Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170 + 171

Chương 170: Thư viện Varia

Kể từ ngày bị đưa đến Varia, Yoru vẫn cư xử như không có chuyện gì, dáng vẻ vô ưu vô lo lúc nào cũng thẫn thờ như đang thả hồn đến nơi nào đó xa xôi, hoàn toàn chẳng bày ra dáng vẻ đáng nghi hoặc nào cả, khiến Varia vốn rất nghi ngại đến sự hiện diện với cô dường như cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Có vẻ như tình thế cam go lúc này không cho phép họ đặt quá nhiều tâm tư vào một đứa trẻ thoạt nhìn non nớt yếu mềm như Yoru, phải nói đối với họ bây giờ, cô thật sự không mang lại một chút cảm giác nguy hại nào.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yoru nhốt mình trong thư viện của Varia, cùng với những chồng sách tập hợp đủ thể loại, nhàn nhã trải qua khoảng thời gian nhàm chán ở nơi đây. Cô không rõ những tháng ngày yên bình này có thể kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết ở bên Byakuran đang hỗn loạn như thế nào. Thật kì lạ khi anh ta đến bây giờ vẫn chưa làm ra động tĩnh gì với sự vắng mặt không hề mong muốn của cô, hoặc có lẽ đơn giản, anh ta chỉ là không quan tâm nhiều đến mức đó mà thôi...

Dù gì cũng là Boss mafia, đâu thế cứ muốn là chạy loạn đến căn cứ địch cướp người được. Yoru cho rằng Byakuran dù có là một tên kì quặc cũng sẽ chẳng liều mạng đến mức đó...

Từ tốn lật trang sách úa vàng, thiếu nữ đưa mắt đọc theo từng con chữ lạ lẫm, bên cạnh còn có cuốn từ điển dày cụi, mỗi một chữ không biết cô đều sẽ lật mở nó để dò xem ngay. Yoru mới bắt đầu học tiếng Italy cách đây không lâu, cũng không phải là do hứng thú gì cho lắm, chỉ là cô có cảm giác đối với việc xung quanh mình đều là người Italy, bản thân cũng nên biết chút gì đó về thứ ngôn ngữ này, chủ yếu cũng muốn bản thân sau này không phải thua thiệt ai trong chuyện gì.

"Yoru-chan~"

Cửa phòng mở toang, xuất hiện là người đàn ông bận trên người bộ quần áo lòe loẹt, như thường lệ uốn éo chạy đến ôm chầm lấy Yoru cưng nựng như em bé.

"Nhớ cưng quá đi thôi~ Xin lỗi nhé, dạo gần đây bận rộn quá, ta không có thời gian cho cưng~ Để ta đền bù cho cưng nhoa~"

Yoru một tay lật trang sách, tay còn lại đưa ra chặn lấy gương mặt đang kề sát đến mình, từ chối nụ hôn thân thiện của người kia một cách lịch sự nhất có thể.

"Lussuria-san đến gặp tôi có việc gì sao?"

Lussuria bị từ chối cũng không tức giận, giọng ngọt xớt nói: "Thì người ta lo lắng cho Yoru-chan thôi mờ~ Suốt ngày loanh quanh ở đây với đám đực rựa kia chắc cưng chán lắm đúng không?"

Yoru lắc đầu, "Không hẳn. Tôi ở đây đọc sách giết thời gian cũng tốt lắm."

"Ui ui, bé ngoan bé ngoan~ Đợi tình thế dịu xuống một chút ta sẽ xin sếp dẫn cưng ra ngoài chơi nha~" Lussuria cưng nựng xoa đầu cô.

Nghe vậy, Yoru cũng chỉ cười: "Có vẻ như chiến sự đang ngày càng căng thẳng nhỉ? Varia đang thất thủ sao?"

Lussuria chống đỡ một bên má, phiền muộn đáp: "Cũng không hẳn. Chỉ là bọn ta có một ông sếp rất khó chiều, mãi vẫn chưa đưa ra kế sách gì để đối phó với bọn Mill-"

Gã mafia im bặt, nhận ra bản thân lại buột miệng nói lời không nên nói, đôi mắt ngờ vực liếc nhìn đứa trẻ đang ung dung ngồi đọc sách, không tin nó lại lợi dụng lúc gã mất cảnh giác mà cố tình hỏi khó như vậy.

Yoru cũng không để ý đến sự dò xét của người kia, vô cùng tự nhiên đáp lại: "Thì ra là vậy, mọi người cực khổ rồi..."

Sau đó, lại tiếp tục mở sách ra đọc.

Lussuria thấy vậy liền kín đáo thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng bản thân quá nhạy cảm rồi, đứa nhỏ này rốt cuộc có thể mang lại mối đe dọa gì chứ. Gã mafia trở lại dáng vẻ thường ngày, khúc khích cười xoa đầu Yoru rồi vội vàng chuẩn bị rời đi trước khi bản thân lại vô ý tiết lộ mấy chuyện không nên nói.

"Vậy thôi Yoru-chan cứ ở đây đọc sách tiếp nhé, ta đi làm nhiệm vụ đây~ Khi nào buồn chán thì đến gặp ta nha~"

Yoru gật đầu, vẫy tay đáp lại, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa tối màu nặng nề đóng lại, cô mới chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt đỏ thẫm như phủ thêm một tầng bóng tối, không ai biết rõ chủ nhân nó đang nghĩ cái gì.

Nguy hiểm thật, một chút nữa đã bị phát hiện rồi...

Yoru mân môi cười, ngón tay miết theo nếp gấp trên trang giấy mà mở ra một trang bất kì, nơi có những mảnh giấy ghi chú ố vàng cũ kỹ mỏng tanh đang nằm gọn gàng ở đó.

Chiến sự quả nhiên đang diễn ra rất gay gắt, đến nỗi những kẻ cẩn thận như Varia cũng phải bỏ qua cho một người ngoài như cô lang thang trong thư viện, nơi vốn dĩ cũng chôn giấu không ít tài liệu quan trọng... ít nhất là đối với Yoru, tất cả những gì cô muốn biết đều đã nằm ở đây.

Đây đều là những ghi chú cũ mà Yoru tìm thấy trên kệ sách đặt sâu trong góc thư viện. Ở đó chất đống những ghi chép về các sự kiện quan trọng diễn ra từ trong quá khứ cho đến nay, rất ít ai đụng đến. Dường như bọn họ chỉ đơn giản là ghi chép lại cho có hình thức chứ không thật sự có ý định sẽ mở ra xem lại sau này, cho nên mức độ bảo quản những loại tài liệu này đều rất thấp, có những tờ đã bị mọt ăn gần hết, chỉ xơ xác còn lại những mảnh giấy với những dòng chữ mờ nhạt đứt đoạn.

Thiếu nữ nhặt lấy chiếc bút rơi dưới sàn, một tay miết theo những dòng chữ lem mờ trên giấy, sau khi so sánh với từ điển bên cạnh liền nắn nót chép chúng ra giấy.

[Ngày X, tháng XX, năm XXXX: Nghi lễ kế thừa của Vongola Decimo diễn ra.]

[Ngày X, tháng XX, năm XXXX: Nhà Gesso được thành lập. Có hành động gây hấn với Vongola. Xác định: kẻ thù.]

Yoru gãi nhẹ thái dương, cũng chẳng biết nói gì thêm. Vừa thành lập mà đã gây sự khắp nơi rồi, đây rốt cuộc là hành động của bản thân mười năm sau hay là Byakuran vậy? Mà, có khi là ý định của cả hai người cũng nên, ha ha...

Yoru cẩn thận sắp xếp lại tờ ghi chép theo thứ tự thời gian. Hầu như những sự kiện được ghi lại rất rời rạc, ngắn gọn và súc tích, đa số chỉ là những chi tiết quan trọng, không còn ghi chú thêm bất cứ điều gì, cho nên rất khó để biết chi tiết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ cầm lên một mẩu giấy nhỏ, dường như đã bị xé ra, chỉ còn lại một dòng chữ đứt đoạn [Boss leo tường đột nhập căn cứ Gesso.], cô đọc xong chỉ có thể câm nín mà đổ mồ hôi lạnh.

Gây hấn thế nào mà Boss Varia phải trèo tường đến đòi mạng thế này? Không phải là hơi đáng sợ rồi sao?

Yoru thở dài, lấy ra thêm một sấp giấy được giấu trong một cuốn sách khác. Đây là tài liệu cuối cùng cô tìm thấy rồi, nếu trong đây cũng không có thông tin cô cần thì lần sau cô chỉ có thể dùng cách khác để khai thác thông tin. Yoru lật mở trang giấy, đôi mắt chậm rãi nhìn từng con chữ lạ lẫm trên giấy rồi lại so chúng vào từng chữ, rất kiên nhẫn dịch ra từng câu một.

Chỉ là loại tài liệu này có nhiều thông tin hơn cô nghĩ, và mỗi khi đặt một dấu chấm kết thúc câu đều khiến thiếu nữ bứt rứt khó chịu đến không thở nổi.

[Ngày X, tháng XX, năm XXXX:

Cuộc đàm phán ký kết liên minh giữa Vongola và Gesso diễn ra. Gia tộc Vero đóng vai trò chủ trì/làm chứng.

Morte Nera phá vỡ giao ước. Cuộc đàm phán thất bại.

Giao tranh 3 phe đã xảy ra.]

Rồi, những ngón tay gầy gò đột nhiên siết chặt lấy cây bút mực như chỉ hận không thể bóp nát nó thành vụn. Đầu bút ánh bạc yếu ớt bị đè nén trên trang giấy, sớm đã không chịu được áp lực mà toét ra, khiến mực đen bắn ra khắp nơi, loang lổ trên nền giấy, che lấp cái tên vừa được viết ra.

[Những người thiệt mạng được ghi nhận bao gồm-]

Yoru nhíu mày, nắm tay không khống chế được mà đập xuống bàn, lồng ngực phập phồng cố lấy lại chút không khí mới mẻ, trấn tĩnh bản thân vốn cũng đang kích động không ngừng.

"Đùa à..."

Yoru cúi thấp đầu, biểu tình khổ sở vò nát số giấy tờ trên bàn, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh. Lại nghĩ đến những gì mình mới đọc được, Yoru càng không biết nên vui hay nên buồn, nên hả hê hay giận dữ, cảm xúc rối bời khiến cô chỉ có thể bật ra một tiếng cười nhạo báng, hận ý hòa vào tang thương dâng trào khỏi đáy mắt, khiến cơ thể vốn suy nhược càng thêm nặng nề.

"Khụ-"

Đau đớn tựa như ngọn lửa thiêu đốt buồng phổi cùng cuống họng, Yoru khó khăn che lấy miệng, cố gắng kiềm nén lại những cơn ho khan nặng nề của mình. Đúng lúc ấy, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thiếu nữ không nghĩ nhiều liền đem toàn bộ giấy tờ gom vào trong quyển sách, sau đó lại giấu nó bên dưới ba bốn quyển sách khác, cuối cùng mơ màng nhìn vào lòng bàn tay dính đầy máu tươi của mình, khổ sở nhíu chặt đôi mày.

"VOI!! Nhóc con, ở đây sao!?"

Squalo như thường lệ đạp cửa xông vào, tông giọng ồn ào chói tai hoàn toàn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Hắn ngạo nghễ bước vào, mái tóc trắng bay tứ tung trước mặt, đôi mắt như một thói quen láo liên đi tìm thân ảnh gầy gò nhỏ xíu khắp phòng.

"Anh tìm tôi à?"

Squalo giật mình, trợn mắt nhìn con bé tóc đen từ khi nào đã đứng bên cạnh mình, dáng vẻ bình tĩnh lạ thường như thể việc nó nhảy ra kệ sách hù gã là việc hết sức bình thường vậy.

Gã sát thủ rất nhanh thu lại biểu tình hết hồn của mình, ho khan mấy cái, còn muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên hắn giống như ngửi được mùi gì mà khịt khịt mũi, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, tối tăm cúi đầu nhìn đứa trẻ kia.

"Yoru, ngươi bị thương?"

Dường như đã lường trước được chuyện này, Yoru rất tự nhiên gật đầu: "Khi nãy tôi không cẩn thận bị giấy cắt trúng tay. Là vết thương nhỏ thôi, anh không cần quan tâm."

Squalo híp mắt nghi ngờ, không tin đó là vết thương nhỏ, hằn học quát: "VOI! Đưa vết thương cho ta xem, nhanh lên!"

Yoru chớp chớp mắt nhìn hắn, đối diện với sự nghi ngờ kia cũng chẳng ra sức giấu giếm, chậm rãi rút bàn tay từ nãy đến giờ vẫn giấu trong túi áo khoác ra. Thiếu nữ ngoan ngoãn mở lòng bàn tay, đôi mắt miên mang giăng đầy sương mù mịt mờ nhìn vào vết cắt vẫn còn rỉ máu của mình, sau đó lại kín đáo dõi theo biểu tình trên gương mặt người kia, im lặng không nói gì.

"VOI!! Đây mà là vết thương nhỏ!? Nhóc con, ngươi mất khả năng nhận thức luôn rồi à!?"

Squalo vừa nhìn thấy vết thương chảy máu đã tối tăm mặt mày, biểu tình khó coi tóm lấy xương hàm của cô mà kéo lên, quát hẳn vào mặt cô. Yoru cũng chỉ có thể đứng chịu trận, cơ hàm bị bóp đến phát đau nhưng cô chẳng phát ra tiếng kêu nào, chỉ nhíu mày phản bác.

"Tôi đã nói là nó ổn. Một chút nữa sẽ không còn chảy máu."

"VOI!! Ngươi không phải là bác sĩ!! Ngươi không có khả năng phán đoán!!"

"Anh cũng không phải bác sĩ, anh không thể tự cho mình là đúng."

"VOI!! Ngươi nghĩ mình đang cãi với ai đó hả!!?" Squalo phát điên trừng mắt đe doạ.

Yoru không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn đáp: "Tôi đang nói anh đấy, Superbi Squalo-san."

"VOI!!"

Squalo tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng có cho vàng hắn cũng chẳng dám động thủ với con bé ương ngạnh trước mặt, cho nên cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn... quay qua đạp đổ cái kệ sách ngay sát bên cạnh.

Yoru: "..."

Nói rồi, hắn dữ tợn quay qua nhìn cô, ánh mắt lập tức sáng quắc lên như muốn hung hăng làm gì. Đúng lúc Yoru còn tưởng bản thân sắp trở thành cái kệ sách thứ hai để người kia trút giận thì người kia đã hung dữ bước tới, không nói không rằng hai tay xách lấy nách cô rồi bế lên cao.

Yoru đung đưa trên không như là một gấu bông cỡ lớn trong tay người kia, hai mắt trợn tròn nhìn gã đàn ông tóc dài cũng đang ngước mắt nhìn mình, đầu mọc đầy dấu chấm hỏi không biết người kia đang muốn trả thù mình kiểu gì. Squalo không nói gì, biểu tình tuy vẫn cau có nhưng đã bình tĩnh hơn được một chút, trầm ngâm đo lường trọng lượng không đáng kể trên tay mình.

"VOI!! Ngươi nhẹ như cây tăm!! Cần bồi bổ thêm, nghe chưa!?"

Yoru: "..."

Xăm xoi một hồi, Yoru cuối cùng cũng được đặt ngồi trên ghế, ngoan ngoãn xòe bàn tay còn đang chảy máu cho người kia xem. Squalo khuỵch một gối trên sàn, lấy từ trong túi ra một cái khăn tay lau đi máu trên vết thương và một chai cồn nhỏ để sát trùng. Hắn nắm lấy cổ tay Yoru, lực đạo mạnh mẽ khiến con bé không thể vùng vẫy tránh đi nhưng cũng đủ để không làm cho nó đau, tỉ mỉ xử lý vết thương cho nó.

Yoru chớp mắt, thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhỏ giọng cảm thán: "Superbi-san mười năm sau không thay đổi mấy nhỉ? Chỉ yên lặng những lúc thế này."

Trên trán Squalo nảy một cái gân xanh, trừng mắt cảnh cáo: "Nói tiếng nữa là ta nhai đầu ngươi đấy!"

Yoru nhún vai không nói nữa, rồi như nhớ ra cái gì liền hỏi: "Mà khi nãy anh tìm tôi có việc gì vậy?"

Squalo liếc mắt nhìn nó, đôi mắt thâm sâu không rõ đang suy nghĩ gì, sau đó chậc lưỡi đáp: "Mới nhận tin từ Nhật Bản, nghĩ ngươi cũng nên biết."

Yoru chớp chớp mắt, gật đầu lắng nghe.

"Đám nhóc Vongola mười năm trước không biết vì lý do gì đã xuất hiện ở thời đại này, không có cách quay về."

"..."

"Ý anh là, bọn họ cũng bị mắc kẹt ở đây giống như tôi?"

Squalo cầm chai cồn đổ lên miệng vết thương, sau đó dùng khăn tay lau đi vết thương, gật đầu: "Nghe bảo bọn chúng đang tìm cách, có lẽ đến đó sẽ giúp ngươi biết được lý do bản thân bị đưa đến đây, còn có cơ hội... về lại mười năm trước."

Nói đến đây, Squalo lại nhíu chặt mày, biểu tình chần chừ khuất dưới lớp tóc dài khó mà thấy được, trong lời nói cũng có mấy phần không cam lòng.

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ tìm cách đưa ngươi về lại Nhật Bản-"

Hoặc ở đây để bọn ta bảo vệ cũng tốt...

Squalo còn muốn nhấn mạnh vế phía sau, nhưng ngay khi nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt đứa trẻ kia, không hiểu sao hắn lại chẳng thể cất lên thành lời, những ngón tay đang giữ lấy cổ tay mong manh cũng vô thức mà siết chặt lấy.

Yoru ngồi trên ghế, mái tóc tối màu rũ xuống như một tấm màn mỏng ngăn cách nó khỏi tất thảy những sáng sủa ngoài kia, khiến khuôn mặt vốn nhợt nhạt càng thêm phần ủ rũ và tối tăm. Đôi mắt chất đầy máu tan rã nhìn vào hư không, lạc lõng sóng sánh tựa như tâm trí chủ nhân nó đã đi đâu mất, chỉ để lại đây một cái vỏ rỗng vô hồn ở đây.

"Tôi đương nhiên muốn về lại Nhật Bản rồi, chỉ là..."

Hàng lông mi khẽ lay động, Yoru rũ mắt, trong vô thức nắm những ngón tay của mình lại, đau rát âm ỉ ở lòng bàn tay cũng không bằng khổ sở day dứt trong lòng, nhớ lại những gì bản thân mới đọc được từ xấp tài liệu cũ kia càng khiến cô thêm phần miễn cưỡng và chần chừ.

"Anh nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận tôi sao? Dù gì tôi của mười năm sau cũng là kẻ thù của mấy người mà..."

Squalo trầm ngâm, đương nhiên hắn hiểu đứa trẻ kia đang lo lắng điều gì, lại càng rõ tâm tính của mấy thằng nhãi con ở Vongola. Với cái lòng tốt bụng vị tha chết bầm ấy, bọn chúng còn lâu mới bỏ mặt con bé này. Nhưng cũng không vì thế mà hắn xem nhẹ cảm xúc hay áp đặt suy nghĩ của mình lên Yoru, dẫu gì trong tương lai, nó cũng là vì sự tốt bụng ngu ngốc ấy mà bị đẩy vào chân tường, nhận lấy kết cục cay đắng như bây giờ.

Đã vậy thì...

Squalo mở bừng mắt, như đã nghĩ thông suốt chuyện gì mà đứng bật dậy, sẵn tiện kéo luôn Yoru đứng dậy theo. Năm ngón tay thon dài của hắn bọc lấy bàn tay non mềm nhỏ xíu, dùng đủ lực không khiến nó bị đau, nhưng càng không để nó vùng vẫy thoát ra. Gã sát thủ bừng tỉnh như lấy lại được năng lượng, lớn giọng kéo Yoru ra khỏi phòng.

"VOI!! Đã đến giờ ăn cơm!! Mau đi đến phòng ăn!!"

Yoru cũng choáng váng trước sự thay đổi như lật mặt này, hoàn toàn không thích ứng được, trừng mắt nhìn hắn: "Kh-khoan đã Superbi-san! Còn chuyện anh nói-"

"VOI!! Ai quan tâm chuyện đó! Ngươi cứ ở đây luôn đi, khi nào cần thì ta đưa ngươi về Nhật Bản!!"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị! Ta đã quyết rồi! Kệ xác đám nhãi con đó, ở đây bọn ta cũng có cách giúp người về mười năm trước! Ngươi khỏi lo!

Squalo nhếch môi cười, càng quả quyết nắm chặt lấy bàn tay mình đang nắm. Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy thiếu nữ dáng vẻ hối hả cố bắt kịp bước chân thoăn thoắt của hắn, sự tối tăm u ám trên khuôn mặt đã vơi đi một nửa, càng khiến lòng hắn nhẹ nhõm khoan khoái hơn.

Nếu là chuyện khiến em phiền lòng, vậy thì cũng không cần thiết nghĩ đến nữa!

"..." Yoru nhìn người đàn ông tùy hứng đang khoái trá cười cái gì, chỉ có thể trầm mặc.

---Chắc là anh ta đói dữ lắm rồi...

Chương 171: King's game

Mặc dù Squalo đã nói không cần nghĩ nhiều đến những chuyện mười năm sau hay việc những người kia ở mười năm trước giống như cô đều bị đưa đến đây, nhưng Yoru vẫn không nhịn được mà thức khuya suy nghĩ. Bởi vì chuyện này bắt nguồn từ khẩu bazooka gì đó của Lambo, vậy nên cách giải quyết chắc chắn cũng mấy phần liên quan đến bọn họ. Tức là muốn quay trở về quá khứ, không thể không trở về Nhật Bản được.

Nhưng mà Yoru hiện tại vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để gặp bọn họ, đặc biệt là sau chuyện của Kanpeki Aino, cô càng không rõ bọn họ đang suy nghĩ thế nào về cô. Đương nhiên Yoru chẳng phải tuýp người mong mỏi kẻ khác sẽ suy nghĩ tốt đẹp về mình, chỉ là trong trường hợp xấu nhất, bọn họ rất có thể sẽ cự tuyệt việc giúp cô trở về quá khứ... thậm chí, có thể họ sẽ muốn giết cô cũng nên.

Dù gì cũng đã biết kẻ thù sẽ góp phần hại chết mình trong tương lai là ai, chỉ có thằng ngu mới không biết tận dụng cơ hội để giết chết bản thể quá khứ của kẻ thù thôi, bởi đó là cách nhanh nhất, cũng là cách sửa sai tốt nhất mà. Kẻ giết mình trong quá khứ chết đi, đương nhiên bản thân trong tương lai cũng sẽ được cứu sống, happy ending ha ha...

Còn chứ đến nói đến những gì được viết trong sấp tài liệu ấy nữa... Yoru cắn nát đầu móng tay, tròng mắt âm u tối lại, vẫn không thôi suy nghĩ đến những gì mình đã đọc, càng chẳng thể ngừng băn khoăn về mối quan hệ giữa Morte Nera và Vongola rốt cuộc trong tương lai vì sao lại trở nên tồi tệ như thế.

Nếu như cô đoán đúng thì đã có một khoảng thời gian Morte Nera đình chiến với Vongola, thậm chí là chấp nhận lời đề nghị liên minh của bọn họ, nhưng vì một lý do nào đó mà cũng chính cô là người phá hủy giao ước của hai bên, còn có giết chết thêm những người khác...

Yoru muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở buổi ký kết liên minh hôm đấy... Chỉ cần cô có câu trả lời, nút thắt trong lòng này rồi sẽ được gỡ bỏ, và cô càng có thể quyết định được bản thân cần làm gì tiếp theo.

Thiếu nữ rút mình trong chăn ấm, cuộn người ngồi vào một góc giường, mắt vô định nhìn vào hư không. Cô miên mang suy nghĩ đến mức không nhận ra cửa sổ lại bị cạy mở, trong phòng đã xuất hiện thêm một bóng người dáng dấp vô cùng khả nghi.

"Ủa? Nera vẫn chưa ngủ à? Đã quá giờ cho bé ngoan đi ngủ rồi đó~"

Yoru mệt mỏi nắm vạt chăn đang quấn lấy cơ thể, chỉ chừa ra đôi mắt màu đỏ sáng rực trong đêm chằm chằm nhìn đến thiếu niên đội mũ ếch đang lân la đi đến giường mình.

"Cậu đến đây làm gì?"

Fran tự nhiên như ở nhà nằm phịch xuống giường, sau đó lại nghiêng người, tay chống lên đầu, mặt vô biểu tình đáp: "Thì rảnh quá nên ME đến chơi với Nera nè. Không vui sao?"

Yoru đương nhiên không vui, cúi thấp đầu như muốn giấu hẳn mình trong chăn, "Bây giờ tôi không rảnh, cậu đi tìm người khác đi."

Fran ngoái đầu dậy, thấy rõ tâm tình người kia quả thật không tốt liền nhích người bò tới, ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc mái của cô sang một bên.

"Nera, không khỏe à?"

Yoru hơi lắc đầu tránh thoát đi cái chạm của đối phương, lại gục đầu im lặng không muốn tiếp chuyện. Fran thấy vậy cũng chẳng đành trêu ghẹo thêm nữa, ôm lấy đầu gối ngồi đối diện nhìn dáng vẻ co ro trong chăn của Yoru mà suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Thế rồi, tựa như đã nghĩ ra cái gì, Fran nhảy xuống giường, dáng người cao ráo khỏe mạnh của thiếu niên vô cùng dễ dàng bế thốc Yoru trên tay. Thiếu nữ còn đang ủ rũ trong chăn, đột nhiên cảm nhận được cơ thể suy chuyển liền không khỏi kinh hách, lập tức trợn tròn mắt ló đầu ra khỏi chăn nhìn người đang ôm mình nhẹ tênh.

"C-cậu đang làm gì vậy?"

Fran ôm cả người lẫn chăn, cúi đầu vô cảm đáp: "Dẫn Nera đi chơi chứ sao? Thấy Nera ủ rũ như vậy khiến ME cũng buồn chán theo, ME không thể bỏ mặc Nera như vậy được."

Yoru chớp mắt không hiểu, lại càng không muốn người kia quấy rầy mình suy nghĩ, lập tức kháng cự: "Không cần! Cậu mau bỏ tôi xuống! Đã nói là bây giờ tôi không rảnh mà!"

"Nào, đừng có nhúc nhích Nera, sẽ ngã đấy~" Fran tăng lực ôm, không hề có ý định buông Yoru ra, cứ vậy mà hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

"Nera nháo cái gì chứ? ME chỉ lo lắng Nera suốt ngày nhốt mình trong phòng sẽ phát bệnh tự kỷ thôi~"

Yoru giận đến run người, bàn tay nắm chặt thành quyền không nhịn được vùng ra khỏi chăn, đánh vào cái trán cậu ta một cái rõ kêu.

"Bỏ tôi xuống, ngay bây giờ!"

Fran dừng lại, mặt vô cảm đáng đánh có thể khiến người ta phát điên, lặng lẽ cúi đầu nhìn thiếu nữ trên tay mình, sau đó lại phì một tiếng đầy khinh thường.

"Yếu nhớt!"

Yoru: "..."

"Tay Nera là đậu phụ sao? Là đậu phụ thật à? Đánh vào mặt ME như gãi ngứa vậy, hoàn toàn không chút đáng sợ nào~"

Yoru: "..."

---Cái tên chết tiệt này!

Yoru trừng mắt, tác động vật lý không được thì chuyển sang đả kích tinh thần, mặt hầm hầm sát khí nhìn cậu ta.

Fran: "Không quan tâm, không sợ, lè!"

Yoru: "..."

Đuối sức, Yoru cũng bắt đầu chịu thua cái tính trêu ngươi đáng ghét của cậu trai kì cục đội nón ếch này, trong lòng đã ba bốn phần cam chịu để bản thân bị bế đi. Fran bề ngoài thì là một thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng bên trong thì chẳng khác nào một đứa trẻ đáng ghét thích chọc xoáy người khác, lại còn tự tung tự tác, không sợ trời sợ đất. Đến cả Squalo hay Belphegor mà cậu ta còn dám gây sự thì Yoru cũng rõ con người này gan lớn đến mức sắp chui tọt ra ngoài rồi. Cô thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn là cãi nhau với loại người này...

Fran không quan tâm đến ánh mắt phát xét của Nera dành cho mình, vừa bế cô vừa ngốc nghếch chạy nhảy trên hành lang. Rồi cậu ta giống như nghĩ ra cái gì, tăng tốc độ chạy xuống lầu, đi đến căn phòng hoành tráng nhất mà đạp cửa xông vào, giọng điệu vô cảm nhưng lời nói lại vô cùng mời gọi nắm đấm của người ta.

"Hey hey ME dẫn công chúa ngủ quên trong rừng Nera đến rồi đây! Đám người thường biến thái kia mau quỳ xuống nghênh đón êy-!"

"Phập!"

Fran còn chưa kết câu, ba con dao đã phóng đến cắm phập vào cái nón ếch kì dị của cậu ta.

Fran mặt vô cảm vẫn còn sức cúi đầu giảng giải: "Nera thấy chưa? Như này còn không xi nhê với ME thì cái đấm đậu phụ của Nera có là gì~ Yếu nhớt~"

Yoru: "..."

Belphegor đang ngồi đánh bài với đồng bọn, nếu là bình thường sẽ chỉ phóng dao đâm con ếch phiền nhiễu kia, nhưng nay hắn lại phát hiện người của mình đang bị tên đó giữ trên tay, lửa giận bộc phát khiến hắn ngay lập tức đá ghế đứng dậy chuẩn bị gây sự đoạt người.

"Shi shi shi~ Ếch thối, ngươi đang làm gì với con bé thường dân đó? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Lussuria cũng bất mãn cao giọng: "Đúng đấy, Yoru-chan còn nhỏ, phải để em ấy nghỉ ngơi chớ, mồ!"

Yoru câm lặng, mặc dù bọn họ có nói đúng ý mình, nhưng lời nói vẫn khiến cô mấy phần bất mãn. Đừng có xem cô như là con nít lên ba như vậy chứ...

"Là do hoàng tử dởm với đồng tính biến thái không biết chứ Nera đã nằm trên giường khóc nhớ nhà cả buổi đấy~ ME dỗ không được phải bế đến đây cho mấy người dỗ phụ nè~"

Fran nói dối không chớp mắt, sau đó trên đầu không rõ lý do găm thêm mấy con dao nhọn hoắc.

"..." Yoru đã biết lý do, tự nhiên cũng muốn phóng dao vào đầu cậu ta.

Mà, Squalo vốn dĩ ngồi chiễm chệ trên ghế bành nhâm nhi rượu, vốn dĩ cũng không quan tâm đến đám nhóc loi choi ở kia, nhưng vừa nghe thấy lời nói của Fran, hắn lại lập tức phóng dậy, sải bước chân đến bên thằng nhóc ếch kia.

"VOI!! Con bé đó lại thế nào!?"

"..." Yoru ôm mặt, tự dưng lại muốn trốn trong chăn luôn, không biết phải đối diện với sự quan tâm bất thường của gã đàn ông kia thế nào.

Fran thấy thiếu nữ đột nhiên lại rúc vào lòng mình, nghĩ ra cái gì liền gật gù tỉnh bơ tường thuật: "Nera không sao. Chỉ là đột nhiên mơ thấy bản thân bị một con cá mập lông dài cùng một tên hoàng tử dởm và một gã biến thái ỏng ẹo làm phiền nên mới sinh ra sợ hãi, bừng khóc giữa đêm thôi."

"VOI!! Nói gì hả con ếch thối kia!!?" Squalo tức giận quơ kiếm quát.

"Shi shi shi~ Ngươi chết chắc rồi, ếch thối!!" Belphegor cũng bước tới, liên hồi phóng dao vào đầu ếch.

"Gì chớ!? Yoru-chan sẽ không nói ta như vậy!!" Lussuria bực bội không kém.

"..." Yoru cũng bất mãn đánh vào ngực Fran, nghiến răng nghiến lợi mắng cậu ta đừng khiến tình hình càng xấu thêm.

Trông thấy trốn mãi trong chăn cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến tình hình càng thêm căng thẳng, Yoru nhéo ngón tay Fran thầm bảo cậu ta bỏ mình xuống. Thiếu niên ếch cũng không định làm cô khó xử thêm, rất nghe lời đặt cô xuống sàn, sau đó đứng bên cạnh khoác tay lên vai cô.

"Mấy người cứ không tin ME, vậy để Nera chính miệng thổ lộ tâm tư là được chứ gì?"

Yoru liếc xéo tên kia một cái, hai tay vẫn giữ chặt vạt chăn quấn quanh người ở trước ngực, nhỏ giọng nói: "Chỉ là tôi bị mất ngủ nên không khỏe thôi. Cũng không đến mức khóc lóc như cậu ta nói."

Fran mặt dày nghĩ mình là đúng, thở ra một tiếng: "Thấy chưa? Y chang những gì ME nói."

Yoru bực bội đấm vào ngực cậu ta, lầm bầm mắng ngu ngốc.

Cùng lúc Belphegor bên kia ngứa tay lại phang vào đầu ếch thêm mấy con dao nữa.

Fran u sầu ra một góc tường, vừa ôm ngực vừa nhổ dao trên đầu: "Thế giới này thật tàn khốc, Nera lại muốn tổn thương ME bằng cái nắm đấm đậu phụ đó ư~"

Yoru: "..."

Mặc kệ con ếch đang tự kỷ đằng kia, Lussuria lấn lướt bước tới ôm ấp Yoru, thân thiết xoa đầu con bé: "Yoru-chan không ngủ được sao? Vậy có muốn ở lại đây chơi với bọn ta không? Vui vẻ một chút sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn nha~"

Yoru chớp chớp mắt: "Mọi người đang chơi cái gì?"

"Shi shi shi~ Đánh bài ăn tiền~" Belphegor thích thú xòe bộ bài ra.

Yoru nghiêng đầu, "Nhưng tôi không có tiền."

"Ma~ Không sao không sao, bọn ta cho cưng mượn~"

Lussuria hí hửng đẩy Yoru ngồi xuống ghế sô pha, tự mặc định cô đã đồng ý mà bắt đầu phát bài.

Fran cũng xí một chỗ bên cạnh thiếu nữ tóc đen, hất mặt tự đắc với tên hoàng tử dởm vì chậm mất một bước mà ngậm ngùi ngồi ở đối diện. Squalo vốn dĩ không hứng thú mấy với mấy trò bài bạc cũng ngồi xuống bên cạnh Belphegor, vừa xếp bài vừa đưa mắt dõi theo từng hành động của con bé trước mặt. Yoru không để ý đến mấy ánh mắt thăm dò đặt trên người mình, đầu óc thư giãn mấy phần, biểu tình nhợt nhạt nhìn vào những lá bài trong tay, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau, Boss Varia với bộ dạng khủng bố tựa như vừa bị ai phá bĩnh giấc ngủ bước vào phòng. Yoru còn nghĩ bọn họ sắp tổ chức cuộc họp nghiêm trọng gì, ai ngờ Xanxus vừa xuất hiện liền đi một mạch đến bộ bàn cạnh rượu, chân gác lên bàn, ngả người nốc rượu vang như nước lã. Lão Leviathan cũng đi theo phía sau, nói rằng bởi vì trong phòng đã hết rượu nên Boss mới đến đây, kể xong cũng nhập hội đánh bài luôn.

Thấy số người trên sòng bài lại tăng kên, Fran liếc một vòng, sau đó như nghĩ ra trò gì vui, đập nắm đấm vào lòng bàn tay, cất cao giọng: "Tập trung hết ở đây rồi, sao chúng ta không chơi trò khác vui hơn đi?"

Squalo ngẩng đầu, chau mày: "Lại còn muốn bày trò gì?"

Fran bất ngờ ôm lấy vai Yoru, kề đến sát mặt cô: "Vậy để Nera đề xuất trò chơi chắc mấy người có hứng chơi hơn nhỉ?"

Lussuria cũng thích thú với sáng kiến này, vỗ tay: "Ý kiến hay đấy! Yoru-chan thích chơi trò gì?"

"..." Yoru: Tại sao lại là tôi?

Thấy ai cũng đang hướng mắt đến mình, Yoru nhất thời khó xử mà cúi đầu thử suy nghĩ. Vốn dĩ trước đây cũng chẳng có nhiều bạn để chơi cùng, cô có muốn cũng chẳng nghĩ ra trò gì thích hợp để chơi lúc này. Rồi, đột nhiên nhớ ra cái gì, Yoru sững người, trong đôi mắt có gì đó linh động sáng thoáng qua, cô thử gợi ý.

"King's game thì sao?"

"Ousama? Shi shi shi, là trò chơi nhà vua à? Không phải rất hợp với hoàng tử như ta sao?" Belphegor nhe răng cười, vừa nghe thấy tên liền nổi hứng muốn chơi liền.

"Anh chỉ là hoàng tử dởm thôi, nằm mơ cũng không lên chức vua được đâu~" Fran phán xét, ngay lập tức lãnh thêm vài con dao trên đầu.

Squalo nhe răng cười thích thú, quơ kiếm chém vào không khí, "VOI! Ta biết trò đó! Kẻ nào được làm Vua sẽ có quyền chém chết mấy tên kia đúng không!?"

Yoru đổ hắc tuyến: "Superbi-san, đây là trò chơi để giải trí, không phải để giết người đâu."

Lussuria cũng phụng phịu: "Yoru-chan nói đúng rồi đấy! Ngươi không biết thì đừng có làm ầm lên!"

Squalo tặc lưỡi, trừng mắt: "VOI! Vậy ngươi biết gì thì nói thử coi!?"

"Tất nhiên ta biết nhiều hơn ngươi rồi." Lussuria rất tự tin hất cằm, "Trò này ai bốc thăm mà được làm Vua thì sẽ có quyền gọi số của những kẻ xung quanh và yêu cầu bọn chúng làm bất kì điều gì mình muốn~"

Rồi, hắn quay sang Yoru, lợi dụng lúc con bé không biết gì liền hôn cái chốc lên má cô, giọng ngọt xớt nhấn mạnh: "Là bất cứ điều gì luôn đó~"

"..." Yoru đen mặt, tay ôm má, tự giác nhích ra xa.

---Giải thích thì đúng rồi, nhưng sao vẫn thấy cái phần nhấn mạnh sai sai thế nào vậy?

Mà đám người kia vừa nghe Lussuria nói xong, hai mắt lập tức sáng quắc lên như có lửa cháy hừng hực trong đó, đầu óc suy nghĩ cái gì thì còn lâu mới biết được. Fran quan sát thấy biểu tình điên rồ của mấy tên kia cũng không khỏi bĩu môi phê phán.

"Đúng là mấy tên biến thái~"

Chuẩn bị xong vật dụng là một hộp đựng mấy thanh gỗ có ghi số và ký hiệu nhà Vua, Yoru đặt nó giữa bàn, nhìn một lượt xung quanh, thấy tên nào tên nấy mặt mày nghiêm cẩn cứ như sắp giao chiến với kẻ thù mà chỉ biết thở dài, nhắc lại luật.

"Tuyệt đối không được nhìn trộm số trên thanh gỗ của người khác đâu đấy. Phải có hiệu lệnh mới được rút biết chưa?"

"Shi shi shi~ Biết rồi, thường dân như ngươi đúng là lắm chuyện~" Belphegor nôn nóng.

Yoru cũng chỉ cười trừ, rút tay về, sau đó ra hiệu lệnh: "Bắt đầu!"

Nháy mắt, giống như một cơn bão táp thổi qua, cả đám giẫm chân lên bàn kịch liệt xô đẩy nhau chỉ để giành giựt mấy thanh gỗ trong hộp. Yoru đổ mồ hôi hột nhìn cái hộp trên bàn giây trước còn đầy nháy mắt đã chỉ còn lại một thanh gỗ cho mình, tự hỏi không biết mấy tên này phải tranh nhau dữ dằn như vậy làm gì không biết.

"Ai là Vua vậy?"

Lussuria tiếc nuối: "Không phải ta rồi~"

Squalo và Belphegor cùng tặc lưỡi, tự biết câu trả lời.

Yoru cũng không phải Vua, nhìn quanh, "Vậy là a-"

"A, là ME nè." Fran vô biểu tình giơ tay.

---Varia: Má!? Sao lại là nó!?

"Vậy thì~" Fran thử suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn Yoru, bí hiểm híp mắt.

Yoru: "?"

"Số 4 thoát y rồi đứng dậy múa một bài êy!"

Belphehor: "!!?"

Squalo: "!!?"

Lussuria: "!!?"

Leviathan: "!!!?"

"Rắc!"

---Mắ!! Mày mới là đứa biến thái nhất ở đây đấy con ếch thối!!

Squalo tái mặt quay ngoắc qua nhìn Yoru, hốt hoảng: "VOI! Yoru, ngươi số mấy!!?"

Belphegor cũng sốt ruột nuốt khan.

Mà Yoru lại rất bình thản, giơ thanh gỗ của mình lên: "Là số 3."

Đồng loạt thở phào-

"Vậy thằng nào số 4?"

"Là tôi."

Leviathan đứng dậy, đã chuẩn bị thoát y.

Belphehor: "..."

Squalo: "..."

Lussuria: "..."

Yoru: "..."

Chỉ có Fran dường như đã biết trước chuyện này, vỗ tay cười ha hả: "Wa~ Thật thú vị~"

Leviathan trần truồng đứng trên bàn, lúc đầu còn ngại, nhưng sau khi nốc hết một chai rượu thì đã dũng cảm hơn nhiều, vô cùng đam mê múa mâm.

Chỉ có mấy người ngồi dưới say sẩm mặt mày, gác trán suy nghĩ, cuối cùng đã ngộ ra sự nguy hiểm của trò chơi chết người này.

Yoru ngược lại rất vô tư, mặc dù hai mắt mỗi bên đều bị Lussuria và Fran lấy tay che lại nhưng vẫn rất thành thật vỗ tay cổ vũ.

---Yoru tỏ vẻ: Có thể làm chuyện nhục nhã thế này cũng là một loại dũng cảm, không thể không tán dương...

Lượt 1 kết thúc, Leviathan mặc đồ vào rồi trở vào bàn, tiếp tục lượt 2.

Lượt này cả đám Varia biểu tình càng thêm trầm trọng, mắt không rời khỏi hộp gỗ.

"Bắt đầu!"

"Vụt!"

Yoru trầm mặc nhìn cái hộp gỗ bị ném phăng vào tường, không biết nói gì ngoài việc từ tốn nhặt thanh gỗ còn sót lại trên sàn lên, mà hành động này vô tình lại có người nhìn thấy...

"VOI!! Là ta!!"

Squalo phấn khích đạp chân lên bàn, mặt xán lạn còn hơn là nhặt được vàng, mắt tự khắc hướng đến cái đầu đen đang ngồi đối diện mình, nhếch mép.

"Số 2!"

Số 2 Yoru: "?"

"Số 2!... Số 2 ngươi-... Ngươi-"

"Ngươi..."

Squalo không biết trong đầu nghĩ gì, tự dưng lại lắp bắp không nói nên lời, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng yếu xìu ngồi phịch xuống ghế. Hắn ôm mặt nhìn ra chỗ khác, thấp thoáng ngượng ngùng mà thấp giọng:

"Số 2, qua ngồi bên cạnh rồi nắm tay Vua đến khi trò chơi kết thúc."

Varia: "..."

Yoru giơ thanh gỗ có khắc số 2 của mình lên cho mọi người xem rồi đứng dậy di chuyển sang vị trí chính giữa Squalo và Belphegor, xòe bàn tay của mình ra trước mặt anh ta.

"Nắm tay?"

Squalo "Ờ." một tiếng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của cô, môi lại tự khắc nhếch lên cười thỏa mãn.

Varia: Mắc ói!

Fran khinh bỉ ra mặt: "Đội trưởng, bộ anh là trai tân hả? E thẹn gì thấy gớm."

"Im mồm!! Ta chém ngươi bây giờ ếch thối!!"

Squalo quát lại, còn muốn đứng dậy chém Fran nhưng lập tức đã bị Yoru kéo tay lại.

"Chúng ta chơi tiếp đi?"

Mặc dù sức lực chẳng đáng kể là bao nhưng cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay khiến hắn chốc đã trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế.

"Ờ."

Varia: "..."

---Ọe!

Lượt tiếp theo, Lussuria trúng 'thầu' lấy được thanh gỗ Vua.

"Yay~ Tuyệt quá đi! Ta làm Vua này~"

Belphegor suy sụp đập bàn: "Tại sao... hoàng tử ta lại không được làm vua?"

"Tại vì anh chỉ là một tên hoàng tử ngu dốt thôi." Fran trả lời, sau đó không đáng bất ngờ nhận dao vào đầu.

Squalo đã quá thỏa mãn với kết quả nhận được, không đòi hỏi gì thêm mà từ tốn nhấm nháp rượu vang.

"Ai là số 1 mau tới ngồi trên đùi Vua nha~" Lussuria thích thú vỗ trên đùi mình.

Yoru: "A? Lại là tôi này."

Squalo trượt tay đập đầu xuống bàn.

"VOI!!? Tại sao lại là ngươi!!?"

Yoru: "..." Làm sao tôi biết?

Yoru không để ý đến biểu tình ủ rũ của người kia, buông tay hắn ra rồi đi đến ngồi trên đùi Lussuria... cam chịu bị hắn véo má cưng nựng như thú cưng.

Dù sao cũng không phải lần đầu, không đáng quan ngại.

Chỉ có Squalo suy sụp bóp nát ly rượu, thở ra một hơi nặng nề.

---Varia: Đáng!

Tiếp theo, Belphegor như nguyện vọng được làm Vua. Hắn cười đến độ ra cả hàm răng sáng loáng, dường như đang ấp ủ một âm mưu rất ghê gớm và thâm độc.

"Shi shi shi~ Số 2, tới hôn Boss một cái đi~"

Yoru: "!!?"

Squalo: "!!?"

Lussuria: "!!?"

Leviathan: "!!?"

"A! Phạm quy! Đây rõ ràng là âm mưu giết người! Hoàng tử dởm đang muốn giảm lượng người chơi để tăng tỷ lệ lấy trúng 'Vua' chứ gì!?" Fran không ngần ngại vạch trần.

---Varia: "Mắ!! Giơ nách lên coi có thâm không mà sao sống thâm dữ vậy hả!?"

---Yoru: "Nách cỡ này chắc hoại tử luôn rồi."

Câu hỏi được đặt ra bây giờ, ai là số 2?

Ai cũng vậy, ai rồi cũng sẽ chết.

Mà chắc Yoru nếu dính thầu thì sẽ nhẹ hơn, cùng lắm là ôm cái đầu máu về phòng ngủ một giấc đến sáng mai là bình thường lại thôi.

Nhưng đáng tiếc, Yoru không phải.

"Là ta."

Leviathan đứng dậy, đã chuẩn bị thể hiện lòng kính trọng của mình đến Boss thân yêu.

Belphehor: "..."

Squalo: "..."

Lussuria: "..."

Yoru: "..."

Đáng tiếc lão chỉ mới đi đến bên cạnh Xanxus thì đã bị gã ta nắm cổ áo ném thẳng ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể thảm thương kêu lên một tiếng "Boss!!" đầy day dứt rồi hoàn toàn biến mất vào màn đêm.

Yoru: "..." Người này, còn có thể đáng thương hơn nữa sao?

Leviathan bị loại khỏi cuộc vui, không một ai tiếc thương cho lão ngoại trừ Yoru.

Quả là đồng đội tốt.

Lượt chơi tiếp theo lại tiếp tục, và hộp gỗ như thường lệ trước sự giành giật của mấy tên sát thủ đáng thương bay thẳng vào tường. Yoru không tranh giành cầm lên que còn sót lại cuối cùng trong hộp, khóe môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.

"Lần này tôi là Vua này."

"Woa~ Yoru-chan giỏi quá đi~" Lussuria mừng thay cho Yoru, có cơ hội là lại xoa bóp hai má của cô.

Belphehor dù thâm độc nhưng vẫn hụt mất danh "Vua", không tin được đập tay xuống bàn: "Tại sao!?"

Fran gợi đòn đáp: "Như đã trả lời, bởi vì anh chỉ là một tên hoàng tử dởm biến thái."

Sau đó liền ăn chục con dao vào đầu.

Bởi vì lượt này Yoru lên nắm quyền cho nên không ai lo ngại gì, Squalo cười khì một tiếng, không nghĩ ra con bé ngu ngơ kia có thể đưa ra yêu cầu quá đáng gì cho nên cũng chỉ dựa lưng vào ghế, thỏa mái uống rượu.

"VOI!! Yoru, ngươi mau suy nghĩ rồi đưa ra mệnh lệnh đi!!"

Yoru gật đầu, tay nắm cằm, đôi mắt đỏ máu nghiền ngầm suy nghĩ. Cô dáo dác nhìn một lượt những gương mặt xung quanh mình, dưới đáy mắt âm u dường như có gì sáng lóa vụt qua rồi biến mất. Cô bình thản đặt que gỗ của mình xuống bàn, chậm rãi híp mắt mỉm cười.

"Số 2..."

"Hãy thuật lại tất cả những gì đã xảy ra vào ngày ký kết liên minh giữa nhà Gesso và Vongola, và cả giao tranh 3 phe. Tôi muốn biết tất cả."

"Xoảng!"

Yoru hoàn toàn không để ý đến chai rượu vừa bay xẹt qua má mình, tiếng đổ vỡ vang lên ngay sát bên tai, dẫu vậy biểu tình của cô vẫn rất bình thản, tựa như đã biết trước được loại phản ứng này sẽ xảy ra nếu cô đề cập đến chuyện đó.

"Rác rưởi! Ta đã nói là không liên quan đến ngươi không phải sao!?" Xanxus gầm gừ tức giận quát.

"Liên quan hay không là do tôi quyết định. Với lại ở đây, tôi nghĩ tôi là người có quyền biết điều đó nhất."

Yoru bình tĩnh đáp, đôi mắt trước đây thoạt nhìn luôn ngờ nghệch không biết gì giờ lại tối tăm như vực sâu không đáy, biểu tình lạnh tanh không gì có thể suy chuyển được càng khiến Varia nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân chính là đã coi thường đứa trẻ này. Mà Yoru cũng cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp khi nãy cũng vì câu hỏi của mình mà trở nên căng thẳng, ngay cả bàn tay đang ôm lấy mình cũng cứng đờ không nhúc nhích, tiếng nuốt khan mồn một vang rõ bên tai.

"Yoru-chan, cưng... tại sao biết về cuộc giao tranh 3 phe đó?"

Yoru gỡ bàn tay cứng đờ ngang hông mình ra, chậm rãi đáp: "Trong thư viện có rất nhiều thông tin mà tôi cần. Lúc đó, suýt chút đã bị Lussuria-san phát hiện rồi."

"..."

"Shi shi shi~ Thường dân, vậy ra đây là lý do ban đầu ngươi đề xuất trò chơi này sao?" Belphegor nghi ngờ, cảm thấy có chút thất bại khi để bản thân rơi vào tròng của một con nhãi ranh.

Yoru cũng chỉ nhún vai, nửa thật nửa giả híp mắt cười: "Không hẳn, tôi chỉ là biết nắm bắt tốt thời cơ thôi. Mà, như anh đã nói, đây vốn dĩ chỉ là trò chơi, mọi người cũng không cần căng thẳng."

"Vậy ý của Nera là bọn tôi có thể tùy tiện trả lời câu hỏi này sao?" Fran gác tay ra sau, gương mặt trước sau như một vô cảm không đổi, hướng mắt đến cô, "Ngay cả nói dối cũng được?"

"Tất nhiên rồi. Tôi vốn dĩ cũng chẳng trông chờ các người sẽ nói sự thật." Yoru nhếch môi, đôi mắt chất đầy máu tươi sóng sánh sáng lên, nặng nề như muốn xuyên thủng tâm can người khác.

"Dù sao thì một lời nói dối cũng đủ để vạch trần rất nhiều thứ rồi."

【Một lời nói dối cũng có thể vạch trần sự thật.】

Trong chốc lát, tất cả bọn họ dường như nhìn thấy dáng dấp của người con gái vốn dĩ đã phải hóa thành tro bụi phản chiếu trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc của đứa trẻ kia, không khỏi mà lạnh run người.

Có thể bất ngờ sao?

Nếu có trách thì hãy trách bọn họ ngạo mạn quên mất một sự thật rằng, con bé đã luôn bày ra dáng vẻ vô tâm mờ mịt với thế gian kia vốn dĩ trong tương lai nhất định sẽ trở thành một mối đe dọa khó mà diệt trừ của thế giới ngầm. Một kẻ với lòng dạ không thấy đáy cũng với nỗi uất hận chẳng thể dập tắt - Morte Nera.

Hiiragi Yoru, trong tương lai rồi sẽ mang lên mình cái danh huyễn hoặc đầy máu ấy, rồi điên cuồng nhảy múa nhấn chìm tất thảy mọi thứ xung quanh vào trong biển lửa địa ngục.

"VOI!! Ta đã biết chuyện này rồi cũng xảy ra mà! Với cái tính cách đó của ngươi, ta càng sẽ bất ngờ hơn khi ngươi chỉ ngồi yên nhìn mọi thứ quay cuồng!!"

Giữa bầu không khí gượng gạo này, chỉ có một mình gã đàn ông ấy là bật cười, tựa như những chuyện xảy ra bây giờ thật sự rất đúng ý hắn, cũng là điều hắn luôn muốn làm nhưng không thể vì chưa tìm thấy một cơ hội phù hợp để thổ lộ hết nỗi lòng day dứt tâm can mình. Squalo ném que gỗ đã bị bẻ làm hai lên bàn, trên đó rõ ràng có khắc số 2, khiến Yoru cũng không khỏi bất ngờ vì sự chấp thuận dễ dàng của hắn.

"VOI!! Nếu đã ngươi đã muốn biết đến phát điên như vậy rồi, vậy thì ta sẽ nói tất cả cho ngươi!!"

Squalo biết chứ, rằng nếu tiết lộ chuyện này cho Yoru nhất định sẽ khiến cô chịu tổn thương sâu sắc, nhưng nếu bọn hắn bây giờ lừa dối nó thì cũng chẳng khác nào đang thuận theo ý muốn của tên khốn ấy cả...

Để Yoru tự tìm ra bí mật rồi lặng lẽ mất lòng tin vào bọn ta, đó chính là điều ngươi muốn chứ gì?

Nhưng đáng tiếc, người hiểu con bé ngốc đó không chỉ có mình ngươi đâu, Byakuran Gesso!

. . .

Góc tác giả:

Hai chương nhưng mang số từ của gần 4 chương gộp lại, viết xong cũng muốn hộc máu =")))

Nhưng không sao, đã có tềnh eo Yoru bổ trợ mà toi lết được tới đây =Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com