Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Ai Bảo Rút Tóc Là Tối Thượng Võ Đạo Hết Trơn

Sáng nay trời trong, mây trắng, Rafael tỉnh dậy trong tư thế kỳ lạ—nửa người treo lủng lẳng khỏi giường, chăn thì vắt ngang đầu như khăn tắm. Thật khó để tưởng tượng cô ấy từng là tiểu thư của một gia tộc quý tộc lai Ý–Pháp.

"Rosyyyyy! Tớ có linh cảm! Hôm nay là một ngày có mùi dramaaaa~!"

Từ trong bếp, Rosy vẫn giữ nét mặt tỉnh rụi, tay rót trà, tay cắt bánh mì.

"Chắc lại do tối qua cậu ăn hết cả hộp bánh quy và mơ thấy mình được tặng Oscar chứ gì."

"Không! Lần này là thật! Tớ mơ thấy một con khỉ mặc tuxedo nhảy ballet trong sân trường! Linh cảm đó chính là... tín hiệu của trận chiến!!"

Rosy dừng lại đúng một giây.

"...Và khỉ trong tuxedo là điềm báo à?"

"Còn gì khác được nữa!" – Rafael nói như thể cô vừa phát hiện định luật vũ trụ mới.

Tại trường Namimori, không khí hôm nay lạ lắm. Vừa đặt chân vào cổng trường, Rafael đã nghe tiếng bàn tán rôm rả như đang ở khu chợ sỉ.

"Có thật không? Tsuna bị thách đấu?!"

"Học trưởng Mochida kendo năm hai đấy, ai dám dây vào chứ!"

"Ai bảo Dame-Tsuna lại khỏa thân và tỏ tình với nữ thần Kyoko chứ"

"Rồi Tsuna gục tại chỗ luôn!"

Rafael giật tay Rosy, kéo cô nàng quay một vòng như múa ballet.

"Đó! Thấy chưa! Tớ nói đúng mà~ Drama xuất hiện rồi! Mấy ông anh đẹp trai mà ghen lên là dữ lắm luôn á."

Rosy liếc Rafael, nhìn xuống tay áo bị kéo nhăn nhúm.

"Cậu định theo dõi người ta đánh nhau như fan đứng ngoài cổng concert à?"

"Không. Tớ định phát nước suối và khăn lạnh cho bên thắng."

"..."

Trong lớp 1A, không khí đặc quánh như nồi lẩu để quên. Tsuna – nhân vật chính của cơn bão drama – đang gục đầu xuống bàn, hai má đỏ bừng, toàn thân toát ra năng lượng của một... con sứa xấu hổ.

Reborn – vẫn là cậu bé tí hon với mũ fedora và bộ suit đen – hiện đang lơ lửng trên tủ đựng đồ, ánh mắt quan sát hai món "đồ cổ lạ" vừa chuyển tới lớp: Rafael và Rosy.

Reborn nheo mắt.

"Hai đứa trẻ này... "

Rafael thì đang bận... dán sticker mặt cười lên sách giáo khoa, vừa dán vừa thì thầm hát bài chế. Rosy ngồi kế bên, nghiêm túc ghi chép nhưng thỉnh thoảng lại rút từ túi ra một túi trà lạ và mùi thảo dược lan nhẹ.

"Một người thì lấp lánh như nắng, hoạt náo và bốc đồng. Người còn lại thì... lạnh như băng. Nhưng không phải kiểu thờ ơ vô cảm. Có sự gắn bó rất kỳ lạ giữa họ."

Reborn khẽ gật đầu. "Sẽ theo dõi thêm."

Sự kiện gây náo loạn sáng nay là do Reborn đã bắn Tsuna một viên đạn đặc biệt. Sau khi bị bắn, cậu ta bật dậy, la hét, và trong trạng thái "sống mà hối tiếc", Tsuna đã lao đến tỏ tình Kyoko... khi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

Vâng, KHÔNG mặc gì ngoài chiếc quần đùi.

Và đen đủi thay, học trưởng Mochida – người đang thầm mến Kyoko – đã nhìn thấy toàn bộ màn tỏ tình nửa người đầy đủ ấy.

Học trưởng nổi giận. Trận thách đấu xảy ra.

Từ đó, tin tức càng lan rộng khắp trường, như cơn bão tin đồn có gắn loa.

Giờ ra chơi, Tsuna ngồi lặng trong lớp, cúi gằm mặt vì vừa xấu hổ vừa muốn tan vào hư không. Bên ngoài lớp, học sinh vẫn rỉ tai nhau:

"Ê, ê, nghe nói sáng nay Tsuna chỉ mặc quần đùi mà tỏ tình đó!"

"Nhục quá đi mất, học trưởng Mochida chắc bốc hỏa luôn!"

"Ghê ghê~ Cởi sạch mà còn hét như phim hành động ấy!"

Từng câu, từng tiếng như châm muối vào lòng cậu bé đã tổn thương quá nhiều rồi.

Thấy không khí nặng nề, Rafael bất ngờ đứng bật dậy, cầm hộp cơm chạy về phía Tsuna.

"Tránh ra, tránh ra, khẩn cấp cứu người!!"

Mọi người tròn mắt.

Rafael đặt hộp cơm xuống bàn Tsuna, hét to:

"Có ai đó sắp chết vì ĐÓI NÈ! Tsuna-san, ăn đi! Nếu cậu không ăn, tớ sẽ diễn lại cảnh tỏ tình sáng nay đấy! Và lần này... tớ mặc váy hoa cầm loa kéo!"

Mọi người sững người.

Tsuna ngẩng đầu. "Hả...?"

Rafael gật mạnh. "Đúng vậy! Nếu cậu không muốn người khác nghĩ cậu là người khỏa thân duy nhất trong trường, hãy để tớ chia sẻ nỗi nhục đó cùng cậu!"

Tiếng cười bật ra như pháo nổ. Cả lớp phá lên vì trò đùa không ai ngờ tới. Không ai còn thấy vụ "quần đùi" là đề tài để trêu chọc nữa—vì Rafael đã biến nó thành một phần của trò chơi hài hước.

Rosy, như thường lệ, lặng lẽ uống trà.

Tsuna thì đỏ mặt nhưng lần đầu tiên... cậu cười.

Reborn đứng ngoài cửa lớp, tay khoanh lại.

"Cách xử lý tâm lý đám đông... tốt. Không ép buộc, không làm ai thấy khó chịu. Chỉ đơn giản là biến chuyện đó thành chuyện cười."

Yamamoto – cậu bạn ngồi cạnh – nhìn Rafael và cười:

"Cô ấy vui ghê nhỉ. Cứ như tia nắng vậy."

Trận đấu diễn ra lúc mười giờ sáng, sau giờ ra chơi. Rafael dẫn đầu đoàn người như đang dắt tour du lịch đến thung lũng tử thần.

"Nghe này các bạn~! Ở đây là khu cổ vũ chính thức, chỗ này có góc view đẹp, gió mát, ánh sáng hoàn hảo cho ảnh profile!"

Rosy im lặng đi sau, vừa kiểm tra điện thoại vừa giả vờ không quen cô bạn thân đang múa tay múa chân như MC truyền hình.

"Tớ nghi là cậu gây náo loạn nhiều hơn cả trận đấu đó."

Rafael lật ngược khăn tay ra, bên dưới có... tem cổ vũ, sticker và vài quả bóng bay.

Sau trận đấu (nơi Tsuna giành chiến thắng bằng cú "rút tóc học trưởng" gây chấn động), Rafael lại là người vỗ tay to nhất, hú hét nhất, và cũng là người duy nhất... tặng Mochida một túi dưỡng tóc kèm lời chúc "đừng thù dai nhé".

Cả lớp giờ nhìn Rafael không chỉ là cô gái hoạt náo, mà là tâm điểm của mọi cuộc vui—dù đôi lúc... quá mức.

Cuối ngày, Rafael và Rosy trở về căn hộ mới mua – một nơi nhỏ gọn, có ban công nhìn ra phố, ánh nắng chiếu xuyên cửa sổ thành những dải vàng ấm áp.

Rafael ngồi phịch xuống sofa, tay cầm điện thoại lướt TikTok, miệng vừa ăn kem vừa hát nhảm:
"Người hùng rút tóc~ xuất hiện hôm nay~ Trái tim tan chảy~ như kem tan đây~"

Rosy vừa đun trà vừa nói mà không quay đầu lại:

"Cậu bị mọi người nhìn chằm chằm cả ngày vì hành vi... hơi khác biệt đó biết không?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Lúc cậu giơ khẩu hiệu 'Tình yêu là quyền công dân', hay lúc cậu phát khăn tay 'chống thách đấu học đường'?"

Rafael cười toe. "Ai bảo họ không biết sống vui! Biết đâu... ngày mai lại có người khác muốn thách đấu để gây chú ý á~!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com