "Hiba—"
Hibari nắm lấy cổ áo cậu, sau đó kéo cậu lại và hôn lên môi cậu.
Tsuna gần suýt phải ngã xuống thành bàn, tuy nhiên cậu vẫn kịp nắm lấy cổ tay Hibari để giữ cho bản thân mình thăng bằng lại. Hắn dùng đôi môi mình mà nuốt chửng luôn tiếng hét lên vì kinh ngạc của cậu. Đáng lẽ ra thì cậu không nên cảm thấy cả người mình nóng lên mới đúng, nhưng hiện thực lại khác.
Hibari tiếp tục áp môi hắn vào cậu dữ dội hơn như thể hắn mới là người có lý ở đây. Đôi môi kia mềm mại quá, dễ chịu thật, nhưng cách hắn hôn cậu lại không như vậy, hắn giữ chặt lấy cậu cho tới khi môi hai người hoàn toàn khớp với nhau, cứ như họ vốn phải như vậy.
Khi hắn cuối cùng cũng chịu dừng tay, buông tay ra khỏi người cậu, Tsuna ngã khuỵu xuống, thật may là chỉ ngã xuống ghế. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hibari, cậu lúc này hẳn phải trông ngốc nghếch lắm như cái sự chết lặng mà cậu đang cảm thấy ngay bây giờ vậy. Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, cậu còn không biết bây giờ cậu đáng lý phải nên làm gì khác nữa.
"Kyoya." Hibari chỉ đáp.
Tsuna chớp mắt.
Lại chớp thêm vài lần nữa.
Sau đó cậu lại nuốt nước bọt.
"Kyoya." Cậu lên tiếng, bật thốt lên ngay cả khi bản thân cậu không cố ý làm vậy. Cậu không biết cậu đang đỏ mặt tới mức nào nữa, cảm giác như khuôn mặt cậu nóng lắm rồi ấy.
Kyoya nhếch mép, hài lòng khi thấy phản ứng kia. Và một lần nữa, cậu lại cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên.
Hibari rời đi mà không nói một lời nào nữa, hắn không một lần ngoảnh mặt lại.
———————————————————
Mukuro dồn cậu vào góc tường ngay bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động. Có lẽ Tsuna nên bỏ luôn cái giờ nghỉ cà phê của cậu luôn cho rồi.
Cậu đứng dựa lưng vào tường, Mukuro thì dùng hai tay áp sát hai bên cậu. Tsuna còn chưa kịp lấy lon cà phê để biến nó thành một cái rào chắn giữa hai người bọn họ, nên cơ bản thì cả hai người đều đang áp sát nhau. Họ đều đang hít thở chung một bầu không khí rồi, Mukuro thì lơ đãng lấy tay nghịch nghịch mái tóc cậu. Và dù cho Tsuna đang rất muốn kiểm tra xem liệu xung quanh có xuất hiện bóng dáng một ai khác trên cái hành lang này không, bởi cái chỗ này nó không phải chỗ vắng vẻ gì cho một điều gì đó sắp phải xảy ra đâu - Họ đang ở nơi làm việc đó, bộ mấy người này không quan tâm gì hết hả? – Cậu vẫn không thể rời mắt khỏi Mukuro.
Mùi hương trên người Mukuro thơm thật, cơ mà đó không phải điểm chính ở đây!
Cái vấn đề ở đây là có quá nhiều chuyện đang diễn ra rồi đó!
"Ta nghe nói rằng tên chim sẻ kia đã hôn em." Mukuro thản nhiên mở miệng, dùng cách riêng của gã là vừa như đang đặt câu hỏi lại vừa như đang nêu lên sự thật hiển nhiên vậy.
"Có sao?"
Mukuro nhướng mày. "Nghe em có vẻ không chắc chắn lắm nhỉ, Tsunayoshi."
"À không, ý em là—" Tsuna đính chính, mặt cậu đỏ lên. "Thế... Thế thì đã sao?"
Mukuro hơi hơi nheo mắt lại, nụ cười vốn thích thú của gã chuyển sang sắc bén. "Em không có điều gì muốn nói với ta sao, Tsunayoshi yêu dấu?"
"Anh định hôn em sao?" Tsuna bật thốt, điều này khả năng cao là sẽ xảy ra lắm nên Tsuna muốn chuẩn bị tinh thần cho cái vụ này trước đã, xin cảm ơn rất nhiều.
Mukuro cười khúc khích, gần như nhe hết cả răng, đôi mắt gã lóe lên. "Em muốn không?" Gã mở miệng hỏi, nghiêng người lại gần. Gã lướt nhẹ môi mình lên của cậu, chỉ vừa đủ thôi nhưng cậu vẫn rùng mình, hơi thở cậu như bị tắc nghẽn lại tại cổ họng. "Tsunayoshi, liệu em cũng sẽ cho ta được hôn lên đôi môi ấy chứ?"
Tsuna còn đang định bụng kêu lên cậu vốn không hề có ý định để cho Kyoya làm vậy, nhưng rồi, Mukuro hôn cậu.
Đó chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng trên đầu môi, đơn giản chỉ là vừa đủ. Nhưng khi gã thấy Tsuna không hề có một chút phản kháng hay chối bỏ nào, Mukuro tiến lại gần cậu hơn, gã dần nghiêm túc hơn. Tsuna nhẹ nhàng nắm lấy áo khoác của gã (điều mà bản thân cậu không muốn phải nghĩ tới lúc này đâu).
Mukuro hiếu kì, cứ nghiêng đầu sang bên này, xong lại sang bên kia sau khi nán lại và dựa vào cậu một lúc, như thể gã không muốn phải bỏ lỡ dù chỉ một cm trên môi người kia. Và mỗi lần gã làm vậy, Tsuna lại nhăn mặt đôi chút, cậu điều chỉnh lại bản thân để khớp môi gã hơn, bởi mọi góc độ đều khiến cậu thấy sướng vô cùng.
Mukuro giữ nụ hôn giữa họ trong sạch một cách đáng ngạc nhiên, chỉ hơn một cái hôn nhẹ lên đầu môi, nhưng sau rồi gã dùng lưỡi của mình lần mò theo hình dạng của đôi môi kia trước khi buông người khỏi cậu.
Tsuna giật nảy người, một tiếng kêu lạ kì như sắp muốn bật ra khỏi cổ họng cậu, tiếng rên chăng? Nhưng cậu kịp đưa tay tát vào mặt, cậu la to. "Mukuro!"
Mukuro chỉ bật cười. "Tsunayoshi, em đáng yêu lắm đấy."
Tsuna lườm gã, hoặc cậu cố làm vậy, nhưng khuôn mặt ngượng chín kia chỉ khiến cái lườm của cậu mất đi hiệu quả.
Ít nhất thì Mukuro cũng chi trả lon cà phê cho cậu trước khi gã rời đi.
———————————————————
Reborn mở cánh cửa phòng làm việc cùa mình ra, ngay cái lúc tay Tsuna vừa mới chạm vào nắm cửa khiến cậu suýt chút nữa thì ngã nhào.
"Reborn!" Cậu lên tiếng, vụng về lùi ra xa. "Anh định đi đâu hả? Anh dành ra một xíu thời gian được không? Tôi vô bên trong có được không?"
Reborn liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó lại nhướng một bên mày lên không mấy ấn tượng. Hắn lướt qua người Tsuna, tay đóng cánh cửa phòng làm việc lại. "Tsuna ngốc, tôi sẽ không vì ai mà bỏ lỡ bữa trưa đâu. Cho dù là có phải bỏ lỡ việc cậu than vãn về cái cuộc sống vô cùng thú vị và nực cười kia nữa."
"Họ hôn tôi rồi."
Reborn quay xe lại rất mượt mà, khóe môi hắn cong lên.
Hắn quay lại phòng làm việc của mình, để cánh cửa mở toang. Hắn ngồi lên bàn làm việc, hai chân bắt chéo nhau, chiếc mũ phớt thì được hắn để xuống bàn. "Được rồi, mau vào đi, cậu còn đang chờ gì thế?" Hắn mở lời. "Kể lại hết cho tôi nào."
Hiển nhiên, cậu không có ý định nói thành lời rồi bởi quả thật là cậu có sai về Reborn bao giờ đâu.
Tsuna bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
"Kể từ cái buổi tiệc kia ấy, bọn họ đều hành xử vô cùng kì lạ." Cậu mở miệng, vừa nói vừa đi qua đi lại, khoanh tay trước ngực. "Trông như tức giận ấy? Mà lại giận với tôi ấy? Chắc chắn là cả hai ngườiTakeshi và Hayato đều đang lảng tránh tôi rồi và giờ tôi chả biết phải làm như nào nữa cả."
"Tsuna, cậu thấy tôi có quan tâm tới mấy chuyện đấy không?" Reborn hỏi, bởi hắn chắc chắn là sẽ làm thế, cậu dừng kể chuyện và trừng mắt nhìn hắn. "Kể lại cái nụ hôn đấy cho tôi. À không—" Reborn đính chính, miệng hắn cong lên như chú mèo Chesire. "Những cái nụ hôn đó mới đúng. Ai thế?"
Tsuna đảo mắt, mặt cậu đỏ lên. "Kyoya và Mukuro." Cậu lầm bầm trong miệng.
"Cậu nói gì cơ?" Reborn lên tiếng cứ như Tsuna không biết hắn đã nghe rất rõ những lời cậu vừa mới thốt ra vậy.
"Kyoya và Mukuro, được chưa?" Cậu nói to hơn, trừng mắt nhìn hắn. "Anh vừa lòng chưa?"
"Ồ, vậy ra Kyoya cũng tham gia rồi sao?"
"Reborn, tôi thề—"
Reborn cười cười xong đưa một tay lên xoa cằm. "Dễ đoán thật đấy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Kyoya là người đầu tiên đúng không?"
"Nó có quan trọng không?" Tsuna mở miệng, tuyệt vọng trong cái việc muốn đổi chủ đề dù cho cậu tìm đến nơi đây chính xác là do nó.
"Vậy đúng là cậu ta rồi." Reborn đảo mắt, hắn bật cười lần nữa. "Thậm chí còn dễ đoán hơn. Nó còn khiến cái việc phỏng đoán Mukuro sẽ hôn cậu sau đấy còn dễ hơn nữa. Ít ra thì vẫn có có vài người quyết định hành động trước, có chúa mới biết được cậu còn định mắc kẹt trong cái tình huống kia đến bao giờ."
"Reborn, cái tình huống nào? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao họ lại hôn tôi?"
Reborn uyển chuyển nhảy xuống khỏi bàn làm việc của mình, lại đảo mắt lần nữa. "Sao tôi biết được? Tsuna, sao người ta lại chọn hôn lên đôi môi thế nhỉ?"
"Nó—" Tsuna lắp bắp, Reborn còn không màng đếnviệc phải mở miệng ra thừa nhận, hắn chỉnh trang lại trang phục. "Không, không đời nào lại là nó được bởi— Ý tôi là, họ đã như vậy bao lâu rồi— Và tôi chỉ có—"
Reborn không rời mắt khỏi Tsuna, sự thích thú hiện rõ trên mặt hắn khiến cậu đỏ mặt hơn. "Vậy cậu quả thực có biết chuyện gì đang xảy ra kia mà, thế mà tôi cứ ngỡ cái EQ của cậu nó tụt xuống mức vô vọng rồi đấy."
"Reborn, xin anh đó. Tôi— Tôi phải làm gì bây giờ đây?"
"Đấy không phải là câu hỏi cần thiết lúc này đâu, Tsuna ngốc." Hắn đáp, cầm chiếc mũ phớt đội lên đầu, hai tay khoanh lại trước ngực. "Ai quan tâm tới mấy tên đó chứ? Cậu thấy thế nào đối với việc họ hôn cậu? Liệu cậu có muốn điều đó thành một điều dĩ nhiên, lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày không?"
Tâm trí cậu hiện lên câu trả lời gần như ngay lập tức thế nhưng cậu vẫn im lặng, thay vào đó, hai đôi mắt lại mở to như một chú hươu bị bắt gặp trước ánh sáng đèn ô tô vậy.
Reborn bật cười. "Tôi biết mà. Vậy không còn vấn đề gì nữa rồi, đúng chứ?"
———————————————————
"Tsuna-kun." Sau lưng cậu vang lên tiếng gọi của Chrome. Cô tiến lại gần và đứng đối diện cậu, miệng nở một nụ cười, tay cô luồn qua mái tóc cậu và sau đó thì dừng tại phía sau phần gáy cậu. "Thật hiếm khi thấy cậu ăn trưa một mình đó. Hayato-kun và Takeshi-kun đâu rồi?"
Tsuna cười cười, có chút buồn bã và yếu ớt. "Lâu lâu vẫn xảy ra mà, cũng không vì lý do gì cụ thể ấy."
Chrome hoài nghi khi nghe thấy điều đó. Phần gáy cậu, nơi ngón tay cô khẽ xoa nhẹ đi và lại cảm giác thoải mái làm sao. Chrome buông tay khỏi người cậu, sau đó ngồi xuống đối diện cậu tại chiếc bàn vốn đơn độc kia. Hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn vương lại, để lại một sự râm ran trên phần gáy của cậu, khiến cậu khó tập trung.
Đó lại là một điều gì đó khá mới mẻ kể từ cái bữa tiệc chết tiệt kia may sao đã không kết thúc với việc nó thành một cái thảm họa. Mà có vẻ như nó biến thành điều bình thường với họ rồi, bởi Chrome cứ phải nhắc tới việc đó trong khi Tsuna chắc chắn rằng cậu sẽ méo bao giờ mở lời trước.
Không hẳn là cậu để tâm gì mấy điều đó, dù sao thì nó cảm giác cũng thích thích lắm.
"Vậy đây có phải một trong những lúc đó không?" Chrome mở miệng hỏi, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ liên miên. "Những lần mà cậu phải ăn trưa một mình không vì lý do gì ấy."
Tsuna lấy đũa chọc chọc phần ăn của mình, hơi lưỡng lự nhưng cậu nghĩ tâm sự điều đó với Chrome chắc sẽ không sao. Cậu buông lời thở dài. "Họ gần đây rất hay lảng tránh tớ. Tớ nghĩ hai người họ giận tớ kể từ cái bữa tiệc kia ấy. Mà không." Cậu đáp, nhăn mày nhìn vào hộp bento. "Không đúng cho lắm. Hình như là... Kể từ khi anh Ryohei hôn tớ?"
"Cậu trông có vẻ khá bối rối đó."
"Có đôi chút chăng?" Cậu ngượng ngùng thừa nhận, không rời mắt khỏi cô, giọng cô vừa rồi như muốn nói rằng chẳng có cái lý do nào để cậu cảm thấy như vậy hết.
Chrome mỉm cười, xong khoanh tay lại trước ngực và tựa người vào ghế. Cô cũng bắt chéo chân nữa, Tsuna phải thề rằng là ánh mắt cậu không có lảng vảng trên cặp chân kia đâu nhá, chắc chắn luôn.
Mà chắc chỉ có xíu xiu thôi.
"Vậy thế này thì sao?" Chrome lên tiếng. "Nếu như cậu..." Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện thoáng qua trên gương mặt cô và biến mất ngay trước khi Tsuna còn kịp chớp mắt, chắc cậu vừa rồi chỉ đang tưởng tượng thôi. "...Nếu như tớ hôn một người nào đó không phải cậu thì sẽ ra sao? Nếu như cậu bắt gặp tớ hôn một ai đó không phải cậu thì cậu sẽ thấy sao?"
"Tớ sẽ không thích điều đó đâu." Là câu trả lời ngay tức khắc, cực kì chắc chắn và có phần khó chịu bật ra khỏi môi cậu, gương mặt cậu hiện rõ vẻ chán ghét.
Tsuna mở to mắt, tay đánh rơi luôn hai chiếc đũa, choáng váng.
Cậu mãnh liệt khua tay đi đi lại lại trước mặt, gương mặt cậu đỏ rực. "Không phải! Ý tớ không phải thế— À không, tớ nghĩ thế thật cơ mà— Tớ thề là tớ không có nghĩ cậu nợ nần gì tớ đâu! Tớ không biết— Tớ xin lỗi, tớ—"
Chrome bật cười, sự thích thú kia khiến cậu không nói lên lời, há hốc mồm vì kinh ngạc. "Nó ổn mà." Cô đáp, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang giơ trên không trung của cậu.
"Thực ra thì tớ đã mong rằng đó mới là câu trả lời của cậu."
"À..." Là câu duy nhất mà Tsuna đã có thể thốt ra sau một khoảng thời gian rất dài chìm trong tĩnh lặng.
"Liệu cậu có muốn tớ hôn cậu không, Tsuna-kun?" Cô mở miệng hỏi, tay kéo cậu lại gần. "Lúc này ấy?"
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?
Cậu không biết.
Sao mà họ rơi vào cái tình cảnh này được vậy?
Cậu cũng không biết luôn.
"Tớ muốn chứ." Cậu bật thốt lên, có vẻ như bản thân cậu ít nhiều gì vẫn hiểu được hiện tại.
Nhưng khi cậu thấy nụ cười rực rỡ xuất hiện trên đôi môi kia, cậu không còn cảm thấy xấu hổ hoặc hối hận vì đã bật thốt lên những lời vừa rồi.
Ngay trước khi khoảnh khắc đầu môi họ chạm vào nhau, Tsuna nhắm mắt lại. Ban đầu họ chỉ đơn giản là thăm dò đối phương xem sao thôi nhưng rồi cả hai đều để bản thân chìm đắm vào trong nụ hôn kia. Và đây quả thực là lần đầu tiên cậu được nếm trải đôi môi mềm mại đến mức này.
Thật dịu dàng làm sao, đôi bên cùng di chuyển một cách chậm rãi, cùng nhau tận hưởng hương vị nụ hôn kia. Họ buông nhau ra một lúc, chỉ để kéo nhau lại gần lần nữa và mong muốn được thêm chút nữa.
Khi họ cuối cùng cũng thật sự buông người khỏi nhau, Tsuna như thể vừa bị ngạt thở, không nói nên lời.
"Tsuna-kun, cảm ơn cậu nhé." Chrome nhỏ nhẹ lên tiếng, ngay sát đầu môi cậu. Cô đưa một tay lên bẹo má cậu trong khi đặt lên phần má cậu một nụ hôn, xong đứng dậy. "Tớ thích nó lắm đó. Cậu đừng lo về hai người Takeshi-kun và Hayato-kun nữa nhé, tớ tin bọn cậu sẽ làm lành sớm thôi."
"Ừ— Ừm, tớ cũng đã rất tận hưởng đó, Chrome-chan!" Sau khi thu hết lòng can đảm, cậu mới có thể thốt lên lời.
Và khi Chrome quay đầu lại và mỉm cười nhìn cậu, cô thực sự trông rất đỗi xinh đẹp.
________________________________________________________________________________
Thế giới của Tsuna sáng bừng lên khi cậu bắt gặp hình ảnh Takeshi đang chờ mình ở phía dưới sảnh, cậu không nghĩ gì mà ngay lập tức chạy về phía Takeshi.
"Takeshi!" Cậu gọi, dừng lại tại chỗ cách xa người kia đôi chút, miệng cười toe toét. "Hôm nay bọn mình sẽ về cùng nhau sao?"
Takeshi cười tươi rói đáp lại. "Này Tsuna! Ừm, tớ đang mong vậy mà."
"Dĩ nhiên rồi." Tsuna đáp lại ngay lập tức. Sau đó lại nhỏ giọng lên tiếng lần nữa. "Tất nhiên rồi... Tớ nhớ cậu lắm, Takeshi."
Cảm giác tội lỗi khiến anh nhăn mày, gần như nao núng. "Ôi không... Tsuna, tớ xin lỗi." Anh nói lời xin lỗi và kéo cậu vào lòng. "Tớ cũng nhớ cậu lắm, rất nhớ luôn ấy."
Tsuna vòng tay ôm chặt lấy người Takeshi, mỉm cười. "Cậu biết là cậu có thể tâm sự mọi thứ với tớ mà, phải không? Bất cứ điều gì cũng được."
"Đương nhiên rồi."
"Vậy có khi nào tớ đã làm sa—"
"Không đâu, Tsuna!" Takeshi kiên quyết kêu lên, đột ngột lùi lại ra xa chút. Anh bụp hai bên má cậu, gương mặt cực kì nghiêm túc. "Không hề nha, không bao giờ luôn ấy. Tớ không có tức giận với bọn cậu đâu, tớ hứa đó, cậu không có làm gì sai cả."
Tsuna cắn cắn môi, cuộn tay lại vô túi áo khoác. "Thế thì là gì? Cậu có thể nói với tớ mà Takeshi?"
Takeshi có chút lưỡng lự nhưng rồi lại thở dài, anh tựa đầu vô trán đối phương. "Chỉ là... Cậu cũng sẽ hôn tớ nếu tớ hỏi chứ? Nếu tớ muốn vậy chứ?". Takeshi cau mày lại trong khi Tsuna thì mở to cả hai mắt, anh tiếp tục mở miệng. "À mà không, nó nghe sai quá rồi." Takeshi cười nhẹ, đứng lùi lại một chút còn Tsuna thì mỉm cười thay lời đáp lại. "Tất nhiên điều tiên quyết là cậu cũng muốn nữa." Anh lên tiếng, tay vẫn đang bụp má Tsuna, dùng ngón cái vuốt ve gò má cậu. "Thì là... Cậu đã để anh Ryohei hôn cậu lúc đó mà. Cậu cũng sẽ để tớ làm vậy mà, đúng chứ? Nếu tớ là anh Ryohei lúc đó?" Tsuna định bụng mở miệng lần nữa nhưng Takeshi tiếp tục giành quyền lên tiếng trước. "Cậu cũng có hôn lại nữa."
Tsuna há hốc mồm, gương mặt ửng đỏ vì thẹn. "Hả? Anh ấy kể cho cậu cái vụ đấy á?? Thôi mà!"
Takeshi nhe răng cười. "Thì... Bọn tớ quả thực có hỏi anh ấy đó mà. Nhưng ảnh ra vẻ tự mãn và khoe khoang hoài với bọn tớ kể từ khi vụ ấy xảy ra đó."
"Các cậu, thôi nào!" Tsuna than vãn, lấy tay che mặt, xong cậu gục đầu xuống ngực Takeshi.
Anh ôm cậu vào lòng, rúc mặt vào mái tóc rối bù của cậu. "Cậu cũng hôn mấy người kia mà." Anh nhỏ giọng đáp.
Tsuna cúi người xuống vì xấu hổ tột độ, gương mặt được cậu giấu đi phía sau hai bên đầu gối. Ước chi bây giờ có cái lỗ nào để cậu có thể nhảy xuống ngay lúc này. "Chúa ơi, rốt cuộc mấy cậu đã nói về chuyện gì khi không có tớ ở bên thế?!" Cậu nhăn mặt lên giọng hỏi.
Takeshi phá lên cười. "Gần đây sao? Nói thật thì toàn là về cậu." Anh bật cười lần nữa, giọng nói phát cho thấy bản thân anh cũng đang cúi người xuống trước cậu. "Tsuna, thôi mà, có gì đáng xấu hổ ở đây đâu. Tớ thề là bọn tớ chỉ nói những điều tốt về cậu thôi đó!"
"Hẳn là vậy rồi." Tsuna làu bàu, khuôn mặt chỉ được hé lộ ra đôi chút để Takeshi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu đang nheo lại.
Takeshi hướng cậu khẽ nở nụ cười và rồi anh cho tay vào túi quần, không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó."
"Có đó Takeshi." Cậu nhỏ nhẹ đáp, đưa tay nắm lấy phần ve áo khoác. "Tớ cũng sẽ hôn cậu nếu như cậu đã hỏi. Sẽ làm ngay bây giờ nếu như cậu cũng muốn, bởi tớ muốn làm vậy."
Gương mặt Takeshi chậm rãi xuất hiện một nụ cười, bờ vai vì nhẹ nhõm mà thả lỏng xuống. Và rồi anh mỉm cười tươi rói, hướng sang cậu đầy ấm áp. Dưới ánh mắt chứa chan sự ấm áp kia, Tsuna ngỡ như bản thân cậu cũng đang tỏa sáng. "Thật sao?" Anh mở miệng hỏi.
"Ừm." Tsuna đáp, cũng có phần khó giữ được hơi thở, cả hai cùng cười trừ.
Takeshi quỳ gối xuống, Tsuna theo bản năng cũng làm theo. Anh đặt tay mình lên hông cậu, tiến lại gần hơn phần trán cả hai cùng chạm vào nhau. "Okay, vậy tớ muốn được hôn cậu, được không? Ngay bây giờ ấy?" Takeshi tinh nghịch nói thêm, Tsuna chỉ đảo mắt, hai bên má cậu dần ửng hồng.
"Tớ tới đây."
"Tớ tới đây." Cậu lên tiếng. Bởi đó là câu lãng mạng mà hiện tại cậu có thể nghĩ ra, cơ mà đã không còn quan trọng nữa rồi, cậu tiến lại gần hơn và rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Đã không còn gì đáng quan tâm ngoại trừ đôi môi kia của Takeshi cả. Và khi Takeshi hôn lại cậu, anh háo hức như thể trên đôi môi Tsuna tràn ngập hương vị của thiên đường. Anh vòng tay xung quanh vùng eo cậu, kéo cậu lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, bao lần cũng chưa đủ.
Họ không hẳn là đang trong tư thế hoàn hảo cho việc này cho lắm, cơ mà đó không phải điều đáng để quan tâm ở đây. Tsuna vòng tay quanh cổ Takeshi, luồn những ngón tay mình vào mái tóc người kia, khi cả hai cùng nhau đổi sang một góc độ khác, nụ hôn giữa họ dần sâu hơn cùng vài tiếng động nhỏ bật ra khỏi môi hai người. Họ dừng lại đôi chút để lấy thêm chút không khí, ánh mắt họ lần nữa thu hút lấy nhau, cả hai cùng kéo nhau vào không chút suy nghĩ và đặt lên môi người kia thêm một nụ hôn, lại một nụ hôn và lại một nụ hôn.
Và khi cả hai còn đang bận ôm lấy nhau tại khu sảnh công ty, không một ai nói lời nào hay làm phiền bọn họ cả.
________________________________________________________________________________
"... Và ngài lại không nghe tôi nói gì nữa rồi, phải chứ?" Hayato mở miệng hỏi. "Và ngài cũng đã như vậy được một lúc rồi có đúng không?" Tsuna lơ đãng ậm ừ, Hayato cười phì. "Được rồi, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi."
Cậu mở to cả hai mắt khi mấy lời mà Hayato vừa thốt ra cuối cùng cùng lọt vô đầu cậu. "Má ơi, không phải đâu Hayato—" Cậu nhìn sang phía màn hình chiếc máy tính, nhăn mặt lại khi nhận ra mình đã bỏ lỡ kha khá bước của cái chương trình mà Hayato đang cố giúp cậu hiểu được. Lúc này đã trễ nên những người khác cũng đều đã rời đi hết rồi, dù sao thì lịch trình của bọn họ đều rất khó để sắp xếp cho phù hợp. Cậu hướng sang Hayato đầy tội lỗi. "Hayato, xin lỗi cậu nhé, đó không phải cố ý đâu. Tớ lúc ấy đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ rồi nên không nhận ra tớ bị mất tập trung."
"Hẳn là vậy mà." Hayato nhếch mép cười.
Tsuna bật ra một nụ cười. "Được rồi, giờ thì tớ sẵn sàng để lắng nghe rồi đây!" Cậu đáp, hướng cái ánh nhìn đầy tâm huyết sang chiếc máy tính.
"Có chuyện gì sao, Tsuna-san? Với tôi ấy?" Tsuna cau mày trong khi mặt Hayato thì đỏ lên đôi chút. "Ngài đã nhìn chằm chằm tôi từ nãy tới giờ rồi ấy."
"Á!" Cậu cười trừ, che đi sự xấu hổ trên gương mặt. "À cái đấy nữa, thật sự xin lỗi cậu. Tớ chỉ là..." Cậu nhún nhún vai. "Tớ chỉ muốn hai ta làm lành thôi, Hayato."
"Sao cơ?" Hayato bật thốt, sau đó lại cau mày, nắm lấy bàn tay cậu và siết chặt. "Chúng ta không có cãi nhau gì đâu, Tsuna-san." Đôi mày anh cau lại thêm một chút, trông có hơi không chắc chắn và có chút hoảng loạn. "Phải chứ?"
Tsuna bật cười, không kìm được bản thân mỉm cười đầy trìu mến. Cậu siết chặt lấy tay Hayato, "Có đôi chút chăng? Tại tớ cảm thấy mình như vậy đó."
"Tôi không cho đó là cãi nhau đâu, một chút cũng không." Anh trấn an cậu ngay lập tức, vẻ mặt cực kì khổ sở. Hayato buông lời thở dài, đưa tay vuốt qua mái tóc cậu. "Nhưng quả thật vậy, có lẽ tôi đã... Có hơi xa cách với ngài dạo gần đây, thật sự rất xin lỗi nếu việc đó đã làm ngài tổn thương."
Tsuna lắc đầu. "Tớ chỉ nhớ cậu thôi. Mà đương nhiên rồi, cậu cần bao nhiêu thời gian cũng được cơ mà..." Tsuna không ngừng di chuyển hai đôi tay của mình, một bên xoa xoa phần mu bên tay còn lại. Thật ra thì cậu không muốn phải ép Hayato phải có cuộc trò chuyện trước này khi bản thân cậu ấy đã sẵn sàng, nhưng đôi khi Tsuna nên là người phải làm điều gì đó về việc này mới được. "Hayato, nếu tớ là người mở lời thì... Liệu cậu sẽ đồng ý hôn tớ chứ?" Cậu lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi người kia. "Nếu cả hai ta đều muốn thế?"
Một cái nhìn khao khát thoáng qua trên khuôn mặt Hayato và trái tim Tsuna như thắt lại. "Tất nhiên rồi, Tsuna-san." Anh nhẹ nhàng đáp, điều mà ngay cả Tsuna cũng rất hiếm khi được nghe thấy. Nhưng Hayato quay người sang chiếc máy tính, thở dài. "Nhưng tôi không muốn ngài làm thế chỉ bởi vì ngài đã biết tôi cũng mong muốn điều đó xảy ra. Dù cho bản thân tôi đã mong ước như vậy cũng được một khoảng thời gian rồi." Anh chêm vào, xoa xoa phần gáy của mình, gương mặt đỏ lên vì thẹn. "Tình bạn giữa hai ta đã là quá đủ, nó đã là cả thế giới đối với tôi rồi nên bản thân tôi đã thoả mãn lắm rồi ấy."
"Tớ không làm vậy đâu." Tsuna mở miệng, hơi ấm lan tỏa trong cậu, trái tim thì căng phồng lên phải chứa chan quá nhiều tình yêu đến mức nó như thể sắp phải vỡ tung ra. "Đặc biệt là với cậu, những người khác nói chung nữa." Cậu thở gấp khi thấy Hayato đưa mắt sang phía cậu một lúc, trông có chút hoài nghi. Tsuna bực mình nắm lấy tay người kia, khiến ghế hai người đập vào nhau. "Tớ không làm vậy đâu mà!" Cậu hét to, nhưng giọng cậu vẫn êm dịu dù cho bản thân cậu không muốn thế, một nụ cười dường như sắp bật khỏi môi cậu.
Hayato cười cười. "Được rồi, tôi tin ngài mà."
Tsuna hừ một tiếng. "Hy vọng là vậy bởi tớ— À thì nếu tớ nói tớ muốn được hôn cậu ngay bây giờ— Ý tớ là—" Cậu nhanh chân đính chính. "Không nhất thiết phải là bây giờ đâu, ngay lúc này ấy, cậu muốn lúc nào cũng được, đấy không phải—" Cậu cắt ngang lời mình nói trước khi miệng cậu không ngừng lải nhải đi lải nhải lại, Tsuna hít thở sâu. "Ý tớ muốn nói là," Cậu mở miệng lần nữa, đưa mắt nhìn xuống dưới. "Tớ thích cậu nên tớ mới muốn được hôn cậu. Thích cậu theo cách kia ấy."
Tsuna chuẩn bị tinh thần chờ đợi câu trả lời của Hayato nhưng người kia không lên tiếng.
Cậu tiếp tục đợi chờ nhưng ngay cả khi khoảng lặng dần kéo dài giữa họ, Hayato vẫn lựa chọn im lặng. Tim cậu quặn thắt lại.
"Tôi.. Hiểu rồi." Cuối cùng Hayato cũng mở miệng.
Tsuna lén nhìn trộm Hayato... À thì, có chút khó để diễn tả cái biểu cảm trên gương mặt Hayato, thiệt đó. Nhưng mà...
Hayato trông như thể đang nghĩ rằng nếu anh chỉ cần di chuyển dù một xíu thôi là cái khoảnh khắc này sẽ đi tong, và rồi anh sẽ vỡ lẽ ra rằng đây vốn dĩ không phải hiện thực.
"Cậu/ Ngài có muốn—" Họ đồng thời lên tiếng sau khi dành ra một lúc chìm trong tĩnh lặng để nhìn chằm chằm đôi bên. ""À xin lỗi nhé, cậu/ ngài nói trước đi." Họ nhanh chân mở miệng, lại cùng một lúc.
Họ cùng nhau chớp mắt và cả hai đều bật cười, có chút gượng gạo bởi cái bầu không khi đột nhiên lại căng thẳng này.
Hayato quay mặt đi, lấy tay che miệng, mặt anh đỏ lên. "Chết tiệt thật." Anh nói nhỏ, như thể nói với chính mình.
Tsuna bật cười lần nữa, nhẹ nhàng hơn lần này, dễ dàng hơn rồi.
Rốt cuộc vẫn chỉ là Hayato thôi mà, chuyện giữa họ không đến mức phải kì quặc như vầy.
"Hayato." Cậu khẽ gọi tên, miệng mỉm cười. Cậu úp hai tay mình lên má Hayato, quay người kia lại đối mặt với mình. Và rồi anh chậm rãi buông đôi tay khỏi miệng mình.
Tsuna không còn nói một lời nào nữa, chỉ đơn giản là chậm rãi tiến lại gần hơn.
Hayato đã không lùi lại. Và khi Tsuna dừng ngay trước cái khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, chỉ để kiểm tra lần cuối cùng rằng liệu việc này có ổn hay không, Hayato đã là người tiến lên và thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ.
Môi người kia thô ráp và lại có phần nứt nẻ, bắt lấy từng chút một mùi vị môi cậu khi họ cùng nhau di chuyển, tia điện bắn lên sống lưng cậu mỗi lần như vậy. Cậu nếm phải mùi thuốc lá trong môi ngườikia nhưng cậu không màng tới, thay vào đó tiếp tục nhấn sâu vào hơn và để hương vị kia đọng lại trên đầu lưỡi cậu.
Nụ hôn của Hayato thực sự rất đỗi dịu dàng, như khiến Tsuna phải tan chảy nhưng Tsuna biết người kia đang phải kiềm chế bản thân lại. Tất nhiên là cậu rất mừng khi mình có thể thoải mái di chuyển theo cách mình muốn nhưng chỉ để muốn người kia hiểu rằng cậu không hề bận tâm, một chút cũng không nếu là người kia, cậu áp môi mình vào Hayato mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, khiến nụ hôn giữa họ dần thô bạo hơn, tiếng kêu đầy khoái cảm mà nụ hôn cướp lấy được khỏi miệng Hayato quả thực quá đáng giá rồi.
Cả hai có chút không giữ được hơi thở sau khi buông người khỏi nhau. Hayato một lần nữa che lấy miệng mình, khuôn mặt anh dỏ bừng, ánh mắt đầy nồng nhiệt dán chặt lên người kia. Và rồi anh đặt tay lên phần tay vịn chiếc ghế mình đang ngồi, thì thầm. "Khốn kiếp thật. Giờ thì tôi có thể hạnh phúc ra đi rồi."
Tsuna phá lên cười đầy vui sướng. "Không được đâu." Cậu đáp, đưa tay vò vò mái tóc Hayato và rồi lại tựa vào trán người kia. "Không nha, không được đâu đó. Tớ sẽ rất buồn nếu phải thấy cậu ra đi đó, nên cậu không được làm vậy đâu."
Ấy vậy mà, bản thân cậu cũng đang cảm thấy quá đỗi hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như giờ cậu lên thiên đàng cũng được.
________________________________________________________________________________
Tsuna xông vào phòng làm việc của Reborn, miệng cười đến tận mang tai. "Tôi hết độc thân rồi!" Cậu tuyên bố đầy tự hào. "À thì, lần này thì là thật. Tôi thực sự có đến sáu người bạn tình đó!"
Reborn chỉ liếc sang cậu một lần trước khi quay lại tập trung vô màn hình chiếc máy tính trước mắt mình. "Không cần cậu phải nói đâu." Hắn mỉa mai, việc khóe môi hắn cong lên cũng đã đủ để Tsuna biết tất cả rồi. "Ôm hôn người khác khắp mọi nơi, trên tài sản của công ty. Cậu nghĩ cậu đang ở cái chỗ quái nào thế hả?"
Nụ cười trên môi Tsuna dần rộng hơn. "Anh chỉ cần nói câu chúc mừng với tôi thôi và tôi sẽ để anh yên ngay."
Reborn đảo mắt. "Mau cút về làm việc đi trước khi tôi cho cậu thất nghiệp luôn đấy."
Tsuna phá lên cười.
Ghi chú của tác giả:
Mấy bồ sao rồi? Tính ra tui vẫn còn tâm trạng để viết mấy cảnh hôn nên là giờ có chap này nè.
Ryohei không được xuất hiện ở chap này tại ổng được hôn Tsuna chap trước rồi :v, với tui cảm thấy không công bằng cho lắm với mấy nhân vật khác nếu ổng được hôn Tsuna thêm lần nữa haha. Có hơi tội lỗi thiệt do lần này tui thấy tui viết cảnh hôn ổn hơn rồi, thành ra cảnh của ổng có hơi không bằng so với các nhân vật khác cho lắm... Có lẽ tui sẽ quay lại và edit lại cảnh đó (mà nói thật thì không chắc cho lắm). Mà thôi, xin lỗi fan của Ryohei nha. Cơ mà có điều này tui nghĩ sẽ khiến mấy bồ vui lên chút nè, ổng sẽ không bao giờ cho qua cái vụ ổng mới là người đầu tiên được hôn Tsuna đâu :> (Dịch giả: căn bản là sẽ nhai đi nhai lại với đám còn lại đó haha)
Gokudera và Yamamoto là hai người phải kiềm chế bản thân lâu nhất đó, (bởi họ là những người thân cận nhất với Tsuna) cũng là hai người lo sợ sẽ đánh mất đi tình bạn giữa họ và Tsuna nếu lỡ may cậu không có tình cảm đôi lứa gì với họ. Và như Gokudera đã nói rồi đó, bản thân họ đều đã rất hạnh phúc với mức tình bạn này rồi, họ sẽ luôn lựa chọn tình bạn này còn hơn là cái tình yêu mà rất có thể sẽ hủy hoại tất cả.
Mà phải nói là viết về Tsuna lần này vui vl luôn á mấy bồ, sao mà lần nào Tsuna cũng ngạc nhiên đến mức vậy khum biết . TÍNH RA TỤI NÓ ĐỨA CŨNG SI MÊ EM HẾT LUÔN ĐÓ TSUNA!
À tính ra thì cái cảnh cuối lẽ ra là phải Tsuna tìm đến Haru mới đúng, cơ mà tui cuồng Arco hơn, sorry (not sorry).
Hy vọng mấy bồ thích chap này nha. Review nữa càng tốt :>
Cảm ơn vì đã đọc^^
- Hope
Đôi lời của dịch giả: Rất rất xin lỗi vì tui đã ngâm cái fic này gần 2 tuần rồi mới chịu đăng, tại nhiều lúc cũng nản lắm nên hết muốn dịch T.T. Với tui hay cay bản thân không truyền tải được cái hay của chap, tức ẻ á thề😭, nhiều đoạn high bao nhiêu, thì tui dịch ngu bấy nhiêu ಥ‿ಥ *insert depressing meme*
Tính ra chap này tác giả trông như thiên vị hai ông Hayato với Takeshi ấy nhỉ, phần hai ổng khó dịch nhất luôn🥲, cơ mà viết ổn áp nên tui nguyện đọc đi đọc lại mãi cũng đc :>
Cơ mà tui đã lê lết thành công rồi đây :>, như lời tác giả, mong mấy bồ đọc truyện vui vẻ và nếu có thể thì cho tui cái review nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com