Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hãy trao trái tim cho em, người yêu dấu (0027) (16+)

CẢNH BÁO PHẢI ĐỌC: OOC cực mạnh, có đổ máu và cảnh bạo lực, khuyến cáo ai dưới 16 tuổi tránh xa.

.................................................................................................

Kozato Enma là một tên giả tạo. Cực kì giả tạo và khốn nạn. Lúc nhỏ, hắn thường bị bắt nạt vì vẻ ngoài nhu nhược, khác người của mình. Mái tóc đỏ và đôi mắt khạm biểu tượng la bàn của hắn chẳng giống ai. Khi lớn lên, hắn trổ dáng và khuôn mặt ngày càng có nét mị hoặc. Đặc biệt hắn phát hiện ra đôi mắt la bàn của mình có một khả năng kì diệu đó là thu hút người khác. Người nào bị đôi mắt kia chiếu đến, không có cách nào ngăn được trái tim rung động rồi cuối cùng để bản thân ngã vào vòng tay của hắn. Sau từng nấy thời gian bị chà đạp, tư tưởng đã sớm méo mó, hắn tất nhiên không bỏ qua khả năng trời cho này và sử dụng nó để kiểm soát người khác theo ý thích của bản thân.

Hắn làm gì ư? Hắn tiếp cận những chàng trai cô gái nhẹ dạ, nói những lời ngọt ngào có cánh khiến họ siêu lòng và hoàn toàn tin tưởng vào hắn, giao trọn trái tim cho hắn. Nhờ sự giúp sức của đôi mắt với vẻ ngoài điển trai, hắn nhanh chóng lừa gạt được rất nhiều người, khiến họ yêu mình cuồng dại, hoàn toàn chìm đắm vào thứ tình yêu giả tạo và độc hại của hắn, không có cách nào thoát ra được.

Sau đó thì sao? Thì đùng một cái, hắn phản bội họ. Có thể là hắn trốn đi sang xứ khác, đem tất cả tiền bạc của cải mà các tình nhân tội nghiệp dùng để cung phụng hắn tiêu xài bằng hết, hoặc là hắn ngoại tình, bảo với họ rằng hắn từ đầu chỉ đùa bỡn với họ thôi, và hắn đã sớm chán rồi.

Những nạn nhân của hắn như thế nào sau khi phải đối diện với sự giả dối phũ phàng đó? Phản ứng chung cho hầu hết nạn nhân chính là không thể nào tin được sự thật đáng báng bổ đó. Một số thì phát điên, kêu gào đập phá và lang thang khắp nơi, lẩm bẩm tên hắn trong miệng, thân hình tàn tạ và thê thảm như già đi thêm 10 tuổi. Một số khác tỉnh táo hơn nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự đau đớn từ trái tim tan vỡ vì bị lừa dối đã chọn cách tự sát. Treo cổ, uống thuốc độc, nhảy sông, rạch tay,... đủ cả. Có người may mắn được phát hiện và cứu sống kịp thời, song sau đó họ cũng hoặc là phát điên, hoặc là trầm cảm và lại tiếp tục tìm cách tự sát. Tóm lại, chẳng có ai có được kết cục tốt.

Tội ác của Enma đã sớm chất chồng đến trời, chạm đến tận cùng lòng đất, không thể nào dung thứ. Nhưng xem chừng hắn chưa bao giờ cảm thấy hối cải, ngày càng càn quấy, ngày càng điên cuồng. Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành một ác quỷ.

...

Sawada Tsunayoshi, cậu bé hiền lành và chất phác nhất trên cuộc đời này. Mái tóc nâu cùng đôi mắt màu caramel ôn hoà, cậu quả là một cậu bé khả ái. Điều này càng khiến cậu trở thành một miếng mồi cực kì béo bở trong mắt của Enma.

Không mất nhiều thời gian để hắn tiếp cận được cậu. Vai diễn lần này hắn vào vai chính là một cậu bé hàng xóm hậu đậu và tội nghiệp, nhằm gây được sự đồng cảm và lòng trắc ẩn trong linh hồn lương thiện kia.

Tất nhiên Tsuna bé nhỏ và ngây thơ đã sa một cách dễ dàng vào cái bẫy tình ái ngọt ngào kia. Hai người nhanh chóng thân thiết và hắn sớm nắm được sự tin tưởng của cậu. Tsuna thậm chí còn tốt bụng và trong sáng hơn bất cứ con mồi nào trước đây của hắn. Cậu trao cho hắn tất cả những gì hắn mong muốn ngay cả khi hắn chưa kịp yêu cầu, yêu hắn và chăm sóc hắn bằng cả tấm lòng, chưa hề hờn giận hay chê trách hắn điều chi. Cậu quả là một thiên thần được thượng đế phái xuống trái đất để sưởi ấm nhân gian, ai có được cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Trong suốt cuộc đời mình, Enma chưa bao giờ được hưởng một sự ưu ái và yêu chiều ấm áp như thế này. Hắn ngày càng lún sâu, lún sâu hơn nữa, quên mất mục đích lúc đầu của bản thân, quên mất luôn điều cấm kị.

...

Ngày xửa ngày xưa có một ác quỷ chuyên lừa lọc và ăn linh hồn con người. Ác quỷ phạm rất nhiều tội lỗi, không có điều ác nào không dám làm.

Vì thế nó đã bị trừng phạt. Một vị thần quyền năng đã giáng lên nó một lời nguyền. Ác quỷ sẽ vĩnh viễn không được phép yêu ai cả. Nếu nó dám yêu, thì nó sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn và thống khổ nhất cõi trần gian. Như chết đi một trăm lần.

Nhưng ác quỷ nào biết sợ, nó còn ngẩng mặt lên trời cười nhạo những vị thần ngu đần. Bởi vì trái tim ác quỷ được tạo bằng băng tuyết, vòng tay thì lạnh giá, nụ cười thì giả dối. Bởi vì ác quỷ vốn không biết yêu.

Vị thần mỉm cười, phán rằng: "Chúng ta hãy cùng chờ xem."

Và đúng như những gì vị thần ấy đã tiên liệu. Ác quỷ đã yêu. Nó đã yêu một thiên thần, và đã sớm chết chìm trong thứ tình ái nguy hiểm đó. Nó yêu điên dại và cuồng si, không cách nào dừng lại được. Nó sẵn sàng hiến dâng cả trái tim của mình cho vị thiên thần khả ái ấy, trái tim lúc này đã ấm áp như ánh dương mùa xuân.

Như một lẽ hiển nhiên, lời nguyền đã ứng nghiệm. Và ác quỷ đã bị trừng phạt. Sự trừng phạt đau đớn và thống khổ nhất cõi trần gian. Như chết đi một trăm lần.

Đấy là một cái kết xứng đáng dành cho kẻ ác.

...

Enma đã sớm gục ngã. Hắn biết mình đã sớm xong đời. Hắn đã thua trong trò chơi này. Hắn đã yêu cậu.

Hắn muốn ở bên cậu mãi mãi.

Ngay khi hắn vừa thốt ra lời yêu thương ấy nơi đầu lưỡi, cậu đã nở một nụ cười thật tươi tắn và hạnh phúc. Ánh dương trên trời cao cũng phải xấu hổ giấu mặt đi đằng sau những rặng mây khi so sánh với nụ cười đó.

Cậu đặt tay lên ngực trái của hắn, đôi môi nhỏ thủ thỉ như hát ca:

"Vậy, anh có thể trao cho em trái tim này không?"

Enma như đi trong cõi mộng mị không lối về, mơ màng đưa tay lên chạm đôi má của cậu, đôi môi mang ý cười bảo:

"Anh sẽ trao cho em tất cả."

Lạnh tanh. Là do tay hắn lạnh, hay do đôi má cậu không còn vấn vương sự ấm áp. Nhưng không sao cả, nụ cười ngày càng sáng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa của cậu cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy ấm áp. Giọng nói của cậu như đang ve vuốt ấp êm linh hồn của hắn.

"Em vui lắm!"

PHẬP!

Ấm. Lồng ngực của Enma bây giờ đang được bao bọc trong một đám dịch đỏ nhầy nhụa và âm ấm. Hắn biết đó là máu của mình. Hắn cũng biết là đôi tay trắng tinh và nõn nà đang cắm sâu vào lồng ngực của mình kia thuộc về người hắn hằng si mê. Hắn ho ra một búm máu, thân hình lảo đảo muốn ngã.

Tsuna, lúc này hãy còn đang nở một nụ cười tươi tắn, lấy tay còn lại dịu dàng đỡ lấy gáy của Enma, kéo hắn lại và để đầu của hắn gục lên vai của mình. Enma dựa hẳn vào người của cậu, thở ra từng hơi nặng nề và đứt quãng. Máu từ ngực trái vẫn đang tuôn xối xả, đã sớm nhuộm đỏ luôn cái áo sơ mi trắng hắn đang mang. Hơi thở của Tsuna ấm ấp kề sát bên tai hắn, phả vào tai hắn một chất giọng ngọt ngào và mê hoặc như đường viên.

"Enma, anh biết không, em đã luôn, đã luôn mong muốn giữ trái tim của anh trong bàn tay mình. Để nó không còn thuộc về ai nữa. Nó chỉ thuộc về em thôi!"

Nghe thế, đột nhiên hắn lại mỉm cười. Một nụ cười đầy máu tanh.

"Em thật ngọt ngào... người yêu dấu của anh... thật... đáng yêu..."

Và rồi hắn vòng tay ôm lấy cậu, âu yếm thều thào vào tai cậu những thanh âm âu yếm ngắt quãng:

"Thật đáng yêu... Tsuna yêu quý... anh cũng chỉ muốn em thuộc về mỗi mình anh thôi..."

Ý cười trên môi Tsuna càng đậm sâu. Cậu khẽ động bàn tay hãy còn nằm sâu bên trong lồng ngực của Enma, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim kia đang thổn thức vì cậu. Enma lại tiếp tục ho ra một ngụm máu nóng hổi, thấm ướt luôn cả một bên vai áo của cậu. Tsuna ôm ấp người trong lòng một lúc nữa, sau đó dịu dàng vuốt mái tóc đỏ mướt mồ hôi quyến rũ đã luôn ám ảnh cậu trong những giấc mơ, thì thầm ma mị:

"Sẽ nhanh thôi, anh sẽ không còn thấy đau nữa, anh sẽ thuộc về em..."

...

Màn đêm buông xuống nhanh như cách con người ta lướt qua cuộc đời nhau.

Tsuna lướt trên đường, nhẹ nhàng và bình tâm để mặc ánh trăng kia âu yếm ấp ôm mình bằng thứ ánh sáng bàng bạc.

"Như thế nào rồi?" Từ trên không trung, một giọng nói trầm ấm vọng xuống. Không dò được trong đó bất kì xúc cảm gì. Lạnh giá như một tảng băng.

Tsuna ngước mặt lên trời, nhìn cái đôi cách dơi đen tuyền đang che lấp đi ánh trăng sáng kia, khuôn mặt tươi tắn, đáp:

"Reborn! Cậu đến đón tôi sao?"

Reborn, ác quỷ vừa được nhắc tên kia, nheo mắt khó chịu, đưa tay lên vân vê sợi dây buộc trên chiếc sừng, rồi theo thói quen chuyển xuống vân vê sợi tóc mai cong cong bên thái dương của mình, gằn giọng trả lời:

"Nếu không phải có vị quỷ vương nào đó bỏ công việc lên trần gian chơi bời, tôi cũng không cần cất công bay đến cái nơi nghèo nàn sặc mùi của đám nhân loại hôi hám này làm gì! Dame – Tsuna cậu vẫn chứng nào tật nấy, tôi đã nói với cậu bao lần là tim của bọn nhân loại là một món hạ cấp, ăn vào chỉ tổ đau bụng!"

Ánh mắt caramel ôn hòa kia sáng lên trong đêm đen, không khí xung quanh người thiếu niên tóc nâu ngày càng trở nên quỷ dị. Cậu lắc đầu xua tay với vị gia sư khó tính của mình, tặc lưỡi bảo:

"Reborn cậu quá cứng nhắc rồi, hệt như Gokudera. Lần này không giống với mọi lần, Enma khác với hẳn với đám người trần mắt thịt kia."

"Khác cái gì, cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử!"

Đáp lại Reborn, Tsuna khẽ đưa hai tay áp lên má, lắc lắc cái đầu, bắt chước dáng vẻ của mấy ả thiếu nữ hay tỏ ra e lệ và ngại ngùng:

"Mùi vị của anh ấy... ngọt ngào lắm!"

Reborn nổi hết cả da gà vịt với hành động vừa rồi của Tsuna. Chân mày ông cau lại ra chiều ghét bỏ.

"Tsuna, cậu...! Chậc, tôi hết nói nổi với cậu rồi!"

"Reborn thật chẳng lãng mạn gì cả! Làm quỷ vương thật quá nhàm chán, tôi cũng muốn được yêu, được rung động và ôm ấp chớ bộ!"

"Câm mồm Dame – Tsuna! Thân là một ác quỷ, chúng ta không được phép yêu, cậu quên lời nguyền rồi sao?"

"Xí, chỉ là một thứ cổ tích ngu ngốc! Cậu xem, chưa có ai trong tộc quỷ chúng ta chết vì nó cả, và tôi cũng không! Nhìn xem, tôi đã yêu Enma, nhưng vẫn còn lành lặn đấy thôi!"

"... Tôi không nghĩ việc ưa thích một món ăn được gọi là yêu..."

Đặt tay lên ngực trái, Tsuna có chút cuồng loạn, ánh mắt ánh lên lấp lánh, gào lên với Reborn:

"Đó chính là yêu! Enma đã sưởi ấm trái tim giá lạnh này, đã làm trái tim này của tôi ấm áp và loạn nhịp!"

"Và cậu vẫn ăn cậu ta?"

"Tôi phải làm thế, nếu để anh ấy tự do bay nhảy bên ngoài, ai biết được khi nào sẽ có kẻ đến và cuỗm anh ấy đi? Tôi phải biến anh ấy thành của mình, để anh ấy chỉ là của tôi thôi. Còn cách nào khác ngoài hòa máu thịt anh ấy thành một với tôi cơ chứ?"

Reborn đưa tay lên trán, cố gắng chống đỡ để không lên máu với mấy cái lí lẽ ngu ngốc và điên khùng của tên quỷ vương nhà mình. May mà ông không dẫn mấy tên hộ vệ kia theo, không thì loạn lên cả mất.

"Thôi tôi không cãi nhau với cậu nữa! Nhanh nhanh nhấc cái mông lên và quay về lâu đài xử lí hết mớ giấy tờ tồn đọng ngay! Tôi sẽ nghĩ cách trừng phạt cậu sau, còn bây giờ chúng ta phải rời đi ngay, tôi phát ngấy với mùi hôi thối của đám nhân loại rồi!"

"Hie, Reborn thôi nào! Tha tôi lần này đi, kêu tôi làm hết mớ giấy tờ đấy khác nào kêu tôi cút xuống địa ngục đâu!"

"Cậu vốn đã ở dưới địa ngục rồi! Tên nào dạy cậu đống ví von ghê tởm của nhân loại thế? Đừng chọc tôi điên lên!"

Thấy Reborn bắt đầu tỏa ra hàn khí, nét mặt sa sầm, gân máu hiện lên, Tsuna biết sự kiên nhẫn của vị gia sư nhà mình đã đến giới hạn. Nếu cậu mà còn dám kì kèo chậm trễ theo một tiếng nào nữa, chắc cậu sẽ về lâu đài trong quan tài phục sinh mất.

"Rồi rồi, tôi về ngay! Cậu đừng giận mà!"

Nói rồi, từ sau lưng Tsuna, một đôi cánh lông vũ đen tuyền hiện ra. Trên đầu cậu còn xuất hiện một cặp sừng cũng màu đen, trông như sừng dê. Cậu đập cánh vài lần lấy đà rồi nhanh chóng bay vút lên nền trời đen và cao rộng. Reborn bám theo sát ngay phía sau, xé gió bay thẳng về phía địa ngục, hay còn được gọi là ma giới.

Còn tiếp...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com