Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96_Một đám điên

【Này, tại sao ngươi vẫn không khóc? Đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ cứng đầu đến ngu ngốc giống như ngươi đấy.】

Belphegor năm ấy đối với đứa trẻ mình bắt nạt đến mức đứng không vững đã từng mở lời hỏi như thế. Đôi mắt đỏ như máu dưới lớp tóc mái che phủ gần như nửa khuôn mặt không giấu nổi một tia tò mò mà hướng đến em đang ngồi bệch trên nền đất ôm lấy mặt, trên người lưu đầy những vết bầm tím cùng những vết cắt dữ tợn vẫn ứa máu. Con nhóc này yếu đến mức đáng thương, tay chân thì gầy như một cành cây, chỉ sợ giẫm một phát cũng đủ khiến nó gãy ra làm hai rồi. Nhưng Belphegor càng nghĩ lại càng không đoán được, mặc dù yếu ớt như thế nhưng em lại chẳng một lần than khóc hay kêu đau, chẳng giống với những món đồ chơi mà hắn đã gặp trước đây.

【Bộ ngươi không cảm thấy đau à?】

Belphegor lại hỏi, thanh âm non nớt hệt như của một đứa trẻ bình thường hay hỏi vậy. Cho đến lúc này, đứa nhỏ kia mới từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt hốc hác chi chít những vết thương, đôi đồng tử mờ mịt không phản chiếu một tia tình cảm nào, hệt như ánh mắt tuyệt vọng của một người sắp chết vậy, bình thản đến mức đau lòng. Em nghiêng đầu, dáng vẻ như cũ không lấy làm chút sợ hãi nào, thều thào cất tiếng:

【Nếu tôi kêu đau, anh sẽ dừng lại sao?】

Belphegor ngỡ ngàng, một hồi sau lại là một chuỗi tiếng cười khúc khích không rõ lý do. Hắn đưa tay kéo em vào trong lòng, dùng ai tay xoa xoa nhẹ đôi gò má bầm tím của em, động tác thân mật bất ngờ khiến em cũng phải lạnh người mà cẩn trọng dò xét. Không quan tâm đến vẻ bài xích của cô bé trong lòng, Belphegor vẫn tiếp tục cười, không ai thấy rõ được tia sáng vừa vụt qua đôi mắt tràn đầy dã tâm dưới lớp tóc mái của hắn, hắn cứ thế nhốt em trong cái ôm cứng ngắc không lối thoát.

【Shi shi shi, thường dân ngươi đúng là món đồ chơi đáng yêu nhất của bổn vương tử mà~】

Hệt như cách mà một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi hợp ý nhất của nó vậy... Yoru nhíu mày, môi khẽ mấp máy, cũng không rõ em đã nói gì nhưng xét theo sắc mặt của tên vương tử trẻ con kia, có vẻ đó cũng không phải là điều tốt đẹp gì cho cam. Tựa như trời đất đang nổi cơn thịnh nộ, Yoru chao đảo ngã xuống đất, tầm mắt chớp nhoáng đã phủ một màu đỏ tươi như máu, sau đó... Tất cả chỉ còn lại là một màu đen tuyền.

Yoru giật mình thở dốc, sự bí bách nghẹn lại nơi cổ họng khiến cô đau đớn đến mức không thở được. Mặt tựa như bị chôn dưới lớp cát, vừa bỏng rát lại vừa nghẹt thở, không khí xung quanh cũng gần như biến mất. Sự đau đớn không thành hình tựa như bóng ma bủa vây lấy tâm trí , đầu óc cô giờ chỉ còn một mảnh mụ mị trống rỗng, bóng đen lởn vởn đè nặng lên cơ thể khiến cô gần như không thể cựa quậy dù chỉ là một đầu ngón tay. Yoru khẽ nức nở, nước mắt theo đuôi mắt trào ra ngoài, xúc cảm mơn trớn xa lạ không ngừng lướt trên da thịt nóng bức khiến cô không thể không cảm thấy sợ hãi, bản năng phản kháng bên trong lại theo cơ chế mà tự hoạt động. Cũng không rõ cô đã làm bằng cách nào, chỉ là trong một giây vô thức, Yoru đã tóm lấy được bóng đen đang kiềm hãm tay chân của mình. Thế giới dường như bị đảo lộn, cô mở bừng mắt, tâm trí hỗn loạn dần trở nên bình ổn nhưng rất nhanh sau đó cũng liền bị sự kinh hách xen lẫn sợ hãi ập áp đảo.

"Shi shi shi~ Thường dân, không cần manh động như thế~"

Đôi mắt đỏ tươi mở to phản chiếu lấy gương mặt nhởn nhơ thường ngày của tên vương tử tóc vàng, Yoru ngơ người, phải mất mấy giây để cô có thể nhận thức được tình trạng của hai người. Belphegor nằm bất động dưới thân cô, Yoru lại ngồi trên người hắn, một tay khống chế lấy cổ họng người kia, tay còn lại gồng sức nắm lấy vai ấn hắn xuống giường. Căn phòng tối đen chỉ được thắp sáng nhờ vào vài ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, nhưng chúng cũng quá đủ để Belphegor tận hưởng cảnh sắc trước mặt. Những lọn tóc tối máu ngắn củn cởn lũ phũ xuống một bên gò má tái nhợt, di chứng của việc mới thức giấc khiến cô dường như vẫn chưa kịp định hình được điều gì, đôi mắt đỏ máu cứ mở to hệt cứ như một đứa trẻ non nớt không biết gì.

Belphegor di chuyển tầm mắt đi xuống, khóe môi không tự chủ lại nhếch lên, đúng là biết thử thách sự chịu đựng của người khác mà... Yoru rất nhanh cũng liền phát hiện ra tầm mắt nóng bỏng đến nghi hoặc của người kia, cô chầm chậm cúi đầu, ngay lập tức kinh hách phát hiện ra hiện tại bản thân trên người chỉ mặc mỗi nội y, quần áo gì đều biến mất không thấy. Một trận nóng như lửa từ lồng ngực trào lên, tựa như lớp sơn màu chảy trên nền giấy trắng, làn da vốn nhợt nhạt giờ như bị phủ tầng màu đỏ gấc, xấu hổ ập đến khiến cô chỉ có thể ú ớ phát ra vài từ đơn vô nghĩa. Nhìn thấy cảnh này, Belphegor lại không nhịn được bật ra một tiếng cười kì dị khỏi cuống họng. Điều đó càng khiến cho cô càng thêm xấu hổ, thẹn quá hóa giận, Yoru nghiến răng, vung tay, thực sự muốn biết rốt cuộc trong lúc bản thân không có ý thức, tên kia đã làm cái quái gì với cơ thể của cô rồi.

Nhưng cái tát kia còn chưa rơi xuống, bên kia dường như lại có ai đẩy mạnh cửa bước vào, càng khiến cho thiếu nữ kia càng thêm hoảng loạn. Còn không để cô kịp suy nghĩ cái gì, một trận choáng váng ập đến khiến Yoru chỉ có thể ngây ngốc bất động, bên tai một tiếng phất gió mạnh mẽ vang lên, cả cơ thể vốn bại lộ dưới ánh trăng giờ lại được tấm chăn mỏng phủ lên, ấm áp thay thế cho lạnh lẽo, quanh chóp mũi thoang thoảng lại ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc.

Belphegor kéo chiếc chăn phủ kín lấy cả đỉnh đầu của người con gái ấy, dù là cả một tấc da cũng không để lộ ra, sau đó cứ thế vươn tay ôm lấy cả người và chăn vào lòng. Hắn có thể cảm nhận được người trong lòng dường như không có ý định chịu yên phận trong vòng tay này, cứ mãi run rẩy phản kháng không thôi, cho nên Belphegor mới ôn nhu đặt tay lên đỉnh đầu của cô, vỗ vỗ mấy cái, sau đó cúi đầu nói mấy lời trấn an. Yoru dường như nghe thấy được, suy nghĩ một lúc mới không tình nguyện càn quấy nữa, ngồi yên bất động.

"Shi shi shi~ Ngoan lắm..."

"Này~ Đừng có cho người ta ăn bơ như thế chứ~~" Lussuria vừa mới bước vào đã phải ăn một nồi cẩu lương thật sự không nuốt nổi, ôm mặt nức nở chỉ muốn rời đi thật nhanh, "Người ta đau trong tim đây này~!"

"Shi shi shi~ Thế thì lần sau vào phòng nhớ gõ cửa! Nếu không, ta sẽ giết ngươi!" Belphegor cười đến ớn lạnh, hoàn toàn không có chút đùa giỡn nào, tuy hắn biết tên kia không có ý gì xấu, nhưng vẫn không thể tha thứ vì dám phá hỏng chuyện tốt của hắn được.

Lussuria bị dọa cũng chẳng mảy may sợ sệt, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bước tới đặt đống quần áo trên tay xuống đầu giường. Đôi mắt dưới cặp kính màu đầy hứng thú hướng đến cô bé đang trốn dưới lớp chăn, hắn vui vẻ cất giọng ngọt lịm, "Rất vui vì thấy cưng đã tỉnh lại~ Hãy mau chóng khỏe lại nhé, chị rất chờ mong có thể cùng cưng làm vài thứ thú vị đó nha~~", sau còn không quên bonus thêm một cái hôn gió thân thiện...

Yoru trốn trong chăn không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, tự khắc níu chặt lấy tay áo của người kia, cơ thể run run vô thức càng nép sát vào lòng người kia. Belphegor tuy bên trong đã muốn mềm nhũn ra một đống nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh hết mức có thể, nghiến răng u ám hướng Lussuria mà gằng giọng:

"Shi shi shi~ Nếu xong rồi thì cút ra ngoài!"

"Biết rồi biết rồi~ Nhớ đừng có đối xử quá mạnh bạo với cô bé đó nha~"

"Cút!"

Yoru: "...một đám điên."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Xin lỗi nhưng toi thiệc sự không biết mình đang viết gì nữa ˊ_>ˋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com