Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162_ Như hoa

Yoru bị đả kích, sau đêm hôm đó em liền trốn lì trong chăn không chịu rời khỏi giường nửa bước, cứ như là mèo nhỏ nhạy cảm với thế giới và hận thù con người, dù là ai cũng được phép đến gần. Byakuran biết được chuyện này rất muộn phiền, không nghĩ tới em sẽ lại sợ hãi như thế, có lẽ hắn nên làm gì đó trước khi bản thân trở thành đối tượng bị ghét cay ghét đắng xếp trong danh sách đen của em.

Byakuran nghiêng đầu, tay ném những viên kẹo dẻo vào miệng, đôi mắt liếc sang người đàn ông trẻ tuổi đứng gần đó, "Leo-kun, cậu có thể chuẩn bị thật nhiều hoa tulipano màu trắng giúp ta được không?"

"Hoa tulipano... màu trắng?" Người gọi Leo chớp chớp mắt, có chút khó hiểu trước sự tùy hứng của vị Boss kia, lại ngập ngừng hỏi, "Ngài muốn gửi cho ai ạ?"

Nghe hỏi, nụ cười trên môi Byakuran càng thêm phần ngọt ngào, "Là cho người ta yêu ấy mà~ Ta vô tình khiến cô ấy giận rồi, vì thế nên phải gửi thật nhiều hoa xin lỗi mới được~"

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay..."

Leonardo bước ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, ánh mắt hắn ta cũng dần tối đi. Trên dưới giới mafia này ai mà không biết tình yêu bi lụy vô vọng đối với đóa hồng đen có gai độc của vị thủ lĩnh nhà Millefiore chứ. Những tin đồn liên quan đến tình ái xoay quanh vị Boss quyền lực ấy và Morte Nera có mặt khắp mọi nơi, kéo dài trong nhiều năm liền đã không thiếu người truyền tai nhau về câu chuyện tình lâm li bi đát về người đàn ông quyền lực có thể dễ dàng đoạt được hầu hết mọi thứ nhưng lại chẳng có được trái tim của người mình yêu.

Người ta nói Gesso Byakuran nặng tình lắm, bởi vì hắn chẳng bao giờ chịu từ bỏ tình yêu không có chút hi vọng đó của mình, kéo dài gần mười năm rồi, thế mà tình yêu ấy vẫn không có kết quả. Mấy vị thiếu nữ kiêu kì trong giới không ít người vì mến mộ Byakuran mà đã gửi rất nhiều thư liên hôn cho hắn ta, nhưng tất cả đều bị từ chối, thế là họ quay sang trách cứ Morte Nera. Thật là một người phụ nữ kiêu ngạo, trên đời có mấy người chung tình như thế chứ, tại sao lại không biết trân trọng,... mấy câu đại loại như thế đấy. Dù sao có ai lại có thể hiểu hết trái tim thiếu nữ được chứ, bọn họ có thể yêu thích một thứ, hôm sau lại vì một lý do xàm xí nào đó liền vứt bỏ thứ mà mình rất trân trọng ấy không thương tiếc.

Leonardo cầm những đóa hoa tulip trắng trong tay, trên môi nhàn nhạt nở nụ cười. Morte Nera chết đi còn chưa được bao lâu, hắn không tin Byakuran lại tìm thấy người mới nhanh đến vậy, cũng có thể là người thay thế tạm bợ để lấp đầy khoảng trống vị trí của Morte Nera cũng nên. Nếu thật là vậy thì Leonardo cũng tò mò người kia rốt cuộc có tướng mạo giống đến mức nào mà có thể khiến Byakuran nở nụ cười ngọt ngào như thế, thậm chí còn sắp xếp cho cô ta căn phòng của người đã chết nữa chứ. Nhưng dù có thế nào thì hắn cũng thấy người kia quả thật đáng thương đi, cả cuộc đời còn lại có lẽ chỉ xứng đáng để làm búp bê thay thế...

"Tiểu thư, tôi theo lệnh Byakuran-sama đến đây chuyển đồ cho cô."

Leonardo đứng trước cửa phòng chờ đợi nhưng không có người đáp lại, hắn quyết định gõ cửa mấy tiếng nữa. Hắn còn đang đắn đo không biết có nên đẩy cửa bước vào không thì bên trong truyền ra tiếng ngái ngủ của thiếu nữ, khá nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Giọng nói mềm mại lại dễ nghe, có vẻ còn rất trẻ, cũng có mấy phần quen thuộc. Leonardo đẩy cửa bước vào, nội tâm mang theo nỗi tò mò như sóng biển cuộn trào trong lòng mà liếc nhìn khắp phòng để tìm bóng dáng của cô gái được xem là người tình mới của Boss Millefiore.

"Thứ cần chuyển tới là gì vậy?"

Ánh mắt Leonardo dừng lại trên giường, nhìn vào cái cục bông tròn vo đang xoay lưng về phía hắn. Cô ta ngồi bên mép giường, chăn quấn quanh người, che hết cả đỉnh đầu, dường như chẳng có chút hứng thú nào với tin tức có người chuyển quà đến cho mình. Leonardo thu lại tầm mắt của mình, trên tay cầm theo những đóa hoa tulip trắng cùng với chiếc bình đắt tiền bước vào, chậm rãi đi tới chỗ bàn làm việc ở một góc căn phòng.

"Byakuran-sama tặng hoa cho tiểu thư ạ. Ngài ấy muốn nhờ những đóa hoa này gửi lời xin lỗi đến cô."

"Vậy sao..."

Người kia mang theo tấm chăn dày cộm quấn quanh cơ thể cứ thế mà rời khỏi giường, từng bước đi đến bên cạnh hắn. Leonardo nhận ra ở đây có máy quay, chắc chắn là do Byakuran lắp đặt để theo dõi cho nên hắn cũng không dám quá thất thố với cô ta, suốt buổi chỉ cặm cụi cúi đầu cắm hoa.

"Là hoa tulip trắng, cánh hoa có chút sắc hồng, đẹp thật đấy..."

Leonardo cười, "Vâng, những đóa hoa này là lời xin lỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà Byakuran muốn gửi gắm cho tiểu thư đấy ạ."

"Thật sao..."

"Đúng vậy, vì thế nên tiểu thư hãy-"

Hãy mau tha lỗi cho Byakuran-sama.

Leonardo đã muốn nói như thế đấy, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy khuôn mặt non nớt lộ ra dưới lớp chăn dày cộm ấy, toàn bộ lời muốn nói đều trơn tuột trôi xuống cuống họng. Cây kéo đang cầm vì bàn tay run run của chủ nhân mà rơi xuống đất, tạo thành âm thanh lách cách phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Thiếu nữ cúi đầu nhìn thứ nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh tanh, sau đó lại khó hiểu ngước lên nhìn người đàn ông đang trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đỏ máu như thể nhìn thấu vào tâm can của hắn, một loại cảm giác chán ghét vô cùng quen thuộc ập đến khiến hắn vô thức lùi lại, lập tức lảng tránh đi ánh mắt của người kia.

"Xin, xin hãy thứ lỗi cho tôi tiểu thư! Tôi đã quá thất thố rồi!"

Yoru vẫn chưa rời mắt khỏi người đàn ông kia, không hiểu sao nhưng người này có cái gì đó đặc biệt mà em thấy bản thân cần phải lưu tâm đến. Nhặt lên cây kéo rơi trên sàn, Yoru phủi nhẹ nó, sau đó đưa nó cho người kia.

"Của anh đánh rơi."

Leonardo cúi đầu nhận lấy, "Vâng, cảm ơn tiểu thư."

"Anh không cần phải dùng kính ngữ như thế đâu, cứ cư xử như bình thường là được." Yoru bình thản nói, im lặng một lúc sau mới hỏi tiếp, "Tên của anh là gì?"

"Tôi là Leonardo Lippi, tiểu thư có thể gọi là Leo cũng được ạ."

"Leo...-san?"

Yoru nghiền ngẫm nhíu mày, có cái gì đó không đúng ở đây, người này khiến em nhớ tới ai đó mà em đã từng gặp qua, cảm giác rất quen thuộc, nhưng em lại không tài nào nhớ ra được. Yoru nhìn sang lọ hoa đang cắm dở ở trên bàn, quyết định không nghĩ tới nữa, đối với người kia cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Em tên là Hiiragi Yoru, rất vui được gặp anh Leo-san."

Leonardo sững người trong chốc lát, sau liền cung kính cúi đầu, "Đó là vinh dự của tôi mới đúng, Yoru-sama."

Yoru không ghét hoa, có thể về phương diện tình cảm lãng mạn em có chút trì độn nhưng đối với những thứ đẹp đẽ giản dị như thế này, em thật sự cũng có hứng thú. Yoru cúi đầu nhìn những đóa hoa được cắm trong bình, ánh nắng ban mai rọi vào phòng phản chiếu lên cánh hoa mỏng manh còn đọng nước tạo thành những vệt sáng lấp lánh rất đẹp mắt. Leonardo rời khỏi phòng, bàn tay đặt trên nắm cửa từ tốn đóng nó lại, nhưng trước khi nó khép lại hoàn toàn, không hiểu sao hắn lại khựng lại trong phút chốc. Leonardo nhìn thấy nụ cười nho nhỏ khẽ nở trên khuôn mặt kém sắc của đứa trẻ đó, mỏng manh như cánh hoa yếu mềm, khiến người ta nhìn vào lại muốn vươn tay ra bảo vệ cho điều nhỏ bé tưởng chừng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào ấy.

"Hửm~ Yoru-chan có vẻ rất thích những đóa hoa mà cậu chọn nhỉ?"

Leonardo giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Byakuran, hắn lập tức lùi lại, bộ dạng như kẻ bị bắt quả tang mà cúi gập người, cố gắng hạ thấp giọng để người bên trong không nghe được "Thật xin lỗi Byakuran-sama, tôi chỉ muốn kiểm tra thử tiểu thư có thích những đóa hoa tôi mang đến hay không thôi."

"Ừm ừm, ta biết mà, Leo-kun không cần sợ hãi như thế đâu." Byakuran gật đầu, trên tay cầm bịch kẹo dẻo híp mắt nhìn vào bên trong phòng, "Ha ha, cuối cùng cũng cười rồi, thật là nhẹ nhõm quá đi~"

Nói xong, hắn lại quay sang Leonardo, ngân giọng hỏi, "Leo-kun, cậu có nghĩ ta nên đưa Yoru-chan ra ngoài chơi không? Trông em ấy buồn chán thế kia mà~"

"Cái đó, tôi không biết sở thích của Yoru-sama, nhưng những thiếu nữ độ tuổi cô ấy đều rất thích được đi dạo ngắm cảnh đẹp. Tôi nghĩ vậy..."

Byakuran gật gù, "Cậu nói cũng có lí. Nhưng lỡ như có ai đó nhìn thấy Yoru-chan đáng yêu rồi cướp mất em ấy thì sao?"

Leonardo cứng đờ, nhưng sau đó liền nghiêm nghị cúi đầu, "Có Byakuran-sama bên cạnh nên tôi nghĩ chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu ạ."

"Ha ha~ Đúng vậy nhỉ? Làm gì có ai dám cướp đi đóa hoa đáng yêu của ta chứ?" Byakuran bóc lấy một nắm kẹo dẻo cho vào miệng, ánh mắt lóe lên sự tàn khốc, "Nếu có thì kẻ đó cũng sẽ chết không toàn thây dưới bàn tay của ta thôi."

"Bởi vì Yoru-chan là của ta mà~ Đúng không, Leo-kun?"

"... vâng."

. . .

Góc tác giả:

Không có ai trong đây là sẽ được hạnh phúc đâu :))

Không có tàu chiến hạm, chỉ có mỗi tàu bè lá thoi nha, còn có cập được đến bờ không thì phải dựa vào độ kiên trì của mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com