Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVI: Kỳ nghỉ do Reborn sắp xếp.

Buổi sáng, Tsuna bị đánh thức bởi tiếng mòng biển bên ngoài khung cửa sổ mở toang. Cố gắng kéo mí mắt nặng trĩu làm quen với ánh sáng từ thái dương hắt vào phòng, cậu nhận ra mình là người duy nhất còn lại đây. Trên tường, đồng hồ đã điểm hơn mười giờ giờ sáng - quá trễ so với thời gian cậu bị Reborn lôi cổ ra khỏi giường mỗi ngày. Hẳn là việc trốn ra khỏi phòng lúc nửa đêm và gặp Mukuro đêm qua đã khiến giấc ngủ bình thường của cậu bị gián đoạn, dẫn đến việc cậu phải ngủ bù vào sáng nay. Thật may là vì một lý do thần thánh nào đó, vị gia sư ác độc của cậu lại không dùng phương thức như mọi khi để kéo cậu ngồi dậy. Mà cũng chẳng rõ Reborn và anh hai đâu rồi, che miệng ngáp một cái thật dài, thiếu niên tóc nâu ngồi dậy.

Mang theo đầu óc còn mơ ngủ, Tsuna bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, mặc vào chiếc áo thun màu cam nhạt với con số hai bảy in lớn và mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức, một tiếng hét lớn vang lên, đem lũ mòng biển đang đậu trên lang can cất cánh bay loạn xạ. Người vừa làm việc đấy là Tsuna. Thật khó lòng trách cậu khi hình ảnh đầu tiên đập vào đáy mắt màu Caramel nâu ngọt sau một giấc ngủ chập chờn trên du thuyền là hai cậu bạn thân, chẳng rõ vì đâu lại có mặt trên du thuyền.

Trái lại với sự bất ngờ đến ngây ngốc của Tsuna, Yamamoto và Gokudera đều rất hớn hở khi thấy cậu bước ra, như thể đã đợi từ lâu.

"Đệ Thập, ngài tỉnh rồi!"

Không để cậu kịp phản ứng gì, hai thiếu niên đã kéo Tsuna chạy trên dãy hành lang để xuống tàu, vì chốc nữa, công viên trung tâm hòn đảo sẽ có chương trình đặc biệt trong ngày.

Để mặc mình bị hai cậu bạn thân lôi đi, Tsuna chỉ biết trưng ra gương mặt ngơ ngác như đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm qua, khi bắt gặp Mukuro và một người giống Mai lúc lên tàu, cậu còn nghĩ đây chỉ là trùng hợp nhưng, cả hai cậu bạn thân nhất của cậu cũng có mặt ở đây đã bắt buộc cậu phải có suy nghĩ khác đi. Chuyến đi này là do mẹ cậu bốc thăm trúng thưởng mà có, tại sao lại có nhiều người xung quanh đều không hẹn mà gặp ở đây vậy được. Dường như, sự trùng hợp đã trở nên quá kiên cưỡng cho việc này. Dẫu luôn là một đứa trẻ bị cho là kém cỏi ở mọi mặt, Tsuna cũng bắt đầu thấy chuyến đi này quá có vấn đề.

Không lẽ, đây là kế hoạch của Reborn?

Sau gần nửa ngày ngơ ngác như cố lần tìm chiếc chìa khóa đánh rơi trong bóng tối, Tsuna cuối cùng cũng tìm ra đáp án khả dĩ nhất. Người duy nhất có thể làm những chuyện khó tin này chỉ có thể là vị gia sư ác quỷ của cậu mà thôi. Rời khỏi con tàu Melograno, thiếu niên tóc nâu và hai người bạn thân tìm đến một nhà hàng ven biển - nơi một bữa trưa buffet hải sản chờ đợi gia đình Sawada. Mang đến một cái bụng đói meo, Tsuna nhanh chóng bị những món ăn ngon lành trước mắt hớp hồn, quyết định đem chuyện mình thắc mắc để ra phía sau.

Bữa trưa của cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ riêng Gokudera thì liên tục nhăn nhó ôm bụng, nằm vật trên đất . Chị gái của cậu - Bọ Cạp độc Bianchi cho rằng cậu em bé nhỏ bị say sóng trên tàu nên cần được nghỉ ngơi. Vì thế, bất chấp sự phản đối của Tsuna, cô nhanh chóng vác cậu tìm đến một phòng y tế gần đó. Bất lực nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân đang chật vật như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài, thiếu niên tóc nâu khóc không ra nước mắt. Bianchi ơi, chính chị mới là nguyên nhân khiến Gokudera phải đau bụng thừa sống thiếu chết cơ mà.

Khi ai nấy đều đã no căng bụng, Reborn bắt đầu đưa cho mỗi người một quyển Catalog và một tấm bản đồ của hòn đảo Thiên Đường, còn dặn dò vài điều lưu ý để mọi người tận hưởng kỳ nghỉ này. Không mất quá nhiều thời gian, y đã đẩy mẹ Nana, Lambo, Ipin cùng Bianchi bắt đầu đi vào khu vui chơi của nơi này.

Chẳng mấy chốc, trước nhà hàng chỉ còn mấy người.

Thiếu niên tóc nâu cuối cùng cũng có cơ hội chất vấn vị gia sư của mình vì sự trùng hợp quái quỷ đang diễn ra trong chuyến đi này. Reborn nghe thế, thậm chí không dùng tới ba giây suy nghĩ đã cho cậu một câu trả lời xác đáng.

"Không sai, là tôi lên kế hoạch đấy. Nếu không nhờ danh tiếng của tôi, cậu nghĩ mình có thể đến đây sao?"

Nhìn vào đôi mắt còn đang mở to ngơ ngác của em trai mình, không khó để Ieyasu nhận ra em trai của anh đang chẳng hiểu Reborn nói gì. Vì thế, anh liền tốt bụng giải thích thêm.

"Nơi chúng ta đang đứng là đảo Thiên Đường nhưng nó còn có một cái tên khác. Người trong giới chúng ta gọi nó là Mafialand."

"Ma... Mafialand?"

Tsuna lắp bắp lại từ anh trai mình vừa nói ra, dự cảm không lành của cậu càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Chuyến đi này là do Reborn sắp xếp nhờ sức ảnh hưởng của y, tên của nơi này "trong giới" là Mafialand, vậy tức là...

"Đây chính là hòn đảo nghỉ mát do của các gia đình Mafia đúng chứ, Reborn?"

Giọng nói ngập tràn ngập sự hào hứng của Gokudera bất ngờ vang lên phía sau bọn họ. Bianchi đi khỏi đã giúp cho cậu thiếu niên tóc bạch kim cảm thấy khá hơn rất nhiều, ngay cả gương mặt cũng không còn trắng bệch như vừa nãy.

"Đúng vậy, một lượng lớn tiền của các gia đình đều được đưa về đây xây dựng lên Mafialand. Dù sao thì con người ta cũng cần phải được nghỉ ngơi mà."

Câu trả lời như là điều hiển nhiên của Reborn chính là thứ cuối cùng đập nát giấc mơ tươi đẹp của Tsuna về chuyến nghỉ dưỡng trong mơ.

Hòn đảo do Mafia dùng tiền xây dựng nên để hưởng thụ cuộc sống, tức có nghĩa mọi người có mặt ở đây đều là người của thế giới ngầm sao?!

Tsuna ôm đầu gục ngã. Chỉ vài phút thôi mà cậu tưởng đã trôi qua cả thế kỷ. Cảm giác của cậu chẳng khác gì một linh hồn lang thang, những tưởng đã chạm đến thiên đường lại bất ngờ bị đó đập rơi khỏi chín tầng mây, lọt xuống mười tám tầng địa ngục.

Trái lại với một Tsuna đang vô cùng khủng hoảng, với niềm tin vào cuộc sống như đang gãy vụn,hai người ban của cậu dường như đều đang rất nóng lòng trải nghiệm hòn đảo của các ông trùm. Với Gokudera, đấy là niềm vinh hạnh không gì có thể diễn tả, là minh chứng cho cậu trở thành người của gia đình Vongola - một bước tiến quan trọng để cậu hoàn thành ước mơ "Cánh tay phải" của ngài Đệ Thập. Còn Yamamoto, hòn đảo này có khởi nguồn từ đâu không quan trọng, chỉ cần có thể vui đùa cùng mọi người là quá tốt rồi.

Từ chỗ nhà hàng ven biển đi sâu vào trong hòn đảo, nhóm bọn họ gặp rất nhiều người. Ai nấy khi thấy Reborn đều mừng rỡ ra mặt, liên tục bước đến bắt chuyện. Thậm chí, còn có rất nhiều phóng viên từ các báo đài, tòa soạn xuất hiện và mong được vị sát thủ tí hon dành chút thời gian trả lời câu hỏi của họ. Tất nhiên, đối với sự đón tiếp này của người trên đảo, Reborn đều rất lịch sự từ chối. Điều này khiến cho Gokudera và Yamamoto vô cùng thích thú, chỉ riêng Tsuna vẫn còn trưng ra gương mặt có phần sợ hãi. Dù sao, cậu vẫn chẳng thể nào cảm thấy bình thường khi biết xung quanh mình, mỗi người họ gặp đều là Mafia. Linh cảm cho Tsuna biết rằng chuyến đi mà Reborn chuẩn bị thì chẳng thể nào có chuyện thoải mái vui đùa, cậu chỉ đang không rõ y sẽ lại cho cậu trải nghiệm thử thách nguy hiểm nào. Ở Namimori, vị gia sư ác ma còn chẳng ngại cho cậu thử cảm giác đối mặt với tử thần, huống gì đây là hòn đảo Mafia cách biệt với thế giới ngoài kia.

Quả nhiên, chỉ một chốc sau, Reborn thật sự giao nhiệm vụ cho Tsuna: đến trung tâm hòn đảo và làm thủ tục gia nhập Mafialand. Gương mặt người thừa kế của Vongola lập tức lộ ra vẻ không cam, tại sao bao nhiêu người lại bắt cậu làm việc này chứ? Nhưng chút phản kháng đó của cậu rất nhanh đã bị vài tiếng súng nổ thổi bay sạch sẽ. Reborn vẫn giữ nguyên phong thái sát thủ của mình để huấn luyện Vongole Decimo, cãi lời sẽ đồng nghĩa với việc cậu nhóc nhà Sawada "chán cơm thèm đất", không có ngoại lệ.

Vì thế, dù ngàn vạn lần không muốn, Tsuna vẫn phải tìm đến chỗ tiếp nhận làm thủ tục của Mafialand. Nhìn dáng hình cậu em trai yêu quý và hai thiếu niên Yamamoto và Gokudera lần lượt bị dẫn đi, Ieyasu chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng. Hiển nhiên, dưới mắt nhìn của anh chuyện này không hề đơn giản như thế. Tiếc là, đây lại là một bài tập mà Reborn chuẩn bị cho bọn họ anh không thể can dự vào cách dạy của tên gia sư sát thủ này. Dù sao thì đây cũng là người mà ngài Đệ Cửu tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện người thừa kế tương lai của Vongola và gia đình của cậu. So về tiếng nói trong giới một cậu trai trẻ tuổi như anh càng chẳng thể nào bằng Reborn, cho nên cách duy nhất Ieyasu có thể làm là thầm cầu nguyện cho đứa em mình sẽ có một kỳ nghỉ an toàn.

Sau đó, Ieyasu rất nhanh liên lạc với trạm quản lý Mafialand với danh nghĩa người của Vongola, yêu cầu họ cung cấp hình ảnh và thông tin để tìm mẹ mình. Rất nhanh, điện thoại đã truyền đến tọa độ mà họ đang đứng, người con trai tóc vàng vì thế cũng mau chóng lên một chiếc xe điện gần đó, bắt đầu tiến đến địa điểm khu vui chơi.

Cách đó không xa, Mukuro dưới một lớp ngụy trang của mình đang thong thả dùng một phần bánh Chocolate ngon lành. Đôi mắt lưỡng sắc không một giây nào buông xuống phòng bị, tưởng chừng dây thần kinh của hắn đang căng ra như dây đàn. Hắn đang đề phòng, đang chờ đợi một điều gì đó nguy hiểm quanh đây.

Và thế, mọi người bắt đầu chuyến nghỉ mát đặc biệt với những suy tính trước sau, chẳng ai thấu tỏ.

--- 

P/s 1: Sau gần một tháng sml với sinh nhật Tsuna, tác giả sẽ tiếp tục sml với lịch học trên trường. Dự là không có sml nhất, chỉ có sml hơn. 

P/s 2: Arc Mafialand sẽ được tui thêm nhiều chi tiết mới :), sắp tới còn có choảnh nhau nữa. Ôi cứ thế này không biết bao giờ mới bò đến mấy arc sau đây ;;w;;.

P/s 3: Hôm nay lại là một ngày không may của bạn tác giả, rầu rĩ - ing. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com