Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Nero ghé vào cửa hàng tiện lợi trong lúc chờ đến chuyến bay của mình.

Thú thật y có thể từ chối rồi cắp đuýt về nước luôn nhưng để trốn tránh giấy tờ thêm một ngày thì y đã bày trò tổ chức tiệc chia tay với sự góp mặt của toàn thể các thành viên câu lạc bộ, tiền ăn uống hiển nhiên là chia đều. Tuy chỉ chơi với nhau chưa tới một năm nhưng cạnh họ thật sự rất vui vẻ. Một quãng thời gian ngắn được trở về với thời học sinh đầy hoài bão mà y đã bỏ lỡ.

Nero vén tóc mai lên, lấy tiền ra thanh toán. Rồi y xách túi bánh kẹo vừa mua đi ra, trên tay còn cầm một chai nước lọc uống gần hết. Cách đó không xa có một cái đầu đỏ cứ lấp ló nhìn theo y.

Nero phát hiện cậu nam sinh tóc đó kia theo đuôi mình lâu rồi, nhưng người đó không hề có sát khí, lại giống như kiểu thấy y đẹp nên đi theo muốn xin in4 hơn nên Nero cũng bỏ qua không bắt tại trận.

Sân bay vào giờ cao điểm nên người ra người vào quá đông đúc, không khí chia ly so với hội ngộ nhiều hơn mấy phần, có chút ưu thương quyến luyến, Nero quả thật không thích chúng nên chọn vào một quán cà phê cách đó không xa ngồi đợi. Thật ra lý do chính khiến y không muốn ngồi đó chờ là bởi y sẽ bắt gặp những cảnh âu yếm của đôi tình nhân với nhau, cũng như tình yêu thương vĩ đại của những gia đình, y sẽ ghen tị lắm, bởi từ nhỏ, tình cảm y nhận và trao đi đã méo mó chẳng ra gì rồi.

Nero ngồi nhâm nhi cốc capuchino, bấm điện thoại nhắn tin với Lussuria, nội dung đại khái là dặn y nhớ chuẩn bị đủ quà cáp cho cả bọn.

Quán không quá lớn, khá vắng khách, góc y ngồi là góc khuất, có cửa sổ nhìn ra ngoài đường chill ra phết. Nero vẫn nhắn tin, thi thoảng lại bật cười vì sự ngu ngốc của đám nhóc nhà mình.

Nhấp ngụm capuchino đầu tiên, y khẽ nhíu mày khi chẳng cảm nhận được chút vị nào, lúc này mới để ý, y cũng không ngửi được hương thơm của thức uống này.

'Capuchino pha ke hả ta, uống như nước lã ấy. Khoan khoan khoan, có khi nào..........mình bị Covid không ta???'

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, lôi ra thêm cả ngàn lý do capuchino không mùi vị, Nero chỉ thở dài rồi đặt ly xuống, chống cằm ngẩn người nhìn khung chat trên điện thoại liên tục nhảy thêm tin nhắn.

Đột nhiên y cảm nhận được có thứ gì bay tới chỗ mình. Nero ngẩng lên nhìn thì thấy một quả lựu đạn, muốn tránh đi nhưng cơ thể lại bất động một cách khó hiểu, không tài nào di chuyển được, vậy là quả lựu đạn đó y ăn trọn luôn.

..........................................

Trôi nổi trong không gian đen ngòm thấp thoáng vài đốm xanh lục phát sáng, Nero ngỡ bản thân đã lạc vào chốn thần tiên nào đó. Không gian này cũng không phải quá thơ mộng gì, chỉ là Nero đã mất đi toàn bộ cảm giác, cả người nhẹ tênh không gánh nặng, dễ chịu lắm.

Nhưng chẳng được bao lâu không gian như nhiễu sóng, những ký ức về quá khứ không rõ ràng của y tựa thước phim xưa cũ lướt qua não bộ. Nero một lần nữa trải qua quá khứ kinh hoàng bị lãng quên của mình, vùng vẫy kiểu gì cũng thoát không được.

Quá khứ của Nero là một cái gì đó rất mơ hồ, trước kia y chưa từng nhớ rõ, cũng không muốn nhớ lại, sâu trong linh hồn y luôn thôi thúc bản thân phải quên nó, nhấn chìm nó vào sự quên lãng, tốt nhất là mất trí nhớ vĩnh viễn đi. Nhưng giờ mọi thứ được đào lên, rõ rành rành lướt qua mắt, tâm hồn vì sự sợ hãi liên tục run rẩy, quá khứ này thật sự quá đáng sợ.

Không rõ đã trải qua bao lâu, dòng ký ức dừng lại từ khi nào, một Nero mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một Nero yếu đuối bị bóng tối u ám vây quanh không lối thoát. Y như một con ốc mượn hồn, cái vỏ là ốc nhưng bên trong đã chẳng còn là ốc nữa rồi.

Từ không gian vang vọng tiếng nói nhẹ nhàng, đếm ngược từ 10 tới 0. Khi giọng nói điểm số 0, không gian này tan vỡ, Nero choàng tỉnh nhờ cơn đau đến từ mọi chỗ trên cơ thể, dạ dày liên tục réo, mắt vì không đủ sức mà tối sầm lại, phải mất một lúc lâu mới mờ mịt nhìn rõ được tình cảnh của bản thân.

Tay chân đều bị còng lại bởi cùm sắt lạnh lẽo nặng trịch, cả người bị lột đến là sạch sẽ, ngoài chiếc quần lót nhiễm đầy máu tươi cùng bụi bẩn ra thì chẳng còn gì, nhờ vậy mà lộ ra hết những vết thương ghê rợn rải đều từ trên mặt xuống tận chân, nom rất mới, lâu nhất cũng chỉ 3, 4 ngày trước.

Nero mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy tìm lối thoát. Xung quanh chỉ có bốn bức tường, một cách cửa khoá chặt và vô số dụng cụ tra tấn rải rác khắp phòng, cái nào cái nấy đều dính đầy máu đã khô cứng lại.

Không biết bản thân đã không ăn uống mấy ngày, bụng liên tục réo, co bóp mà ngay cả dịch vị cũng không còn để tiết ra. Kiểu này chẳng mấy lại đau dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com