Người ta nói mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, tôi cũng từng tin như thế. Tuy nhiên khi ngoảnh lại, tất cả mọi thứ vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Mà thật ra tôi cũng không ghét con số không đâu Tsuna thân mến. Vì em nói rằng tôi giống như nó, giống như trái đất tròn vành vạch, giống như không gian vô tận. Giống như chẳng có gì.
Này em thân mến! Em có từng nghĩ đến việc giúp tôi, một con số không tiến lên những con số khác hay chưa?
Hàng trăm triệu nụ cười tôi thả vào bầu trời, em lại làm như thinh không.
Hàng trăm triệu nỗi nhớ tôi chôn chặt dưới mặt đất, em cũng xem như không có gì.
Thôi nếu đã vậy tôi cũng học theo em, con người tàn nhẫn, cách đem mọi thứ lùi về số không. Xem như chưa có gì, chưa từng có, chưa tồn tại. Tình yêu của tôi, sự nhẫn tâm của em, đều xem như không có hết đi. Bỏ đi.
...
Người ta nói mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, em không tin như thế. Đối với em số không vốn đã đủ đầy và vẹn tròn, không cần bắt đầu tiến về một con số nào khác cả. Không có thứ gì trên cuộc đời này có thể tồn tại nếu thiếu số không, cũng giống như thiếu anh đời em vô nghĩa.
Mà thật ra anh không hiểu gì cả Enma à, người thân yêu của em. Vì em nói rằng anh giống như con số không, anh đã vội cho rằng tình em nhạt nhòa. Giống như em chưa từng yêu anh, nhớ anh và quan tâm anh. Giống như chẳng có gì.
Này người em hằng yêu mến! Anh đã từng nghĩ đến việc hỏi lại tâm tư của em hay chưa?
Hàng trăm triệu nụ cười của anh em đều đem cất lại làm của tin.
Hàng trăm triệu nỗi nhớ của anh em lại càng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.
Tại sao anh vẫn cho rằng em là một còn người tàn nhẫn? Anh mới là con người không có trái tim khi đã đem mọi thứ lùi về con số không. Xem như chưa có gì, chưa từng có, chưa tồn tại. Tình yêu của em, trái tim ngập tràn thương yêu này, đều xem như không có hết đi. Bỏ đi.
Thôi vậy, nếu ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao em phải sợ mất. Em chỉ cần cho anh hiểu ra, là con số không có ý nghĩa như thế nào, với em và cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com