Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

06.

.

❝Bảy điều tâm niệm lớn nhất cuộc đời, tất thảy đều mang tên người.❞

.

07.

Elaine cười châm biếm, ngước đôi mắt nhìn trần nhà tối đen không một tia sáng, bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy bầu trời nhỉ? Kể từ khi đặt chân xuống căn phòng này, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Méo mó, cong vẹo và đen tối, tựa như những kẻ đã gây nên nó.

"Cleopatra Axela, cô ấy không thể chịu đựng được nữa nhỉ?" Từ khóe mi đã ướt đẫm, những hạt trân châu rơi xuống, Elaine nói trong tiếng nấc: "Tớ cũng không thể chịu được nữa." Nước mắt chảy càng nhiều, Elaine nhìn bọn hắn, nụ cười trên môi nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn.

Hô hấp như ngừng lại, những người bảo vệ cụp mắt, lãng tránh cái nhìn của cô ấy, không dám đối diện với đôi mắt quá đỗi bao dung bao dung ấy. Từng thớ thịt nóng rang như cái nắng mùa hạ ở Sicily, nhịp tim đập mạnh dần theo tiếng nấc của cô ấy, họ, muốn bên cạnh vỗ về nhưng không thể khi chính họ đã bóp nát cái quyền được bên cạnh cô ấy.

Biết bao nhiêu lần rồi, nhưng họ vẫn không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc do chính họ tạo ra.

"Vậy, các cậu, ai sẽ là người kết thúc sinh mạng của tôi?" Cô nói trong tiếng nghẹn.

Vongola nghe thấy, lặng thinh.

Ai sẽ là người kết thúc sinh mạng của... Elaine?

Ai đây?

Ai sẽ là...?

<Các ngươi do dự à?>

<Chần chừ cái gì trong khi chính các ngươi chọn con ả đó mà từ bỏ nó?>

<Các ngươi dám hi sinh mười năm tình cảm, thì sinh mạng của nó còn thiết tha cái gì?>

"Khó chọn quá ư?" Nhấc từng bước chân trong nặng nề, Elaine tiến từng bước về phía cô gái đang ôm thanh đinh ba lủi thủi đứng ở một góc, sự tồn tại còn hơn cả mức thấp nhất, Dokuro Chrome.

"Vậy được, để tôi chọn."

Chiếc bình vỡ tan, Vongola trố mắt ngạc nhiên nhìn thiếu nữ mái tóc màu vàng nắng bước đi trên nền đất lạnh.

Chấp tay sau lưng, Elaine ngẩng đầu nhìn Dokuro Chrome, nở một nụ cười tỏa sáng như chiếu rọi cả thế giới. Elaine nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như ngọc:

"Nagi, cảm ơn cậu nhiều lắm vì quãng thời gian qua. Bên cạnh cậu, thật sự rất vui. Kỉ niệm của chúng ta, tớ sẽ giữ gìn [và chôn sâu] nó nơi tiềm thức [và khắc ghi] mãi mãi." Elaine rũ mi, vươn tai về phía thắt lưng của Chrome, lấy ra một khẩu súng mạ bạc. "Và, khẩu súng này, tớ mượn nhé? Cảm ơn cậu."

Chrome vỡ lẽ, vô tình hiểu được ẩn ý trong lời "cảm ơn" đầy mập mờ của Elaine.

vội giải thích, nhưng không kịp. "Elaine, khôn—" Lời nói chưa thốt thành lời đã nghẹn xuống tận cổ, Dokuro Chrome cảm thấy thật hổ thẹn và xấu hổ. Cô thật sự, không có đủ dũng khí đối mặt với đôi mắt ấy... Đôi mắt ấy, như ánh sáng từ thanh đường rọi xuống, vạch trần và phô bày toàn bộ tội lỗi mà đã che giấu tận nơi tối tăm nhất của vực thẳm mang tên "lãng quên".

Dokuro Chrome biết chứ, biết tội lỗi mà mình đã gây ra cho Elaine lớn nhường nào.

Nếu như, lúc đó không lừa Elaine sa vào bẫy của Mukuro – sama.

Nếu như, lúc đó hợp tác với Elaine để giúp cô thoát ra ngoài.

Nếu như, lúc đó kiên nhẫn một chút thôi.

Thì thảm họa này đã không xảy ra.

Nhưng mà, biết làm sao được đây, Elaine cảnh giác quá mà. Đến cả cũng phòng bị, thì không thể không sử dụng đến cách này được.

Dùng gia đình để uy hiếp, cô ấy không sợ.

Tra tấn tinh thần, cô ấy vẫn không nản.

Vạn lần dập tắt hi vọng, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.

Elaine, ngoan cố quá là không tốt.

Vì cậu ngoan cố, nên phải chịu thôi.

08.

Khoảnh khắc cô ấy cầm trên tay khẩu súng bạc, tâm như chết đi.

Nhưng thật tiếc, khi họ chưa kịp ra tay, thì súng đã lên nòng.

Bất kì lúc nào viên đạn bạc cũng có thể bắn ra.

09.

"Các cậu đang do dự ư?" Tay vân vê cây súng bạc đã được nạp đạn sẳn, Elaine không nhìn bọn họ, nói.

<Do dự.>

<Do dự trong khi chính các cậu đã chọn cô ấy, chấp nhận hi sinh tôi.>

<Tế sinh mạng tôi, vì đôi mắt của cô ấy.>

Đáng nhỉ?

"Các cậu không dám làm, vậy để tôi làm."

Cả thế giới xoay vòng, gam màu chuyển sắc xám, mọi thứ rơi vào câm lặng, chiếc lá cuối cùng lìa cành, Vongola chết lặng.

"Elaine, cậu đừng có đùa!" Yamamoto nhăn mày.

"Trò đùa này không hề vui, Elaine! Đừng lấy cái chết ra để đùa giỡn!" Suýt không giữ được bình tĩnh, Gokudera Hayato nói như hét.

"Hết mình đồng ý! Elaine, cậu không thể và cũng không được rời xa bọn tớ!" Nhiệt huyết trở lại, Sasagawa Ryohei hết lời khuyên bảo.

"Neh neh Elaine, khẩu súng đó không có đẹp gì hết! Elaine! Lambo đói bụng rồi đó~" Ló đầu từ mép giường, bảy tuổi Bovino Lambo nũng nịu nhìn cô.

"Elaine, tớ xin cậu, bỏ khẩu súng xuống đi, làm ơn!" Nhìn Elaine đang đùa giỡn với họng súng, Chrome cắn môi.

"Kufufu~ Elaine của ta, ta khuyên em nên bỏ cục sắt đó xuống đi, nếu không, em sẽ hối hận đấy~" Siết chặt thanh Tam Xoa Kích trong tay, vẫn nụ cười quen thuộc ấy, Rokudo Mukuro nói như đùa.

"Nah, các cậu chịu nói rồi nha?" Một cậu hỏi, nhưng không nhất thiết phải có câu trả lời. "Nhưng không thể được đâu." Elaine nhoẻn miệng, cười trong nước mắt:

"Nếu tớ không chết, thì người chết sẽ là cô ấy." Elaine phất tay, cả căn phòng chìm trong sắc tối, dùng tất cả tàn lực cuối cùng để tái hiện lại lần đầu họ gặp nhau, ở Namimori.

Ngày hôm đó, Tsuna vẫn chưa chính thức nhậm chức Đệ Thập.

Lần đầu gặp nhau, Tsuna đã mỉm cười với cô.

Dần dần sau đó, mọi người quen thân với nhau hơn.

Yamamoto đã dạy cô cách làm sushi.

Gokudera đã chỉ cô cách gấp máy bay giấy, và cả cách ném bom.

Ryohei thì rất nhiệt huyết hướng dẫn cô đánh boxing, dù rằng Elaine đã bỏ cuộc ngay sau đó.

Chrome thì cùng cô đi dạo, đi chơi, đi học và cả đi đánh trận nữa.

Mỗi ngày đều đặn xế chiều, Elaine và Bovino Lambo đều cùng nhau đi ăn bánh ngọt, thói quen đó đến Ý vẫn còn nhưng lại mất đi khi cô ấy xuất hiện.

Còn Rokudo Mukuro, thì lâu lâu lại cùng cô đi chăm sóc cho vườn dứa phía sau dinh thự, dù cho anh chỉ đứng đó, nhìn cô và cười.

Những kí ức dù không mấy nguy hoa tráng lệ, nhưng lại rất đẹp đẽ và đáng nhớ.

Nhưng tất cả đã sụp đổ kể từ khi cô ấy xuất hiện, người con gái mang tên Cleopatra Axela.

Lời cuối cùng trước khi viên đạn bạc bắn ra, cô cười thật tươi, thật ngọt ngào và cũng thật khốn khổ. Đôi mắt khép lại khi khóe mi còn vươn lệ, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cô ấy dùng nó để khóc thương cho số phận thân bản thân vì đã đặt niềm tin sai chỗ. Khi hơi thở hóa thinh không, bay theo gió, Amelie Elaine một đời đau khổ được giải thoát.

Cô chết đi, trong sự luyến tiếc của cả thế giới.

Để lại nỗi đau thương day dứt lưu truyền mãi về sau.

10.

Họ yêu ả ta.

Họ bảo bọc ả ta trong vòm trời họ cai trị.

Họ dung túng cho mọi thứ thuộc về ả ta.

Vì ả ta, họ có thể đánh đổi tất cả.

Kể cả cô ấy.

Họ hi sinh cô ấy, vì sinh mạng của ả ta.

.

Họ chấp nhận hi sinh tôi, vì sinh mạng của cô ấy.

【Bởi vì với họ, cô ấy hơn tôi.】

Đến cuối cùng, họ chọn cô ấy, không chọn tôi.

【Bởi vì tôi không phải cô ấy.】

.

11.

Ngày 13 tháng 6 năm 1966. Amelie Elaine chết.

Ngày 15 tháng 8 năm 1966. Hơn 135 Mafia Famiglia bị xóa sổ.

Ngày 26 tháng 9 năm 1969. Tìm thấy xác chết của Cleopatra Axela ở rìa biển Sicily.

Ngày 13 tháng 6 năm 1970. Tròn bốn năm tang lễ truy điệu Amelie Elaine.

Ngày 25 tháng 12 năm 1970. Bốn năm sáu tháng mười hai ngày sau khi Amelie Elaine chết.

Vongola Famiglia nắm quyền cai trị đảo Sicily, thâu tóm toàn nước Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com