Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Hé lộ bí mật, nối tiếp bí ẩn


~~~~XxX~~~~

_Xem nào ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? - Tsuyoshi vừa nói vừa đặt đĩa Sushi lên trước mặt từng người

Tsuna lấy miếng Sushi có lát cá hồi ở trên cho vào miệng, đôi đồng tử mở to ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ:

_Ngon quá!

_Tất nhiên rồi, sushi của chú Tsuyoshi là ngon nhất thị trấn này mà - Haru nhanh nhảu nói, nháy mắt tinh nghịch với Tsuna. Khiến cô không nhịn được mà bật ra tiếng cười nhẹ

Món sushi này có vị giống hệt như món sushi Asari hay làm cho cô. Tsuna nhớ không nhầm thì khi còn ở trong nhà Vongola. Asari là người rất am hiểu về văn hoá phương Đông. Những món ăn truyền thống của các nước phương Đông ở trong nhà đều do chính tay Asari làm. Đây cũng là một trong những món đó. Không ngờ chú Tsuyoshi lại có làm ngon như Asari vậy. Không, có khi còn hơn ý chứ. "Cứ như là..."- Cô khựng lại -".... chính chú ấy đã dạy cho Arasi-san vậy"

"Không không"- Tsuna lắc đầu nguầy nguậy -"không có chuyện đó đâu, mình suy nghĩ nhiều quá rồi"

Quay lại vấn đề chính thôi!

~~~~XxX~~~~

_Như các cháu thấy đó, Hibari không phải là người của thị trấn này

_HẢ!? - Kyoko, Haru và Ryohei hét lên ngạc nhiên, khiến Tsuna có chút bất ngờ

_Chuyện xảy ra cách đây cũng được 8 năm - chú Tsuyoshi tiếp tục - Lúc đó ta chỉ mới trở về thị trấn sau 4 năm lưu dạt và gặp lại bà Mayu. Khi ấy bà còn khá trẻ và rất được mọi người tôn trọng, nhờ vào khả năng chữa bệnh giỏi hơn bất kỳ ai và sự hiểu biết vượt trội của bà về thế giới này. Đặc biệt là ngọn lửa mặt trời thuần khiết của bà

Lửa mặt trời!?

_Ta đã mở một quán sushi và kinh doanh ở đây, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế mà trôi qua cách yên bình. Thế nhưng cuộc đời này luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Ta vẫn còn nhớ như in, vào một ngày đẹp trời của tháng 8, khi ta và bà Mayu tới trung tâm thị trấn...

~Flash Back~

_Hôm nay đúng là ngày thích hợp để tới trung tâm thị trấn mua sắm và thăm quan nhỉ, Tsuyoshi-kun?

_Vâng, đúng là vậy đấy ạ! - Tsuyoshi đáp lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười

Chợt cả hai dừng lại, nhìn đám đông đang tụm lại vào một chỗ, nụ cười của ông chợt vụt tắt, dự cảm một chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra

_Để tôi đi hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra?

Bà Mayu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đi theo sau Tsuyoshi tới chỗ người bán rau

_Xin hỏi chỗ kia đang có chuyện gì vậy ạ? - Tsuyoshi lịch sự hỏi

Nghe như tiếng ai đó đang nói với mình, người bán rau quay lại nhìn Tsuyoshi, không để ý tới bà Mayu đang đứng đằng sau. Ông đáp:

_À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi nghe nói hình như có một cậu bé chừng 10 tuổi, đã một mình đánh bại 3 tên cướp muốn giựt túi của một bà cụ, bị thằng bé bắt được mà dần cho tơi tả

Tsuyoshi ngạc nhiên trước những gì người bán rau nói:

_"Bà Mayu bà thấy chuyện n...." - Tsuyoshi vừa nói vừa quay đầu lại thì bỗng chẳng thấy bà Mayu đâu nữa - "Bà Mayu bà đi đâu mất rồi?!" - Ông hốt hoảng

_TẤT CẢ MAU TRÁNH RA - bà Mayu hét lên khiến tất cả mọi người chú ý. Bà đi tới đâu mọi người cũng đều dạt sang bên nhường đường cho bà. Những xì xầm bắt đầu vang lên:

_Tại sao bà Mayu lại ở đây?

_Tôi nghe nói bà ấy chỉ chữa bệnh thôi mà?

_Thật hiếm khi thấy bà ấy chủ động giải quyết việc nào đó ngoài chữa trị, thường thì phải mời bà ấy mới chịu đi

_Bà ấy đang tính làm gì vậy?

xầm........

Bà Mayu nhìn đứa trẻ có mái tóc đen mượt và đôi mắt xếch màu xám tro lạnh băng. Trên tay cầm hai thanh tonfa. Nó dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt. Khi nhìn thấy bà Mayu nó tiến đến chỗ bà hỏi:

_Bà có phải là Mayu Kanata ?

_Phải! Ta là Mayu, nhóc đến đây chắc không phải là để gây sự đâu đúng không? Đến tìm ta có việc gì? - Bà Mayu điềm tĩnh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi thằng bé

_Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta có thể đến nơi khác được không?

~End Flash~

_Thế là bà Mayu đi theo Hibari. Còn ta thì đứng chờ ở cửa hàng rau - Tsuyoshi nói, nhìn những đứa nhóc đang trầm ngâm chìm vào những suy nghĩ riêng

Đối với ông cho dù chúng có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những đứa nhóc mà thôi. Chúng tập trung lắng nghe hơn ông tưởng. Sự im lặng bao trùm không gian của quán khác hẳn với không khí tấp nập thường ngày. Tsuyoshi nói tiếp:

_Ta không biết Hibari đã nói gì với bà Mayu khiến bà thay đổi thái độ....

~Flash back~

Khi bà Mayu trở lại cùng với Hibari đi theo đằng sau. Bà đã tập trung mọi người lại một chỗ và nói rằng:

_Đây là Hibari Kyoya. Từ nay thằng bé sẽ ở lại thị trấn. Nó sẽ thay ta giải quyết mọi chuyện và kỷ luật nơi này. Thằng bé có hơi khó tính một chút nên mong mọi người thông cảm và đối xử tốt với nó. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ là người hoàn toàn chịu 'trách nhiệm' về nó

_Khoan đã bà Mayu, bà nói thật chứ? - Một người đàn ông không tin vào mắt mình, hỏi lại - Chúng tôi đâu thể để một thằng nhóc không rõ danh tính ở lại thị trấn, chưa kể nó chỉ là một đứa con nít sao có thể thay bà kỷ luật chúng tôi được?

_Vậy cậu muốn đặt cược với tôi không ? - Bà Mayu hỏi, đôi ánh lên sự sắc sảo trái ngược với khuôn mặt hiền dịu thường ngày - Nếu trong vòng 2 tháng Hibari có thể khiến mọi người chấp nhận sự tồn tại của mình thì thằng bé sẽ ở lại , còn nếu không thì nó rời khỏi đây

_Sao nào, cậu dám đặt cược không? - đôi môi bà cong lên thành môt nụ cười - Hay cậu sợ quá không dám đặt chứ gì. Sợ thua bởi một thằng nhóc như vậy thật không giống cậu chút nào?

~End flash~

_Người đàn ông đó bị bà Mayu khiêu khích nên đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Ông ta không biết rằng bà ấy cố tình làm như vậy bởi vì chỉ khi biết chắc rằng mình sẽ thắng nên bà mới khiêu khích như vậy

_Vậy tiếp theo là gì vậy chú? Mọi chuyện ra sao? - Haru hỏi, không khỏi hồi hộp

_Khoảng 2 tuần đầu thì mọi người khiếu nại bà Mayu rất nhiều. Một phần là vì họ không thích bị một thằng nhóc ra lệnh và một phần cũng là do tính cách của thằng bé. Nó không thích đám đông và những nơi ồn ào, hễ chỉ cần tụ tập là đòi cắn người ta cho đến chết. Ta không biết bà Mayu đã làm cách nào để giải quyết những lời khiếu nại đó và khiến Hibari chịu nghe lời không cắn lung tung nữa. Nhưng sự thật là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến không ngờ. Và như vậy không cần 2 tháng chỉ cần chưa đầy 1 tháng Hibari đã được mọi người công nhận, cả cái ông đặt cược với bà Mayu cũng chấp nhận thằng bé. Cho dù không muốn nhưng họ vẫn phải thừa nhận rằng chính Hibari đã 'bảo vệ' họ!

_Bảo vệ? Ý chú là sao? - Tsuna hỏi, có chút không hiểu

_Để xem nào - ông suy nghĩ, không biết nên giải thích thế nào cho cô bé có thể hiểu được cái câu chuyện phức tạp này - Vậy chú hỏi cháu, khi nhìn thấy cảnh sinh hoạt và những con người nơi này cháu cảm thấy như thế nào?

_Cảm thấy như thế nào ạ? Umm, cháu chỉ thấy con người ở đây rất thân thiện và dễ hòa đồng, họ luôn cười thân thiện với bất kỳ ai cho dù là người trong thị trấn hay là ngoài thị trấn, đây là một nơi rất yên bình

_Đó mới chính là vấn đề - Ông nói, khuôn mặt trở nghiêm túc hơn - Từ trước tới nay bất cứ ai tới đây đều nói giống như cháu vậy, nhưng họ đâu biết rằng đằng sau sự thân thiện này, những người ở đây cũng phải chịu không ít áp lực từ thế giới ngầm

_Thế giới ngầm?

_Đó là từ dùng để ám chỉ những kẻ sống ẩn dật trong bóng tối và nắm quyền điều khiển mọi thứ. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cho dù điều đó có cướp đi sinh mạng của ai.....chúng cũng không quan tâm - Chất giọng buồn bã không giấu sự đau khổ của anh hai Kyoko vang lên

Ryohei nói, đôi mắt trầm lắng, Tsuna có thể nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt đó, đôi mắt chứa đựng những cảm xúc không thể nói thành lời nhưng cũng không biết chia sẻ cùng ai

Không chỉ riêng Ryohei cả Haru và Kyoko cũng giống như vậy. Đau khổ có, bi ai có, sợ hãi có,....đặc biệt là cảm giác khi mất đi những người vô cùng quan trọng. Chúng đều hiện rõ trong đôi mắt của bọn họ. Tuy Tsuna không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ, nhưng cô có cảm giác, mình có thể hiểu được phần nào cảm xúc của họ..... Cái cảm xúc khi mất đi một người thân mà cô vô cùng yêu quý....

Giotto-san!?

Thấy được cái không khí nặng nề này chú Tsuyoshi vẫn tiếp tục, không quan tâm tới bọn trẻ này đang nghĩ gì hay chúng đang cảm thấy thế nào

_Trước khi Hibari tới đây những người dân ở đây đã bị chúng chèn ép và ngược đãi, còn bắt họ làm chuyện phi pháp khiến cho những người ở đây ngày qua ngày phải sống trong sợ hãi. Người duy nhất chịu đứng lên chống lại chúng chỉ có bà Mayu, ta và một số người trong làng. Nhưng mà....không lâu sau một vài người theo phe chống đối đã bị sát hại không rõ nguyên nhân. Mọi người đều biết là do ai làm nhưng vẫn im lặng vì không muốn bị liên lụy. Thấy thế, những người còn sống cũng xin rời đi. Bởi vì dù họ có muốn chống lại chúng thế nào đi chăng nữa nhưng họ vẫn còn gia đình cũng thể trách họ được. Nhưng chỉ là ta vẫn không hiểu vì sao từ khi Hibari đến, bọn chúng không dám bén mảng đến đây nữa. Cũng vì thế mà có khá nhiều người đi theo cậu ta, trở thành hội kỷ luật và hết mình bảo vệ thị trấn này.... Cứ như một phép màu vậy....

Tsuyoshi cười, nụ cười đau khổ, ông nói với chất giọng trầm buồn:

_Nếu Hibari tới sớm hơn thì có lẽ....

RẦM!!

Ryohei bất ngờ đập tay mạnh xuống bàn khiến tất cả giật mình. Anh đứng lên, quay mặt đi, sự hăng hái vốn có được thay thế bằng những cảm xúc khó đoán, giọng nói trầm không thể giấu được sự căm phẫn lẫn thù hận:

_Cháu hết mình quên mất là mình còn có việc phải làm, nên cháu xin phép về trước

Anh vừa nói vừa bước ra cửa hàng, thấy thế Kyoko cũng đứng dậy cúi đầu chào Tsuyoshi rồi chạy theo anh mình

_Chờ em với, onii-chan!

_Cháu cũng có chuyện cần phải giải quyết nên cháu cũng về đây, tạm biệt chú Tsuyoshi. Hẹn ngày mai gặp lại nhé, Tsuna-chan - Haru vừa nói vừa vẫy tay chào cả hai. Tsuna có thể nhận thấy nụ cười gượng ép của Haru. Trước khi cả cô cũng biến mất đằng sau cánh cửa

_Có vẻ như ta nói hơi nhiều quá rồi!? - Ông nói, cảm thấy có chút tội lỗi với những đứa trẻ đó

_Có thể cháu hơi ích kỷ và thích xen vào chuyện người khác, nhưng mà.... đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Trông họ.... thật cô đơn - Tsuna nói, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó

_Cũng không thể trách bọn chúng được vì....

RẦM!?

Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến Tsuna giật mình. Mái tóc bạc phơ quen thuộc, khuôn mặt hiền từ đã hằn những nết nhăn theo thời gian

_Thì ra cháu ở đây, cháu làm ta lo quá, ta cứ tìm cháu mãi. Thật may là cháu không sao - bà Mayu nói, quay qua nhìn ông Tsuyoshi - Cảm ơn cậu đã coi chừng cô bé này giùm tôi, Tsuyoshi

_Không có gì đâu, chúng ta quen nhau đã lâu một chút chuyện nhỏ này thì có đáng là gì. Mà bà đừng nói như thể con bé là một đứa con nít chứ, nó cũng lớn rồi chứ bộ - ông cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra

Thấy vậy bà Mayu quay qua Tsuna nói, nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi:

_Có sao đâu chứ! Dù sao thì cũng lâu rồi ta chưa có người nào ở bên cạnh để lo lắng. Chưa kể đây lại là một cô bé đáng yêu nữa chứ. Cứ như lời cầu nguyện của ta đã thành thực hiện vậy

Nghe tới đó Tsuna bất giác đỏ mặt, điều đó làm Tsuyoshi và bà Mayu không nhịn được cười. Cô thật dễ thương

_Vậy thôi, chúng tôi về đây. Hẹn gặp lại cậu sau, Tsuyoshi-san - bà vừa nói vừa đi ra hướng cửa

_Hẹn gặp lại hai người

Tsuna cúi đầu chào Tsuyoshi rồi lật đật chạy theo sau bà Mayu. Ông dõi theo hai người cho đến khi cánh cửa đóng lại. Đôi mắt ông hướng ra ngoài cửa sổ

_Không ngờ công chúa của Vongola lại ở đây. Đây có lẽ là "định mệnh" mà người phụ nữ đó đã nói. Nếu đúng là như vậy thì có vẻ như chúng ta sắp gặp lại nhau rồi nhỉ?!........con trai

~To be countinue~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com