Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7_Gia đình

[Đã beta]

. . .

"Chát!"

"Đồ trộm cắp! Bọn tao đã cho mày một nơi ở và nuôi mày lớn đến bây giờ để mày trả ơn như thế đó sao!?"

Hiiragi Yoru đưa tay chạm vào một bên má ê ẩm đến mất cả cảm giác. Cảm nhận được gò má bị cào rách đến ứa màu, nó không khỏi chậc lưỡi thành tiếng, chỉ có thể cau có mắng thầm trong lòng.

"Con đã nói rồi. Đó là tiền của con, không phải tiền ăn cắp. Là tiền làm thêm mà con kiếm được."

Yoru gần như mất hết kiên nhẫn mà giải thích, cũng chẳng rõ đây là lần thứ mấy mình phải lặp lại câu này rồi. Nó vô vọng đưa mắt nhìn đến người đàn ông đang khoanh tay ngồi gần đó, dù có nói như thế nào vẫn là máu mủ ruột thịt, ông ta đến lúc này nên nói gì đó chứ. Như đáp lại kỳ vọng của Yoru, người mà nó gọi là bố - cái người mà đã dành ra phần lớn thời gian chỉ để lờ đi sự tồn tại của đứa con gái mình sinh ra, cuối cùng cũng chịu quay mặt ra nhìn nó...

Nhưng mà là với ánh nhìn trống rỗng chẳng một mảnh tình cảm nào.

"Làm sao tao có thể tin tưởng mày được chứ?"

Như thể ông ta đang nhìn vào một con chuột chết hôi hám đã bị cán giữa đường...

Ngoài ghét bỏ và kinh tởm, nó chẳng thể cảm nhận được gì.

Yoru buông thõng cánh tay, dường như cũng đã chẳng còn chút hi vọng gì về cái người mà nó đã cố gắng dành ra một chút sự tôn trọng còn sót lại để đối đãi suốt bấy lâu này. Đáng lẽ ra phải nhận ra từ sớm mới đúng. Rằng từ khi bước chân vào căn nhà này, bị đẩy vào cái phòng để đồ chật chội không một cái cửa sổ ấy, nó chẳng khác gì một thứ dư thừa chướng mắt không đáng nhận được bất kì một sự tôn trọng nào.

"Thôi bỏ đi. Dù có nói thế nào thì các người cũng sẽ không tin tôi đâu, giải thích làm gì nữa chứ..."

"Mày mới nói cái gì?"

"Thôi anh không cần nói nữa đâu. Chắc chắn là nó ăn trộm rồi!"

Bà mẹ kế như thường lệ hất mặt, khinh bỉ nhìn xuống nó, khóe môi cong lên cười trào phúng, "Mà cứ cho là nó đi làm thêm đi. Chắc chắn cũng không phải là công việc đàng hoàng gì đâu."

"Dám lắm nó làm gái bán hoa đấy, giống như mẹ của nó vậy đó."

Lời nói cay nghiệt của người đàn bà kia không khác gì con dao sắc bén cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Yoru. Nó cứng đờ người, đôi mắt mang màu máu như đặc quánh lại, và rồi chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nó đã liều mạng tóm lấy cổ áo người đàn bà độc miệng ấy, biểu tình dữ tợn không khác gì một con thú đang phát điên có thể cắn chết bất kì ai ngay lúc này.

"Tôi có thể bỏ qua hết mọi thứ xấu xa hay hôi thối mà bà đổ lên người tôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó."

"Ai cho phép bà nói xấu mẹ tôi hả!?"

Bà mẹ kế đột nhiên bị bóp cổ tất nhiên là chẳng thể phản kháng được, gương mặt nham nhở rất nhanh đã nhuộm một màu sợ hãi đến tái mét mặt mày, vậy mà vẫn rất mạnh miệng dọa nạt:

"M-Mày muốn làm gì!? Muốn đánh tao đó à!? Đúng là thứ mất dạy! Có giỏi thì làm xem, rồi tao sẽ cho mày thấy ai là người sẽ phải hối hận!"

Yoru siết chặt nắm tay, chẳng chút do dự nào mà giơ ra nắm đấm của mình. Nhưng nó còn chưa làm gì, một cánh tay khác đã tóm lấy cổ nó, chớp mắt đã ném cái cơ thể gầy yếu ấy vào tường.

"Mày đang làm tao mất mặt đấy Yoru! Cái loại hư đốn như mày bây giờ còn muốn giở thói côn đồ à?"

Yoru thở ra một tiếng, lưng nó ê ẩm theo từng chuyển động kêu lại vài tiếng răng rắc ghê người. Khi nãy ông ta quả thật chẳng có chút nương tay nào nhỉ? Cả cái ánh mắt đặc mùi khói thuốc ấy nữa, ghét bỏ đến mức chỉ hận không thể giết quách nó đi cho xong.

Thiếu nữ lồm cồm bò dậy, mái tóc đen nhánh rũ rượi phủ xuống, phần nào che khuất đi cái đôi mắt đỏ hoe như sắp chảy ra máu đỏ. Khóe môi nó nhợt nhạt kéo lên thành lên một nụ cười mỉa mai lấy chính cái thân xác tàn tạ mà đáng thương này.

"Này nói cho tôi biết đi."

"Rốt cuộc đã có từng có một giây phút nào, ông xem tôi là con gái của ông chưa vậy?"

Bầu trời tối đen như mực kéo theo cơn giông và gió lốc không ngừng đập vào cửa kính từng hồi ghê người. Người đàn ông đứng ở giữa nhà, ánh sáng chẳng thể chiếu rọi đến thân ảnh của ông ta, cứ mặc cho bóng tối vây kín lấy hai mắt đen kịt không một mảnh cảm xúc nào.

"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra Yoru."

"Sự tồn tại của mày chính là sai lầm lớn nhất của tao."

【Yoru của bố ngoan quá đi thôi!】

"Đó là... lời thật lòng phải không?"

"Đúng vậy."

Lách tách, lách tách.

Trời bên ngoài, bắt đầu nổi cơn giông...

. . .

Shimizu Shisute nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã nhịn không được trút một tiếng thở dài. Rõ ràng sáng sớm còn nắng nóng muốn chết, giờ lại mưa lớn đến mức muốn thành bão thế này. Xem đồng hồ đã sắp điểm đến giờ mở cửa, anh lại không nhịn được mà lo lắng đến hai con bé nhân viên của quán mình. Nagi thì không sao, nhắn nghỉ thì con bé sẽ ngoan ngoãn nghe theo liền. Chỉ có Yoru là lì lợm, dù trời có tận thế thì chắc chắn nó cũng sẽ cứng đầu chạy đến đây cho mà xem. Tất cả đều là vì một chữ 'tiền' hết đấy.

"Chắc phải gọi nhắc tụi nó nghỉ hôm nay mới được."

Shisute gãi đầu, vừa nghĩ đã liền lôi điện thoại ra gọi. Nhưng còn chưa kịp bấm số, tiếng chuông cửa leng keng đã reo lên khiến anh cũng phải khựng lại trong giây lát. Còn chưa đến giờ mở cửa mà, chẳng lẽ là vào quán trú mưa à?

"Xin lỗi nhưng quán tôi vẫn chưa mở c-"

Shisute rất nhanh đã khựng lại khi anh nhận ra dáng người quen thuộc vừa mới đẩy cửa bước vào bên trong. Đồng phục ướt nhẹm nước mưa, mái tóc đen rối bời gần như che khuất cả khuôn mặt nhợt nhạt, và cuối cùng là đôi mắt đỏ ngâu chẳng có chút sức sống nào. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Shisute dường như đã có cảm giác vừa trở về cái ngày mà cả hai gặp mặt lần đầu tiên. Trông con bé bây giờ chẳng khác gì lúc ấy cả...

"Yoru!? Đã có chuyện gì xảy ra!? Bộ dạng này là sao hả?"

Vớ vội lấy cái khăn bông treo trước cửa nhà vệ sinh, Shimizu Shisute vội vàng đi đến chỗ Yoru, quấn lấy cái cơ thể gầy nhom tưởng chừng như một cơn gió lốc cũng có thể quật ngã nó vậy. Thấy con bé cứ mãi cúi đầu mà chẳng nói lời nào, Shisute cũng vì vậy mà càng trở nên nôn nóng. Anh khuỵch gối xuống, để thân người cao ráo có thể ngang tầm mắt với Yoru, và rồi rất nhanh liền hiểu lý do tại sao con bé cứ mãi nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Yoru, là ai đã đánh em?"

Tông giọng Shisute trầm thấp hơn cả ngày thường, đến cả gương mặt luôn trưng ra nụ cười vô hại bỗng chốc cũng như nhiễm một tầng bóng đen u ám khi anh nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt chẳng mấy khỏe mạnh ấy. Anh nheo mắt, toang muốn vươn tay chạm vào gò má bầm tím ấy, nhưng rồi cũng ngần ngại một lúc cũng lại thôi. Anh nắm lấy hai tay nó, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc phức tạp của mình để không dọa sợ đứa trẻ đối diện, nhẫn nại cất giọng:

"Có anh ở đây rồi, em đừng sợ."

"Em không sợ."

Yoru cuối cùng cũng mở lời, thanh âm thều thào gần như bị tiếng mưa ngoài trời át đi mất. Đầu nó hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt trống rỗng rơi vụn đâu đó trên sàn nhà. Tàn sáng của đèn neon lắt léo dưới đáy mắt chảy đầy máu tươi, vụn vỡ như hàng nghìn mảnh chai từ một thứ được làm từ xác thịt nguội lạnh. Và rồi để mặc bóng tối ngấu nghiến lấy thứ ánh sáng leo lắt yếu ớt, Yoru khép mắt lại, cũng như gạt đi tất thảy mọi ấm áp đang cào cấu trên da thịt mình. Sự mỏi mệt rũ rượi bám vào trong từng hơi thở, đến cả tiếng thở dài cũng đầy u uất và não nề khó ai thấu hiểu.

"Em chỉ là... cảm thấy hơi mệt mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com