Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80_Bianchi

"Kem dâu và bánh phô mai phủ mứt nho của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn..."

Tiếp nhận khay bánh từ chị phục vụ, Yoru đưa mắt nhìn một lượt khắp tiệm bánh, không quá khó để tìm thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng dài bên cửa kính. Người đó là Bianchi, chị gái của Gokudera Hayato. Yoru vốn không có thân mấy với chị ấy, chỉ là mấy lần tới nhà Sawada Tsunayoshi, cô có gặp Bianchi nhưng những lúc đó cả hai chỉ chào hỏi qua lại một hai câu, cùng lắm chỉ là một cái gật đầu cho có lệ. Hôm nay có lẽ là bữa gặp mặt nói chuyện chính thức đầu tiên đi, mà về vấn đề gì nhỉ? Cô không nghĩ cả hai có chuyện gì quan trọng cần thảo luận với nhau, nếu có thì có lẽ nó chỉ quanh quẩn cái đề tài về tên đầu bạc si tình kia thôi...

"Xin lỗi nhưng thứ này có phải của em làm rơi không?"

Bên vai bị ai đó vỗ nhẹ, Yoru chớp chớp mắt ngoái đầu nhìn lại, trông thấy chiếc khăn tay quen thuộc đang nằm trong tay của thiếu niên kia, cô mới sực nhận ra bản thân từ khi nào đã đánh rơi mất khăn tay của mình, thật may mắn khi có người nhặt lại nó.

"A, nó đúng là của tôi. Cảm ơn anh đã nhặt nó."

"Không sao không sao~ Lần sau cẩn thận hơn một chút nhé~"

"Vâng..."

Yoru nhìn chiếc khăn tay được người kia đặt gọn trên khay bánh, sau đó cô lại ngước lên nhìn bóng lưng của người thiếu niên kia đang bước xa dần. Đây là lần đầu tiên cô thấy người có mái tóc bạc trắng như thế, trông khá là tự nhiên, không giống nhuộm. Đúng là hiếm lạ. Yoru lẩm bẩm trong miệng, sau đó cũng không nghĩ tới nữa mà cầm khay bánh quay trở về bàn của mình.

"Xin lỗi vì đã khiến chị phải chờ, Bianchi-san."

"Không sao, cũng không lâu lắm." Bianchi mỉm cười, nhận lấy ly kem dâu từ tay Yoru, nói nhỏ, "Thật ra em không cần gọi món cho chị đâu. Ly kem này bao nhiêu? Để chị trả lại cho em."

Yoru rũ mắt, há miệng ăn một ngụm bánh, chậm rãi đáp lại, "Không cần đâu ạ. Chị cứ xem đây là lời xin lỗi của em cho chuyện lần trước cũng được."

Bianchi chớp chớp mắt, sau đó cũng chỉ phì cười, bàn tay xoa xoa vùng bụng gần bên hông, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn đứa trẻ trầm tĩnh đang ngồi đối diện. Tuy vết thương ở nơi đó đã lành nhưng cũng khó tránh để vết sẹo dài. Nhớ lại lúc Yoru bị Rokudou Mukuro điều khiển, cô trong lúc mất cảnh giác đã bị đứa trẻ đó cho một nhát dao vào bụng. Mặc dù sự việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa và Bianchi tại bệnh viện cũng đã nhiều lần nói rằng không sao, nhưng Yoru vẫn luôn trưng bộ mặt khó xử và cúi gằm đầu hối lỗi mỗi khi nhìn thấy cô. Thật sự là một đứa trẻ tốt bụng nhưng cũng không kém phần cứng đầu mà.

"Em dạo này thế nào rồi? Vẫn sống tốt chứ?" Bianchi hỏi, bắt đầu tìm một chủ đề để trò chuyện.

Yoru ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt đáp, "Có thể nói là vậy."

"Thật chứ? Chị trông thấy em có vẻ hốc hác và xuống sắc hơn lần gặp trước. Em thật sự ổn c-"

"Bianchi-san." Yoru mở miệng cắt ngang lời cô, đôi mắt màu đỏ phẳng lặng không gợi một tia cảm xúc nào, chậm rãi nói tiếp, "Chị biết đấy, em còn phải tới trường. Vì thế, nếu có chuyện gì xin hãy nói trực tiếp đi ạ, không cần phải vòng vo."

Bianchi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng đành cười lên một tiếng, "Là lỗi của chị rồi. Vậy để chị hỏi thẳng.", nói rồi cô đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Yoru mà hỏi, "Yoru, em nghĩ gì về em trai của chị?"

Yoru cho thêm một miếng bánh vào miệng, nhàn nhạt đáp, "Em và cậu ta chưa thân đến mức có thể đưa ra lời nhận xét cho nhau. Chị có thể hỏi người khác nếu muốn biết rõ hơn."

Bianchi cười nhẹ, hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của thiếu nữ đối diện đang ngày càng tụt dốc, tuy vậy cô vẫn tiếp tục hỏi, "Em ghét Hayato đúng không Yoru?"

Động tác xắn bánh bị đình trệ mấy giây, Yoru ngước lên liếc nhìn Bianchi một cái, ánh mắt xẹt qua một tia không thoải mái, tựa như bị đâm vào chỗ đau vậy đấy, cô cười lạnh đáp, "Nếu nói giảm nói tránh, em mong suốt phần đời còn lại sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa. Còn nếu chị muốn một câu trả lời thẳng thắn thì vâng, em cực kì ghét Gokudera Hayato."

Bianchi dường như không quá bất ngờ trước câu trả lời của Yoru, nụ cười vẫn còn đó, nhưng lại thấp thoáng một nét buồn, "Em biết đấy, chị đã nghe về chuyện của em, tuy không hề có định tọc mạch nhưng chị vẫn muốn nói điều này với em, Yoru."

Yoru nhíu mày, tay siết chặt lấy cái nĩa, thái dương lại ân ẩn cơn đau. Đối phương là Bianchi, tuy là chị gái của tên đầu bạc kia nhưng cô ấy không làm gì có lỗi với cô, thể hiện sự thù hằn hay cự tuyệt là không cần thiết, thậm chí điều đó có thể khiến cô trở thành một người bất lịch sự trong mắt người khác. Nhưng mà, nếu Bianchi cũng giống những kẻ kia thì sao? Một mực bênh vực em trai mình và đứa con gái khốn khiếp đó? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến sự tức giận của Yoru bị đẩy lên đỉnh điểm, khuôn mặt nhợt nhạt nhuốm lên một tầng u ám. Nhưng khác với những gì cô đã tưởng tượng, hành động tiếp theo của Bianchi liền làm cho Yoru kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt không tin được.

"Yoru, chị thay mặt thằng em trời đánh của chị xin lỗi em vì những rắc rối mà nó đã gây ra. Thật sự xin lỗi em." Bianchi cúi đầu, thành tâm nói.

"Khoan, chuyện này-" Yoru bối rối nhìn Bianchi, sau đó cũng đành quay đi chỗ khác, cúi đầu che lấy mặt, nặng nề trút một tiếng thở dài, nhỏ giọng, "Làm ơn ngẩng đầu lên đi. Chị đang làm em khó xử đấy, Bianchi-san."

Bianchi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất một tia buồn bã, cất giọng, "Chị biết thằng nhóc Hayato ấy đã tổn thương em rất nhiều lần. Chị không cầu xin em sẽ tha thứ cho nó, nhưng chị mong em sẽ không hiểu lầm hay ác cảm quá mức với nó."

Yoru rũ mắt, im lìm lắng nghe người kia nói, ánh mắt phức tạp không thấy rõ cảm xúc.

Thấy vậy, Bianchi cũng cúi đầu, tiếp tục nói, "Thằng bé tuy rất nóng nảy nhưng nó là một người tốt. Chỉ là... sau khi gặp cô gái đó, không hiểu sao nó lại thay đổi tính tình như thế."

Yoru cười nhạt một tiếng, hoàn toàn có thể đoán ra người mà Bianchi đang nói đến là ai, "Chị biết không Bianchi-san, em không phải là loại người có thể tùy tiện ghét ai đó chỉ vì một vài lỗi nhỏ của họ. Gokudera cũng thế, lúc đầu khi gặp cậu ta, bỏ qua tính cách nóng nảy đó, em đã biết cậu ta ít ra cũng là một người tốt. Nhưng mà..."

【Hãy tha thứ cho Aino đi. Cứ mãi ôm lấy hận thù không giúp được gì cho cô đâu...】

"Chỉ là, em không thể nhẫn nhịn nổi khi bọn họ xem nhẹ cái chết của cậu ấy."

Tùy tiện đến mức không thể tin được, bọn họ xem cái chết của Sora nhưng một lỗi lầm nhỏ và cứ thế dương oai tự đắc đứng ra quyết định mọi thứ như một kẻ đứng trên. Là ai cho bọn họ cái quyền đó chứ? Là ai cho phép họ có thể tùy tiện bỏ qua cái chết của Sora như thế? Cô, sẽ không bao giờ tha thứ đâu...

"Đối với cậu ta, đó có lẽ chỉ là một người lạ không biết mặt chỉ có thể nghe kể qua những câu chuyện. Nhưng đối với em, Sora quan trọng hơn bất kì thứ gì."

Quan trọng đến mức chỉ là nhắc tên đến thôi cũng khiến tim cô đau nhói...

"Vì thế nên em thành thật xin lỗi Bianchi-san."

"Em có lẽ... sẽ không bao giờ có thể thân thiết nổi với cậu ta được đâu."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Chương này hơi chán :vv Đẩy nhanh tiến độ đến Varia arc nàooooo ^^//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com