12. Chạy về nơi chân trời (OS)
Thanh xuân trong trẻo và nhiệm màu. Dù thế nào cũng xin đừng quên.
Simon Cozart là một con người đầu óc đơn giản, tính tình phóng khoáng tự do, đôi khi có chút tùy hứng. Tuổi trẻ của anh đáng ra đã trôi qua như một cơn gió thoảng trên những đồng không, mãi mãi không có điểm dừng, chỉ nhạt nhòa thoáng qua thế thôi. Chẳng đọng lại chút gì đâu.
Nhưng mọi thứ đổi khác nhanh chóng khi đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trời cam vắt kia. Và không bao giờ rời đi được nữa.
...
Đó là một ngày hè mà cái nắng bao trùm lên khắp mọi nẻo đường với tất cả sự nhiệt thành của mình. Trong cái tiết trời như thế này, chỉ riêng việc nhấc chân bước đi thôi cũng đã đủ khiến cho con người ta uể oải. Cozart cũng thế, anh thật muốn ngay lập tức mọc một đôi cánh và bay thẳng về nhà. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước được đấm bay cái mặt trời chết tiệt đang không ngừng vắt sạch nước trong người anh ra ngoài bằng đường mồ hôi kia. Trong cái xui nó lại lòi thêm cái rủi, "con ngựa sắt" của anh biết bao hôm mát trời không chịu giở chứng, lại nhằm ngay cái ngày nắng khủng khiếp như hôm nay mà xì lốp.
Thật là điên cả người.
Tiếng bánh xe đạp va lọc cọc trên đường, tiếng lá cây lạo xạo trên đầu, Cozart để mặc mồ hôi chảy dài xuống cằm, phăm phăm tiến về phía trước, cố tìm cho ra một tiệm bơm xe đạp.
Nắng càng chói chang, bầu trời càng thêm xanh ngắt.
Thật may là cuối cùng, Cozart cũng tìm được một tiệm vá xe nằm im lìm dưới bóng cây bàng già. Trong lúc đứng đợi người của tiệm bơm xe đạp cho mình, anh thò tay vào túi lục tìm cái ví để lát nữa trả tiền. Nhưng trong túi quần anh trống không. Tim Cozart lúc đấy đã đập hụt mất một nhịp. Anh thầm rên rỉ trong đầu, tự hỏi rằng tại sao hôm nay mình lại xui xẻo đến như vậy. Như cố vớt một tia hi vọng cuối cùng, anh còn lục tìm cả ở túi áo, cặp sách, trong rổ xe,... và bất cứ chỗ nào có thể lẫn không thể chứa chấp cái ví khốn khổ của anh. Không, cái thứ nên khốn khổ là anh đây. Bởi sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Cozart rút kết luận rằng chiếc ví ấy vốn không còn trên người anh nữa, nó đã sớm bị đánh rơi ở đâu đó rồi. Lạ là trong tình thế bế tắc như thế này, điều duy nhất mà anh có thể thốt ra chỉ là:
"A, bầu trời hôm nay cao thật!"
"Ừm, cậu gì đó ơi, cậu đánh rơi ví này."
Ngày hôm đó, bầu trời đã đến gần hơn chút nữa.
...
Cho đến tận ngày hôm nay, Cozart vẫn không thể nào tin được trên đời lại có người có thể thật thà đến độ đuổi theo cả quãng đường dài và nắng nôi như thế chỉ để đưa lại cho anh một chiếc ví. Cuộc sống thật sự biết cách làm con người ta bất ngờ mà, khi đã gửi đến cho anh một khoảng trời trong trẻo và đáng yêu đến thế.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, trên yên xe của anh lại có thêm một bóng hình.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, trong tim của anh lại có thêm một người để thương.
...
Thanh xuân của Cozart vẫn trải dài trên một cung đường quen thuộc ấy, vẫn là màu nắng tươi tắn kia vương trên mái đầu, chỉ khác là lúc này anh không còn đơn độc một mình bước đi nữa.
"Cozart, anh không cần ngày nào cũng đến và đón em về đâu."
"Không có sao, anh thích làm như thế, dù sao cũng tiện đường mà."
Bầu trời trên đầu anh, đã có người cùng ngắm nhìn.
...
Người anh thương từng bảo là cậu rất thích ngắm biển. Chỉ là một lời nói bâng quơ thế thôi, anh đã không quản ngại mệt nhọc, trên con xe còi cọc, đèo cậu đi thẳng đến bờ biển cách nơi cả hai sinh sống hằng hà cây số đường.
Nụ cười và sắc xanh rực rỡ đọng trong ánh cam của đôi mắt kia đã đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.
Sóng biển va vào chân mát lạnh, và đôi tay người cũng vì thế càng thêm ấm áp. Trong tiếng rì rào của khơi xa hôm ấy, cậu ấy đã nói rằng muốn mãi được ở bên cạnh anh.
Ôm ấp niềm hạnh phúc như muốn nổ tung trong tim, anh muốn hét cho cả thế giới này biết rằng anh cũng muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi.
...
Chỉ là trên đời này không có gì là mãi mãi. Nếu có thì họa chăng cũng chỉ là quãng đường mà con người ta phải đi để có thể chạm đến nơi đường chân trời kia.
"Em không muốn rời xa anh, tụi mình đi trốn đi có được không? Trốn đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta."
Ánh đèn đường vàng vọt rơi trên mái tóc ấy càng khiến nó thêm dịu dàng như nắng vào thu. Và cũng thật đau.
Trên chuyến hành trình tìm đến nơi đường chân trời ấy, anh và cậu đã đi qua không biết bao nhiêu nẻo đường. Ánh sao và ánh đèn điện hòa lẫn vào nhau thắp sáng màn đêm mịt mù, càng đi càng thấy xa vời thực tế. Anh không biết mình đang làm gì, đầu óc anh đã sớm không còn nghe theo những thứ lí trí thông thường khi niềm hạnh phúc của cả cuộc đời anh đang nắm lấy và ấp êm bàn tay của anh.
Hơi ấm của cậu, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, tất cả đều làm anh cảm thấy như đang lâng lâng trong một giấc mộng đẹp không còn muốn thức dậy. Anh nghe tiếng sóng vỗ ở bờ biển ngày xưa ấy, nghe tiếng trái tim mình đập trong ngực trái, vừa thổn thức vừa bình lặng.
Ngồi trên chuyến tàu đêm muộn nhất, bên cạnh là người mình muốn dành cả cuộc đời để yêu thương nhất, cả vũ trụ trong anh như đã dừng lại chu trình vốn có của nó, chỉ để ngưng đọng tại đây trong một thời khắc duy nhất, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập và cùng hướng về một phía, tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Sẽ không bao giờ.
Nhưng dù cho chạy có xa đến đâu, thì cũng có bao giờ con người ta thoát ra được khỏi vòng tay lạnh lẽo của định mệnh bóp chặt ngay cổ cơ chứ? Đời còn lắm thứ nặng nề, làm sao tránh khỏi việc bị lôi tuột xuống mặt đất rồi phải rời xa những mộng mơ ngây thơ và xa vời kia cơ chứ?
Sau cùng sau biết bao đẩy xô, anh và cậu vẫn phải quay trở về điểm xuất phát lạnh lẽo kia, bỏ lại sau lưng nơi đường chân trời, vốn đã biết là sẽ chẳng bao giờ chạm đến được.
Chỉ là cái cớ thôi. Thật ra bọn họ chỉ đang giả vờ mơ màng trong cảm xúc thôi. Chính bản thân họ hiểu hơn ai hết, rằng sẽ chẳng mãi trốn chạy được, rằng họ sẽ sớm bị tóm lấy rồi bị tách ra một cách tàn nhẫn. Nhưng sau cùng, sao con người ta sống được khi không có hy vọng, thứ của báu duy nhất còn sót lại sau khi nàng Pandora khờ dại mở tung chiếc rương bất hạnh. Cố bám víu thứ ánh sáng cỏn con ấy, bọn họ cũng mong mình khờ dại, thế giới cũng khờ dại, tất cả những thứ đã được đoán biết trước từ lâu hóa ra đều sai bét nhè hết. Và rồi họ sẽ tìm thấy được tự do, được bình đạm bên nhau và sống theo ý muốn của trái tim, bất chấp mọi thứ có chấp nhận họ hay không.
Hóa ra là họ đúng hết. Họ đoán đúng hết cả.
Ừ thì những thứ viễn vông rồi cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Ừ thì những kẻ trốn chạy bao giờ cũng có một kết cục không tốt nhưng...
... nhưng nó vẫn đau lắm.
Thà ngay từ đầu, họ đừng hi vọng thì hơn.
...
Thì ra rời đi dễ dàng đến thế. Mọi thứ kết thúc đơn giản đến thế.
Ngày anh lên máy bay rời xa đất nước này, cả một câu tạm biệt tử tế cũng không dám gửi lại. Cứ thế mà biến mất thôi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như cả hai là đôi phương xa lạ, chưa từng yêu, chưa từng nhớ và chưa từng quen biết nhau vậy.
Anh đi rồi, thì cứ để anh đi thôi. Cậu cũng có làm gì khác được, thế giới của cậu vốn đâu chỉ tồn tại có mình anh.
Anh đi thì cứ đi đi. Cậu vẫn cứ sống tiếp thôi. Đau lòng đến dường này cũng chưa giết chết cậu được đâu.
Sớm mai vẫn lên, và con người cứ đi mãi đi mãi. Thế gian có gì đổi khác đâu.
...
Hôm nay là ngày Giotto đi thử đồ cưới. Cậu cười với gia đình kính yêu của mình, đưa tay vân vê cổ áo vest trắng phau tinh khôi như sắc mây giữa ban trưa. Sau bằng ấy thời gian, thứ mà người khác muốn cậu dựng xây giờ đã thành hình. Bây giờ chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa thôi, tất cả sẽ được hoàn thiện. Và chẳng có gì để nuối tiếc cả. Chẳng có gì.
Mẹ cậu, Nana, dường như muốn nói gì đó, nhưng cũng dường như không có gì để nói cả. Ánh mắt bà bình lặng như ánh tà dương đang dần lặn xuống nơi mặt biển, hiền hòa và yêu thương vô bờ bến. Bà tiến lại gần đứa con trai cả của mình, đưa hai tay lên áp vào má của cậu, cố nâng niu cậu hết sức có thể, không để trái tim kia rơi xuống, và vỡ vụn.
"Con thích không?"
"Dạ thích ạ."
"Mọi thứ?"
"Mọi thứ."
"Con có chắc chứ?"
"Dạ chắc."
Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu, giọng bà Nana nặng trĩu nỗi niềm hệt như một tiếng thở dài:
"Con có hạnh phúc với điều này không?"
Nếu đã đi đến được ngày hôm nay, thì nói dối thêm một lần nữa cũng không có gì quá sức với cậu. Chỉ cần cậu gật đầu và khẳng định với bà ấy thêm một lần nữa, tất cả sẽ kết thúc.
Đáng ra, cậu nên làm như thế. Cậu không nên để bà ấy lo lắng.
Nói đi, nói đi, nói với bà ấy rằng cậu đang hạnh phúc, và sẽ tiếp tục hạnh phúc! Nói đi, nói đi, nói cho bà ấy đi! Nói đi, đừng ích kỉ như thế, nói đi mà! Nói đi, nói đi, một lần nữa, thêm một câu nữa thôi, nói đi! Nói đi!
"Mẹ, con... con..."
Nói đi!
"... con rất... hạnh phúc..."
Em trai bé bỏng của cậu, Tsuna, suốt thời gian qua chỉ dám lặng thinh đứng nhìn, chịu không nổi nữa, đã phải ngay lập tức rời khỏi phòng. Mẹ cậu, một con người vô cùng bình tĩnh, cũng trào lệ và bắt đầu khóc theo cậu.
Ừ thì cậu nói được rồi, nhưng những giọt nước mắt kia đã hoàn toàn bán đứng cậu. Một giọt, hai giọt rơi. Sao từ trên trời sa xuống mặt đất, vỡ tan tành thành những mảnh sáng li ti lấp lánh, không ngừng thấm ướt mảnh đất lí trí cằn cỗi, đưa tất cả những phù phiếm hóa ra vô nghĩa.
Cậu ngã gục trên chính những gì cậu thân thương và trân quý nhất. Những thứ ấm áp kia chính là những thứ khiến cậu đau nhất, ngày càng chết dần chết mòn vì nhớ mong.
Ôi mẹ ơi, sau cùng con cũng chẳng thể nào dối gạt được người, dối gạt người đã đắp nặn lên con từ những ngày đầu tiên. Ôi mẹ ơi thật sự thì con đau lắm, con sẽ không bao giờ hạnh phúc được vì những thứ như thế này. Con đã cố gắng hết sức, nhưng những gì còn lại chỉ là một khoảng trống hoang vu. Không có gì cả. Không vui không buồn không xúc động. Sao mà con có thể hạnh phúc được, khi chính bản thân con bây giờ cũng chẳng biết nó là gì?
Cậu ôm chặt lấy mẹ của mình, càng khóc càng tủi thân, không ngừng run rẩy như đang ở giữa một ngày đông giá. Mẹ cậu cũng ôm chặt lấy cậu, đau buồn không cách nào diễn tả thành lời, cố sưởi ấm một chút gì đó trái tim từ lâu đã sứt mẻ không lành lặn.
Và từ đây bà càng quyết tâm, quyết tâm không để bất kì thứ gì làm tổn thương đến con trai bà nữa.
...
"Thật vô lí khi trút tất cả những ân oán cũ rích giữa hai gia đình lên đầu bọn trẻ!"
Nana, bây giờ đây là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ánh mắt bà nói lên rằng bà sẽ không bao giờ nhân nhượng, dù cho mặt đất có lật lên hay bầu trời có chao nghiêng đi chăng nữa.
Ngài Nono đáng kính, người đã luôn yêu thương đứa trẻ tóc vàng màu nắng kia như con đẻ, cũng đã mệt mỏi rã rời sau hàng thập kỉ sống không vì mình. Ông là người rõ hơn ai hết tình cảm của cậu, cũng là người bất lực hơn ai hết khi đã để cậu dần vỡ nát dưới áp lực của cái được gọi là trách nhiệm mà không làm được bất cứ điều gì. Khi thời gian trôi dần vào hư vô, khi ông bây giờ đã bạc phơ mái đầu, điều duy nhất mà cũng là điều cuối cùng ông làm được cho cậu trong thời khắc này chính là buông bỏ. Buông bỏ trách nhiệm của một ông trùm trước những oán thán phù phiếm. Những thứ cũ kĩ hãy cứ để nó mãi chỉ là quá khứ, nước chảy mây trôi hãy cứ để nó qua đi. Đừng lôi kéo thêm bất cứ ai chìm vào vòng xoáy đen ngòm ấy nữa.
"Ta sẽ làm như vậy. Nana, con bảo với Giotto, rằng nó đã được tự do."
Chí ít thì, ông cũng đã làm được gì đó cho đứa cháu này. Chí ít thì, ông cũng đã được ích kỉ một lần.
...
"Enma, xin cháu, cháu biết cách để liên lạc với anh trai cháu mà phải không? Hãy liên lạc nó, một lần thôi, hãy để Giotto được nói chuyện với nó!"
Thiếu niên tóc đỏ, đại diện của nhà Simon, có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngài Đệ Cửu nức tiếng bốn phương của nhà Vongola cúi đầu thành tâm cầu xin mình như thế.
Mà dù thế, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được nguyên do là cái gì rồi.
Anh trai cậu, từ xưa đã luôn trốn tránh những cuộc gặp với nhà Vongola. Nói đúng hơn, là không bao giờ xuất hiện.
Lí do muôn thuở: Bận.
Thật ra ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ. Lí do là gì, bản thân người trong cuộc tự khắc tỏ tường. Cậu chẳng qua là thay anh mình làm đúng bổn phận của một người đứng đầu, nể mặt nhà bên này mà thường xuyên qua lại thôi.
"Ông ơi, không cần làm như thế! Cháu ổn mà!"
Enma cố nén một tiếng thở dài. Cậu không là biết người anh cậu hằng thương kia đang nghĩ gì, nhưng cậu nghĩ là mình biết anh trai mình nghĩ gì. Chí ít, mọi thứ cũng phải để nó bắt đầu cái đã.
"Chỉ là một cú điện thoại thôi, không có gì đâu anh Giotto."
"Nhưng..."
"Anh Giotto, có chuyện gì thì anh hãy trực tiếp nói với người ở đầu dây bên này nhé."
Nói rồi, không báo trước, Enma bước đến và trực tiếp đặt chiếc điện thoại đã bấm gọi của mình vào tay của Giotto. Con người tội nghiệp ấy thoáng rùng mình như có một dòng điện đang chạy xoẹt qua từng tế bào trong cơ thể, khuấy động sóng hồ xúc cảm trong tâm can.
/"Alo?"/
Một giọng nói vang lên như đang gọi về tiếng sóng vỗ rì rầm, ...
"Simon..."
... tiếng xe đạp lọc cọc và tiếng nắng hè trong trẻo,...
/"... Ừ, anh đây. Giotto, lâu rồi không gặp."/
... gọi về cả những cảm giác dịu dàng nhất.
"... Simon. Em muốn gặp anh."
Tim còn đau là tim còn đập, nước mắt còn rơi là con người còn cảm giác, và người còn nói tức là người vẫn còn ở đây, trong tâm hồn này.
Hóa ra, sau tất cả, em vẫn thương anh.
/"... Ừ, anh đến ngay đây."/
Và sau lưng cậu, tiếng cửa bật mở như vang vọng từ một chân trời xa lắm.
Anh đã ở đây. Từ rất lâu rồi.
Và hóa ra, tình cảm này vẫn còn trong trẻo đến vậy.
...
Bên bờ biển năm nào, có một đôi bạn đang sóng bước bên cạnh nhau. Tiếng cát lạo xạo dưới chân hòa cùng tiếng sóng biển vỗ về tạo nên một thanh âm thanh thản đến lạ. Cậu bé tóc nâu là người mở lời trước, giọng êm dịu một mảng màu cam biếc:
"Họ đã đi rồi à?"
Cậu bé tóc đỏ đáp lại, giọng trầm ấm như một miền sắc đỏ thẫm:
"Họ đi rồi."
"Họ đi đâu nhỉ?"
"Không biết, có lẽ là nơi chân trời ngoài kia chăng?"
"Nơi đó có xa không?"
"Có lẽ là rất xa."
"Họ sẽ hạnh phúc chứ?"
"Họ rồi sẽ hạnh phúc thôi, bởi vì họ bây giờ đã được ở bên nhau mà."
"Vậy... còn chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"
"Không cần nói 'sẽ', chúng ta vốn đang hạnh phúc. Miễn là chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau."
.............................................................................................
Đôi lời nán lại (dài, nếu mọi người không đủ kiên nhẫn, bỏ qua cũng không sao):
Đây là 1 OS tui viết cũng được hơn tuần rồi, nhưng mãi mới xong để mà đăng lên. Nói về OS này có nhiều cái tui muốn nói lắm, bởi vì nó khá là đặc biệt với tui, nhưng thôi tui xin bắt đầu bằng việc giải thích lại nó cho những ai chưa hiểu hay còn ngờ ngợ vậy.
OS kể về việc Cozart và Giotto yêu nhau thời trung học, một khoảng thanh xuân đầy tươi tắn và hoài bão, cảm xúc vì thế cũng đầy rung động sâu sắc, canh cánh trong lòng mãi không quên. Nhưng hai nhà Simon và Vongola có bất hòa từ lâu, ngăn cản đôi trẻ đến với nhau. Lúc đó, chính Giotto là người đề nghị cùng Cozart bỏ trốn. Cuộc chạy trốn của họ như truyện đã đề cập, thất bại là một điều hiển nhiên. Cozart sau cuộc đào tẩu đầy giông bão đó không thể nào đối diện được với người thương, với hiện thực tàn nhẫn nữa, đã chọn cách bỏ trốn, để lại cho bầu trời kia một khoảng trống không thể lấp đầy. Giotto sau đấy cũng chọn cách quên đi tất cả, bỏ lại thứ tình yêu trắc trở kia lại ở phía sau. Cậu đã nghĩ mình rất ổn, cho đến tận lúc đám cưới của cậu sắp diễn ra. Nhưng khi đối diện với mẹ cậu, người đã sinh ra cậu, đối diện với những câu hỏi của bà, cậu đã chẳng thể nào tự mình dối lòng được nữa. Tủi thân, cậu đã bật khóc. Mẹ cậu, vì bảo vệ con trai mình, đã đến chất vấn ngài Nono. Ngài Nono cũng vì thương cậu, đã đến và năn nỉ Enma, đại diện nhà Simon, em trai Cozart, người duy nhất có thể liên lạc được với anh lúc này, chí ít có thể nói chuyện với Giotto một lát. Enma đồng ý và đưa Giotto điện thoại. Thật ra thì, từ lúc nhận được tin Giotto sắp kết hôn, Cozart đã quay trở về Nhật Bản, và khi cậu gọi cho anh, thì anh đang đứng ở ngoài cửa phòng.
Đoạn kết thì tùy mọi người cảm nhận. Nhưng dưới đây là cảm nhận của tui, tác giả =))):
Thật ra khi đánh ra OS này, tui cũng chưa biết đặt tên như thế nào, cuối cùng lại lòi ra cái tên này. Cái tên này, tui muốn ám chỉ đến hành trình đi tìm đến hạnh phúc của Cozart và Giotto. "Đường chân trời" cũng chỉ là một cách để ám chỉ, cứ tưởng nó ở rất xa, chẳng thể nào chạm đến được nhưng thật ra cũng rất gần. Nó mơ hồ, siêu thực như tình yêu đôi trẻ lúc còn trắc trở, nhưng nếu sau cơn bão táp, họ vẫn quay về được với nhau, thì coi như "đường chân trời" xa vời ấy, họ đã chạm đến được. Câu cuối cùng của OS, là thoại của Enma, cũng mang nghĩa như thế. Có lẽ cuộc đối thoại mờ ám của cậu với Tsuna là nói về những người anh của mình, nhưng cũng là tự vấn chính mình. Và câu nói đó của Enma như muốn bảo là, chỉ cần được ở bên nhau, thì nơi đâu cũng là hạnh phúc, cũng là "đường chân trời".
Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã nán lại đến tận bây giờ để đọc mấy dòng vu vơ này. Thường thì tui không viết ra hẳn vậy đâu, tui thích mọi người tự cảm nhận hơn cơ, nhưng tự nhiên hôm nay tui lại thích chia sẻ với mọi người một chút về ý nghĩ của tui khi đánh OS này. Nếu mọi người có cách nghĩ nào khác, đừng ngại, cứ chia sẻ với tui nha. Dù sao đây cũng là OS khá mông lung, mông lung như cái tên của nó vậy, nên không có cái gì là ý nghĩa hoàn toàn đúng cả.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com